watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:59,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2350

Cho anh hôn em một cái nào


» Đăng lúc: 12/03/15 06:56:22
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Yên tâm đi, Bộ Tinh Bảo là một học sinh ngoan có tính cách cởi mở, luôn vui vẻ giúp đỡ bạn bè, cũng là một trong những học sinh rất ưu tú của trường chúng tôi. Anh cứ về nhà nói chuyện với Trạch Lễ đi, nghe nói tối qua nó lại đánh nhau với hai học sinh khác ở gần trường, hình như là vì người ta nhổ nước bọt trước mặt nó.


- Hiệu trưởng, tôi vẫn hơi lo lắng, Bộ Tinh Bảo có vẻ hiền lành…


- Không nên trông mặt mà bắt hình dong, tôi tin Bộ Tinh Bảo chắc chắn có thể, hơn nữa cô bé cũng là người thích hợp nhất. – Hiệu trưởng quả quyết nói.


- Nhưng cô bé vẫn chưa đồng ý! – Nam Nguyên Huy giờ mới hối hận về sự vội vàng của mình vừa nãy.


- Cô bé nói là để suy nghĩ thì chứng tỏ nó đã đồng ý rồi, anh yên tâm đi!


Ánh mặt trời ấm áp rọi lên những cánh cửa kính của tòa nhà, hắt ra những tia sáng chói mắt. Bộ Tinh Bảo nheo mắt, trầm tư đi trên thảm cỏ. Thảm cỏ xanh mướt tỏa ra mùi thơm dìu dịu, khiến thần kinh đang căng thẳng của cô giãn ra một chút. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Đám người bên cạnh đang chơi bóng rổ, trong đó có một cái bóng cao lớn khiến cô không thể không quay lại nhìn.


Nam Trạch Lễ. Không sai, chính là cậu. Chàng trai có vẻ gầy gò nhưng đánh nhau thì lại không chịu thua ai bao giờ.


Cậu ung dung ném một quả bóng 3 điểm vào rổ, khiến đám người xung quanh hò reo khen ngợi. Cậu hất mạnh tóc mái về phía sau, đưa tay ra hiệu đồng đội chuyền bóng cho mình, những giọt mồ hôi của cậu nhảy múa trong không trung, đám con gái ngồi gần đó luôn miệng cổ vũ:


- Hoàng thái tử, hoàng thái tử… – Bọn con gái ở đội cổ vũ nhiệt tình hò hét. Nam Trạch Lễ quay người lại, cắt đường bóng của đối phương bằng một động tác rất đẹp mắt.


Bộ Tinh Bảo chỉ chép miệng mỉm cười, cô không biết mình phải nói như thế nào. Nam Trạch Lễ đúng là cuốn hút một cách đáng sợ, nhưng những “sự tích” của cậu thì lại khiến cô chùn bước.


Cô nheo mắt nhìn Nam Trạch Lễ, nhớ lại chuyện 1 năm trước…
Tháng 9 năm ngoái, khí hậu vô cùng nóng bức, hình như chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hè nóng như vậy. Nhà trường còn tổ chức một buổi lễ đón các học sinh mới, việc này khiến Bộ Tinh Bảo, Chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ bận rộn tới mức như sắp ngất đi. Cô mệt mỏi dựa vào chiếc ghế trường kỷ, không lâu sau ngủ thiếp đi.


Bộ Tinh Bảo có khuôn mặt trắng hồng, cặp môi đỏ tự nhiên hơi nhếch lên. Mái tóc dài thẳng mượt được vén sang một bên, chiếc váy trắng như tuyết hờ hững đậu trên trường kỷ, thêm một đôi giày màu đỏ khiến cô như nàng công chúa ngủ trong rừng mà người ta vẫn bắt gặp trong các câu chuyện thần thoại.


Nam Trạch Lễ cùng đám bạn của mình đi qua đó, nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang ngủ ngon lành trên chiếc trường kỷ đặt dưới gốc cây táo, cậu đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng im bặt, đôi mắt thông minh không thể nào nhìn sang hướng khác được nữa. Nam Trạch Lễ cảm thấy mình như đang ngừng thở.


- Ồ, đại ca, mũi anh chảy máu rồi. – Một cậu học sinh tóc xoăn nói nhỏ, nhưng hình như Nam Trạch Lễ không nghe thấy gì.


Bỗng dưng cậu lau mũi rồi bước nhanh về phía Bộ Tinh Bảo.


- Đại ca đúng là đại ca, bọn mày xem, thế này mới có khí thế chứ!


- Mày tưởng đại ca cũng giống mày à, trông như một con tịnh!


- Này, bọn mày đừng cãi nhau nữa, xem đại ca sẽ làm gì… – Mọi người có mặt ở đó đều mở lớn mắt, tập trung theo dõi chuyện xảy ra dưới gốc cây táo.


Nam Trạch Lễ dùng sức đấm mạnh một cái vào gốc cây, những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống, rơi lên cả người Bộ Tinh Bảo. Cô khua mạnh hai tay, nói lớn:


- Thưa thầy, em không ngủ trong giờ học! Em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi…


Giọng của cô càng lúc càng yếu, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.
Nam Trạch Lễ mỉm cười nhặt quả táo trên đất lên, nhẹ nhàng khua mấy vòng trên đầu mũi cô.


