watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:53,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3804

Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ


» Đăng lúc: 12/03/15 06:43:23
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Chuyện gì? Em cứ việc giao phó, anh nhất định giúp.” Lữ Tử Khiêm nhiệt tình trả lời.


“Sau việc này, công ty phiền anh xem chừng, thời gian em đến công ty sẽ ít đi rất nhiều.”


Lữ Tử Khiêm nghe xong lời của cô, biểu hiện có chút không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nói: “Không thành vấn đề, em cứ việc yên tâm, nếu… có rảnh nên đến công ty xem xét.” Nghĩ đến việc không thể thường gặp cô, tim anh mơ hồ đau đớn.


“Uyển Lăng có thể giúp, có vấn đề gì anh đừng ngại tìm đến cô ấy thương lượng hoặc hỗ trợ.” Phương Tử Cầm vẫn không quên tác hợp cho hai người bạn tốt.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lí Uyển Lăng trong nháy mắt hồng lên, đôi mắt hạ thấp còn Lữ Tử Khiêm thì miễn cưỡng nở một nụ cười không tự nhiên, nhất thời cả ba người đều rơi vào im lặng cho đến khi một giọng nữ cao bén nhọn chen vào.


“Thật khiến cho người ta thương cảm! Tử Cầm, không ngờ chỉ trong một đêm cô đã mất đi tất cả.” Đổng Ngải Vi mèo khóc chuột giả từ bi nói.


Phương Tử Cầm lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, thản nhiên cười nói: “Nhờ phúc của cô, tôi vẫn còn sống rất tốt.” Cô làm sao lại không biết là Đổng Ngải Vi cố ý khiêu khích, muốn làm cho cô mất mặt, cô sẽ không cho cô ta thỏa mãn, muốn đấu với cô Đổng Ngải Vi còn chưa đủ tư cách.


Đổng Ngải Vi cười ám muội, “Phải rồi! Với thân hình ẻo lả, thủ đoạn dụ dỗ cao siêu như cô thì sẽ ngay lập tức có người ra mặt giúp giải quyết tất cả, thật sự là khiến người khác bội phục hâm mộ nha.” Nghe cô ta nói như vậy, Lữ Tử Khiêm lập tức quay sang nhìn Tử Cầm với ánh mắt nghi ngờ, Lí Uyển Lăng thì có chút khẩn trương, cô thực hận không dán được miệng của người phụ nữ này.


“Nếu Đổng tiểu thư có hứng thú như vậy, hôm nào rảnh, tôi không ngại chỉ bảo cô đâu! Không thu học phí! Để sau này cô không cần phải hâm mộ tôi.” Phương Tử Cầm phản bác.


Khuôn mặt Đổng Ngải Vi vốn đang tươi cười sáng rỡ trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt bắn ra những tia hung hăng hiểm ác. “Phương Tử Cầm, cô đừng quá đắc ý! Cô chẳng qua chỉ là con cờ bị bố mình lợi dụng mà thôi. Mọi người trong giới xã giao đều biết bố cô cao chạy xa bay với tình nhân của ông ta để lại con gái một mình thu dọn tàn cuộc.” Đổng Ngải Vi giương nanh múa vuốt nói, âm lượng đủ lớn khiến mọi người chung quanh chú ý.


“Tôi không hiểu cô đang nói gì!” Phương Tử Cầm dường như được bao phủ bởi một màn sương, nói một cách lạnh lùng.


“Ai da! Cô thật sự không biết à? Vậy thì cô cẩn thận nghe cho kĩ đây, ngày bố cô lấy tiền bỏ trốn đi còn nghĩ đến mang theo tình nhân, hai người cùng nhau đi hưởng thụ, hãng hàng không nhất định có ghi chép không giả được đâu, nếu cần cô có thể đi điều tra.” Vẻ mặt Đổng Ngải Vi sung sướng khi thấy người khác gặp nạn.


Phương Tử Cầm giống như bị người khác đánh một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, tay cầm ly rượu bất giác run lên. Cô có cảm giác tim mình cũng đóng thành băng. Tuy biết bố đối với cô luôn cạn tình nhưng thật không nghĩ tới là bạc tình như vậy, ông biến cô thành đối tượng cho mọi người cười chê thương hại.


Cô luôn luôn ghét bị người ta thương hại, cảnh này so với hứng chịu sự thất bại thì lại càng khó chịu hơn. Phương Tử Cầm ép mình phải kiên cường lên, không màng tới sự thì thầm bàn tán sôi nổi của mọi người, cô cũng không phải là người dễ đánh bại. Khuôn mặt lạnh lùng như một đóa hoa tuyết trắng, toàn thân phát ra một khí chất như sương lạnh có vẻ thanh cao vô cùng.


Lí Uyển Lăng lo lắng nhìn Tử Cầm, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Đổng Ngải Vi một cái. Xã hội thượng lưu Đài Bắc thật sự là đáng sợ, tội cho Phương Tử Cầm lăn lộn trong hoàn cảnh này suốt bốn năm.


Thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, Đổng Ngải Vi đắc ý cười, nhiều năm qua cô ta bị vẻ đẹp cùng tài năng của Phương Tử Cầm lấn áp, cuối cùng đã trả được thù. Cô ta ác ý bổ sung thêm một câu, dáng vẻ dương dương tự đắc, vẻ mặt cười gian ác: “Bác trai nhất định không nghĩ là cô có tài năng như vậy, có thể nhờ Lan tiên sinh ra mặt giúp đỡ, nếu không ông ấy cũng không cần trốn ra nước ngoài đâu.”


Lời nói vừa xong, chỉ nghe một giọng trầm thấp, cực kỳ uy nghiêm vang lên: “Đổng tiểu thư, cô nói cho hết đi.” Người nói đúng là Lan Đạo Uy, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Phương Tử Cầm, một tay choàng qua người cô như muốn bảo vệ. Khí thế trên người anh cùng với đôi mắt lạnh lùng lợi hại khiến cho mọi người đang sôi nổi bỗng câm như hến.


Đổng Ngải Vi thấy thế trong lòng khiếp đảm, đôi mắt Lan Đạo Uy nhìn về phía cô ta lạnh băng khiến cô ta không tự chủ được cả người run run. “Tôi… tôi chỉ là.. lời nói thật mà thôi, huống chi… chuyện này mọi người đều biết…” Đổng Ngải vi run rẩy giải thích.


“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe tiếng của cô nữa, nơi này hiện tại không hoan nghênh cô, mời cô tự nhiên.” Lan Đạo Uy lạnh lùng ra lệnh tiễn khách.


Đổng Ngải Vi không tin được nhìn chằm chằm Lan Đạo Uy, anh dám ở trước mặt nhiều người đuổi cô ta khiến cô ta mất mặt, cô ta dù gì cũng là con nhà danh giá, đại diện của hai công ty lớn, anh dám miệt thị cô ta như vậy.


Trong lúc cô ta đang phẫn nộ định nói gì đó nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Lan Đạo Uy lập tức không nói nổi, ưỡn vai xoay người bỏ đi.


Đổng Ngải Vi vừa đi, cảm giác căng thẳng của Lí Uyển Lăng mới vơi đi nhưng vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương Tử Cầm. “Cậu đừng để ý đến lời nói của loại người này, cô ta chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.” Lí Uyển Lăng lặng lẽ an ủi Phương Tử Cầm.


Phương Tử Cầm hơi động đậy khóe miệng, cố gắng nở nụ cười nhưng hiển nhiên là thất bại, “Mình không sao, cậu đừng lo lắng cho mình.” Cô nói chuyện có chút miễn cưỡng.


Lí Uyển Lăng bất đắc dĩ nhìn lên vừa đúng lúc tiếp xúc với ánh mắt Lan Đạo Uy. Thì ra anh là vị khách ngày đó đến mua lễ phục, thật trùng hợp! Cô gửi cho Lan Đạo Uy một ánh mắt cầu giúp đỡ, hiện tại Phương Tử Cầm chỉ còn có anh.


Lan Đạo Uy hiểu biết nhìn cô gật đầu rồi ôm Phương Tử Cầm vào lòng. Nhìn thấy cảnh này, Lí Uyển Lăng vui mừng xoay người sang chỗ khác thì phát hiện Lữ Tử Khiêm nhìn chằm chằm Lan Đạo Uy, trong mắt mơ hồ có địch ý. Trời đất! Xin đừng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nữa, Lí Uyển Lăng bất đắc dĩ lập tức nắm lấy cánh tay Lữ Tử Khiêm, ngang bướng kéo anh rời đi.


Đối với những việc này, Phương Tử Cầm hoàn toàn không nhìn thấy, cô dường như là một người không có tri giác bình thường, chỉ thấy cô lấy một ly rượu mạnh không để ý đến ánh mắt âm trầm cảnh báo của Lan Đạo Uy.


“Đừng uống nữa, em không uống được loại rượu này.” Anh đoạt lấy ly rượu của cô.


“Không cần anh lo, trả ly lại cho em!” Phương Tử Cầm tức giận lên tiếng. Không biết uống rượu nên giờ này cô đã choáng váng đầu óc, hoa mắt bước đi không xong nhưng cô vẫn ngoan cố chống đỡ, hơn nữa lại vươn tay đoạt ly rượu về.


Thấy cô say đến nỗi hai gò má đỏ bừng, mắt mơ màng, Lan Đạo Uy vừa tức giận vừa đau lòng, anh buông ly rượu ôm cô đi ra cửa, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.


“Không được uống nữa, chúng ta về nhà ngay.” Anh trầm giọng nói với Phương Tử Cầm.


“Anh đừng động vào em, thả em ra, em còn muốn uống!” Phương Tử Cầm giãy dụa yếu ớt.


Lan Đạo Uy hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cô, tự ôm cô ngồi vào phía sau xe, sau đó bảo tài xế: “Về nhà.”


Trên đường đi, anh để cô dựa chặt vào người mình, hai tay anh giống vòng sắt ôm chặt lấy cô, môi anh không ngừng hôn nhẹ trán cô, an ủi vỗ về.


Bỗng dưng anh nghe một tiếng khóc nức nở trong ngực mình, Lan Đạo Uy nhìn xuống Phương Tử Cầm chỉ thấy đôi bờ vai của cô rung động. Hai mắt của cô nhắm chặt, đôi hàng mi cong dính đầy nước mắt trong suốt, đôi môi mím chặt, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ đầy nước mắt khiến anh xúc động tận tâm can, một cảm xúc chưa từng có ngập tràn lòng anh.


Trời đất! Cô gái Phương Đông này đã làm gì anh rồi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến anh không thể kìm chế được tình cảm trong lòng. Ngay từ đầu anh chỉ thuần túy muốn con người cô, chiếm đoạt lấy cô nhưng hiện tại anh chẳng những muốn thế mà còn muốn linh hồn cô cũng phải thuộc về anh.


Lan Đạo Uy chậm rãi cúi đầu vô cùng nhẹ nhàng hôn đi tiếng khóc nghẹn ngào của cô…
Một lúc sau về đến nhà, Lan Đạo Uy nhẹ nhàng đặt Phương Tử Cầm trên



giường.


Sau khi cởi bỏ cà vạt cùng áo vest của mình, anh bắt đầu giúp cô thay quần áo.


Phương Tử Cầm nằm nửa tỉnh nửa say, hai mắt mê man khép hờ, cả người như không có sức lực tùy ý Lan Đạo Uy cởi bỏ quần áo trên người cô. Đến lúc trên người Phương Tử Cầm chỉ còn lại đồ lót, thân thể của cô hiện ra trước mắt, Lan Đạo Uy dường như quên cả thở, da thịt nàng hồng nhuận tinh khiết, đường cong lả lướt mềm mại. Mồ hôi anh chảy dọc theo trán mà rơi xuống.


Đáng chết! Lan Đạo Uy thấp giọng nguyền rủa, sức ảnh hưởng của cô đối với anh thực sự là quá lớn! Anh cố gắng kìm chế trái tim đang đập kịch liệt của mình, thật nhanh giúp cô mặc quần áo ngủ vào.


Bỗng dưng Phương Tử Cầm mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm Lan Đạo Uy. “Em… em muốn ói!” Cô nói một cách khó khăn sau đó lấy tay che miệng lại.


Lan Đạo Uy vội ôm cô đi vào nhà tắm, để cô quỳ gối bên cạnh bồn cầu bắt đầu ói cho đến khi trong bụng không còn một thứ gì mới ngừng lại.


Anh dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt và miệng của cô, sau đó ôm cô trở lại giường. “Ngủ đi! Ngủ ngon đi! Ngày mai tỉnh lại, mọi việc đều quên hết.” Lan Đạo Uy nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Phương Tử Cầm, thì thào nói nhỏ.


Phương Tử Cầm mắt nửa nhắm nửa mở, mê man bất lực nhìn anh, lên tiếng: “Ông ấy tại sao lại đối xử với em như vậy… tại sao lại đối xử với em như vậy?”


Lan Đạo Uy cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, thật không ngờ Phương Hữu Bang lại vô tình vô nghĩa, đối đãi tàn nhẫn với con gái mình như vậy. Anh cũng biết ông ta đem theo tình nhân cao chạy xa bay nhưng vẫn giữ bí mật không cho cô biết. Bởi vì anh không muốn làm cho cô bị tổn thương.


Kết quả giấy vẫn không gói được lửa, chỉ một người nghe thấy liền nhanh chóng truyền đi khắp giới xã giao, không thể tránh được việc gây thương tổn lớn lao cho cô.


“Ừ… tất cả đều đã qua rồi, hãy quên nó đi!” Lan Đạo Uy dịu dàng an ủi vỗ về cô.


Mí mắt của Phương Tử Cầm đã sụp xuống muốn đi vào giấc ngủ nhưng môi cô vẫn lay động bất mãn nói: “Đàn ông các người đều giống nhau, không tim không gan, tôi… tôi ghét các người…” Những thanh âm hầu như không thể nghe thấy, cô chậm rãi rơi vào mộng đẹp.


Lan Đạo Uy vừa tức giận vừa buồn cười chăm chú nhìn khuôn mặt lúc ngủ thật khờ dại của cô, ôm cô vào trong lòng, tuy chỉ là ôm cô cùng ngủ nhưng anh lại cảm thấy trong lòng ấm áp, vô cùng thỏa mãn.


& & &


Hôm qua cơn đau đầu khiến Phương Tử Cầm tỉnh lại, cô hơi phát ra tiếng, mọi việc là như thế nào? Cô cảm giác như có người đánh vào cổ mình, toàn thân mệt mỏi vô cùng khó chịu.


Cô miễn cưỡng ngồi dậy mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, kỳ lạ, cô thay đồ ngủ khi nào? Làm sao mà một chút ấn tượng cũng không có!

...
Tags: chien thu cua nang tinh nhan nhochien thu cua nang tinh nhan nho
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Tôi Muốn Gặp Lại Anh
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...111213»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON