watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:50,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1659

Chết. Lỡ Yêu Ông Xã Hờ


» Đăng lúc: 11/03/15 19:09:35
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tôi chào Củ cải rồi bước vào cửa hàng, thản nhiên đón nhận cái bĩu môi hay liếc mắt của mọi người. Thói đời vậy đó "trâu buộc ghét trâu ăn", bởi vì gần đây tôi và anh Vĩnh thỉnh thoảng tách lẻ đi ăn cơm, làm bọn người kia chỉ âm thầm uống thuốc trợ tim nên họ sinh hận.


Công việc bán buôn thì ngày rảnh, ngày bận. Lúc nhàn rỗi tôi cũng tranh thủ lướt web kiểm tra xem có cái comment nào mới không? Tôi là người hòa nhã, ai comment cho tôi tôi liền trả lời.


Bankhongbiettui giống như là rôbốt được cài sẳn chương trình, mỗi ngày đều đặn gửi tôi một cái comment. Tôi đối với người này vô cùng cảm kích, vì nhờ anh ta mà tôi cải thiện nhiều lỗi trong cách hành văn của mình, cho đến hiện tại tác phẩm của tôi cũng gần bước đến giai đoạn gọi là "chuẩn bị thu hoạch".


Đồng thời với thuận lợi của tác phẩm, cây tình yêu của tôi hiện tại cũng đã sắp đơm hoa.


Dựa trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp gần đây, tôi phân tích xác xuất thấy tôi và anh Vĩnh có khả năng sẽ tiến đến giai đoạn "yêu đương nồng thắm", nghĩ đến điều này đôi lúc ngồi một mình tôi hay ngốc nghếch cười.


Giờ làm việc trôi qua thật mau. Buổi chiều, Củ cải gọi điện thoại nói là có việc đột xuất không đến đón tôi được, tôi vì không muốn hắn áy náy trong lòng nên luôn miệng nói tự mình về. Dù sao cũng không có gì to tát nha, cùn lắm tôi đi xe ôm hay taxi gì đó.


Tôi vừa buông điện thoại xuống thì nó chợt reo lên có tin nhắn, tôi mở ra coi hóa ra là của anh Vĩnh: "Tối nay Hân có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm".


Tôi lòng nở rộ hoa mùa xuân, cầm điện thoại trên tay mà trong lòng vô cùng vui sướng, haha cái cách nhắn tin này giống y trên truyền hình đây mà, rõ ràng anh Vĩnh có ý cùng tôi hẹn hò. Tôi vội vàng nhắn trả anh bằng hai chữ cực kỳ xúc tích: "Dạ, được".


Đừng nói là tôi rảnh, cho dù có hẹn tôi cũng hủy hẹn mà đến với anh.



Chúng tôi bước vào nhà hàng quen thuộc, nơi này thỉnh thoảng anh Vĩnh cùng tôi đến đây vì vậy khi bước vào tôi không có gì ngạc nhiên.


Anh Vĩnh kéo ghế cho tôi ngồi sau đó mới ngồi xuống đối diện, con trai galăng kiểu này cô gái nào mà không mê tít. Cho dù là đá cũng sẽ mòn, sắt cũng sẽ gỉ sét a.


Tôi gọi mấy món ăn chủ yếu là hải sản như: Cua hấp nè, tôm rim nè, còn có cháo hào nữa. Mấy món ăn này thật ngon lắm nha, tôi đã ăn qua nhiều lần rồi, cực kỳ thấy ghiền.


Người phục vụ đi rồi, không khí yên tĩnh làm cho tôi có chút không tự nhiên. Đại khái là cảm giác khi bạn ngồi cùng một người mà bản thân mình vô cùng thích thì đừng nói là anh ta đang nhìn bạn, cho dù anh ta đang nhìn bóng đèn bạn cũng thấy e thẹn nữa là.


Một trong những cách chữa thẹn chính là nhìn chân mình, bởi vì chân tôi thì tôi ngày nào mà chẳng nhìn khi đi giày, vì vậy tôi nhìn chân người khác cho đỡ ngượng.