Mùi thơm của quả táo đánh thức Bộ Tinh Bảo. Cô mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai và cao quý như các bậc vương tôn công tử ngày xưa xuất hiện trong mắt cô. Người trước mắt nhìn cô như cười như không.


- Chào bạn, mình là Nam Trạch Lễ, lớp 10A4. Còn bạn? – Nam Trạch Lễ mỉm cười nói. Cậu đứng chùng chân xuống, lúc này thấy đầu gối mỏi nhừ, nhưng nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.


Nghe thấy giọng nói của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo lúc này mới tỉnh táo hơn một chút. Chết thật, lại còn bài thuyết trình! Cô không để ý tới Nam Trạch Lễ ở trước mặt, vội vàng bật dậy rồi bỏ đi.


- Đại ca, cô gái này xinh thật. – Gã tóc xoăn nuốt nước bọt nhìn theo. Cái đầu của gã lập tức bị một người cao lớn đằng sau cốc mạnh. – Này, sao mày lại đánh tao, tao nói sự thật mà.


- Việc của đại ca mà mày cũng dám xen vào, chán sống rồi hả?
– Chắc chắn là đại ca đang rất vui. – Gã tóc xoăn không phục quay sang định nói gì đó với Nam Trạch Lễ, nhưng phát hiện Nam Trạch Lễ đã biến mất. Bọn họ đi một vòng tìm Nam Trạch Lễ, cuối cùng phát hiện cậu đang đứng sau lưng Bộ Tinh Bảo.


- Đại ca, cố lên, bọn em đều ủng hộ đại ca! – Dưới gốc cây táo, một đám học sinh mới vào lớp 10 hét lên với Nam Trạch Lễ ở đằng xa, khiến mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn.


Nam Trạch Lễ nhanh chân đuổi theo Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo quay đầu lại, cuối cùng cũng để ý tới cậu.


- Có chuyện gì không? – Giọng nói của cô ngọt như một viên kẹo.



– Có, tôi muốn biết bạn tên là gì, học lớp nào? – Nam Trạch Lễ nói thẳng.


- Ha ha, lát nữa bạn sẽ biết! – Bộ Tinh Bảo mỉm cười rồi quay người bước vào hội trường.


Nhìn theo cái bóng tự tin, bỗng dưng Nam Trạch Lễ thấy tim mình đập mạnh, lẽ nào tình yêu sét đánh là có thật? Bỗng dưng điện thoại của cậu đổ chuông, cậu mở ra, là cô bé nghịch ngợm Dương Hâm Hoạch, lúc này cậu mới nhớ ra hai người cùng hẹn nhau tham dự lễ đón học sinh mới.


4.
Hai giờ chiều, lễ đón học sinh mới bắt đầu.


Bộ Tinh Bảo chải lại mái tóc dài, mỉm cười bước ra từ sau tấm màn nhung, đi ra giữa sân khấu, trong phút chốc, cả hội trường vang lên tiếng reo hò, mọi người đều gọi tên cô. Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng giơ tay lên, một vòng ánh sáng chiếu lên người cô, sau đó giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khắp hội trường.


- Chào các bạn, mình là Bộ Tinh Bảo, học sinh lớp 11A3, hôm nay, mình sẽ là người dẫn chương trình đón học sinh mới…


Chiếc váy công chúa màu trắng như tuyết, chiếc vương miện nhỏ cài khéo kéo trên tóc khiến cô như nàng công chúa Bạch Tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nam Trạch Lễ nheo mắt nhìn Bộ Tinh Bảo trên sân khấu, nhất cử nhất động của cô đều trở nên tuyệt mỹ trong mắt cậu.


- Đại ca, thì ra cô ấy học trên khóa mình! – Gã tóc xoăn ghé vào tai Nam Trạch Lễ nói, nước bọt của hắn bắn lên cả áo sơ mi của Nam Trạch Lễ.


- Ừ, trên khóa cũng chẳng sau. – Nam Trạch Lễ đưa tay lên xoa cằm, nụ cười có vẻ gì đó khó hiểu, nhưng trong đó lại có một sức hút khó lường.


- Vậy buổi chiều tan học, chúng ta đi… – Một chàng trai để tóc ngôi giữa lên tiếng.


- Đúng đấy đại ca. GO GO! Cố lên! – Gã tóc xoăn nắm tay lại, huơ lên không trung, nói lớn. Nam Trạch Lễ giơ tay lên đánh mạnh vào gáy gã.


Bộ Tinh Bảo đang nói gì đó trên sân khấu, Nam Trạch Lễ nghe không rõ. Cậu hý hoáy vẽ chân dung cô lên giấy, hết bức này tới bức khác.


- Wa, đại ca, anh còn biết vẽ à! – Lời vừa nói ra khỏi miệng, gã tóc xoăn lập tức thấy hối hận, bởi vì lúc này, ánh mắt của Nam Trạch Lễ khiến người ta thấy không rét mà run.


- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! Đúng là chán sống, một người là thiên tài như đại ca, biết vẽ thì có gì mà ngạc nhiên? – Anh chàng để tóc ngôi giữa tự tưởng rằng như vậy là đang lấy lòng Nam Trạch Lễ, nhưng cuối cùng lại bị người đằng sau đánh mạnh một cái. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là Dương Hâm Hoạch.


- Anh Trạch Lễ, tặng em mấy bức tranh này đi, em mang đi bán! – Dương Hâm Hoạch nhìn những bức tranh trong tay Trạch Lễ, hai mắt sáng lên. Nam Trạch Lễ cười cười, chỉ để lại một bức vẽ Bộ Tinh Bảo lúc ngủ dưới gốc táo, còn lại đều đưa cho cô hết.


Lễ đón học sinh mới đã kết thúc, nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi. Nam Trạch Lễ dựa vào gốc cây táo trước cổng trường, dáng vẻ anh tuấn của cậu khiến đám nữ sinh trong trường không ngớt lời trầm trồ khen ngợi.


Cuối cùng, cậu cũng đã nhìn thấy người mà cậu chờ đợi – Công chúa Bạch Tuyết, Bộ Tinh Bảo.


Cô đã thay một bộ đồ bình thường, chiếc áo phông màu hồng nhạt, chiếc quần bò màu xanh. Mặc dù rất đơn giản, nhưng quần áo dường như không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô, ngược lại trong mắt Nam Trạch Lễ, cô càng đẹp tự nhiên hơn, khiến ấn tượng về cô trong lòng cậu càng sâu đậm hơn.


- Bộ Tinh Bảo – Nam Trạch Lễ gọi lớn. Cậu nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, đứng thẳng lưng lên, trở thành tâm điểm của cả sân trường.


- Chào bạn, tìm tôi có việc gì không? – Bộ Tinh Bảo mỉm cười đi tới.


- Chị có bạn trai chưa? – Nam Trạch Lễ đưa tay phải lên vén tóc mái, mỉm cười hỏi.


- Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập mà. – Bộ Tinh Bảo vẫn mỉm cười, hình như cô muốn dùng nụ cười để đuổi khéo cậu học sinh khóa dưới này.


- Vậy thì chị có thể suy nghĩ một chút? Dù sao thì những chàng trai ưu tú như tôi cũng không nhiều. – Nam Trạch Lễ thản nhiên nói, nụ cười trên khuôn mặt trông thật đểu, bước từng bước tới gần Bộ Tinh Bảo.


Trong lúc hoảng loạn, Bộ Tinh Bảo bất giác lùi về sau, khi cô định thần lại cô đã cảm thấy hơi thở của Nam Trạch Lễ ở trên gương mặt mình, tim cô bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.


Bỗng dưng, Bộ Tinh Bảo đưa tay ra, “bốp”, một cái tát rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ cảm thấy má trái của mình nóng bừng, ngay sau đó trên đó xuất hiện vết của năm ngón tay. Cậu sửng sốt nhìn Bộ Tinh Bảo, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.


Bộ Tinh Bảo sợ hãi lùi về sau hai bước, nhìn bàn tay run rẩy của mình, hối hận vì vừa rồi ra đánh Nam Trạch Lễ.


Thực ra Nam Trạch Lễ không định làm gì cô, cậu chỉ giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu. Nhưng khi cô hiểu ra chuyện gì thì đã muộn, bàn tay của cô đã đỏ hằn lên trên má cậu.


- Tôi, tôi… – Cô hối hận vò đầu, vẩy mạnh tay mình. – Tôi tưởng rằng…


- Chị dùng cách này để từ chối tôi, quả là đặc biệt. – Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, bỗng dưng chộp lấy tay cô, kéo mạnh. Bộ Tinh Bảo bị kéo, ngã lăn ra đất, lòng bàn tay đau rát.


Nam Trạch Lễ đá mạnh hòn đá dưới chân, sau đó giận dữ bỏ đi.
Bộ Tinh Bảo ngồi dậy, lòng bàn tay bị rách, máu hơi rỉ ra từ chỗ đó. Cô mệt mỏi vỗ đầu mình, thấy đầu óc rối loạn. Cô nghĩ có phải vì dạo gần đây cô bận quá nên mới hiểu lầm thế không, tưởng



rằng cậu học sinh mới vào này có ý đồ gì đó với mình.


Nhìn Nam Trạch Lễ đang bỏ đi, Bộ Tinh Bảo thấy thấp thỏm không yên. Không biết cái tát của cô có làm tổn thương tới lòng tự trọng của cậu không? Xem ra sau này cô phải giải thích rõ ràng với cậu mới được.


Nhưng từ đó về sau, Bộ Tinh Bảo không hề có cơ hội tới gần Nam Trạch Lễ, bởi vậy lời xin lỗi của cô vẫn chưa tới được với cậu.

...
Tags: cho anh hon em mot cai naocho anh hon em mot cai nao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Mĩ Nữ Là Dã Thú
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON