watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:35,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3806

Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ


» Đăng lúc: 12/03/15 06:43:23
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Lan Đạo Uy lấy ngón tay sờ nhẹ vào tấm ảnh của Tử Cầm, tưởng như được chạm vào da thịt cô. Anh mơ hồ cảm thấy mình không đợi được nữa, đợi để được sống cùng cô, gặp cô mỗi ngày…


Phương Tử Cầm sớm đã thu dọn xong hành lý.


Ngôi nhà này đến hôm nay xem như đã hoàn toàn đóng cửa, cô không khỏi cười khổ não. Có lẽ mười ba năm trước khi mẹ bỏ đi, “nhà” trong cô cũng đã chết. Cô lặng lẽ ngồi trong phòng khách, chuyện cũ như một đoạn phim chiếu trong đầu cô, thời gian sung sướng rất ngắn ngủi còn lại chỉ là cô độc và chua xót. Nhưng từ nhỏ cô đều sống ở đây, không phải nói rời đi là có thể rời được ngay.


Phương Tử Cầm nghĩ tới Lan Đạo Uy, anh ta là một đối thủ dễ chịu. Một khi đã chấp nhận thách thức cùng anh thì cô phải trả một giá thật đắt. Nhưng không sao cả, cô tự trấn an bản thân, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Tư Tài cô đã giao cho Lữ Tử Khiêm toàn quyền phụ trách, tin rằng anh có thể phát triển việc kinh doanh của Tư Tài. Dù gì Tư Tài cũng là tâm quyết của Tử Khiêm. Phương Tử Cầm không hề đề cập đến thỏa thuận của mình với Lan Đạo Uy cho Tử Khiêm biết. Nhưng cô lại tâm sự với Lí Uyển Lăng, cô còn nói với Uyển Lăng là sẽ phá vỡ kế hoạch của Lan Đạo Uy. Lí Uyển Lăng không tán thành cho rằng cô đang đùa với lửa, có thể làm tổn thương người khác và chính bản thân mình, không ngừng khuyên can cô.


Phương Tử Cầm không để vào tai lời của Lí Uyển Lăng. Từ trước cho đến nay Lan Đạo Uy là người đàn ông duy nhất mà cô không thu phục được. Cô phải làm cho anh giảm nhuệ khí mà chịu thua mình. Nếu không cô không thể nào xóa bỏ được cơn tức giận.


Tóm lại cô dứt khoát chấp nhận sống cùng anh, trả giá lớn nhất là thất thân thôi! Dù sao cô cũng không có ý định bảo toàn tấm thân trinh trắng của mình, đến bây giờ nguyên nhân chính cũng là vì không có người đàn ông làm cô động lòng.


Đinh …đoong.. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.


Phương Tử Cầm ra mở cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang đứng trước cửa. Ông hỏi: “Xin hỏi có Phương tiểu thư ở đây không ạ?”


“Tôi đây!” Phương Tử Cầm một mặt trả lời, một mặt cảm thấy người này rất quen mặt.


“Tôi là lái xe của Lan Đạo Uy tiên sinh, đến đón cô về nơi ở mới.” Người đàn ông cung kính nói. Phương Tử Cầm chợt nhớ đây chính là người lái xe cô đã gặp dạo trước, cô liếc ra phía ngoài thì đúng là thấy chiếc Bentley của Lan Đạo Uy.


“Phiền chú lấy hành lý đằng đó giúp tôi.” Phương Tử Cầm chỉ vào hành lý của mình. Người lái xe không nói gì lẳng lặng xách hành lý ra xe.


Đứng trước cửa, Phương Tử Cầm nhìn lại một lượt khắp nhà, tuy nói nhà này đã gây cho cô nhiều khổ đau chua xót nhưng cũng là nơi che mưa che nắng cho cô trong suốt hai mươi năm qua. Hiện giờ phải rời khỏi trong lòng thật cảm thấy không nỡ.


Người lái xe không biết tự lúc nào đã đến bên người cô. “Phương tiểu thư, chúng ta đi thôi!”


Phương Tử Cầm dứt khoát đóng cửa. Một khi đã đóng cửa, cũng chính là đóng lại cánh cửa nhớ về quá khứ
Xe của Lan Đạo Uy hiển nhiên lớn hơn xe của bố cô, trang thiết bị thật đúng là hoàn hảo, có màn hình máy tính LCD cùng một tủ lạnh nhỏ giấu ở bên trong ghế xe. Hơn nữa ghế ngồi thật rộng rãi có thể điều chỉnh để nằm xuống nghỉ ngơi. Loại xe cao cấp như vậy nhất định là nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, xem ra Lan Đạo Uy không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết hưởng thụ nữa. Phương Tử Cầm vừa sờ đông sờ tây vừa suy nghĩ.


Không bao lâu sau xe dừng ở khu Thiên Mẫu, cô nhìn ra ngoài trước mắt là một tòa nhà cao tầng biệt lập có hoa viên xung quanh, tòa nhà này chính là khu căn hộ nổi tiếng cao cấp.


Lái xe sau khi dừng lại giúp cô xuống xe, anh cầm bảng điều khiển điện tử nhanh chóng ấn vài số, cửa lớn tòa nhà tự động mở ra, bên trong là một khuôn viên rộng lớn có nhiều loại hoa cùng cây cảnh thật xinh đẹp.


“Phương tiểu thư, mời cô đi thang máy lên thẳng lầu chín, Lan tiên sinh đang đợi cô.” Nói xong, lái xe liền rời đi.


Phương Tử Cầm cố sức mang hành lý đi vào thang máy, sau khi ấn số cô đứng ra một bên chờ đợi. Cho đến giờ phút này, cô không thể bỏ qua cảm giác bất an ngày càng tăng. Cô có cảm giác mình giống như là một con sơn dương đang chờ làm thịt, chỉ cần bước vào cửa nhà Lan Đạo Uy thì sẽ mặc cho anh ta xử lý, rơi vào vũng bùn không thoát ra được.


Thực buồn cười! Phương Tử Cầm từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy? Cô bỗng dưng bật cười nhưng tiếng cười không được tự nhiên.


Thang máy vừa dừng, cửa mở ra không một tiếng động, cô nhanh chóng đưa hành lý ra. Quả nhiên lầu chín chỉ có một mình Lan Đạo Uy ở. Tấm bảng ghi tên bằng đá cẩm thạch biểu hiện thân phận cao quý của chủ nhân.


Phương Tử Cầm đứng ở trước cửa, hơi sửa sang lại ngoại hình của mình một chút, trong chốc lát cô lại buông tay xuống. Kỳ quái, cô chưa bao giờ khẩn trương như vậy trước mặt đàn ông, hôm nay không biết uống lộn thuốc gì? Cô chán ghét ra miệng.


Sau khi dùng sức nhấn chuông cửa, cô nín thở chờ đợi.


Cạch một tiếng, cửa mở ra, đứng ở cạnh cửa là thân hình cao lớn rám nắng của Lan Đạo Uy. Mái tóc đen của anh ẩm ướt, dường như mới vừa tắm xong. Anh mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, thoạt nhìn thật thoải mái, không có vẻ uy hiếp người khác như bình thường, có vẻ thoải mái tùy tiện hơn.


“Xin chào! Tôi còn tưởng là em thay đổi ý định.” Tiếng nói trầm thấp mê người làm Phương Tử Cầm toàn thân bàng hoàng như tiếp xúc phải điện.


“Cho tới bây giờ tôi chưa từng trốn tránh!” Che giấu cảm giác của mình, cô nâng cằm lên lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.


Lan Đạo Uy cố gắng đè nén không cho tiếng cười thoát ra khỏi cổ. Tiểu mỹ nhân phương đông của anh như một con nhím đáng yêu, khi giận toàn thân đều giương ra mũi nhọn, thật sự là rất thú vị.


Phương Tử Cầm nhanh chóng đánh giá một chút về nội thất, nơi anh ở cực kỳ rộng lớn, bày trí theo phong cách Châu Âu, rõ ràng là do nhà thiết kế nổi tiếng phụ trách, không gian thật hài hòa. Ngay cả những hàng nội thất bày trí trong nhà đều là hàng cực kỳ cao cấp.


‘Em đi theo tôi! Tôi giới thiệu các phòng cho em, sẵn tiện em có thể tắm rửa một chút.” Lan Đạo Uy lấy hành lý của cô, đi trước hướng dẫn cho cô.


Phương Tử Cầm không thể lựa chọn liền làm theo lời anh, yên lặng đi phía sau.


Trừ bỏ phòng khách ở ngoài, Lan Đạo Uy dẫn cô đi xem nhà bếp, nhà ăn, phòng xem phim, thư phòng, không gian tất cả các phòng đều rộng mở lại thoải mái, thanh lịch ấm áp nhưng không mất đi nét hiện đại. Cô lưu ý chỉ còn một phòng chưa xem, có thể hiểu được đó chính là phòng ngủ của Lan Đạo Uy.


Quả nhiên không sai!


Lan Đạo Uy đẩy cánh cửa của phòng cuối ra, trong phút chốc Phương Tử Cầm dường như ngây người, phòng này thật sự rất lớn! Mặt sàn được lót bằng thảm màu xám nhã nhặn, chính giữa phòng là một chiếc giường cực lớn, cả phòng dùng màu vàng nhạt làm chủ đạo, thiết kế phòng thật lớn nhưng lại có vẻ riêng tư ấm áp.


Trong phòng còn có một bộ sô pha kiểu cổ có hoa văn làm cả căn phòng có vẻ thật sống động, toàn bộ vật dụng trong phòng đều được làm từ gỗ.


Phương Tử Cầm nhìn xung quanh, vẻ mặt bình thản nhưng đột nhiên cô có chút kinh hãi hỏi: “Tôi… tôi ngủ ở đâu?” Nơi này rõ ràng không có phòng nào dư thừa.


Lan Đạo Uy phát ra tiếng cười rất nhỏ, giống như cô vừa hỏi một vấn đề hay lắm. “Đương nhiên là ngủ cùng một chỗ với tôi.”


