- Không sao, tay của Hâm Hoạch đỡ hơn chưa?
- Dạ, không đau nữa, khả năng hồi phục của em tốt lắm, tuần sau là lại vẽ được rồi. – Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu lên cười.
- Chỉ biết bốc phét, vừa nãy ai vừa khóc vừa kêu “Chết rồi, tay em tàn phế rồi” hử? – Nam Trạch Lễ đưa những ngón tay thon dài lên lau khô nước mắt cho Dương Hâm Hoạch, gõ nhẹ một cái lên chiếc mũi nhỏ của cô, sau đó quay sang nhìn Bộ Tinh Bảo. – Ở chỗ này chắc chẳng có việc gì nữa, cô đi được rồi.
- Trạch Lễ, tôi chỉ muốn tới thăm cậu, không có ý gì khác. – Lòng bàn tay Bộ Tinh Bảo ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần nhìn thấy cậu, đầu óc cô lại trống rỗng, những lời đã chuẩn bị sẵn đều bay đâu hết cả.
- Anh Trạch Lễ, chị Tinh Bảo khó khăn lắm mới tới một lần, anh làm gì mà dữ thế? Chị Tinh Bảo, chị ăn táo đi. – Dương Hâm Hoạch đưa quả táo mà Nam Trạch Lễ gọt cho mình cho Bộ Tinh Bảo. Cô lắc đầu không nhận, chỉ nở nụ cười bình thản:
- Thôi bỏ đi, tôi về trước đây, mai lại tới thăm cậu.
- Ngày mai đừng có tới, Thần mà biết lại tưởng tôi làm gì cô! – Nam Trạch Lễ nói lớn, ném mạnh cái dao lên bàn, cái dao nảy lên rồi lạnh lùng rơi xuống đất.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
2.
Một tháng đã trôi qua, ngày nào Bộ Tinh Bảo cũng tới thăm Nam Trạch Lễ. Cô giúp cậu nấu cơm, mua điểm tâm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, cứ như một người giúp việc tận tụy.
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm, gió lạnh thổi từng cơn, lá vàng bị gió cuốn trôi, mải mê khiêu vũ trong không trung, rồi cuối cùng rơi xuống một góc rất xa. Bộ Tinh Bảo mặc chiếc áo khoác rất dày, đi tới căn nhà nhỏ nằm ngược chiều gió.
Nam Trạch Lễ đứng bên cửa sổ, nhìn cái bóng quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt, nếu nói cậu không động lòng là nói dối. Nhìn Bộ Tinh Bảo khó nhọc bước từng bước chân, tâm trạng Nam Trạch Lễ vô cùng phức tạp. Cậu kéo rèm lại, trong phút chốc, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Cậu vội vã nằm lên giường, phủ chăn che kín người.
- Lạch cạch… – Cửa lớn được mở ra. – Rầm… – Cánh cửa lại được đóng vào từ bên trong. – Két… – Cuối cùng là cửa phòng cậu được đẩy ra, giọng nói dễ chịu của Bộ Tinh Bảo vang lên:
- Đồ lười, dậy đi thôi, hôm nay bác sĩ dặn cậu tới bệnh viện để tháo bột đấy.
Bộ Tinh Bảo bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Nam Trạch Lễ ra sức chớp mắt, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, cậu bắt đầu vang lên tiếng rên la đau đớn:
- Ôi, đầu đau quá, tay đau quá, cả người đều đau! Có phải bị cúm rồi không? Khụ! Khụ!
- Sao cơ, cảm cúm? Có phải tại mấy hôm nay lạnh quá không? Đúng thật là, sao lại bị cảm cúm chứ? Có phải tối qua cậu lại ra ngoài không? – Bộ Tinh Bảo lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên vầng trán đang toát mồ hôi của cậu, Nam Trạch Lễ bất giác run lại. – Không xong rồi, đúng là nóng quá. Cậu uống thuốc trước đi, lát nữa chúng ta tới bệnh viện.
Bộ Tinh Bảo lẩm bẩm một mình, sau đó nhanh chóng tìm khắp các ngăn kéo. Kỳ lại, rõ ràng hôm qua còn nhìn thấy thuốc cảm cúm, sao hôm nay không thấy viên nào cả? Cô quay đầu lại nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ đang nằm trên giường, chỉ thấy cậu khẽ nhướng một bên mắt lên, thấy cô quay phắt người lại, cậu vội vàng rụt đầu vào trong chăn, lại tiếp tục rên rỉ không ngừng.
- Đừng giả bộ nữa, Nam Trạch Lễ. – Bộ Tinh Bảo ghé mắt nhìn cậu, hai tay chống nạnh.
- Cái gì? Thực sự là đầu tôi rất đau, tay cũng đau, cả người cũng đau. Khụ! Khụ! Chắc chắn là bị cúm rồi… Chỗ vết thương hình như còn bị viêm. A, khó chịu quá, cả người đều khó chịu quá. – Nam Trạch Lễ đau đớn rên rỉ. Bộ Tinh Bảo chầm chậm bước tới bên dường, bỗng dưng giật mạnh chăn của cậu ra, một bên chân lành lặn sạch sẽ của Nam Trạch Lễ lộ ra.
- Xem ra cậu đã chuẩn bị xong rồi, bột trên chân bao giờ thì tháo hả? Đồ xấu xa, có phải hành hạ tôi nhiều nên nghiện rồi không? Hả? – Cô nghiến răng đá mạnh vào chân cậu. Hừ, còn lừa cô bảo là hôm nay đi tháo bột, hại cô ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, một ngày chạy tới nhà cậu ba lần, mang cơm cho cậu, dạy cậu học bài, rõ ràng là trông cậu đã khỏe lại rồi mà.
- Bộ Tinh Bảo, tôi là người bệnh mà, tôi là người bệnh, sao cô lại đối xử với tôi như thế? Chân của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ tại vì tối đi ngủ khó chịu quá nên mới tháo bột ra thôi, cô tưởng rằng tôi muốn hả? Đúng thật là, sau này không chừng còn bị què nữa chứ. – Nam Trạch Lễ thẹn quá hóa giận, nhảy bật khỏi giường.
- Thế cậu giả cảm cúm là thật phải không? Còn nữa, số thuốc đó bị cậu giấu đi đâu rồi? Có phải muốn tôi đội trời mưa tuyết đi mua cho cậu không? Hành hạ tôi, trong lòng cậu vui lắm có hả? – Cô nổi giận quát tướng lên, sau đó nước mắt vòng quanh rồi lã chã rơi xuống.
Đồ chết tiệt, đối xử với Dương Hâm Hoạch thì dịu dàng, chu đáo như một con cừu, vậy mà sai cô làm hết việc này tới việc kia, ngày nào cũng gọi điện cho Dương Hâm Hoạch hỏi xem tay đã khỏi chưa, còn đau không, cậu ta tưởng rằng cô là người hầu nhà cậu ta sao?
- Đâu có, chỉ là cảm thấy không khỏe thật mà. – Giọng nói của Nam Trạch Lễ thấp hơn rất nhiều, cậu cúi đầu nhìn đôi giày của Bộ Tinh Bảo. – Này, chị hai, giày của cô nát quá rồi? Nhìn kìa, đế giày còn bị há mõm.
- Việc gì đến cậu! – Bộ Tinh Bảo đi thẳng ra khỏi phòng.
Mây đen kéo đầy trời, 5 giờ chiều, đèn ngoài đường bắt đầu sáng. Bộ Tinh Bảo thu xếp túi sách chuẩn bị ra về thì sau lưng vang lên tiếng nói của Vũ Đô Thần:
- Tiểu Bộ, ngày mai là Giáng sinh, mẹ tớ mời cậu tới nhà tớ ăn cơm.
- Ngày mai hả? Được thôi! – Bộ Tinh Bảo vui vẻ đồng ý, mấy hôm nay cô bận quên cả giờ giấc.
- Reng reng… – Nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Bộ Tinh Bảo, cô còn không tới mau hả? Cô bảo tôi bệnh tật thế này làm sao xuống lầu được? – Giọng Nam Trạch Lễ giận dữ vang lên, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu lại rạng rỡ như một đóa hoa anh đào.
- Ồ, biết rồi, tôi tới ngay đây. – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Đô Thần, hơi chột dạ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười – Thần, tớ đi trước đây! – Nói rồi cô lao ra ngoài cửa.
- Tiểu Bộ, cậu đâu phải bảo mẫu của cậu ta… – Câu nói cuối cùng của Vũ Đô Thần rơi vào không khí, Bộ Tinh Bảo đã biến mất tăm.
Cô chạy nhanh tới phòng học của Nam Trạch Lễ, nhưng trong phòng trống trơn, lúc này điện thoại lại reo:
- Này, Nam Trạch Lễ, cậu đang ở đâu?
- Bà chị, xin lỗi nhé, hôm nay tôi trực nhật, phiền chị quét dọn hộ tôi, cảm ơn. – Cậu cúp điện thoại thật nhanh, sau đó bật cười thoải mái.
- Lễ, anh chơi chị ta như vậy, chị ta không nổi giận sao. – Quang Tử nũng nịu hỏi.
Cậu nghĩ một lát rồi đáp:
- Chắc là có giận, có điều để đạt được mục đích, cô ta sẵn sàng nuốt cơn giận xuống. – Nam Trạch Lễ đi ra khỏi sân trường, ngồi lên xe đạp rồi đèo Quang Tử đi.
Trời càng lúc càng tối, gió bên ngoài thổi rất lớn, sân trường vắng tanh không một bóng người, những bông tuyết lớn nhẹ nhàng bay trong không trung, cánh cửa kính ở phòng học bị gió đập vào, vang lên những tiếng động lớn.
Bộ Tinh Bảo nhìn ra bầu trời ngập tuyết qua một lớp kính, mặt đất đã trắng xóa. Khi cô dọn vệ sinh xong, nhìn đồng hồ mới phát hiện ra lúc này tòa nhà cô học đã đóng cửa rồi. Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào cô phải ở đây cả đêm sao?
Keng… keng… keng… Tiếng chuông điểm 9 tiếng, Bộ Tinh Bảo vừa lạnh vừa đói, bầu trời bên ngoài lúc này rất tối, rất tối.
- Nam Trạch Lễ, tôi thề sau này sẽ không tin những lời cậu nói nữa. – Bộ Tinh Bảo tủi thân lẩm
bẩm, nước mắt lại vòng quanh mắt, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Cô dựa vào cửa sổ, nhìn bầu trời ngập tuyết bên ngoài, trong lòng không ngừng nhiếc móc Nam Trạch Lễ.
Trong quán rượu ấm áp, Nam Trạch Lễ nhắm mắt nghe nhạc, bên cạnh những người khác đang lắc lư theo tiếng nhạc du dương của quán.
- Lạnh quá, đại ca, bên ngoài tuyết rơi dữ lắm! – Gã đàn em Hạ Thành Xuyên của Nam Trạch Lễ từ ngoài bước vào, cả người không ngừng run rẩy, miệng phả ra hơi lạnh.
- Cái gì? Tuyết rơi rồi hả? Rơi lúc nào vậy? – Bỗng dưng Nam Trạch Lễ cất giọng lo lắng hỏi. Nhớ tới việc Bộ Tinh Bảo vẫn còn ở trường, không biết đã về hay chưa.
- Rơi gần hai tiếng rồi, lạnh lắm!
- Tránh ra! – Nam Trạch Lễ nghe thấy câu này, lập tức đẩy Hạ Thành Xuyên ra, lao ra ngoài.
- Đại ca, anh đi đâu thế?
…
- Chết tiệt! Sao không nghe điện thoại! – Nam Trạch Lễ đạp xe phóng như bay trong tuyết, bỗng dưng “rầm” một tiếng, cậu ngã vào cái hố cây ven đường.
- Chết tiệt! Sao không nghe điện thoại! – Cậu chửi thầm một câu, phát hiện ra quần mình đã bị kẹt vào xe. Cậu xé mạnh, “xoẹt”, quần cậu rách một đoạn dài, gió đông theo đó luồn vào trong, lạnh buốt.
- Ai dà, xui xẻo quá, Hạ Thành Xuyên kiếm được cái xe nát này ở đâu vậy? – Cậu ra sức lôi chiếc xe ra khỏi hố, tiếp tục đạp về hướng trường học.
Tuyết đã phủ kín sân trường, mọi thứ xung quanh yên lặng như cái chết, trong ngôi trường khổng lồ, chỉ có một góc nhỏ ở tầng bốn là vẫn le lói ánh đèn yếu ớt, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng người đang dựa vào cửa sổ.
Gió lạnh rít lên từng hồi, hoa tuyết khiêu vũ trong không trung, cuối cùng rơi xuống đất, hòa lẫn vào lớp tuyết dày bên dưới. Vết xe nghiến lên tuyết nhanh chóng bị những bông tuyết mới phủ kín, những chiếc lá còn sót lại trên cành oằn mình dưới sức nặng của tuyết, cúi thấp đầu, nhìn theo ánh đèn yếu ớt vẫn có thể thấy từng bông tuyết đang điên cuồng xoay tròn trong không trung.
“Rầm”, Nam Trạch Lễ ném xe đạp sang một bên, trèo qua cánh cổng sắt dày của trường, lao về phía tòa nhà nơi có Bộ Tinh Bảo.
– Rầm! – Cửa phòng học bật mở, Nam Trạch Lễ lao vào. Bộ Tinh Bảo giật mình quay đầu lại, thấy Nam Trạch Lễ cả người dính đầy tuyết, còn đang thở hổn hển.
- Bộ Tinh Bảo! – Cậu gọi đứt quãng, mồ hôi chảy ướt trán, hơi ấm trong phòng học khiến những bông tuyết trên người cậu tan ra, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền nhà.
- Nam Trạch Lễ, cậu là đồ xấu xa! – Bộ Tinh Bảo không nhịn được giơ tay lên tát mạnh vào mặt cậu, gò má trắng nhợt vì lạnh, nay đỏ hồng vì đau.
- Xin lỗi, Bộ Tinh Bảo! Tôi đưa Bảo về nhà! – Nam Trạch Lễ tự biết mình có lỗi, cậu đi tới gần, nhẹ nhàng ôm Bộ Tinh Bảo.
Những ấm ức tích tụ lâu ngày trong lòng giờ mới được dịp phát tiết, Bộ Tinh Bảo ôm chặt vai Nam Trạch Lễ, bật khóc nức nở. Mặc dù như vậy, nhưng trái tim hai người hình như chưa bao giờ gần nhau tới vậy.
3.
Đêm mùa đông lạnh lẽo, được uống một cốc nước hoa quả ấm áp có lẽ là việc hạnh phúc nhất trên đời. Dương Hâm Hoạch rảo nhanh bước chân về phía quầy phục vụ:
- Cho thêm chút chân trâu! Nước dâu tây, cam, ừm, cả nho khô nữa! Được rồi! – Cô hài lòng nhìn cốc nước trong tay mình.
- Dương Hâm Hoạch, cháu xong chưa? Lần nào tìm cháu có việc, cháu cũng chậm rề rề như thế! – Vũ Đô Thần tức giận gọi lớn, vỗ mạnh lên bàn.
- Tới rồi đây! Cậu út, cậu phiền thật đấy! – Dương Hâm Hoạch uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, sao mùi vị khó chịu thế!
...