Chap 3:
Trưa hôm ấy qua đón em P, trời mưa rắc rắc (đệch, lần đầu gặp mà mưa thì sao diễn kịch bản ngày mưa và cái hotel). Tới đầu hẻm nhà em P, gọi e nó ra, rồi đứng dưới mưa chờ, lạnh thì lạnh teo nhưng ráng cho giống phim Hàn Quốc……5p……10p……15p (FUUUUUUUU lâu thế) ủi vào mái che gần đó, đếch thèm đóng phim Hàn nữa. Vừa ủi vào thì em nó đi ra (trời ko thương ngừoi mà). Ấn tượng đầu tiên khi nhìn em nó: mặc áo thun sát nách trắng, cái quần thì kết thúc trước khi cặp đùi bắt đầu, để lộ cặp đùi trắng bóc và thon dài (em nó ko cao lắm nhưng đc cái chân dài vì lưng em nó ngắn). Thật sự ấn tượng về em P này, ngất ngây mất 1 phút mới định thần lại, chào em nó xã giao, quay đầu con xe lại, em nó ngồi lên và mình lên đường.
Thật sự lúc đó ko biết sẽ đi đâu, quay lại hỏi em nó đi đâu thì em nó bảo đâu cũng đc, em ko biết (đệch hình như đứa con gái nào cũng thế thì phải, thế bảo vào hotel có vào ko hả). Mình cũng đưa ra ý kiến là đi xem phim nhá (bác nào ở Nha Trang chắc biết cafe HD, ở dưới lầu thì sáng sủa còn ở trên thì ngồi sát bên cũng khó mà nhìn thấy nhau), em nó ừ, thế là lên thẳng cafe HD. Lên thấy đang chiếu Qualking Dead (lên giữa phim coi 1 hồi đếch hiểu gì), thế là ngồi xem, cả 2 im lặng ko nói tiếng nào, sau đó nói chuyện làm quen được 1 tý thì hết phim (lên đc 30p thiệt hại của pố 35k). Quay qua hỏi em nó muốn đi đâu tiếp nào, cũng lại em ko biết nữa (móa bố ức chế rồi nhá). Ko nói tiếng nào chở thẳng em nó vào…….. quán karaoke, 2 đứa 2 cũng được, dễ làm ăn.
Vào karaoke thì em nó dành cái mic hát từ đầu buổi đến cuối buổi, cơ mà lúc em ấy hát xinh lắm các bác ợ, hát hay nữa cơ, nghe mà ngây cả người, thế là đc lúc choàng tay qua ôm eo em nó, ôi mà em thì nhỏ nhưng vừa vặn tay lắm, sướng cả người. Hát đến 6h30 em nó bảo chở em nó về để em nó thay đồ tắm rửa rồi 7h30 qua chở em nó đi chơi tiếp. tổng thiệt hại karaoke là 200k. Thế là chở em nó về rồi cũng về thay đồ tắm rửa cho đồng bộ (chiều dính mưa đồ hôi dã man). 7h30 qua đón em nó đi dạo vài vòng biển hóng gió, ôi cảm giác em nó dựa người vào lưng thật tê cả người (cơ mà em nó sau này cũng bảo lưng ck dựa vào thích lắm).
———————————————————————-
Chap 4:
Thật tình đọc comment của 1 số bác em buồn lắm, tính em rất thoáng, tại sao mình có thể xếp hình với con này con khác, thì mình lại ko chấp nhận chuyện gấu mình như thế, bình đẳng hóa rồi cơ mà, vấn đề này em sẽ nói sau, em xin tiếp tục câu chuyện.
Đêm đấy khi về nhà, em nt nói chuyện với em P, hỏi em ấy đi chơi thế nào, có thấy thoải mái và vu không? Em nó bảo có, thế là đc đà, đẩy tới cao trào là tỏ tình, em nó như 1 con thỏ non, bị sập bẫy của 1 sói già (giờ em mới lầm vì em mới là thỏ bị sập bẫy con cáo 9 đuôi), và em nó đồng ý cái rụp, thôi đổi luôn cách xưng hô từ anh em thành vk vk ck ck ngọt xớt.
Sáng hôm sau, đang ngon giấc trong tư thế sếc xỳ thì điện thoại lại rung lên bài Numb quen thuộc, hé con mắt thấy đếk hiện tên, trong đầu nghỉ “đệch ai mà gọi giờ thiêng zị trời”, bắt máy mà chẳng bik nó nói cái gì, mình thì cứ “ờ, ờ, ờ, ………ờ, ok” rồi cúp cái rụp ngủ tiếp. Đến 10h dậy mở điện thoại nhận đc tin nhắn lúc 9h38 nội dung “ck đâu rồi, sao chưa lên trường đón vk”, cái lề gì thế, gọi điện lại hỏi:
Em: vk đang ở đâu zậy? P: vk đang đứng trước trường chờ ck nè, sao lâu quá zậy ck Em: sặc, đứng nãy giờ á, ck nãy giờ ko nhìn đồng hồ, mới tắm xong (mịa thực ra ngủ thì đúng hơn) P: lên đón vk đi, chờ lâu quá à! Em: okê, chờ ck 5p
Lật đật đánh răng rửa mặt, thay đồ với zọt lên trường em nó đón em nó, lên thì thấy có mỗi 1 mình em nó đứng 1 góc, mặt bùn hiu.
Em hỏi: ủa sao vk đứng có 1 mình zị, trường về hết rồi à, nó trả lời đâu có, vk trốn 2 tiết cuối, trường còn đang học (ôi cái đệch làm pố thấy tội nghiệp). Xong em nó hỏi: Ủa ck ko mang mũ bảo hiểm cho vk à (á đm, nãy đếk nói bik thế quái nào đc). Thôi thì cũng mạnh mồm: “vk lên đi, ở Nha Trang ck ko ngại thằng Công An nào đâu”.
Thế là chở em nó đi 1 vòng, ghé vào mua cho cái mũ bảo hiểm, rồi cũng chẳng biết đi đâu trong cái tình huống này, đành bảo thôi về nhà ck nha, em nó ừh (hê hê, dính kèo). Chở em nó về nhà, dắt dạo 1 vòng (nhà lúc đấy đếk có ai) rồi ngồi chơi điện tử. Em nó mượn máy onl, mình ngồi sau ôm tới trước rồi đè xuống, đặt 1 nụ hôn nồng ấm lên môi, em nó cũng ko kháng cự, hôn lại rất nhiệt tình. Mà các bác cũng biết đấy, ôm hôn gái thế thì cái tay có chịu để yên đâu, nhẹ nhàng lê bàn tay ra sau lưng, vuốt nhẹ theo cột sống của em nó, rồi vòng ra phía trước, đặt nhẹ lên vòng 1 (đặt nhẹ thôi chứ ko co dãn bàn tay nhá).
Sau đấy xuất chiêu kéo xuống dưới thò tay vào trong áo (em nó mặc áo sơ mi, nhưng đếch đóng thùng) sờ nhẹ vùng bụng rồi từ từ lên phía trên, vừa chạm vào áo trong thì em nó chụp tay lại nói 1 từ quen thuộc “đừng” (mịa đang cao trào), em cũng thả lỏng tay ra kéo xuống sờ bụng típ, em nó nói đừng nhưng vẫn hôn rất quyết liệt, em lại lê tay lên thì cũng lại chụp tay em lại rồi bảo đừng (móa pố điên lắm rồi nhá). Em tức quá đếch thèm hôn nữa lăn ra 1 bên nằm, e nó lại dán mắt vào màn hình cái lap. 11h30 em nó bảo chở em nó lên trường để lấy cặp rồi chở em nó về, ko quên dặn chở qua chợ Đầm mua ốc về ăn (mịa con gái có cái tật ăn hàng có chết cũng ko bỏ). Trưa đấy em về nhà mà tức anh ách.
Từ trưa đến tối ếch thèm hẹn đi chơi, cáo bận, thật ra ở trên quán cafe quen thuộc. Đến hôm sau em lại setup 1 buổi đi chơi vào buổi trưa. Nhờ hội bạn tư vấn làm cách nào để đưa em nó vào hotel, thằng thì bảo: “mịa gà thế cứ ủi thẳng vào hotel, im thì là chịu, phản đối thì đi ra” (đệch mặt pố đếch dày nhá). Thằng thì bảo “dắt em nó vào quán cafe nào chán thật chán, nhạc buồn ngủ, rồi kiếm cớ bùn ngủ dắt vào đấy ngủ trưa” (móa sáng giờ uống 4 ly cafe chưa ớn hay sao mà còn uống nữa). Ngoài mặt thì cứ ờ ờ nhưng trong lòng nghĩ “mịa mấy thằng ngu, pố làm theo cách của pố”. 1h30 qua chở em nó mà trong lòng đầy toan tính. Nha Trang chiều mưa gió rét, và có 1 thằng điên trồng rau trong thời tiết như thế đấy…
—————————————————————————
Chap 5:
Qua đến trước hẻm em nó, alô 1 phát gọi em nó ra, lại như lần đầu gặp, ấn tượng với áo hở cổ, quần thì kết thúc trước khi cặp đùi bắt đầu, và cặp đùi trắng nõn nà, thon dài, nhìn là chảy cả nước miếng nước mồm. Mình lịch sự hỏi em nó muốn đi đâu dù biết câu trả lời là đi đâu cũng đc, thế là cắn răng chịu lạnh chở em nó đi dạo biển. Mịa gió to lạnh teo tờ rym mà thế này mà lượn 3-4 vòng biển, từ 1h30 đến 3h vẫn đi. Đến lúc chịu hết nổi, gồng người lên ngoái đầu hỏi:
Em: vk có lạnh lắm hok? P: lạnh, mà ôm ck cũng đỡ lạnh oỳ Em: hỳ, ck đc vk ôm cũng thấy đỡ lạnh, nhưng mà vẫn còn lạnh quá à, hay kiếm chỗ nào đi nghỉ tý cho ấm rồi chiều về cafe nha! P: ừ cũng đc ck
Thế là đi vòng vòng, miệng thì cứ “chả biết đi đâu giờ”, được tầm 15p, đánh bạo hỏi:
Em: hix chẳng biết đi đâu, thôi vô khách sạn trùm mền nằm cho ấm tý nha vk, ck lạnh chịu hết nổi rồi, mệt nữa (bộ mặt rất ư là thảm thiết) P: (dựa đầu vào lưng em thì thầm nhỏ nhẹ): ừ ck
Há há, mừng như bắt đc vàng, ủi thẳng vào cái hotel trước mặt, check in phòng xong mua 1 hộp bánh quế đem lên phòng, em nó vừa vào là chui ngay vào WC (ôi con gái), em thì cởi á trùm mền mở tivi + bánh quế ra ăn, quất thêm 1 lon bò húc. Lúc em nó ra thì điện thoại em nó có tin nhắn, nghía con mắt vào thì thấy: “vk iu đang làm gì thế, sao cả ngày ko nt cho ck” (ôi cái đệch thằng nhok ở HN. Em nó quay sang nhìn em, em giả lơ, em nó cất luôn điện thoại ko thèm nt lại (há há, anh nẫng tay trên của chú rồi nhá). Rồi em nó cũng uống 1 ngụm Redbull rồi ăn bánh với em.
Được 1 lúc em bắt đầu choàng tay qua ôm, cất hộp bánh và lon nước, tắt lun cái tivi rồi kéo em nó xuống đặt 1 nụ hôn lên môi, em nó cũng ôm em, sờ tấm lưng trần của em rồi 2 đứa xoắn vào nhau, em thò tay vào áo thì em nó lại chụp tay em lại (móa cái lề gì thốn) nhưng ko nói đừng mà nhỏ nhẹ: “tắt đèn đi ck”. Hê hê, thế là diễn biến sự việc là a -> b -> c -> d ->………. -> z (sự việc mà ai cũng biết là gì đấy). Em thật sự bất ngờ vì kinh nghiệm của em nó rất là cao siêu + kỹ thuật điêu luyện, em thấy tủi thân vì cảm thấy kỹ thuật của mình ko bằng em nó, tuy rằng em quất đến 4 nháy. Xong đâu vào đấy, 2 đứa cứ thế tự nhiên vào tắm chung, rồi xuống check out phòng, thiệt hại 210k, rồi về quán cafe quen thuộc vì bọn bạn nó hối quá.
———————————————————————–
Chap 7:
Sau đấy 1 thời gian dài, vẫn xếp hình đều đặn ngày 3-4 nháy, vẫn đi chơi đều đặn thì em phải vào lại SG. Biến bắt đầu xảy ra tại đây, khi em vào lại SG thì em với P vẫn gọi điện thoại nhắn tin cả ngày. Em nó vẫn hay lên quán cafe với hội bạn em vì con em gái (L) và bạn nó vẫn hay lên đấy chơi. Từ đó mới biết cái đám bẩn bựa đấy chơi với mình vì tiền, đi rồi thì ngồi nói này nói nọ, kể cả con phò em gái. Thế là cạch từ đấy về sau đếch chơi với pố con thằng nào, chữi nhau với con em gái rồi cạch mặt nó từ đấy (chính xác là nó cũng cướp pồ của bạn nó vì nó thấy thằng đấy giàu, thằng đấy dân SG, đi Lexus, con L nhảy vào thế là nó cho dính cái bụng bầu rồi nó chạy, con kia gọi bắt nhận trách nhiệm thì nó gửi cho tờ giấy chứng nhận vô sinh thẳng tới nhà, thế là tự gánh). 1 thời gian ở SG, em nhận thấy bắt đầu nhớ bắt đầu thương em P, nhận ra rằng tình cảm mình dành cho P khá lớn, em đã nói toàn bộ sự thật cho P biết.
Mọi sự rắc rối xảy ra từ lúc này, em P rất là giận em, nói em lừa dối này nọ, em cũng xin lỗi rất nhiều, cũng giải thích vì thật sự có tình cảm với em P, nên ko muốn lừa dối nữa. Em P mất lòng tin từ đó, sau đó em nó có đi chơi với em L và em L lại giới thiệu em P cho 2 thằng khác (đệch mịa đá đểu đây mà). Rồi em P cũng hãy đi chơi với 2 thằng đấy, em thì ở SG cũng bực lắm đấy, nhưng cũng thấy thương em P (từ đây em sẽ gọi là gấu) vì lúc đấy gấu em mới thi HK 2 xong, được nghỉ nhiều mà bắt ở nhà hthì cũng tội, em thì không ở bên cạnh và 1 mặt gấu bảo là 2 thằng đấy là bạn nên em cũng ko nói nhiều, chỉ bảo là nhớ đó là bạn htôi đấy.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, 2 thằng đấy có tình cảm với gấu em, và gấu em cũng có tình cảm với 1 thằng. Sau này khi em về lại Nha Trang thì gấu em nói là đã quen thằng kia đc 3 ngày rồi, và muốn chia tay em. Thật sự lúc đấy em không hiểu chuyện gì cả, hỏi lý do thì gấu bảo là gấu mất lòng tin ở em và cảm thấy không còn thương em nữa, vì em không quan tâm gấu, không ở bên gấu lúc gấu cần và nhất là lừa dối gấu. Em đau lắm, nhưng rồi em vẫn quyết định dành lại gấu cho bằng được. Em bảo gấu hãy suy nghĩ kỹ đi, gấu bảo thằng đấy thật lòng trong khi gấu chỉ mới biết nó 5 ngày và trong đó có 3 ngày quen nhau. Gấu bảo sẽ suy nghĩ kỹ.
Đó là khoảng thời gian đối với em 1 tuần như cả thế kỷ. Thật sự rất chán nãn và không biết phải làm gì, phải như thế nào. Lại vẫn điệp khúc cắm cả ngày ở quán cafe quen thuộc (quán này nhỏ và khung cảnh đẹp, nhạc tiếng anh nhẹ nhàng nên em rất thích) để giải tỏa. Nhưng thật sự thấy khó quá. Em gọi điện thì gấu không bắt máy, nt thì gấu không trả lời. Gấu còn bảo đừng gọi điện nhắn tin gì hết để gấu suy nghĩ. Em mới quyết tâm ko thể để như thế đc, bởi vì nếu không gọi điện, ko nt nói chuyện thì khoảng cách giữa em và gấu càng ngày càng xa.
Đến ngày thứ 4 sau ngày gấu nói chia tay, em hẹn gấu đi dạo nói chuyện 1 tý. Thật sự hôm đấy gấu không muốn đi nhưng em năn nỹ lắm, gấu mới chịu đi. Lật đật chạy ra mua cho gấu 1 cái giỏ xách + 1 coi gấu bông (wà sinh nhật và noel em ở SG nên ko tặng đc). Khi gấu đi ra, e đưa hộp wà, cười nhẹ và nói “wà sinh nhật và noel của em nè, anh mua trước lúc lên tàu về đấy”. Nhìn mặt gấu thì gấu rất là bất ngờ, cũng cười lại và nhận. Em và gấu đi dạo nói chuyện vớ vẫn hỏi thăm thôi chứ cũng ko đả động gì đến chuyện thằng kia.
...