Ví dụ như cái bàn gỗ hay tất cả những gì đồ gỗ trong nhà tôi đều cố định lên đó công thức của xenlolozơ, trên nắp hủ gạo tôi dán lên công thức tinh bột, rồi ngay cả đường, rượu đều có…Vì vậy nhà tôi bị những mảnh giấy linh tinh lốm đốm, trông qua cũng giống bùa trừ tà của mấy đạo sĩ thời xưa.
Đối với khối C tôi chỉ mỗi có môn Văn là mặt mạnh. Kỳ thực có lúc tôi cảm thấy mình rất giàu cảm xúc, dễ xúc động mạnh, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ mà nước mắt đã tuôn dòng như đê vở. Thông thường tôi dễ mủi lòng trước cảnh ngộ không may người khác, tôi cảm thấy mình có tư chất của một người lương thiện.
Thêm một cái nữa, con người tôi vốn không phải là người thực dụng, thường thì tôi vẫn hay có những giấc mơ thuộc về màu hồng. Đôi lúc tôi nghĩ một lúc nào đó trong đời mình gặp một vì công tử hào hoa phong nhã, ngay lần đầu tiên gặp tôi, anh ta liền bị sét ái tình đánh trúng, sau đó điên cuồng theo đuổi, quỳ dưới chân tôi van xin tình yêu, tôi nhân từ ban cho anh ta chút nụ cười tươi tắn.
Về cái khoản này tôi không có mơ viễn giông à, dù IQ thật sự làm tôi có chút tự ti nhưng nói về ngoại hình tôi xưa nay vẫn không nghĩ mình đến nỗi nào. Bởi vì vẫn có nhiều đứa bạn bảo với tôi: "Nếu ngoại hình mày giảm xuống bù cho IQ thì hay biết mấy". Dù tôi biết trong lời khen có ý chê nhưng vẫn thấy tự hào, ít ra tôi vẫn có mặt mạnh nha.
Tuy nhiên còn về môn sử nhắc đến run mình a.
Trí nhớ những con số của tôi cực kỳ kém vì vậy những sự kiện bị tôi làm rối tinh rối mù, ví như tôi nhớ nhầm ngày khởi nghĩa Nam kỳ thành chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày giải phóng miền Nam với cách mạng tháng tám. Có lần giáo viên dạy sử khi chấm bài thi của tôi nghe nói đã bị tăng huyết áp.
Làm giáo viên thật là có khả năng tuổi thọ ngắn a.
Địa Lý thì miễn không nói đi, bởi vì tôi không phải chỉ không biết coi bản đồ ngay cả phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không biết. Nếu thực sự có ngày mặt trời mọc ở hướng Tây e rằng tôi cũng không phát giác ra. Khi đó kính nhờ báo chí đăng tin vậy.
Tuy nhiên trước đây tôi cũng từng viết truyện nhưng là viết tự mình đọc, và không tự tin nên không dám đăng lên. Hiện tại vì rảnh rỗi thôi thì đốt thời gian vậy.
Buổi tối Củ cải về nhà tôi trình bày hắn nghe ý tưởng, không nghĩ hắn hào phóng lên mạng mở cho tôi một trang web, coi như cổ vũ tinh thần.
Sự nghiệp văn chương của tôi bắt đầu từ đó. Nói chung tôi tuy là thuộc phái lý thuyết, có nghĩa là lý thuyết thì điểm mười còn thực hành điểm một. Nhưng chuyện lần này tôi thật sự quyết tâm lắm.
Vì vậy chẳng bao lâu tôi cho ra lò tác phẩm đầu tay tên là "Yêu ngỡ là mơ".
Sau khi đăng được một nửa truyện, tôi hăng hái vào xem ý kiến bạn đọc, xem xong mấy cái comment, tôi nước mắt như mưa gục đầu nức nở khóc.
Hồi lâu Củ cải vào phòng nhìn thấy tôi trong tình trạng này vội vàng hỏi: "Bà xã sao vậy?"
Tôi vốn đã ngừng khóc nghe Củ cải hỏi lại giống như bị chạm vào nỗi đau, bước mắt lại chảy ra, tay chỉ vào màn hình. Củ cải chạm vào con chuột màn hình nhấp nháy phát sáng, hiện lên những dòng conment như sau:
Toctien: "Ôi cái này mà là tiểu thuyết sao? Tác giả này viết gì mà loạn lên, đọc không hiểu gì hết".
Matnaithongay: "Truyện này đọc chán quá".
Yeumuaxuan: "Tác giả này viết cái gì đây?"
Bibobibo: "Cũng tàm tạm".
…
…
Củ cải không nói gì nhẫn ngồi xuống đọc hết những câu comment, tôi lúc này nước mắt đã ngừng chảy chỉ có thỉnh thoảng không nén nược nấc lên một tiếng "hức".
Củ cải đọc xong vẫn im lặng, tôi cảm thấy có lẽ quả thật truyện của mình không ra gì yếu ớt nói: "Có phải rất tệ không?"
Củ cải lắc đầu: "Không phải, bà xã tiếp tục viết đi".
Tôi phân vân: "Nhưng có rất nhiều người chê".
Củ cải vuốt tóc tôi trìu mến nói: "Đọc tiểu thuyết cũng có nhiều tư tưởng khác nhau cũng giống như mỗi tác giả đều có cách viết khác nhau vậy, đừng bỏ cuộc vì những ý kiến đó. Biết đâu còn rất nhiều người sẽ thưởng thức được phong cách của bà xã. Nếu lúc này bà xã bỏ cuộc không phải làm những người đang ủng hộ bà xã thất vọng sao?"
Nghe xong những câu triết lý của Củ cải tôi như ngộ ra được chân lý, bất giác ôm chầm hắn nói: "Ông xã, ông xã đúng là số 1". Đây là lần đầu tôi chỉ gọi hắn là ông xã mà không có đuôi củ cải.
Củ cải nhất thời không thích ứng được cả người cứng đơ.
…
Dạo này trong số các comment tôi phát hiện ra một tài khoản tên là "bankhongbiettui", người này rất là nhiệt tình giống như fan của tôi vậy, đôi lúc sẽ đưa ra mấy vấn đề những sai xót trong truyên của tôi. Rất tế nhị và nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy đây chân chính là người tốt.
Vì vậy tôi thường hay trả lời và trò truyện cùng người này, qua phong cách viết hình như là con trai nhưng người này thật khó tính, tôi mấy lần đề nghị kết bạn vẫn phớt lờ. Dám coi thường mỹ nữ a.
Xem xong comment tâm trạng tôi cũng tốt hẳn, sau khi đăng xong chương mới tôi lon ton vào bếp chuẩn bị cơm chiều chờ Củ cải về ăn.
Nói về tay nghề bếp nút của tôi thì không cần nghi ngờ nha, ít nhiều thừa hưởng gen di truyền từ thời bà ngoại là thợ nấu đám. Tôi vẫn hiểu cái gọi là qua thời gian mọi thứ sẽ phai nhạt nhưng không nghi chỉ mới có hai đời mà phai nhạt nhanh như vậy.
Thức ăn tôi nấu chỉ có Củ cải là ăn không ý kiến. Còn lại từ lúc tôi còn ở nhà tôi hay nhà Củ cải tôi chỉ là chân chạy vặt hoặc phụ bếp linh tinh cơ bản không có cơ hội động tới xoong chảo.
Không phải hoàn toàn vì tôi nấu ăn không ngon lắm thôi đâu mà còn tôi là "khắc tinh" của thủy tinh, sành, sứ. Hầu như có nó thì không có tôi, có tôi thì nó bể nát. Vì vậy khi ra ở riêng vật dụng trong nhà tôi đều được mẹ chồng tôi mua bằng chất liệu bêca hay inoc. Mấy em này thân thể dẻo dai nên đã hai tháng nay vẫn chưa bị tôi vùi dập lăn vào thùng rác.
Củ cải về nhà thấy trên bàn có nhiều món ăn như vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao nấu nhiều món vậy bà xã?"
Tôi cười hìhì đáp: "Hôm nay bà xã tâm trạng vui nên ăn nhiều"
Hắn hỏi: "Chuyện gì mà vui?"
Tôi: "Bởi vì truyện của bà xã đã có nhiều lượt vào xem, cũng không còn những lời comment gay gắt như lúc trước". Thực ra lúc nhận nhiều lời chê bai quá tôi đã đại tu sửa phần lớn nội dung nên hiện tại đang viết theo một hướng khác.
Hắn nói: "Vậy tốt lắm, bà xã cứ tiếp tục cố gắng".
Tôi ăn xong cái bụng to như có bầu năm tháng, chậm rãi lê người ra phòng khách bỏ mặt bãi chiến đầy ắp dầu mở cho Củ cải xử lý, thong thả mở tivi xem.
Truyền hình dạo này chiếu mấy cái bộ phim Hàn Quốc, thực ra tôi cũng thích phim Hàn lắm nhưng Củ cải không cho tôi coi, bởi vì lần nào coi mấy cảnh thương tâm tôi cũng khóc chết đi sống lại y như mình là nhân vật chính. Củ cải sợ tôi khóc nhiều thành mù mắt như trong truyền thuyết nên mua mấy cái đĩa phim hành động và hài kịch để sẳn ở nhà.
Vì lòng tốt này của hắn tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo chuyển sở thích sang Hồng Kông và Trung Quốc.
Bộ Phim bằng chứng thép của Hồng Kông đang hot hiện nay, thực ra bộ này coi thật thích. Mấy cái máy móc công nghệ làm tôi mê mẫn. Đặc biệt là tôi thích nhân vật chính Âu Dương Chấn Hoa tuy hắn không có đẹp trai như mấy thần tượng khác của tôi nhưng tôi thích cái vẻ mặt uyên bác của hắn. Người ta bảo thiếu cái gì thì cần cái đó, tôi là thiếu IQ nha.
Không biết ngoài đời hắn có thông minh vậy không ta?
Củ cải sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngồi xuống bên cạnh tôi cùng xem. Sau một hồi điều tra phá án, trong vụ án mới xuất hiện nhân vật cảnh sát Trương gì đó, luôn lười biếng làm madam Lương bị khiển trách. Đến cảnh anh ta hối hận dắt madam Lương về nhà mình tôi nhìn thấy con chó nhà anh ta rất dễ thương, đặc biệt mang tên "củ cải".
Tôi nhìn con "củ cải" trong ti vi rồi nhìn ông xã củ cải kế bên cười lên mấy tiếng, kết quả tôi bị Củ cải cốc một cái vào đầu, đau đến thấy đom đóm, người này ra tay liền dùng chiêu sát thủ không chút lưu tình.
Tôi giận, đứng lên bỏ về phòng, Củ cải hoảng hốt tắt tivi đuổi theo, tôi vội vàng đóng cửa lại nhưng hình như bị vướng cái gì đó nhìn kỹ ra là cái chân của Củ cải. Đây là lợi thế của chân dài sao?
Leo lên giường tôi vẫn còn giận, trùm mền kín mít Củ cải mạnh mẽ lôi ra, tôi kiên trì nắm lại. cứ như vậy y như trò chơi kéo co. Nhưng qua một lúc, cái sức lực của tôi quá mõng manh cái mền bị đội bạn toàn bộ lấy hết, tôi giận dữ trừng mắt một cái.
Bất ngờ trong phòng vụt tối, xòe năm ngón tay cũng không thấy. Chắc lại mất điện. Tôi đang quờ quờ bước xuống giường tìm cái đèn cầy đốt lên thì bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi trở lại, ngã nhào vào cái gì cứng rắn, lấy tay sờ nhân ra lồng ngực của một người – Chính là Củ cải.
Bất thình lình, vòng tay Củ cải ôm tôi thật chặc, hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi.
Tôi nghĩ nghĩ trong đầu một lúc liền thông, la toáng lên: "Củ cải, ông xã sợ ma phải không?"
Cánh tay đang ôm tôi sượng trân, không có ánh sáng nên tôi không nhìn thấy nét mặt của hắn. Không nói gì tức là ngượng ngùng chứ gì, tôi biết ngay mà. Tôi tự hâm mộ mình thông minh.
Tôiđã biết nên ở trong lòng Củ cải an ủi: "Củ cải đừng có sợ, ở thành phố không có ma đâu".
Củ cải giống như đang cố nén cái gì đó, chắc là cảm xúc sợ hãi chậm rãi nói hai chữ: "Tại sao?"
Tôi càng khẳng định lập luận mới rồi chính xác không chê vào đâu được, hí hửng nói: "Ma nó sợ xe cộ chứ sao".
Hắn nghi ngờ: "Sao bà xã biết".
Tôi cật lực giải thích: "Ông xã không thấy ở thành thị chưa từng có ai đi đêm gặp ma hay sao? Bởi vì thành thị có nhiều xe nha, ở dưới quê không có xe nên thường nghe nói bị ma nhát".
Củ cải nín thin có vẻ tin tôi, nhưng vẫn chưa hết sợ hãi ôm tôi không buông, tôi thở dài để mặc hắn. Dù sao hắn cũng nhiều lần giúp tôi, lần này coi như tôi
giúp ngược lại hắn.
Vậy là cả đêm tôi nằm trong lòng hắn ngủ. Tiết trời bắt đầu sang hè tôi bị hắn ôm nóng bức đến chảy mồ hôi. Thật là một đêm khó ngủ.
…
Bởi vì một đêm trằn trọc sáng nay tôi ngủ một giấc đến mười giờ, nghe bao tử sôi sùng sục như cơm sôi mới luyến tiếc rời giường.
Đang ăn sáng cái em điện thoại của tôi kêu lên inh ỏi, một số máy lạ huơ, tôi cầm máy lên nghe: "Alô".
"Bí lùn phải không?" Bên kia một giọng ấm áp hồi hộp hỏi.
Tôi giật nãy người một cái, cái giọng này rõ ràng không quen à nghe, nhưng biết rõ tôi là Bí lùn, chẳng biết thần thánh phương nào. Tôi nói: "Phải? Cho hỏi huynh đài là ai?" Tôi tự tiện dùng cách nói kiếm hiệp cho nó có phần kịch tính.
Bên kia một tràng cười thích thú, giọng vui vẻ: "Anh là Vĩnh đây, còn nhớ không? Lúc trước anh có đến nhà em mấy lần".
"Vĩnh", cái tên này nghe lạ lạ quen quen. Tôi nhớ ra rồi, anh ta chính là con trai bác Quang. Người này là bạn bè với ba tôi, mấy năm trước đến nhà có đem theo một con trai, người đó là…là… hotboy nha.
Tôi nghĩ tới đó miệng đã ra lời, reo lên: "Có phải anh Vĩnh rất đẹp trai con của bác Quang không?"
...