Phương Tử Cầm nhìn chằm chằm chiếc giường lớn quá mức không khỏi cảm thấy choáng đầu hoa mắt. “Ngày đó anh không có nói như vậy!” Cùng anh ngủ cùng một chỗ, ngay cả trong mộng cô cũng chưa từng nghĩ tới.


Lan Đạo Uy cố ý nhíu mày, vẻ mặt trầm tư nói: “Tôi nhớ đã nói rằng em sống cùng tôi đương nhiên là phải ngủ cùng phòng với tôi, không phải sao?”


“Cái gì mà đương nhiên?” Phương Tử Cầm không khỏi tức giận gầm nhẹ.


Lan Đạo Uy nhún vai, “Em không muốn cũng không sao, hợp đồng hôm trước liền hủy bỏ.”


“Anh đang uy hiếp tôi phải không?” Hai mắt của cô bốc lửa giận, trầm giọng nói.


“Quyền lựa chọn là của em.” Anh vẫn vô cùng thoải mái.


Phương Tử Cầm trầm nét mặt, nhặt lấy hành lý của cô ở trên thảm, cô đã qua sông không thể đổi ý. “Đồ dùng của tôi phải để ở đâu?”


Lan Đạo Uy hướng đến một vách tường thật lớn, “Nơi này đều trống, em cứ việc tự nhiên!” Tiếp theo anh ấn một nút, cửa tủ quần áo trong nháy mắt mở ra, lộ ra một không gian sắp xếp ngăn nắp quần áo và đồ dùng của nam giới.


“Giày cùng với túi hành lý có thể đặt ở đây.” Lan Đạo Uy hướng dẫn.


Phương Tử Cầm chỉ có thể đờ đẫn nhìn, máy móc gật đầu. Cô đột nhiên cảm thấy cực kì vớ vẩn, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chạy trốn.


Dường như nhìn ra vẻ kì lạ của cô, Lan Đạo Uy nâng mặt cô lên, thấy ánh mắt mờ mịt bối rối của cô anh đau lòng không thôi.


“Đừng lo lắng, ở cùng tôi em sẽ



được chăm sóc thật tốt.” Anh ở bên tai cô an ủi vỗ về.


Đáng chết, cô làm sao vậy? Có lầm hay không mà ở trước mặt Lan Đạo Uy lộ ra vẻ yếu ớt? Cô đến đây là để giáo huấn anh nhưng ngược lại lại để cho anh an ủi, cô ảo não nghĩ.


“Tôi không có việc gì, không cần người khác chăm sóc.” Cô quật cường nói.


Lan Đạo Uy cười cười cho qua, một tay khẽ vuốt hai má của cô. “Cho em nửa giờ sửa sang lại hành lý, sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm.” Nói xong, anh lập tức buông cô đi ra khỏi phòng.



Lan Đạo Uy dẫn Phương Tử Cầm đến một nhà hàng nhỏ gần nhà để dùng cơm.


Trong lúc ăn cơm, hai người đều không nói chuyện với nhau. Lan Đạo Uy nhìn cô thật lâu nhưng Phương Tử Cầm hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.


Những hành động thất thường vừa rồi vẫn khiến cô ảo não không thôi, bây giờ cô không thể lại mất mặt, cô phải tìm thời gian để nghĩ kế hoạch, chỉ nghĩ đến tương lai ngày nào cũng bị Lan Đạo Uy khống chế, cô liền cảm thấy thật tức khí.


“Buổi chiều tôi phải về công ty một lát, có thể về trễ một chút.” Lan Đạo Uy bỗng nhiên nói.


Phương Tử Cầm liếc nhìn anh một cái không trả lời.


“Cả buổi chiều em có thể làm việc của em nhưng buổi tối bảy giờ, em phải chuẩn bị cùng tôi tham dự tiệc của hội liên minh ngân hàng, tôi sẽ về đón em.” Lan Đạo Uy nhìn chằm chằm vào mắt của Phương Tử Cầm, dường như muốn từ ánh mắt của cô tìm ra điều gì đó.


Phương Tử Cầm đẩy ghế ra khỏi bàn ăn, nhìn anh mỉm cười, “Xin tuân lệnh anh, tiên sinh.” Lời nói mơ hồ tràn ngập sự châm chọc và khiêu khích.


Lan Đạo Uy cúi người về phía trước, đưa một tay ra trêu chọc đôi môi của cô.


“Đừng nghĩ muốn chọc giận tôi, em gánh không nổi hậu quả cơn giận của tôi đâu.” Anh nói cực kỳ nhẹ nhàng, ngón trỏ cũng nhanh chóng tiến vào miệng trêu chọc cái lưỡi đinh hương của cô. Trong mắt hiện ra vẻ ham muốn trắng trợn, một phút cũng không rời nhìn chằm chằm vào cô.


Phương Tử Cầm cực lực trấn định bản thân, hai gò má bị đốt nóng hồng rực lên. Ngón tay anh dường như có ma lực, đốt nóng ý chí lạnh như băng của cô. Cô thiếu chút nữa muốn hòa quyện ngón tay anh vào trong lưỡi cô.

...
Tags: chien thu cua nang tinh nhan nhochien thu cua nang tinh nhan nho
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON