Cô ngồi xổm, kiểm tra hành lý của cậu chủ lần cuối cùng.
"Tinh dầu bên kia không bán, nước hoa bên kia không bán, tương ớt bên kia không bán, dưa muối bên kia không bán, cậu chủ, dao cũng phải mang một cái theo à?".
Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện cậu chủ đã hạ tờ báo xuống từ khi nào, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, thấy cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu lại vội vàng giơ tờ báo lên che mặt.
Vành tai cậu… chủ đỏ ư?
Cô không để ý nhiều, tiếp tục hỏi câu ban nãy.
"Em đã hỏi thăm rồi, nghe bảo dao bên kia dùng không tốt đâu, tự mang dao ở nhà đi chặt thịt róc xương thì tốt hơn. Em đi mua thử xem".
"Sao cô không chui vào trong hành lý đi?".
"Cậu chủ, cậu lại đùa em rồi, không nỡ xa em hả!".
Một câu nói đàu vô ý nhưng lại chọc cậu chủ giận tím mặt, "Ai không nỡ xa cô hả! Cô cho là mình rất quan trọng với tôi, tôi không có cô thì không được à? Chẳng hiểu ra sao cả! Hừ!".
@____@ Người chả hiểu ra sao rõ ràng là cậu chủ, sao tự dưng lại quát cô.
Sau khi kiểm tra kĩ càng tất cả hành lý, cô đưa cậu chủ tới cửa đăng kí, cậu cầm cái va ly to từ tay cô, nhìn cô thật chăm chú, cô nhìn vào đôi mắt đen của cậu chủ, nở nụ cười tươi tắn của người hầu được rèn luyện chuyên nghiệp.
Cậu chủ nhíu mày, nhìn sang chỗ khác, nói như lơ đãng.
"Cô… không có gì muốn nói với tôi à?".
"Có! Nếu cậu chủ lên máy bay khó chịu, thì em đã mua cho cậu ít thuốc chống say rồi, để ở ngăn ngoài cùng túi xách ấy, dùng tốt lắm".
"…". Cậu chủ trừng mắt lạnh lùng, "Còn gì nữa?".
Còn à? =~=
"A, đúng rồi, tổng quản bảo mẫu nói, tới bên kia có muộn cỡ nào cũng phải gọi điện về, mọi người ở nhà chờ điện thoại của cậu chủ!".
"… Còn. Gì. Nữa. Không!".
Còn gì nữa nhỉ? Không còn mà! Cô lắc đầu.
"Không còn à?".
Cô gật đầu.
Cậu chủ thở dài một hơi, tốt bụng hướng dẫn cô, "Tôi sắp đi đâu?".
"Nước Anh ạ…".
"Có xa không?".
"Siêu xa đó". Cô đã từng đo trên bản đồ bằng tay rồi, cách mấy bàn tay lận.
"Thế cô sẽ không nói với tôi…". Đừng đi sao?
"A a a! Em biết rồi, cậu chủ đi thong thả, lên đường bình an, em ở nhà sẽ cầu trời phù hộ cho cậu". Hóa ra là chờ cô nói lời từ biệt cuối cùng, cậu chủ đúng là người hình thức quá!
"…".
"Cậu chủ? Cậu sao thế?". Sao cổ cậu lại nổi gân xanh thế này.
"Cô mong tôi đi nhanh thế cơ à!?".
"Hả?". Cô có nói thế đâu?
"Không phải phục vụ cậu chủ khó tính như tôi, cô tự do rồi đó, hài lòng lắm đúng không?".
"Hả?". Tại sao phải đọc ra suy nghĩ của cô như vậy? Cô đã thầm nghĩ như thế thật, nhưng nơi cậu chủ phải đi tới xa quá, cô cũng từng ủ ê vì không thể đi cùng cậu ấy mà…
"Tôi nói cho cô
biết, tuyệt đối không phải là cô! Mắt tôi không kém như thế đâu!".
Cái gì mà tuyệt đối không phải là cô? Mắt cậu chủ với cô có quan hệ gì?
Không đợi cô phản ứng, cậu chủ đã lôi va ly tới cửa lên máy bay, bóng lưng kia nhìn như cậu bị cô đuổi đi vậy.
Năm ấy cậu chủ mười chín tuổi, cô mười sáu tuổi.
Tình cảm còn chưa nảy nở đã bị bóp chết, bỏ qua cơ hội lớn lên.
Vèo một cái đã năm năm trôi qua.
Năm năm của cô đơn giản lại chán chường, không còn cậu chủ kiếm chuyện hành hạ, thỉnh thoảng cô cũng không tự trọng mà nhớ tới gương mặt lạnh lùng của cậu chủ, đôi môi nhếch lên, còn cái giọng ra lệnh của cậu ấy nữa, có phải cô làm người hầu lâu lắm rồi, cái tính thích bị đàn áp bám chắc tới mức không có cậu chủ sai bảo, cô cảm thấy vô cùng khó chịu! Có khi, cô lo lắng nghĩ, cậu chủ ở Anh có sống như thế này không. Không có cô, mọi việc có thuận lợi không? Đối với cậu chủ mà nói, cô thực sự không quan trọng như thế sao?
