“Được học sinh giỏi, sướng ghê!”.
“Quan trọng gì chứ? Ngày trước tao học sinh trung bình, bố mẹ có nói gì đâu!”.
“Thật á? Mày học sinh trung bình á?”.
“Cần tao cho xem học bạ hồi cấp 1 không? ^^”.
Tới ngày bế giảng, cái mặt tôi dài thườn thượt khi nghĩ đến mùa hè đau khổ phía trước. Kể cả thằng Choác bày trò ra sao chăng nữa, cái mặt tôi cũng chẳng vui lên nổi. Sau lễ bế giảng, tôi uể oải trở về nhà. Đúng lúc ấy, Linh xuất hiện trước mặt tôi rồi chìa ra một cái hộp nhỏ. Tôi hỏi:
- Gì thế?
- Chúc mừng sinh nhật! – Em cười tươi.
- Hả? Cái đếch gì thế?
- Thì mở ra đi!
Tôi làm theo lời em. Trong hộp là hai mươi chiếc đĩa, toàn nhạc rock! Và không thể thiếu cái tên Bon Jovi mà em từng giới thiệu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người tặng tôi quà, mà lại là con gái! Chuyện này đáng ghi vào lịch sử nước nhà lắm!
- Nghe hết đi nhé! Quý lắm mới tặng đấy! – Linh cười.
Em rời đi, đôi chân lướt nhanh trên sân trường đầy nắng và xao xác hoa phượng đỏ. Tôi đờ đẫn một lúc, mãi mới gọi với theo:
- Khoan đã! Sinh nhật mày là bao nhiêu?
- Để sau hè đi! – Em cười.
Vậy là thằng chọi con đã được một cô gái tặng quà. Ban đầu, tôi thấy nó chẳng có gì thú vị. Nhưng dần dà, món quà của Linh dần ngấm vào người tôi, để rồi dẫn đến sự tình đáng nhớ năm lớp bảy. Nhưng mà để sau hẵng kể, he he!
Chap 5:
Nghe tôi kể lại chuyện cũ, Linh cười mãi không thôi. Kỷ niệm thời học sinh luôn đem lại nụ cười dù đó là chuyện vui hay buồn. Linh nhấp ngụm café rồi hỏi:
- Hai mươi đĩa cơ à? Lâu thế mà Tùng vẫn nhớ à? Chắc giờ hỏng hết rồi nhỉ?
- Vẫn khoảng mười cái! – Tôi cười – Mấy đĩa khác xước hết rồi, không nghe được nữa.
- Để mình tính xem có những đĩa nào nhé? Bon Jovi này, Oasis này, Coldplay…đúng không nhỉ? Ừ, Red Hot nữa, hai đĩa lận! Papa Roach, Foo Fighters, Linkin Park ba đĩa, nhiều quá, mình không nhớ hết. Có cả Metallica, đúng không?
- Không, hồi đầu mình không nghe Metallica. Sau này mới nghe.
Linh gật gật:
- Ừ, đúng rồi! Sau đấy Tùng chuyển sang nghe metal, đúng không? Bây giờ vẫn nghe à?
Tôi gật đầu cười. Em tiếp lời:
- Tùng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Cấp hai, cấp ba, đại học, đến khi đi làm, Tùng vẫn vậy.
Tôi nhíu mày:
- Nói kháy mình hả?
- Không. Mình thích những người như vậy. Giờ đi làm, mình cảm giác mọi người không “thật” chút nào. Cái này chắc Tùng hiểu…Mình cảm giác nói chuyện với người khác gượng gạo sao sao đó!
Tôi mỉm cười song không đáp. Hầu hết sinh viên mới ra trường đều bỡ ngỡ trước cuộc sống lẫn lộn sắc màu, trừ mấy thằng từng hoạt động đoàn thể. Nhưng tôi tin Linh sẽ vượt qua bởi em biết thay đổi, em biết “thỏa thuận” với cuộc sống. Như con tắc kè hoa, em có thể thay đổi trước mọi hoàn cảnh.
Và điều chắc chắn là một cô gái sẽ từ bỏ một gã trai nếu anh ta không chịu thay đổi.
Tôi là gã trai kiểu đó. Một kẻ không biết thay đổi.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Kỳ nghỉ hè năm lớp 6 của tôi khá tệ. Sau mỗi buổi học hè, tôi chỉ biết ru rú ở nhà. Tuy là bạn thằng Choác nhưng hồi ấy, hai đứa chưa thực sự thân thiết nên tôi không qua gọi nó đi chơi. Lũ trẻ cùng con ngõ năm xưa thì tản mác khắp nơi, chẳng đứa nào giữ liên lạc nữa. May là nhờ món quà sinh nhật của Linh, tôi vẫn sống sót qua mùa hè mà không phát điên vì chán. Hết kỳ nghỉ hè, tôi mới nghe được một nửa trong số hai mươi đĩa nhạc. “Mỗi việc nghe nhạc mà nghe không hết!” – Bạn đang nghĩ vậy, phải không? Nhưng nhạc rock là thế, bạn không thể nghe nó như đánh chén mì ăn liền. Mỗi ngày bạn chỉ có thể nghe khoảng hai bài, nghe đi nghe lại chúng mấy ngày sau rồi mới chuyển sang bài khác. Có những bài mà khi mới nghe, bạn tắt ngay lập tức, nhưng vài hôm sau, bạn mở lại và thấy nó hay lạ thường. Lặp đi lặp lại như thế suốt ba tháng, tôi dần gắn bó với dòng nhạc ầm ĩ này (tất nhiên chưa ầm ĩ bằng metal). Như một hệ quả, trong tôi bắt đầu chộn rộn những cảm giác khó tả, lòng thầm mong năm học mới đến nhanh hơn.
Và năm học lớp 7 bắt đầu bằng việc chuyển chỗ ngồi. May mắn thay, cặp mắt cú vọ của bà chủ nhiệm không vươn tới bàn của tôi. Tôi và Linh vẫn ngồi cùng nhau. Ngày đầu tiên, hai đứa lại bút đàm trong giờ học. Linh hỏi tôi:
“Mày nghe hết chưa?”.
“Mới được một nửa. Cái Foo Fighters khó nghe quá!”.
“Ừ. Nghe từ từ thôi.”.
“Mà ba tháng không gặp, có nhớ tao không? ^^”.
“Tao xin cô chuyển chỗ nhé?”.
“Ấy đừng!”.
“Ô, ngồi gần tao làm gì? ^^”.
“Không ngồi gần mày
thì ai cho tao chép tiếng Anh đây? TT”.
“Thế hóa ra ngồi gần tao để chép bài à?”.
Linh hỏi một câu khá khoai sắn. Ngồi cạnh em chỉ để coi cọp tiếng Anh thôi ư? Tôi không nghĩ thế. Nhưng thay vì soạn một câu có cánh, tôi lại trả lời em kiểu gợi đòn:
“Không. Vì tao khoái coi mày nổi điên. He he!”.
“Đi chết đi!”.
Cuộc sống năm lớp 7 khởi đầu một cách yên bình như thế. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn năm lớp 6.
Lên lớp, lên một tuổi, tôi cũng khác nhiều. Thứ đầu tiên thay đổi trong suy nghĩ thằng ôn mới lớn: bớt hứng thú học hành. Tất nhiên không phải kiểu buông xuôi muốn ra sao thì ra nhưng đại khái là tôi đã đánh mất sự thích thú khi học tập. Mỗi lần xong xuôi bài tập về nhà, tôi đều vui mừng. Vui vì xong đống công thức toán của nợ, vui vì sổ liên lạc sẽ không có “thiếu bài tập”. Chúng tôi – những con lợn mắn đẻ của lớp chọn học để lấy điểm, học để không trở thành đứa con hư, học vì nỗi sợ “không công ăn việc làm” như lời bố mẹ nói. Còn niềm vui học hỏi kiến thức ư? Không, hoàn toàn không, một chút cũng không. Giáo dục là thế, nó đưa ra sản phẩm và bắt những đứa trẻ phải ăn, không được phàn nàn vì sao phải ăn hay ăn để làm gì? Chẳng ai giải thích cho chúng tôi cả. Khi đã mất hứng thú học hành, lũ con trai chỉ còn cách giải tỏa duy nhất: game – thú tiêu khiển số một của bọn trẻ sống ở thành thị. Cái này cũng là cả một câu chuyện dài, vừa hài vừa nhắng.
Nói đến game là nói đến quán net. Cuối những năm 90, mấy cơ sở kiểu này bắt đầu xuất hiện giữa những quán điện tử cầm tay. Tôi đã nghe loáng thoáng bọn trẻ con rủ nhau đi chơi “háp lai” 0 từ hồi cấp một. Nhưng phải tới năm lớp 7, tôi mới chính thức chơi trò đó, cũng là thời kỳ quán net bước bắt đầu nở rộ. Cứ sau mỗi buổi học thêm, bọn con trai rồng rắn chục thằng kéo nhau ra quán nét, trong đó có tôi và thằng Choác. Mà có sung sướng gì đâu! Trong một không gian bé tí khoảng mười mét vuông, hai mươi case máy nóng hầm hập, thằng ngồi chửi loạn ngậu, thằng đứng hét hò ầm ĩ, đứa nào đứa nấy vã mồ hôi. Khổ sở là thế nhưng chẳng đứa nào chịu về, chúng quyết tâm đợi có máy chơi hoặc đi tìm quán net khác. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè, các quán net như lò bát quái. Mà máy tính thời ấy mới cổ lỗ làm sao: RAM 128 MB, case bám bụi đóng tầng đóng tảng, màn hình lồi như đít ốc nhồi thi thoảng phập phù mấy vạch nhiễu, hoàn toàn chưa có khái niệm “card đồ họa”, “tản nhiệt” hay “internet”. Ấy thế mà bọn trẻ con say mê máy tính điên cuồng. Đứa nào cũng muốn chạm vào bàn phím rơi vãi đầy tàn thuốc lá, chạm vào con chuột gợn những gờ ghét được tích tụ từ mồ hôi của hàng trăm bàn tay khác nhau. Bẩn, nhưng thú vị! Sau giờ học, chiếm được một chỗ trong quán net là cả sự cố gắng lẫn may mắn. Tiền chơi ngày ấy rẻ thối, chỉ 2.000 đồng/ tiếng, nhịn ăn sáng là đủ tiền ngay. Đôi lúc thiếu tiền, tôi và thằng Choác chung nhau 2.000, thằng này chơi khoảng mười lăm phút lại đổi cho thằng kia. “Bùng” học chơi game không phải chuyện hiếm. Tôi thì không bỏ học chính, nhưng trốn học thêm thì đầy rẫy. Lạ đời thay, một thằng trốn học sướng một, hai thằng trốn học sướng gấp đôi, cả lũ trốn học sướng hết đường sướng! Có lúc cả tám thằng con trai cùng bỏ lớp học thêm của bà giáo chủ nhiệm đi chơi điện tử. Học sinh nó vậy đấy, he he!
Nói cho cùng, quán net là nơi bộc lộ bản chất của một thằng học sinh. Cam chịu thua cuộc hay háo thắng muốn lật ngược thế cờ, mọi thứ đều phô bày qua trò chơi. Tôi cũng thế, nhờ trò chơi, tôi chợt nhận ra mình là đứa cực kỳ háo thắng ẩn dưới bộ dạng lù khù đeo kính cận dày cộp. Cũng ở quán net, mọi stress dồn ứ trong đầu bọn nhỏ phát tiết ra ngoài qua những lời chửi thề. Thắng: chửi kiểu bác học, thua: chửi kiểu cay cú, thua nhiều: chửi kiểu hàng tôm hàng cá. Mà nhất phải lúc nào đang quyết đấu ăn tiền thì cả lũ chửi muốn tốc mái quán. Ban đầu người lớn phàn nàn và ra lệnh cấm nói tục chửi thề, sau trăm thằng trẻ con riết cả trăm chửi bậy, người lớn chỉ biết lắc đầu cho một thế hệ hư hỏng. Bọn tôi – những đứa trẻ chỉ coi đó là niềm vui thường nhật, chẳng quan tâm đạo đức hay hư hỏng gì sất. Và tất nhiên, ở cái thời Internet còn mông muội đó, bọn trẻ con bắt đầu tiếp xúc web đen – hay nói trắng ra là các trang khiêu dâm. Ở cấp hai, môn Sinh học có phần dạy giới tính nhưng giáo viên bộ môn luôn bỏ qua, thế nên bọn trẻ con tò mò tự khám phá cũng…hết sức bình thường. Đừng nói thế hệ bọn tôi hư hỏng và đồi trụy nhé! Nếu cái xứ này thuần phong mĩ tục thật thì đã chẳng có chuyện ngâm rượu để bồi bổ chuyện chăn gối. He he, quan điểm cá nhân thôi, đừng gạch!
Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất ở quán net không phải là vui thế nào, chửi bậy ra sao mà là bị phụ huynh bắt. Đang chơi vui và cười nói hết cỡ, bỗng bạn nhận ra bố (hoặc mẹ) đang lù lù trước cửa hàng, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng mặt bạn, cảm giác thế nào? Chỉ một câu: thốn tận rốn. Bài của các cụ thường là gọi tên thằng con, bụp thẳng mặt rồi chửi té tát. Cụ nào hiền hơn thì hành xử rất văn minh: gọi con về nhà, đóng cửa và bắt đầu tẩn. Thằng Choác hay bị phụ huynh xử theo cách thứ nhất. Nhà nó gần mấy quán net, thi thoảng bố mẹ nó lại đảo ra thì bắt gặp ngay thằng cu con đang ngoạc mồm chửi bới. Ôi thôi, chiến sĩ Choác hy sinh oanh liệt! Còn tôi bị xử theo cách thứ hai. Một ngày nọ, tôi trốn lớp học thêm của bà chủ nhiệm, bả gọi điện về nhà thông báo, mẹ tôi tức tốc chạy ra và lôi cổ thằng con về, còn ông bố đã chuẩn bị sẵn bó roi. Gọi là “bó” vì nó gồm ba cuộn dây điện chuyên cắm loa. Thể loại roi này không bao giờ gãy hoặc đứt, có thể in thành vệt lõm sâu xuống mông như thể da thịt bị thẻo bớt. Các ông bố không đánh thì thôi, đã đánh thì thằng con nhớ suốt đời không quên. Chục năm sau, thi thoảng tôi vẫn rờ mông để chắc chắn những vết sẹo đã lành hẳn.
...