- Thần, cậu về trước đi! Tớ còn việc muốn nói với Nam Trạch Lễ. – Bộ Tinh Bảo rút tay ra khỏi tay Vũ Đô Thần, dịu dàng nói.
- Tiểu Bộ! – Vũ Đô Thần vẫn khăng khăng bắt Bộ Tinh Bảo phải về cùng mình, lại kéo cánh tay của cô.
- Tớ sẽ không về đâu. – Cô quả quyết nói.
- Bộ Tinh Bảo, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Ba Nam Trạch Lễ cho cậu cái gì mà cậu lại bán mạng cho ông ta như vậy? – Vũ Đô Thần phẫn nộ hét lên, Nam Trạch Lễ đưa tay lên bịt chặt lỗ tai.
– Thần, cậu về đi! Tớ…
Vũ Đô Thần không chờ cô nói xong, bèn kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài.
- Đi cẩn thận nhé! – Nam Trạch Lễ mỉm cười vẫy tay về phía họ, sau đó đi về chỗ ngồi của mình.
- Lễ, chúng ta chơi tiếp đi! – Quang Tử quàng tay lên vai Nam Trạch Lễ, nhưng lại bị cậu hất mạnh ra. Nam Trạch Lễ vừa nãy vẫn còn cười cười nói nói, lúc này bỗng dưng gằn giọng nói nhỏ với cô:
- Cút ra cho tôi!
- Buông tớ ra! Vũ Đô Thần, cậu định làm gì hả? – Bộ Tinh Bảo bị Vũ Đô Thần kéo đi một đoạn rất xa, cho tới khi không nhìn thấy tấm biển của quán rượu đâu nữa, cậu mới buông tay ra.
- Chẳng làm gì cả, tớ chỉ không muốn cậu ở cùng thằng nhóc đó. – Vũ Đô Thần phẫn nộ nhìn cô, ánh mắt cậu tóe lửa. – Lẽ nào cậu không biết nó là hạng người nào sao? Còn nữa, trong quán rượu đó là những người như thế nào, lẽ nào cậu không nhận ra? Bây giờ đã 10 giờ rồi, con gái không nên về nhà muộn như thế. Mẹ cậu sẽ lo lắng đấy. – Vũ Đô Thần đi về phía trước, Bộ Tinh Bảo lẽo đẽo theo sau.
Cậu nổi giận rồi, Vũ Đô Thần cả ngày cười đùa giờ thực sự nổi giận rồi. Cậu vò đầu bứt tóc, trông vô cùng khổ sở.
- Thần, Nam Trạch Lễ không như cậu nghĩ đâu. – Bộ Tinh Bảo nói nhỏ.
- Xin lỗi, tớ đưa cậu về! Sau này tớ sẽ tới đón cậu đi học. – Vũ Đô Thần phát hiện ra mình nổi cáu vô lý, bèn vội vàng xin lỗi, sau đó kéo tay Bộ Tinh Bảo bước đi.
- Thần, tớ thừa nhận tớ từng rất thích cậu. Cậu biết không? Nhưng hôm đó nghe cậu nói cậu muốn hẹn hò với tớ, tớ thực sự thấy rất sợ, rất sợ, sợ cậu lại đùa cợt tớ. – Nhưng khi cô nói ra những lời này, trong lòng lại vang lên một giọng nói phản đối, hình như có âm thanh nào đó nói về Nam Trạch Lễ.
- …
- Thần, cậu đừng giận nữa. Cậu sẽ không vì tớ phạm một lỗi nhỏ mà từ bỏ tớ chứ?
Vũ Đô Thần lạnh lùng không lên tiếng, quen cậu lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Bộ Tinh Bảo thấy cậu như thế này, lẽ nào cậu thật sự đang…
- Thần, cậu đang ghen sao? Đang ghen với Nam Trạch Lễ hả?
- Tớ đang ghen, tớ ghen với Nam Trạch Lễ, chúng ta đã hẹn hò với nhau gần ba tuần rồi, cậu chưa bao giờ nghiêm túc với tớ cả, thậm chí lần nào gặp nhau cũng tới muộn! – Vũ Đô Thần giận dữ nói, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như thoáng cười của cô, cơn giận dữ của cậu lại vơi đi một nửa.
- Có biết ghen chứng tỏ là cậu vẫn chưa từ bỏ tớ… Được rồi! Mai là chủ nhận, bọn mình đi công viên chơi nhé! – Cô nũng nịu kéo cánh tay Vũ Đô Thần.
Vũ Đô Thần chỉ tay vào má mình, ngón tay thon dài cứ chỉ hết lần này tới lần khác.
- Làm gì thế? Trên mặt cậu đâu có cái gì! – Bộ Tinh Bảo kiễng chân lên nhìn vào những chỗ mà cậu chỉ tay, nơi đó mịn màng, trắng trẻo, ngay cả cái lỗ chân lông cũng không có, hoàn hảo tới mức đến cô cũng phải ghen tị.
- Trời ơi, ngốc quá! – Vũ Đô Thần mắng thầm, rồi hôn nhanh lên môi cô. Bộ Tinh Bảo bị hành động bất ngờ của cậu làm cho sững sờ, cô mở lớn mắt nhìn cậu, không tin được rằng trên một con đường đông người qua lại như thế mà Vũ Đô Thần lại dám hôn cô.
- Này, Tiểu Bộ, cậu đừng có khóc! Tớ, tớ chỉ… Haiz, Tiểu Bộ, tớ không biết đây là nụ hôn đầu của cậu… Không phải, đương nhiên tớ biết đây là nụ hôn đầu của cậu, chỉ là tớ, tớ nghĩ chúng ta đã… – Vũ Đô Thần bối rối đi xung quanh Bộ Tinh Bảo, luôn miệng giải thích, dáng vẻ sững sờ của Bộ Tinh Bảo quả thật là khiến cậu hối hận.
- Không… không có gì, tớ phải về đây! – Bộ Tinh Bảo cúi đầu bỏ đi một mạch.
Chương 7: Sự Khác Biệt
1.
Bộ Tinh Bảo lẩn nhanh ra khỏi phòng học. Mấy ngày hôm nay, lúc nào cô cũng bị Vũ Đô Thần bám theo, không có chút thời gian nào để đi tìm Nam Trạch Lễ, khó khăn lắm mới chờ tới lúc Vũ Đô Thần bận chuyện của Hội học sinh, cô không chạy ngay lúc này còn chờ lúc nào?
Vừa ra khỏi phòng học, cô đã không may lao ngay vào một vòng tay quen thuộc.
- Thần, cậu về nhanh vậy sao? Mọi việc xử lý xong chưa? – Cô xoa xoa cái trán vừa bị đụng mạnh, thoáng bối rối.
- Đúng thế, sợ cậu chờ sốt ruột nên về trước. – Vũ Đô Thần mỉm cười, kéo Bộ Tinh Bảo ra khỏi phòng.
- Thần, hôm nay tớ có chút việc, về trước nhé! – Chưa chờ Vũ Đô Thần kịp có phản ứng gì, Bộ Tinh Bảo đã lách khỏi người cậu, chạy nhanh như bay xuống lầu.
Thời tiết giữa tháng 11 rất lạnh lẽo, Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây táo lúc này chỉ còn trơ những cành, thi thoảng lại rụt cổ lại:
- Bộ đồng phục đáng chết, sao lại ngắn thế chứ? – Cô nhìn đôi chân bị hở ra của mình, sắp chết cóng tới nơi.
- Ai da, chết rồi, Vũ Đô Thần đuổi theo ra rồi. – Bộ Tinh Bảo vội vàng quỳ xuống đằng sau chiếc ghế dài dưới gốc cây, nhìn thấy Vũ Đô Thần đi về phía sau tòa nhà mới thở dài nhẹ nhõm.
- Á! Nam Trạch Lễ. – Bỗng dưng cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, bèn gọi lên rồi nhanh chóng chạy theo cái bóng đó.
- Nam Trạch Lễ! – Cô kéo vai người đó lại mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khác, nụ cười của cô như đông cứng lại. – Mẫn Huyền Tân, là cậu à.
- Chị Bảo, tìm Lễ có việc gì à? Hôm nay cậu ấy không đi học, nghe nói là đánh nhau bị thương, em đang định đi tìm cậu ấy. Hay là chị em mình cùng đi nhé! – Mẫn Huyền Tân nở nụ cười rạng rỡ, khoác chiếc áo khoác trong tay lên vai, chưa chờ cô mở miệng đã quay người chạy lên lầu. – Chị Bảo, chờ em một chút, em đi lấy cặp sách.
Đúng là đây rồi. Đúng là đây rồi. Bộ Tinh Bảo đè tay lên ngực. Đúng thật là, không phải lần đầu tiên gặp nhau, sao cô lại căng thẳng thế nhỉ? Chắc là Nam Trạch Lễ không đến nỗi đuổi mình ra ngoài chứ?
– Chị Bảo, làm sao thế? Chúng ta tới cổng nhà rồi. – Mẫn Huyền Tân khó hiểu hỏi, nhìn túi đồ trong tay cậu cũng đủ biết Bộ Tinh Bảo có thành ý như thế nào. Còn chưa ra khỏi sân trường, cô đã hỏi Mẫn Huyền Tân xem Nam Trạch Lễ thích ăn cái gì. Cuối cùng họ mất hai tiếng đồng hồ chọn đồ trong siêu thị, mua về một đống đồ ăn. Những người biết chuyện thì hiểu là họ đi thăm người ốm, người không biết có khi còn tưởng họ mở cửa hàng tạp hóa.
- Tôi hơi căng thẳng… – Bộ Tinh Bảo thật thà nói.
- Trời, căng thẳng cái gì? Lễ đâu có ăn thịt chị. Thằng nhóc này hôm qua bị thương nặng lắm, hôm nay không có sức để cãi nhau với chị đâu. – Mẫn Huyền Tân vô tư bước lên lầu.
- Cậu ấy bị thương nặng lắm sao? – Bộ Tinh Bảo thấp thỏm không yên. Không được, lát nữa chắc chắn mình phải nói chuyện với cậu ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
- Đúng thế! – Vừa nói chuyện, Mẫn Huyền Tân vừa tra chìa khóa vào ổ, bước vào phòng,
Căn phòng thoang thoảng mùi canh trứng, còn cả tiếng nhạc dễ chịu từ phòng bếp vọng ra, chiếc tivi đặt ở phòng khách đang chiếu bộ phim hoạt hình “Tom và Jerry”, tất cả mọi thứ ở đây đều khác với lần trước mà Bộ Tinh Bảo đến, nơi này đã có cảm giác ấm áp hơn, cảm giác như một gia đình.
Khi Bộ Tinh Bảo nhìn thấy tất cả những thứ này, bỗng dưng một giọng nói rõ ràng lọt vào tai cô:
- Chị Tinh Bảo, chị tới rồi à, còn mua bao nhiêu là đồ ăn nữa! Ha ha, hôm nay em hạnh phúc quá! Anh Trạch Lễ, chị Tinh Bảo tới rồi, còn mang theo nhiều đồ ăn lắm! – Dương Hâm
Hoạch mỉm cười nhận mấy túi đồ trong tay Bộ Tinh Bảo, lục lọi một hồi rồi buồn bã ném túi đồ sang một bên. – Chị Tinh Bảo, chị toàn mua đồ anh Trạch Lễ thích. – Cô chu môi làm nũng, lúc này Nam Trạch Lễ được Mẫn Huyền Tân dìu từ trên lầu xuống, cậu bước đi khập khiễng, có vẻ vô cùng khó khăn.
- Anh Trạch Lễ, sao không nằm trên đó? Cơm sắp xong rồi. – Dương Hâm Hoạch vừa nhìn thấy cậu, lập tức nhảy lên, đưa tay ra cẩn thận đỡ Nam Trạch Lễ ngồi xuống ghế.
- Chẳng phải em nói có người mua đồ ăn ngon tới sao? Anh phải ăn trước một chút chứ! – Nam Trạch Lễ xoa đầu cô, nói dịu dàng.
- Ừm, những thứ này đều là chị Tinh Bảo mua. Chị Tinh Bảo, chị ngồi đi! Em đi xem cơm đã chín chưa. – Dương Hâm Hoạch nhảy chân sáo vào phòng bếp. Bộ Tinh Bảo đang định nói cái gì đó thì nghe thấy trong phòng bếp vọng ra tiếng hét thất thanh. – Á… Hu hu… Anh Trạch Lễ… Huhu…
- Làm sao thế? – Nghe thấy tiếng khóc, Nam Trạch Lễ quên cả vết thương trên người mình, lập tức đứng bật dậy, nhưng vì một chân bị thương, đứng không vững nên cả người đổ ụp xuống đất, Mẫn Huyền Tân lao nhanh như cắt vào phòng bếp.
- Trạch Lễ, không sao chứ? – Bộ Tinh Bảo giật mình, vội đi tới đỡ Nam Trạch Lễ dậy, nhưng cậu vùng vằng hất tay ra.
- Không cần cô lo! Tân, Hâm Hoạch không sao chứ? Có bị bỏng không? – Nam Trạch Lễ gắng gượng bò dậy, chiếc chân bị bó bột run run, nhưng cậu vẫn kiên cường lết vào trong phòng bếp. Cơ thể nhỏ bé của Dương Hâm Hoạch không ngừng nhảy qua nhảy lại trong phòng bếp, canh đổ tràn mặt đất, Mẫn Huyền Tân cũng không biết phải làm thế nào.
- Tân, trên gác có thuốc trị bỏng, trong ngăn kéo thứ hai ở chiếc tủ bên trái trong phòng tôi. – Nam Trạch Lễ cau mày nói, chậm chạp đi về phía Dương Hâm Hoạch. – Đừng khóc nữa, không sao, bôi thuốc vào là không đau nữa.
Mu bàn tay Dương Hâm Hoạch đỏ ửng vì bỏng, vết bỏng lại hơi phồng lên, nước mắt cô rơi lã chã.
- Mau dùng đá đắp vào. – Bộ Tinh Bảo đứng ở cửa phòng, lo lắng nói. Lúc này trong lòng cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, vì cô nhỏ này mà Nam Trạch Lễ quên cả vết thương trên chân mình.
- Có phải cái này không? – Mẫn Huyền Tân ngồi lên tay vịn cầu thang trượt nhanh xuống, trong tay cầm một túi đồ lớn.
- Nào, bôi thuốc xong là khỏi. – Nam Trạch Lễ cẩn thận dỗ dành Dương Hâm Hoạch.
Bộ Tinh Bảo nhìn dáng vẻ Nam Trạch Lễ đang thận trọng bôi thuốc cho Dương Hâm Hoạch, trong lòng thấy hơi tủi thân, hơi ghen tị, nhưng cô vẫn quay sang dọn dẹp mọi thứ lộn xộn trong phòng bếp.
Khi cô dọn dẹp xong, bỗng dưng phát hiện ra mặt mình lành lạnh. Cô đưa tay lên quệt mới biết không hiểu mình khóc từ lúc nào. Cô vội lau khô mấy giọt nước mắt trên mặt, cố giữ bình tĩnh.
Tay của Dương Hâm Hoạch được băng một lớp băng trắng toát, cô bé ngồi trên ghế salon, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nam Trạch Lễ đang gọt táo, thi thoảng lại đưa cho Dương Hâm Hoạch một tờ khăn giấy, dịu dàng nói:
- Mong là không ảnh hưởng tới việc vẽ tranh của em.
- Chắc là không sao đâu, cũng may là bị thương bên tay trái, Hâm Hoạch vẽ bằng tay phải. – Mẫn Huyền Tân nói, định cầm quả táo đã gọt xong cho vào miệng.
Nam Trạch Lễ vỗ mạnh vào tay cậu, lườm:
- Đây là cho Hâm Hoạch, thích ăn thì tự gọt.
- Đồ keo kiệt! Chị Bảo, phiền chị vậy. – Mẫn Huyền Tân mỉm cười với Bộ Tinh Bảo.
...