Nhưng giờ xem ra, thiếu cô cũng chẳng có gì đáng kể với cậu chủ. Không có cô, cuộc sống của cậu chủ ở Anh vẫn thuận lợi vui vẻ như xưa.
Có phải cậu ấy và cô nước hoa kia đã từng có gì ở Anh không?
Cô muốn mở miệng hỏi, rồi lại sợ bản thân mình không có tư cách hỏi.
Hôm sau vẫn đi làm như thường lệ, Diêu Tiền Thụ đang sắp xếp bộ đồ ăn, lại bị giám đốc gọi riêng vào một phòng, cô nước hoa đang bắt chéo chân ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từ đầu tới chân cô gái hôm qua nhảy với cậu chủ, quay đầu nói với giám đốc.
"Tôi không thích cô gái này, sa thải đi".
Sắc mặt giám đốc có chút khó xử, Vương Oánh hừ một tiếng cười nói, "Chú tôi có cổ phần trong khách sạn đấy, tôi nói một câu nhỏ như thế mà cũng không có tác dụng hả? Không thì để chú tôi tới đây nói với ông nhé?".
Chữ ông mỉa mai kia nhảy ra, khiến giám đốc chỉ có thể gật đầu đồng ý, vừa đưa cô đồng nghiệp bị sa thải ra khỏi phòng, vừa ra hiệu bằng mắt cho Diêu Tiền Thụ, ý bảo nên thức thời nghe lời dạy bảo của cô tiểu thư họ Vương trước mặt đi.
Vừa tới đã bị cô ta cho một đòn ra oai trước, Diêu Tiền Thụ cắn môi trước mặt Vương Oánh, hít một hơi, chẳng ngờ không hề ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đặc trưng của cô ta.
"Cô là người hầu của Cẩm Ngọc?". Vương Oánh khoanh tay lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Không để cho cô đáp đã tự nói tiếp.
"Đúng là loại người thấp kém. Này! Qua đây rót trà cho tôi".
Tim Diêu Tiền Thụ co lại một cái, vẫn nâng ấm trà lên rót trà cho cô ta.
"Ai bảo cô rót đầy thế hả! Tôi uống trà phải thêm sữa tươi và đường, cô rót đầy như thế, tôi thêm sữa vào sao được? Rốt cuộc cô có hiểu được cách pha hồng trà của Anh không hả? Sao cô phục vụ Cẩm Ngọc được? Đúng là đồ nhà quê!".
= 皿 = Con bà nó chứ! Cô phục vụ cậu chủ ra sao anh cần cô ta lắm mồm xen vào hả? Cô ta muốn coi cô phục vụ cậu chủ thế nào đúng không?
Cô cầm cái chén lên, làm một hơi hết hơn nửa chén hồng trà, dằn chén xuống.
"Giờ có thể thêm sữa vào rồi, thêm đi!.
"Cô! Cô uống rồi sao tôi uống được!".
Hừ! Cô phục vụ cậu chủ như thế đó! Lần nào cô rót quá tay, cậu chủ cũng ra lệnh tự cô uống hết phần rót thừa đi, dù cô uống rồi, cậu chủ cũng uống hết đó thôi! Cô ta khó chịu thì đừng có uống!
"Thôi, không thèm so đo với loại người như cô, mất cả hứng!". Vương Oánh bỏ qua chén hồng trà cô vừa uống, mím đôi môi đỏ mọng đi vào chuyện chính.
"Tôi gọi cô tới là muốn cô chuyển lời cho cô chủ nhà cô giúp tôi. Dù tôi không biết cô ta là loại phụ nữ kiểu gì, nhưng chắc chắn cô ta không thể xuất hiện, nên mới bị Cẩm Ngọc quẳng ở nhà. Sở dĩ Cẩm Ngọc kết hôn với cô ta chẳng qua là vì tôi ở Anh chưa về, anh ấy lại gấp gáp muốn thừa kế khách sạn nên mới chọn người không tài sản, không gia thế như vậy, Cẩm Ngọc đã nói rồi, người phụ nữ của anh ấy phải xuất thân từ gia đình thượng lưu giàu có. Tôi là tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, đã quen Cẩm Ngọc từ lúc du học ở Anh, cô ta cùng lắm chỉ là cái bia dùng khi khẩn cấp, giờ tôi đã về rồi, cô ta nên tự giác mà rút lui đi thôi".
"… Cô Vương, cô có thể nói lại một lần nữa để tôi mang giấy bút ra chép lại được không? Cô nói nhiều quá, tôi sợ không chuyển hết lời được".
"Cô!". Đôi môi đỏ mọng của Vương Oánh cong lên, dằn gót giày cao gót đứng bật dậy, "Cô chỉ là người hầu mà dám hỗn với tôi à? Đừng tưởng có Cẩm Ngọc chống lưng mà cô làm càn!".
"Tôi chẳng hỗn gì cả, tôi là người hầu, tôi hỗn gì được chứ? Ý của cô, tôi hiểu, gửi lời cho cô chủ nhà tôi, nói cô đã về, muốn cô ấy ly hôn với cậu chủ, đúng không? Lời của cô, tôi nhất định chuyển, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây".
Cô không chờ Vương Oánh nổi điên lên, ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Tại sao không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc kia, cô vẫn thấy đau đầu như hồi đó, cô thực sự không muốn ở chung một mái nhà với người phụ nữ này, nhưng nếu cô ta ở bên cậu chủ thật, có phải cô phải phục vụ cô ta như phục vụ cậu chủ không?
Ngồi trong xe cậu chủ, không có mùi nước hoa, nhưng cô vẫn thấy khó thở.
Cô giả vờ lôi quyển tiểu thuyết đặt trên đùi ngồi coi, nhưng chẳng được chữ nào vào đầu.
Cậu chủ có chủ động ly hôn với cô không?
Hay cô nên khôn khéo đoán ý của cậu chủ rồi tự nói ra một cách độ lượng?
Cô nên nói câu đầu tiên bằng giọng thế nào đây?
Nhí nhảnh, mong đợi, chúc mừng, hay… hay là nên lấy giọng chua lè giận hờn thành thật ra.
Nếu cô không thể nói lời chúc mừng, có phải là thiếu chuyên nghiệp không, nếu cô tỏ ra khổ sở như thế, cậu chủ có giận không?
"Cậu chủ…".
"Ừ?".
Chúng ta có nên ly hôn không?
Cậu có quan hệ gì với cô Vương?
Lúc ở Anh hai người đã quen nhau sao?
Cô ấy mới là người ở xã hội thượng lưu cậu muốn hẹn hò à?
Có phải vì cô ấy không về nước, nên mới lôi một người hầu như cô ra làm đồ thay thế không?
Giờ đây cô ấy đã trở về, chuyện kết hôn giả của chúng ta có phải nên chấm dứt không?
"Lộp độp", tiếng hai giọt nước nhỏ trên trang giấy khiến cô sực tỉnh. Trang sách đặt trên đùi bị mấy giọt nước mắt thấm ướt, trở nên đậm màu hơn.
Tiếng phanh xe rít lên, cậu chủ đạp mạnh chân phanh, dừng xe lại ven đường.
Rõ ràng là cậu không ngờ cô lại khóc, tay chân luống cuống tìm khăn giấy trong xe.
Cô cũng không ngờ bản thân mình lại vô dụng mất mặt như thế, tự dưng lại khóc ròng ròng trước mặt cậu chủ. Cô đang hoảng hốt định lấy tay áo lau nước mắt, cổ lại bị cậu chủ ôm lấy, áp cô vào trong lòng mình, lấy tay áo Âu phục sạch sẽ chỉn chu mà lau mũi cho cô chẳng chút do dự, trong mũi bỗng nhiên tràn ngập mùi của cậu chủ.
"Em không chảy nước mũi…".
Động tác của cậu chủ không dịu dàng lại trúc trắc, thậm chí còn khiến cô hơi đau ran rát, nhưng lại đụng trúng huyệt khóc của cô, khiến cô càng thấy chua chát hơn.
Cô vừa bị xoa chùi, vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt bực bội của cậu chủ, dường như cậu ấy đang mắng cô cố ý khiến cậu lâm vào tình cảnh chẳng biết phải phản ứng ra sao này.
Cậu chùi qua chùi lại, mạnh tay mà chùi, như muốn mấy giọt nước mắt vừa rơi ra của cô phải quay lại mắt chẳng thiếu giọt nào.
"Khó chịu chỗ nào hả? Nói!". Cậu ra lệnh cho cô khai lý do khóc ra.
Cô dựa vào ngực cậu chủ, nhất thời nghẹn lời, đảo mắt, giơ quyển tiểu thuyết trên đùi ra, "Cậu chủ, quyển tiểu thuyết này hay quá, lúc em cảm động nước mắt cứ rơi thế đó…".
"… Là thế à?".
"Ừm… nhân vật nam nữ cảm động lắm… em nhất thời kìm lòng không được…".
Còn chưa nói xong, quyển sách trong tay đã bị cậu chủ giật lấy, cậu mở cửa sổ xe quăng mạnh quyển sách chết tiệt kia ra thật xa.
"Lần sau cô còn dám đọc mấy loại sách kì quặc này xem!". Còn dám làm hại cậu đột nhiên hoảng hồn phải dừng xe lại xem sao.
=_=||| Cậu chủ, có sao thì cậu cũng nên nghĩ tới cảm giác của ông chủ cửa hàng cho thuê truyện và cảm giác của cái ví tiền nhà em chứ, đó là sách thuê đấy.
"Cậu chủ, em ổn rồi, đi tiếp đi". Còn dựa trong lòng cậu chủ như đang làm nũng vậy, không đúng quy định rồi.
Cô chống tay lên ngực cậu chủ muốn ngồi thẳng dậy, lại bị cậu ấn vào lòng, cầm lấy di động của cô, nhìn chằm chằm vào mấy thứ trang trí treo trên ấy.
...