Khi xuống tới căn-tin, tụi nó chän cho mình 1 bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện và chọc phá nhau vì nếu ngồi ở chỗ dễ thấy thì hay bị mọi người soi mói và như vậy thì sẽ k thể chơi tự nhiên được
Bỗng từ đâu có 1 con nhỏ nhảy ra ôm chầm lấy Vũ, nói những lời nhớ nhung ngọt ngào đến là sến. Nếu k nhìn qua hình của con nhỏ sáng nay thì có lẽ k chỉ Vũ mà Tất cả mọi người ngồi đây đều k thể biết cô ta là ai. Nhưng tiếc thay, cái hình ảnh giải phẫu của con nhỏ đó đã được quảng bá cực kì rộng rãi.Và cái kết quả mà nó k hề mong muốn đã xảy ra, nó đã bị Vũ đẩy ra 1 cách cực kì phủ phàng
-Anh, sao anh……._Trà mếu máo
-Xin chị làm ơn chú ý cách xưng hô thưa chị)_Vũ cố tình nhấn mạnh chữ chị
-Anh, cậu…cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể đối xử với mình như thế chứ? Cậu biết nình nhớ và yêu cậu tới chừng nào k?_Trà bắt đầu kể lể, nước mắt đã ướt đẫm khóe mi
-Thôi đi, làm ơn cút khỏi đây cho tôi còn ăn uống, nhìn là ăn mất ngon rồi_Vũ nói rồi quay mặt đi chỗ khác
-Em…em…._Trà nói rồi chạy mất biệt
-Chà, hot boy hay kool boy đây ta?_Ngọc đùa
-Thật là, quá phủ phàng đó bạn thân à_Phong lắc đầu
-Với hạng con gái đó thì thà phũ phàng còn hơn_Vũ nói rồi uống li nước trên bàn
-Thôi, con nhỏ đó cũng đi rồi, chúng ta ăn thôi_Trinh nói rồi cắm cúi ăn
Và tụi nó cắm cúi ăn mà k hề hay biết rằng ở 1 nơi nào đó đang có 1 mối nguy hiểm rình rập
Tại 1 nơi nào đó…………..
-Huhuhu, tại sao…tại sao…_Trà khóc lóc
-Chị à, bình tĩnh đi_Trúc ngán ngẩm nhìn chị mình
-Đúng đó, em bình tĩnh lại đi. Ở đây k có ai đâu, k cần phải giả vờ chung tình như thế_Linh nói
-Sao nãy giờ chị k nói, làm em khóc sưng cả mắt, thật là….._Trà trách móc, vẻ mặt thảm thiết lúc nãy k còn
-Nãy giờ chị khóc bù lu bù loa lên, có cho ai kịp nói câu nào đâu. Ai chả biết chị tới với Vũ chỉ vì cậu ta đẹp trai và nhà giàu_TRúc nói
-Thế 2 người k vậy à? Có chung tình gì với người ta cho cam, mục đích chẳng phải cũng chỉ là cái túi tiền k đáy của các hoàng tử sao?_Trà trề môi đáp
-Thế đấy, vậy mà mồi chài mãi chẳng có con cá nào cắn câu_Linh nói
-Mà sao hôm nay lại có con nhỏ nào lạ hoắc vậy?_Trà hỏi
-À, con đó tên là Ngọc, nó hình như được Kiệt để ý hay sao đó. Thật tức mà_Trúc nói giọng cực kì cay cú
-Sao nhìn nó quen thế nhỉ? Để xem….._Trà suy nghĩ_A, con nhỏ trong quán Bar_Trà reo lên
-Hả? Nó là mấy đứa con gái trong quán Bar sao?_Trúc ngạc nhiên
-K phải, mà vậy nè !!%$^**)(_TRà bắt đầu kể lại những chuyện trong quán Bar
-Cũng là cái tật mê trai đẹp cơ_Linh nhăn nhó đáp
-Làm sao mà em biết nó là gái giả trai được, nhìn manly và handsome thế cơ mà_Trà nhăn nhó
-Thật chứ? Đẹp lắm sao?_TRúc mắt chớp chớp
-Con kia, mê trai vừa thôi. Mà nè, con nhỏ Snow hôm qua sao nhìn quen quen vậy ta?_Linh nói
-Đúng đó chị. Nhìn nó lạnh giống như cái con NGọc vậy đó_TRúc nhăn mặt
-Mà lúc nó cảnh cáo tụi mình sao lại k nhắc gì tới Ngọc nhỉ? Hay là………_Linh nói
-Con nhỏ đó là NGọc?_TRúc hét
-Chắc chắn là vậy rồi. Nếu thế thì con nhỏ đó có thù với 3 chị em chúng ta rồi_Trà nói
-Đúng đó, nó dám tát 3 chị em mình, phải trà thù thôi_Linh nói
-Nhưng nó là Snow đó. Dù gì chúng ta cũng nên cẩn thận_TRúc nói
-Được rồi. Bây giờ chúng ta tạm áng binh bất động để bọn chúng mất cảnh giác, và sau đó thì ra tay tóm gọn mẻ cá_Trà cười nham hiểm
-Trời, con này giỏi. Học hành thì…mà sao mấy cái vụ này thì giỏi thế k biết_Linh cười
-Chị 2 muôn năm!_Trúc nói
Và 3 con rắn độc cũng cười vang điệu cười man rợ
Thấm thoát 1 tuần nữa lại trôi qua, ngày mai đã là ngày cuối tuần. Tụi nó quây quần bên nhau tại quán nước My life của của anh Tuấn_Nơi Ngọc đang làm việc. Đừng ai ngạc nhiên vì tại sao Ngọc k chịu làm việc nha, vì Ngọc tuy nói là nhân viên nhưng thật ra cũng chẳng khác gì em gái của anh Tuấn, bình thường chẳng phải làm gì, nhiệm vụ chính của nó là chơi đàn cho CLB ngày thứ tư và phục vụ khi nào quán đông khách, hôm nay lại khá vắng khách vì giờ k phải giờ tan tầm, mặt trời cũng chưa xuống núi
-Nè, mai đi chơi k? Cuối tuần rồi mà_Trinh hỏi khi mọi người đang nhấm nháp li cà-phê
-Cũng hay đó, bây giờ đang hè, bài vở đang ít, đi chơi nhiều nhiều vào, vô năm k biết có đi được hay k_Phương nói
-Vậy đi đâu đây? Nhà Ngọc ta tới rồi, công viên nước cũng đi luôn_ Kiệt nói
-Vậy đi biển có được k?_NGọc hỏi
-Được đó. Mùa hè thì phải nói tới biển chứ ha_Vũ tán thành
-Vậy chúng ta tổ chức ăn uống và vui chơi ở đó tới chiều luôn ha?_Phong hỏi mọi người
-Như vậy cũng được đó. Nhưng nếu như vậy thì hôm nay đành phiền các cậu làm tài xé k công rồi_Trinh cười
-Là sao?_Vũ nhăn mặt hỏi
-Thì tất nhiên là nhờ mấy ông chở đi mua sắm rồi_Phuơng nói
-Sao k tự đi mà lôi tụi này theo?_Kiệt hỏi
-Được, nhng tụi này k thích_Phuơng chống nạnh, ra dáng chị 2
-Đành vậy chứ biết làm sao. Mà 2 cậu cho Bảo theo nữa nha. Lâu rồi k gặp thằng bé_Phong nói và hỏi Trinh, Kiệt
-Cũng được, để thằng bé ở nhà suốt cũng k hay_Trinh nói
-Ủa, Bảo là ai vậy?_NGọc hỏi
-À, Bảo là con của cô mình, vì ba mẹ nó phải đi công tác ở nước ngoài nên đem nó gởi cho nhà mình_Kiệt giải thích
-Vậy sao? Chắc dễ thương lắm_Ngọc nói và cười nhẹ
-Vậy bây giờ chúng ta đi liền đi_Phuơng nói rồi đứng lên
-Các cậu ra trước đi. Mình vào báo cho anh Tuấn biết, nếu k anh ấy lại cáu lên rồi trừ luơng mình mất_Ngọc đùa rồi chạy vào phòng quản lí
-Nhanh lên nha_Vũ vọng theo và đi ra cửa( Đơn nhiên là đã tính tiền rồi cha
Tại Siêu thị Trung tâm thành phố…………
-Nè, mua cái này k?_Ngọc nói và chỉ vào 1 bị rau xanh
-No, mình k thích ẩnu đó. Mua rau này đi_Trinh lắc đầu và chỉ loại rau khác
-Cái này thì sao? Nhìn nó cũng ngon mà_Phuơng chỉ tay về phía túi rau mình đang cầm trên tay
-um, cái đó cũng được. Rau xà-lách tốt cho sức khỏe mà_Ngọc gật đầu
-Nè, mấy người còn lựa tới khi nào nữa vậy?_Vũ nói vẻ mệt nhọc vì nãy giờ phải đẩy xe hàng
-Còn lâu lắm, ráng chờ 1 tí đi_Trinh nói
-Nè em gái, em k thương nó thì cũng phải thương anh chứ?_Kiệt nói như sắp khóc
-Đâu có, em thương tất cả mọi người mà_Trinh quay lại làm mặt cún con
-Các cậu có muốn có 1 bữa ăn ngon k? Hay là muốn nhịn đói?_Ngọc nói
-Đành phải chịu khổ để có được 1 bữa đi chơi vui vẻ thôi_Phong nhún vai
Thế là công việc mua sắm cao cả của các nàng lại tiếp tục. 1 tiếng sau……………..