Ở trên lối đi ra cửa tôi đặc biệt để ý một cô gái mặc váy màu hồng phấn. Vì sao tôi lại chỉ mỗi để ý cái chân người này, chính vì ở Cà Mau mặc váy tỷ lệ phần trăm rất thấp.


Đôi chân cô ấy thon dài thẳng tắp không giống chân tôi bắp có hơi tròn tròn, cô ta mang một đôi giày cao gót cao bằng đôi guốc cà khoeo hồi đám cưới của tôi. Tôi tò mò quan sát xem gương mặt cô ta có đẹp hơn tôi không, nhìn cô ấy xong tôi như bị điện giật. Tôi không nghĩ có người xinh đẹp như vậy cùng mình ở cự ly gần.


Bởi vì tôi luôn nghĩ là người đẹp cho dù là nam hay nữ là trời sinh phải làm người mẫu hay ca sĩ. Nếu không nhất định là minh tinh gì gì đó để hào quang chói lọi, ngàn người chiêm ngưỡng. Nếu không bạn nghĩ xem một chậu hoa đẹp đem cất trong chổ kín cho dù là két sắt chất lượng cao đi nữa thì phỏng có ích gì.


Bản thân tôi nhiều khi mê trai cũng có lúc mê gái. Ặc, ý là thấy con gái đẹp tôi cũng thích ngắm chứ không phải gì gì kia kia đâu. Tôi là người trong sáng đấy nhé.


Tuy nhiên lúc tôi chuyển trọng tâm sang người đàn ông bên cạnh, xem con "cóc ghẻ" nào dám ăn thịt "thiên nga" thì tròng mắt tôi gần như muốn rớt xuống, bởi người tôi nhìn thấy là người quen, không phải cực kỳ quen – chính là Củ cải.


Củ cải không trông thấy tôi, cùng cô "thiên nga" xinh đẹp đang từng bước rời khỏi nhà hàng. Bỗng dưng tôi nghe lòng mình nặng như đeo đá, hô hấp cũng nặng nề đi. Có lẽ tôi đang mặc cảm sắc đẹp.


Củ cải bước đến bên cạnh một chiếc xe hơi, vì trời tối nên qua ô cửa kiếng tôi chỉ kịp thấy xe màu đen mà không biết hiệu gì? Có đắc tiền không? Hắn galăng mở cửa xe còn nhe răng cười với "thiên nga" nữa chứ, sau đó đi vòng qua bên cửa kia rồi chui luôn vào xe.


Chiếc xe chuyển động, tôi không thấy gì nữa.


Trong lòng tôi nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu, ngay cả anh chàng đẹp trai trước mặt tôi cũng không hề giữ hình tượng mà nghiến răng nghiến lợi.


Củ cải quá đáng, vậy mà hắn nói có việc đột xuất. Đột xuất chính là đi ăn với người đẹp sao? Tôi và hắn thân nhau thế nào mà hắn có thể ngang nhiên bỏ mặc.


Không chỉ vậy, hắn còn cùng người đẹp đi xe hơi a, trông thành thục như vậy chắc là đi nhiều lần rồi. Huhu, đáng ghét tôi sống từng này tuổi mà còn chưa có đi xe hơi như vậy lần nào đâu.


Anh Vĩnh hồi lâu bị tôi bỏ quên lúc này lên tiếng hỏi: "Em quen họ sao?"


Tôi mờ mịt không biết trả lời làm sao? Nếu tôi nói quen anh có nghĩ tôi "thấy sang bắt quàng làm họ", còn nếu không quen thì không phải, tôi đang bị chọc tức đến sắp thổ huyết đây này.


Tôi trả lời anh bằng một câu hỏi khác: "Anh nói em có thể quen được người giàu vậy sao?"


Ai ngờ anh Vĩnh thuộc típ người tự ti, anh cũng là một nhà giàu đấy nhưng lại than, nói: "Kỳ thật chàng trai anh không biết nhưng cô gái quả là giàu. Cha cô ấy là giám đốc ngân hàng, cô ta mới du học bên Singapor về".


Tôi cũng tự ti luôn. Thì ra cô ta là "tiểu thư chính hiệu" a. Tự dưng lúc này tôi có cảm giác buồn buồn, bao nhiêu thức ăn ngon được dọn ra. Cái đứa tôi ăn mà không nghe cảm giác gì cả.
Tôi xuống xe vẫy tay với anh Vĩnh, sau đó mở khóa vào nhà. Củ cải vẫn chưa về.


Tôi bắt đầu lẩm bẩm trên miệng giống như đọc kinh kim cang: "Cô ta xinh đẹp, tôi không xinh đẹp. Cô ta xe hơi, xe tôi tổ truyền". Tôi cứ như vậy cho đến khi tắt đền đi ngủ. Lần đầu tiên sau khi đám cưới, tôi đi ngủ mà không có Củ cải bên cạnh.


Tôi như hoang mang, không biết có phải vì Củ cải đã có người yêu còn tôi và anh Vĩnh còn chưa xác định quan hệ hay không? Nếu lúc này ly hôn, tôi là bị bỏ rơi a.


Tôi lại nghe nói, con trai hầu hết trọng sắc khinh bạn. Nếu Củ cải có người yêu rồi bỏ mặc tôi đến lúc tôi lạc đường ai sẽ đi tìm? Đến lúc tôi khóc ai sẽ lau nước mắt? Đến lúc tôi vui tôi biết kể cho ai?


Bởi vì hiện tại nhỏ Thy đang mang thai, chồng nó không cho nó sử dụng điện thoại. Tôi không thể chạy đến than khóc hay kễ lễ với thai phụ, trong lòng cực kỳ thấy lẩn quẩn không có đường ra.


Nếu tôi thông minh như Củ cải thì hay biết mấy. Lại Củ cải, trong mười chuyện của tôi thì có chín chuyện liên quan đến Củ cải. Đến lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi là bạn tốt đến mức này.


Tôi mơ hồ đi vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã mờ sáng. Củ cải không biết đã về lúc nào, vẫn như mọi hôm ôm tôi ngủ.


Tôi tức giận xô hắn ra. Hắn giật mình thức dậy, hơi dụi mắt nhìn tôi với ánh mắt cả chùm dấu hỏi. Tôi hung hăng cảnh cáo: "Sau này không được ôm bà xã ngủ, nhớ đó". Nói xong tôi bước xuống giường.


Tôi phải làm vậy thôi, nếu không sau khi ly hôn tôi sẽ không thích ứng được.



Tôi không nghĩ anh Vĩnh thật tốt bụng, sáng sớm lái xe đón tôi đi làm.


Giây phút tôi mở cửa bước ra, Củ cải cũng đang trong tư thế dắt xe thì nhìn thấy anh Vĩnh môi cười tươi. Tuy nhiên nụ cười nhanh chóng cứng ngắt khi thấy chúng tôi. Tôi thấy vậy vội hỏi: "Anh tìm em có gì không?"


Anh Vĩnh đáp: "Anh thấy em không có xe nên đến đón em đi làm".


Lòng tôi đang lạnh bỗng có suối ấm chảy qua, tôi quay sang củ cải nói: "Củ cải, hôm nay không cần đưa tôi đi làm". Cách nói chuyện giống như mệnh lệnh giống như phủ định quan hệ kết hôn.


Củ cải biểu tình đầy khó hiểu, khóe môi giật giật. Tôi cũng không dám chần chờ sợ anh Vĩnh hiểu lầm tôi và hắn có gì, vội bước đến nói với anh Vĩnh: "Đi thôi".


Anh Vĩnh là tài xế chuyên nghiệp nha, nghe tôi nói vậy liền khởi động xe xuất phát. Xe của anh cũng là Air Blade nhưng màu trắng còn của Củ cải màu đen. Hai cực khác nhau giống như bề ngoài anh Vĩnh thư sinh, nho nhã còn Củ cải phong trần, điềm đạm.


Anh Vĩnh là người rất tế nhị cũng không hỏi tôi có chuyện gì, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cửa hàng.


Ngày hôm nay tôi làm việc thì ít, mà nghĩ lăng nhăng lích nhích thì nhiều, chẳng mấy chốc mà ngày gần tàn. Tôi thở dài nhận ra với tốc độ quay này của trái đất rất nhanh tôi sẽ mau già như bà ngoại, haiz.



Anh Vĩnh đề nghị tối này đi chơi đâu đó, tôi vì trong lòng phiền muộn nên quyết định nhận lời. Tôi lấy điện thoại nhắn cho Củ cải một câu: "Tối nay tôi đi chơi cùng mọi người, không cần đến đón". Kỳ thực tôi có thể nhắn là "đi chơi với anh Vĩnh", không hiểu sao nhớ đến nét mặt buổi sáng của hắn tôi lại không dám nhắn thế.


Ai ngờ anh Vĩnh thuộc phái hành động, ngay lập tức anh bảo tôi: "Đi thôi". Tôi còn chưa tiêu hóa hết ý của anh đã thấy những cái đầu người cách đó không xa quay lại nhìn tôi với ánh mắt: "Thề không đội trời chung".


Tôi dũng cảm vượt qua cái không gian có nhiều mùi thuốc súng, sóng vai cùng anh Vĩnh đi ra.



Anh Vĩnh lái xe hồi lâu, con đường càng lúc càng nhỏ hẹp, được tráng bằng xi măng chứ không phải đường nhựa. Tôi thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy?"


Anh đáp: "Ra Hòn ngắm mặt trời lặn".


Thì ra là đi Hòn Đá Bạc ngắm cảnh, chí ít tôi từng đi hai lượt vậy mà không có chút ấn tượng. Còn nhớ lần trước đi cùng Củ cải, lượt đi – trời



tối, lượt về – hôn mê.


Là tôi đỗ thừa hoàn cảnh chứ cho dù trời sáng hay tối tôi đều chẳng nhớ đường. Tôi đi với ai thì giống như giao cái mạng cho người đó, thế thôi.


Cảnh hoàng hôn buồn mênh mang, nhìn những cánh chim lượn trên mặt biển tôi thấy sao nghe hồn trống trải. Ông mặt trời màu vàng cam đang dần dần lặn mất trong tầm mắt, tôi nảy sinh một cái ảo tưởng cực kỳ ngốc: "Nó lặn xuống biển".


Gió thổi rất mạnh, tôi nghe hơi lạnh. Anh Vĩnh bên cạnh tôi từ lúc nào cởi áo khoác choàng vào cho tôi, áo khoác anh thật ấm, trên đó còn có mùi nam tính phảng phất từ người anh tỏa ra, tôi nhất thời có chút ngây ngất.


Tôi thừa nhận, ngay lúc này tôi mong anh Vĩnh tỏ tình với tôi.


Chợt anh Vĩnh đứng lên nói: "Chờ anh một chút". Anh đứng lên đi về phía nhà hàng.


Ở trên hòn nhỏ này chỉ đơn giản mấy cái để ngắm, như là lăng cá ông, rồi tượng đài anh hùng. Tôi chỉ nghe nói kỳ thực cũng chưa đi coi xem nó tròn dẹt thế nào.


Nói chung rất ít cái để xem, chẳng qua là tôi thích cái không gian ở đây, nó cho tôi cái cảm giác yên bình.


Lúc sau anh Vĩnh quay trở lại chìa tay đưa cho tôi một bó hoa hồng to. Tôi sống từng tuổi này đây là lần đầu tiên hưởng vinh hạnh có người tặng hoa.


Nắng chiều chỉ còn le lói, tôi nhìn thấy anh Vĩnh chăm chú nhìn tôi, anh cách tôi rất gần, tôi nghe cả hơi thở của anh, giọng anh êm dịu: "8-3 vui vẽ".


Tôi ngẩn người, tôi thực không quan tâm ngày nào là 8-3 hay 9-3. Kỳ thực mấy ngày lễ trước nay tôi ít đi đâu chơi lắm, cùng lắm là đi công viên chơi với Củ cải.

...
Tags: chet lo yeu ong xa hochet lo yeu ong xa ho
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON