– Trời ơi ! Tịnh Nghi ! cô ngu thật hay cố tình trả đũa tôi ? Đã biết tôi cần bản hợp đồng, sao cô cứ năm lần bảy lượt chọc giận ông ta hả ?
– Ông ta lại giận à ? – Tịnh Nghi ngơ ngác – tôi chỉ nói sự thật thôi, có xúc phạm gì đến ông ấy đâu chứ ? Rõ ràng, anh cũng thấy lúc nãy, ông ta đồng tình cùng với tôi lắm mà.
– Ngu ngốc ! – Dúi mạnh đầu Tịnh Nghi một cái, Hữu Bằng thở hắt ra – Tôi thật hối hận đã đem cô theo đấy.
– Bản hợp đồng đó quan trọng với anh lắm hả ?
Tay xoa xoa đầu chỗ bị dí đau, Tịnh Nghi tỏ vẻ quan tâm . Hữu Bằng xẳng giọng :
– Không quan trọng thì việc gì tôi phải hạ mình chấp nhận cho cô được lên giường chứ ? Hỏi vậy cũng hỏi, đúng là ngu ngốc quá . Lúc nãy, thay vì vớ vẩn nói mấy lời chọc tức người ta, cô đã có thể yêu cầu ông ta nhận lời ký hợp đồng với tôi rồi.
– Ừ nhỉ ? – Tịnh Nghi cốc mạnh xuống trán mình – Tôi đúng là ngu ngốc quá . Xin lỗi anh.
– Lại xin lỗi. – Hữu Bằng rùn nhẹ vai chán nản – Có lẽ trong đời cô, hai từ xin lỗi là hai từ dễ nói nhất thôi.
– Rồi tôi phải làm gì bây giờ đây ? – Tịnh Nghi lại kêu lên khi thấy Hữu Bằng dợm quay lưng – Đến xin lỗi, năn nỉ giùm anh có đdược không ?
– Xin cô hai chữ bình yên . – Chấy hai tay lại, Hữu Bằng xá cô một cái dài – Làm ơn đừng gây chuyện nữa, tìm một góc, ăn cho no đợi tan tiệc rồi về.
Nói rồi, Hữu Bằng quay lưng bỏ đi ngay . Anh bạn lúc sáng lại bước lại gần :
– Vừa mắng cho một trận à ? Cũng đáng thôi . Y như bà vợ tôi kìa, tối ngày chỉ biết ăn diện, me nheo chẳng được tích sự gì.
Uống một hơi cạn ly rượu trên tay, Hữu Bằng mới quay đầu lại :
– Thế cậu sao rồi ? Có cơ hội gì không ?
– Chút ít. – Anh ta nói không tự tin lắm.
– Ông Trần đã nhận hồ sơ của tớ, cũng như đã nhận của hơn mười người nữa và hứa sẽ trả lời vào cuối buổi tiệc hôm nay.
– Vậy thì chúc mừng cậu.
Chạm nhẹ ly rượu vào ly người bạn may mắn hơn mình, uống cạn rồi Hữu Bằng lại bỏ sang bàn khác . Anh không muốn nghe hắn ta lải nhải về kế hoạch mà mình đặt bao kỳ vọng . Tất cả cũng tại Tịnh Nghi thôi, không thì ít ra trong phút này, anh cũng có được một phần mười hy vọng như bao nhiêu người vậy.
Mà Tinh Nghi đâu rồi nhỉ ? Đưa mắt vào giữa đám đông nhộn nhịp, Hữu Bằng không nhìn thấy cô đâu cả, anh chỉ nhìn thấy ông Trần . Ông đang ngồi trên một chiếc bàn trong góc vắng, cạnh xấp hợp đồng dày cộm . Ông không xem, mà cũng chẳng cần phải xem đâu, hẳn bây giờ đây, hình ảnh người đối tác đã được ông quyết định rồi . Cầm lấy chiếc đũa, Hữu Bằng chọn thức ăn một cách vô hồn.
– Này, cậu đoán xem, ai sẽ là người may mắn nhất đêm nay hả ? – Người bạn lúc nãy lại xuất hiện trước mặt Hữu Bằng – Tớ hồi hộp quá, buổi tiệc sắp tàn rồi.
Không trả lời, Hữu Bằng hướng mắt nhìn về phía ông Trần . Giờ quyết định đã đến, ông đứng lên khỏi ghế, một đám đông lập tức vây kín lấy ông . Hữu Bằng cũng theo chân người bạn bước bước vào, anh thật muốn chúc mừng người may mắn.
– Tôi đã xem qua các hợp đồng … – Ông Trần cất giọng từ tốn – Tất cả đều hay, đều hợp ý tôi, nhưng ngặt nỗi, kế hoạch thì nhiều, mà tôi chỉ có một mảnh đất thôi, nên mong các bạn thứ lỗi, cũng đừng buồn khi tôi chỉ chọn ông Thanh đây là người đôi tác.
– Khoan tuyên bố đã anh !
Mọi người chưa kịp quay sang chúc mừng con người may mắn, đã nghe từ sau lưng mình giọng một người đàn bà vang trong trẻo.
– Ồ Xuân Hoa ! – Nghe giọng nói này ông Trần vội đứng bật dậy ngay – Em có ý kiến gì chăng ?
Ô ! Thì ra là bà chủ . Nép mình sang bên nhường lối cho một thiếu phụ bước vào, Hữu Bằng nghe khó chịu . Việc trọng đại như vậy sao ông Trần có thể để đàn bà xen vào chứ ?
– Em không có ý kiến gì, chỉ xin anh đừng làm em khó xử thôi . – Xuân Hoa bước đến cạnh ông, ân cần nói – Bởi trước anh, em đã lỡ hứa ky hợp đồng với người khác mất rồi.
Hứa với người khác ư ? Đám đông quay lại nhìn nhau tràn đầy hy vọng . Chỉ có Hữu Bằng là bất bình giúp ông Thanh . Sao lại vô lý thế ? Chuyệ.n hợp đồng đáng gía bạc tỉ, chỉ cần lời hứa của một người đàn bà thôi ư ? Ông Trần chắc chẳng đời nào chấp nhận đâu.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với nhữ ng gì Hữu Bằng vừa nghĩ, ông Trần chẳng những không bực mình, mà còn vui mững ra mặt :
– Ồ ! Hay quá ! Em lỡ hứa rồi thì anh phải nhận lời thôi . Người đó là ai vậy ?
– Cám ơn anh. – Xuân Hoa cười rạng rỡ rồi quay ra sau gọi lớn – Trầm Nhi ! Dẫn chị ấy ra đây.
Chị ư ? Lại thêm một người đàn bà . Hữu Bằng chưa kịp trề môi dè bỉu đã vộ tròn đôi mắt . Trời hỡi ! Tỉnh hay mơ ? Anh đã say chưa mà nhìn thấy người vừa bước vào là Tịnh Nghi vậy hả ?
Là cô ta ư ? Ông Trần vụt sa sầm nét mặt khi nhận ra người đối tác chính là kẻ đã làm mất mặt ông.
– Là cô ta đó . – Xuân Hoa nhẹ gật đầu – Em biết giữa anh và cô ta có chút hiểu lầm, nhưng … em thích cô ta lắm, cả Trầm Nhi cũng vậy, phải không con ?
– Phải . – Trầm Nhi gật đầu, bàn tay nó nắm chặt tay Tịnh Nghi – Ba à ! Nhận lời ký hợp đồng với chị Tịnh Nghi đi, chị ấy tốt lắm, cả buổi tối đút con ăn xúp đấy.
– Tịnh Nghi đút con ăn xúp sao ? – Đôi mày giản nhanh, ông Trần sụp ngồi xuống cạnh Trầm Nhi, âu yếm nói – Thế con ăn được mấy chén nào ?
Đưa hai ngón tay lên, Trầm Nhi nũng nịu :
– Hai chén lận . Mà chị Nghi còn hứa … mai mốt sẽ ghé nhà đút con ăn cơm nữa . Ba biết không … – Ôm lấy cổ ông, nó chợt thì thầm – Lúc nãy, mẹ đã đàn cho chị Tịnh Nghi nghe đó.
– Thật sao ?
Ông Trần tỏ vẻ bất ngờ . Trầm Nhi gật đầu :
– Thật mà . Cả con, cả me,, cả chị Tịnh Nghi đã có một buổi tối thật tuyệt trên lầu đó ba . Ba … ký hợp đồng với chị Tịnh Nghi đi . Không thì … con và mẹ sẽ giận ba luông đấy.
– Đừng giận cục cưng … – Bế Trầm Nhi đứng dậy, ông Trần vui vẻ – Con thừa biết, xưa nay ba chưa bao giờ dám cãi lịnh mẹ mà, huống hồ chi lại … thêm lịnh của cô công chúa nữa . Ký hợp đồng với Tịnh Nghi chứ gì … chuyện đó đâu khó gì.
– Ôi ! Ba thật tuyệt vời.
Reo lớn, hôn đánh chụt lên má ông một cái, Trầm Nhi vuột khỏi tay ông chạy đến bên Tịnh Nghi, vui vẻ :
– Chị Tịnh Nghi ơi ! Ba đồng ý rồi . Chị vui không hả ?
– Chị vui lắm . – Mỉm cười, Tịnh Nghi bước đến gần ông – Cám ơn chú đã cho cháu cơ hội tốt … Lại chú ! Hữu Bằng giậm chân kêu trời, tức nghẹn, Tịnh Nghi như không hiểu nỗi lo sợ của anh, ung dung nói :
– Cháu biết … chú không thích người khác gọi mình bằng chú vì sợ gìa sẽ không xứng với cô, nhưng … cháu không nghĩ vậy đâu . Vì qua tâm sự Với cô, cháu biết dù cháu, dù mọi người có kêu chú bằng gì, cô vẫn cứ yêu chú không thay đổi . Chú thật hạnh phúc
bên cạnh một người vợ dịu dàng, nhân hậu và một cô con gái đẹp tựa thiên thần . Cháu thật sự chúc mững và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô chú.
– Cám ơn nhé Tịnh Nghi . – Xuân Hoa bước lên nắm lấy tay Tịnh Nghi trìu mến – Nếu không có cháu, cô sẽ không bao giờ biết anh Trần yêu cô nhiều như thế . Thấy anh ấy cứ bắt buộc mọi người gọi bằng anh, cô cứ sợ, cứ thắc thỏm trong lòng, ngỡ anh ấy chê cô già … muốn tìm thêm một cô bồ nhí.
– Không đâu … – Ông Trần vội kêu lên – Đừng nghĩ oan cho anh như vậy . Anh không bao giờ có ý định … với mấy cô nhân viên đáng tuổi con mình.
– Không có ý định, mà cứ bắt người ta gọi mình bằng anh, xưng em ngọt sớt.
Xuân Hoa liếc yêu chồng . Ông Trần gãi tóc vụng về :
– Thì … như Tịnh Nghi nói đó … Tại anh sợ gìa, không xứng với em . Lẽ nào vì chuyện này … mà cả năm nay em u sầu, ít buồn ít nói … bỏ luôn thói quen đánh đàn, cũng như không chịu đến công ty cùng anh như trước nữa ?
– Đúng vậy . – Xuân Hoa nhẹ Gật đầu – Nhìn anh cứ anh anh, em em với mấy cô nhân viên trẻ đẹp, em buồn tủi quá … Mặc cảm mình già, mình xấu nên chẳng dám đi đâu.
– Tội nghiệp cho vợ anh chưa – Vòng tay ô lấy Xuân Hoa, ông Trần xót xa – Sao em không chịu nói, cứ âm thầm đau khổ hả ? Nếu biết em ghen như vậy, anh sẽ bắt nhân viên gọi mình bằng bác, bằng ông hết … – Bây giờ thì không cần nữa . – Vòng tay sang cổ ông, Xuân Hoa âu yếm – Đã hiểu được tình cảm của anh rồi, em vui lắm . Nên dù cho thiên hạ có gọi anh bằng gì em cũng không sợ . Anh mãi mãi là chồng của em, là ba của bé Trầm Nhi.
– Chị Tịnh Nghi ơi ! Sao hôm nay ba mẹ của em nói gì nhiều thế ? Em nghe mà chẳng hiểu được gì ?
Bé Trầm Nhi bỗng cất giọng trong veo cắt ngang dòng tâm sự của đôi vợ chồng già . Giật mình, sực tỉnh, ngượng ngùng vì mình tâm sự giữa đám đông, Xuân Hoa đỏ bừng đôi má . Nép sau lưng chồng , cô đấm tay vào vai ông túi bụi :
– Cũng tại anh không . Mọi người cười em đó … – Chẳng hề gì . – Nắm lấy tay Xuân Hoa, ông Trần ngẩn mặt tự hào – Có thế, người ta mới hiểu vợ chồng mình là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trần gian . Tịnh Nghi ! Chú nói thế, cháu thấy đúng không nào ?
– Dạ đúng ạ.
Tịnh Nghi gật đầu . Ông Trần lại tiếp tục :
– Nhờ cháu mà vợ chồng chú hiểu được nhau . Bản hợp đồng đó về tay cháu thật không oan một chút nào . Ông bạn gìa của ta nãy giờ nghe qua chắc hiểu rồi, không cần ta phải thanh minh, cũng không giận ta đâu.
Ngưng một chút, ông tiếp :
– Nào, hợp đồng của cháu đâu, đưa ta xem nào … – Cháu không biết gì đâu . – Tịnh Nghi lắc đầu, lý lắc – Chuyện làm ăn, hợp đồng, xin chú hãy bàn cùng chồng cháu . Còn bây giờ … cháu phải tìm cái gì để ăn đây . Nãy giờ, chỉ lo đút bé Trầm Nhi, chưa ăn gì cả.
– Không phải đâu … – Trầm Nhi ngây thơ cãi – Lúc đút em ăn, chị cũng đã ăn hết một chén xúp rồi mà.
– Suỵt ! Im đi . – Tịnh Nghi đặt một ngón tay lên môi nói – kẻo mọi người lạ.i cười chị ham ăn bây giờ đó.
– Không có đâu . – Trầm Nhi lắc đầu – Ăn nhiều mới tốt, ba mẹ em vẫn thường nói thế mà . Trông chị Ốm nhách, ốm nhom … cần phải bồi dưỡng . Lại đây, để em dắt chị đi ăn . Có em, mọi người sẽ không mắng chị đâu . Chị thích ăn gì hả ? Một cái đùi gà nướng thật to có chịu không ?
– Chịu.
Năm tay Trầm Nhi, Tịnh Nghi chạy đi ngay, tiếng cười giòn như cây gãy :
– Vợ của cậu hồn nhiên quá.
Anh bạn lúc sáng lại nói như ganh tỵ với Hữu Bằng, rồi lặng lẽ bỏ đi ngay, nhường chỗ cho ông Trần bước xuống :
– Hữu Bằng ! Cậu có một cô vợ thật tuyệt vời . Tôi rất vui lòng cộng tác với cậu . Ngày mai, đến công ty, ta bàn kỹ hơn nhé . Bây giờ … thì cạn ly chúc mừng nhé.
– Vâng.
Chạm ly vào ly của ông mà hồn Hữu Bằng cứ lủng lơ ngơ ngác . Chuyện sao như mơ như thật, mơ hồ lẫn lộn … để anh không biết mình nên vui hay nên lo lắng nữa . Tịnh Nghi quả Khác người . Cô làm cách nào để trở nên thân mật với bà Xuân Hoa nhỉ ? Bà ấy xưa nay nổi tiếng là khó gần gũi và kiêu ngạo nhất giới thượng lưu ? Cả một đêm dài … Hữu Bằng cứ loay hoay tìm lời giải đáp, mặc cho những ly rượu và những lời chúc tụng rơi vào trống vắng …
Cặp tay Tịnh Nghi bước ra xe, Hữu Bằng nghe lòng vui phơi phới. Cuối cùng, anh cũng mời được kiến trúc sư Minh Long thiết kế cho công trình vĩ đại của mình. Chẳng bù cho 4 tiếng trước đây, mặt anh còn tiu nghỉu, lòng chẳng còn chút hy vọng nào.
Đặt chân vào làng kinh doanh địa ốc, Hữu Bằng mới hay sự việc phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều, không dễ dàng như việc điều hành nhà hàng, khách sạn của anh đâu. Ngành địa ốc không chỉ đòi hỏi nhiều vốn, nó còn đòi hỏi người kinh doanh phải co 1 kiến thức tổng hợp thật uyên thâm....