_Không đâu! Tui đứng đây chờ bạn nãy giờ rồi!
Nó nhìn lại, đúng là toàn những gương mặt wen thuộc : Con Luyến, thằng Phát, thằng
Long,….Thằng Hùng đi phớp wa mặt nó, nói khẽ:
_Chàng chờ nàng từ 6 giờ rồi đó.
Nó bỏ ngoài tai câu nói đó, nhìn thẳng vào mắt Lâm Danh:
_Có chuyện gì hok?
Lâm Danh giả vờ gãi đầu gãi tai. làm bộ "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô"
nhưng không wa nổi nó :
_Tui chỉ muốn mời bạn đi ăn….
Nó lạnh lùng:
_Để hôm khác, hôm nay tui không rãnh.
Nó toan về chỗ ngồi thì Lâm Danh kéo nó lại:
_Xin bạn đếy…..
_Nhưng hôm nay tui phải đi học thật mà- Nó cáu lên
_Zậy thì chiều mai! Bạn phải đi đấy! -Nói rồi hắn vụt về lớp, không để nó kịp từ chối.
Đứng ngẩn người, nó thầm nghĩ "Dù gì thì tuần sau mới đi làm thêm, hay là đi ăn với Danh
cho rồi…"
_Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? -nhỏ Lam đánh nó cái bốp, nó giật mình nhìn lại mới
biết mình đang đứng giữa lớp, nó và nhỏ Lam đi xuống chỗ ngồi. Nhỏ Lam hỏi:
_Sao hôm nay lạ thế, lại đứng như người mất hồn trước lớp nữa?
Nó thật thà kể hết lại mọi chuyện với nhỏ. Nghe xong, con Lam chỉ nói:
_Tùy bồ thôi, mình cũng đâu biết nhiều về con người của Lâm Danh, nhưng mà nghe nói
hắn gỏi "kua" lắm, coi chừng bồ bị dụ "vào tròng" đó!
Nó cười, trấn an nhỏ bạn và cũng tự trấn an mình:
_Làm gì có chuyện đó, mình là ai chứ!
Hôm nay có tiết thể dục, ác một cái là hồi sáng nó dậy trễ nên hok kịp ăn gì cả, bụng đói
meo mà nó không xuống canteen mua ổ bánh mì gặm đỡ (vì vô học rồi). Tiết thể dục lại là
tiết đầu mới chết chứ.
Nó lê
cái bụng đói meo (gần như là dính vào da lưng) đi ra sân.
_Nghỉ tiết tụi bây ơi!!!!!!!!!!!!-Một đứa náo đó la lên làm nó giật mình.
Lớp trưởng nghe thế thì vội vàng chạy lên phòng giáo vụ, nhưng hok thấy thầy TD đâu mà
chỉ gặp pà Tổng phụ trách.
_Em nói các bạn hôm nay thầy nghỉ!- Pả nói zí thằng lớp trưởng.
Thê là tiết đầu được nghỉ. Nó mừng lắm, vội chạy xuống canteen mà không thèm rủ nhỏ
Lam. đang vô tư "bay" thì nó thấy trời đất tồi sầm lại, nó lảo đảo rồi té cái rầm trước sự
chứng kiến của mấy đứa trong lớp.Thế là Thường Khánh và Mạnh Khoa lao như tên lửa về
phía nó. Con Lam và mấy đứa # chạy theo sau. Cuối cùng thì Mạnh Khoa lao đến trước,
anh chàng bế xốc nhỏ lên rồi lao thẳng tới phòng y tế. Thường Khánh chậm một bước, anh
chàng cảm thấy khó chịu nhất thời khi chứng kiến Mạnh Khoa bế "ô-sin" của mình lên. Một câu hỏi đc đặt ra trong đầu Khánh "Hok lẽ mìnhđang…GHEN?" rồi anh chàng lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi ý nghĩ đó "Làm sao mình có thể thick cái con nhỏ "chằn tinh" ngang như cua đó chứ?"
Nó thức zậy và phát hiện mình đang ngự trong phòng y tế của trường, bên giường nó là Mạnh Khoa, với nét mặt lo lắng lần đầu tiên nó thấy. Không đợi nó lên tiếng, Mạnh kHoa nói:
_Nghỉ đi!
Nó mỉm cười ,cất giọng íu ớt:
_Cảm ơn nha…………. Mạnh Khoa khẽ gật đầu , cười. Nó xoay người về phía khác, thầm
nghĩ :" Tên ngốc xít đó phũ phàng wá, "o-sin" như thế này mà cón không chịu đến
thăm…..". Nó nhắm mắt lại "Đồ đáng ghét!". Chưa kịp chợp mắt thì cô Hiền- BS của
trường bước vào, nói với nó:
_Em bị suy nhược thần kinh và thiếu máu, về nhà nhớ bồi bổ đó, còn bây giờ gác chuyện
học wa một bên, nằm đây nghỉ ngơi!
_dzạ!-Nó lễ phép gật đầu. Cô Hiền way wa Mạnh Khoa:
_Còn em về lớp được rồi! bạn Thùy Anh ở đây đã có cô lo.
Mạnh Khoa nói với nó:
_Ở đây nhé, tui zề lớp đây.-Rồi anh chàng cúi chào cô Hiền và mở cửa, nhưng không đi về
lớp mà rẽ xuống canteen trường.
Sau đó, hai người đi ăn trong một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu. Suốt buổi, Khoa chỉ tòan gọi những món trong "thực đơn dành cho người bịnh" để nó ăn, hai
đứa nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có một câu nói của hắn làm nhỏ khó hiểu:
_Two hearts of two princes for only one princess…(Hai trái tim của hai chàng hoàng tử chỉ
dành cho một công chúa). Nó hỏi lại:
_Sao cơ?
Khoa mỉm cười, xoay ly vang trong tay:
_Ngốc như cô không hiểu là phải!
Nhà riêng của Hy Vân.
_Nghe nói con nhỏ Thùy Anh bị bệnh, nghỉ ở nhà nên chiều nay không đi ăn với anh được
đâu nhỉ- Hy vân kéo rèm cửa ra, anh nắng ngập tràn căn phòng.
_Chắc thế, nhưng cô lo gì, chúng ta còn hằng hà cơ hội mà!- Lâm Danh dựa lưng vào sofa.
Hy Vân ngồi xuống, đối diện với Lâm Danh:
_Đừng chủ wan! Đợi chừng nào nó hết bệnh chúng ta sẽ tính nó sau, con nhỏ đo, búng tay
kái là xong mà, con gái như nó, đứa nào wa khỏi mấy mánh của tôi, còn bây giờ tôi phải lo
phía Thường Khánh nữa_____
_Đừng nói như thế về Thùy Anh của tôi- Lâm Danh cắt ngang.
Hy Vân bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói:
_Dẹp anh đi, chẳng phải bây giờ chúng ta đang ngồi trên một con thuyền sao- Cô ả dừng
lại một lát rồi tiếp- Và tôi là người lái con thuyền đó!
Danh ghìm cơn giận vào lòng, anh chàng thích nó nên làm sao mà hok tức cho đc khi Hy
Vân nói về nó với cái giọng đó, nhưng biết sao được, vì tương lai, Lâm Danh đành nhún
nhường Hy Vân vậy.
_Nếu xong chuyện rồi thì chúng ta tiếp tục đi vào vấn đề chính….Anh wa đây- Hy Vân
ngoắc ngoắc Danh wa rồi ghé sát vào tai anh chàng- Chúng ta
sẽ……………………………nhớ đấy…….-Rồi cô ả ngước nhìn đồng hồ- tôi có cuyện bận, anh
về đi nhá, không tiễn.
Lâm Danh lầm lũi bước ra từ biệt thự riêng của Hy Vân, bước đi trên con đường vắng ngắt,
có những lúc (như lúc này đây) anh tự hỏi "Tại sao mình phải làm như thế?" Tại sao? Bởi vì Lâm Danh là người đi theo chủ nghĩa chiếm đoạt, việc đó biến anh thành con người của
ngày hôm nay.
Thường Khánh vào lớp, thấy buồn buồn khi kế bên mình trống một chỗ, trái tim cũng vậy,
trống một chỗ…..Cả ngày hôm đó Thường Khánh cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác chưa từng
có từ trước tới giờ, kể cả khi cậu còn là một cậu nhóc lớp 7 ra sân bay tiễn pa mẹ đi Mỹ,
những năm tháng sau đó, không pa mẹ bên cạnh, cậu dần trở nên con người lạnh
lùng,nhưng cảm giác trống vắng chưa bao giờ có cơ hội trỗi zậy trong cậu, vậy thì tại sao
hôm nay…….
_Thường Khánh nè! -Con Lam khều hắn- Lát nữa chúng ta tới nhà thăm Thùy anh nhé!
Cậu thấy sao?
Thường Khánh im lặng một hồi lâu rồi nói:
_Tôi bận! Không đi được
Lam nhún vai:
_Vậy thôi zậy!
Thật ra, Thường Khánh chẳng bận gì cả, anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối tới nhà
Thùy Anh nhưng mà….Thường Khánh không những cứng đầu mà con cứng…tim nữa.
Ra chơi………Mạnh Khoa đi lại bàn của Thường Khánh, lên tiếng:
_Nếu không đi thăm cô ấy cũng được nhưng có cần tớ chuyển lời gì với cô ấykhông?
_…..-Thường Khánh vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, làm bộ không nghe tiếng Mạnh Khoa. Bất
ngờ, Mạnh Khoa vung chân đá vào chân Thường Khánh một cú muốn gãy xương, miệng
hét:
_Đồ hèn!
Đến nước này, hoàng tử băng giá không còn giả điếc được nữa, đứng bật lên, túm lấy cổ
áo Mạnh Khoa:
_Cậu làm gì thế hả?
Mọi người bắt đầu tụ tập lại
Mạnh Khoa hất tung tay Thường Khánh ra, giận dữ:
_Cậu tự nhìn lại mình đi, không biết đối diện với tình cảm của bản thân, cậu có xứng làm
một thằng con trai không hả???????
Thường Khánh tức điên, con mãnh thú được phong ấn bấy lâu trỗi zậy:
_Tôi làm sao là chuyện của tôi, không cần cậu wan tâm!
_Đúng là tôi không cần wan tâm nhưng tính tôi chúa ghét những thằng con trai hèn nhát
như cậu, không dám đối diện với bản thân, cậu thật là thảm hại!
_Cậu…….-mặt Thường Khánh đỏ lên, gân nổi lên ráo trọi. Anh chàng bất ngờ ngồi xuống
ghế, nuốt cơn giận xuống….(Cái này gọi là "Không đau vì wá đau").Mạnh Khoa thở hắt ra,
lừ mắt nhìn Thường Khánh rồi lách đám đông đang pu đông nghịt đi xuống canteen.
Chiều hôm đó tại biệt thự nhà Thường Khánh. Thường Khánh trong phòng riêng, trên lầu 4
, đọc sách (nói là đọc sách chứ hồn thì đang bay bay tới ngôi biệt thự cách đó khoảng 3
km). Bỗng có tiếng gõ cửa " Cộc cộc"
_Vào đi- Thường Khánh "hồn nhập xác"
_Đang đọc sách ak?
_HY VÂN???-Anh chàng way lại
_Ngạc nhiên thế?
Thường Khánh way trở lại với vẻ mặt lạnh lùng:
_Tìm tôi có việc gì?
Hy Vân ngả người lên nệm của Thường Khánh, tự nhiên như đang ở nhà:
_Nhớ anh tới thăm anh không được ak?
_Thích thì cứ nắm đó! Tôi xuống nhà dưới đây!- Thường Khánh vứt cuốn sách lên nệm
(mém trúng mặt Hy Vân) rồi đẩy cửa ra, nhưng Hy Vân vừa kịp phi người tới chụp áo anh
chàng lại:
_Em chưa nói chuyện với anh mà!
_Nói đi!
Hy Vân nhìn vào khóe mắt Thường Khánh, thốt lên:
_Em yêu anh….
_Nếu còn đến tìm tôi để nói những câu đại loại như thế thì đừng bao giờ tới đây nữa!-
Thường Khánh bực dọc ra mặt.
Hy Vân nham hiểm:
_OK! Nhưng anh coi chừng người iu bé nhỏ của anh đó, em sẽ khử nó bằng mọi cách!
Trên đầu xuất hiện bão lớn cấp 10, Thường Khánh thét:
_Tôi cấm cô đụng đến cô ấy!
Hy Vân cười lớn:
_Không chỉ là "đụng" thôi đâu!- Rồi cô ả bỏ ra khỏi phòng, sập cửa.
Cùng lúc đó, tại phòng riêng của nó….
_Anh nói sao? Thường Khánh thích tui ak???-Nó nhìn Mạnh Khoa chằm chằm mừ hok chớp
mắt.
_Ừ….
_Hắn?Thích tui?háháháháhá…(còn rất nhìu tiếng "há")-Nó ngửa mặt lên trời cười sặc sụa
như chưa bao giờ được cười.
Khoa ngây người hỏi:
_Cô làm gì mà cười khiếp thế, rớt răng hết bây giờ?
Nó ngừng cười, lườm Khoa rồi nói:
_Tui zới hắn thấy mặt nhau là cãi lộn, sao mà hắn thick tui được- Nó rờ trán Khoa- Tội
nghiệp, sáng giờ chưa uống thuốc ak?
Mạnh Khoa kéo cái gối trên giường wăng vào người nó:
_Uống thuốc?!Cho chừa này!
Nó không chịu thua, wơ lấy cái gối ôm , wất vào đầu Mạnh Khoa, cứ thế hai đứa choảng
wa wuýnh lại mãi cho đến khi anh hai nó mở cửa phòng và wát ầm lên thì 2 đứa mới
chịu "đình chiến".
Nó đã khỏe hẳn,có thể đi học lai rồi. Nó vui lắm, zới lại sẵn tiện hôm nay vào trị tội cái tên "cậu chủ hách dịck" không thém tới thăm nó luôn. Nó bước vào lớp, một đám bạn chạy ra hỏi han (nhứt là lũ con zai):
_Thùy Anh, hôm trước ngất có sao không?
_Thùy Anh, xin lỗi hôm wa hok đến thăm…-Một đứa khác nói
_Bồ sao rồi, khỏe hẳn chưa mà vội đi học thế này?
_…..
Nó nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người (làm mấy đứa con zai suýt chết ngất):
_Cảm ơn mấy bồ, tui đỡ hẳn rồi…-Nói rồi nó đi xuống chỗ ngồi, nhỏ Lam đã chờ sẵn, cười
cười:
_Tụi nó làm như là đón trạng nguyên về làng, như mình nè, vô tư như không có chiện jì-
Nhỏ Lam hếch mặt lên. Nó cười, vỗ lên vai con bạn cái "chat"
_Thôi đi pa`,nếu hôm wa bồ không ngồi nói chiện zới mình cả buổi tối thì hôm nay có khi...