-Phù, cuối cùng cũng xong_Kiệt thở phào
-Chưa xong đâu, còn phải vác chúng về nữa_Vũ cãi lại
-Ráng thêm 1 chút đi, sắp ra nhà xe rồi còn gì_Phong nói
-Các cậu đem mấy túi đồ đó cho Vũ đi_Trinh nói
-Hả? Sao lại đưa cho mình?_Vũ ngạc nhiên
-Cậu đem về nhà mình dùm nhé. Bọn mình phải tới chỗ này 1 lát_Phuơng năn nỉ
-Các cậu đi đâu?_Phong hỏi
-Các cậu k bết thì hơn_Ngọc nói
-Nhưng cũng phải nói là đi đâu cho bọn mình khỏi lo chứ?_Kiệt nói
-Bọn mình đi mua sắm ở cửa hàng bên kia đường kìa_NGọc nói và chỉ sang bên kia đường
-Vậy sao k cho bọn này đi cùng_Kiệt hỏi ngây thơ
-Cái ông kia, con gái đi mua sắm. Ông là nam nhi, đi theo làm gì? Hay là ông…._Phuơng nói
-Nè, k có. Tui k phải loại đó nha_Kiệt chối lia lại
-Vậy anh 2 và mọi người về trước nha. Lát bọn mình đi taxi về cũng được_Trinh cười rồi đuôi 3 chàng hoàng tử đi
Thế là 3 nàng nắm tay nhau đi thăm cửa hàng đối diện để lại 3 chàng bơ vơ. Kiệt và Phong thì khỏe rồi, leo lên xe phóng cá vèo. Chỉ tội cho Vũ, phải xách 1 đống đồ. Thật là tội nghiệp
Tại cửa hàng quần áo bên kia đường…………..
-Nè, mua cái nào dễ nhìn 1 chút nha_NGọc nói
-Mình sẽ lựa cho cậu 1 bộ bikini thật là sexy để anh nào nhìn cũng phải đắm đuối_Phuơng chọc
-Cái đó mình k cần đâu, nhường lại cho TRinh đi_Ngọc cười rồi nhìn Trinh
-Cái gì? Mình
mà cần tới mấy bộ đồ đó sao?_Trinh giãy nãy lên
-Chư còn gì nữa? Cậu phải gây được ấn tượng mạnh với Phong để tình yêu 2 người thêm tiến triển chứ_Phuơng nói
-Gì? Mình với Phong có gì đâu_Trinh đỏ mặt
-Thôi đi cô nuơng, ai chẳng biết 2 người mết nhau mà k dám nói chứ. Mình còn nhiều lần thấy 2 người nhìn trộm nhau nữa kia mà_NGọc nói vẻ cực kì hiểu biết
-Vậy cậu với anh 2 mình thì sao?_Trinh hỏi ngược lại
-Mình với Kiệt thì có gì đâu. Chỉ là bạn thôi mà_NGọc lúng túng lạ thêng khi nghe người ta nói về chuyện của mình
-Chỉ là bạn thôi mà_Trinh và Phương nhắc lại lời nói của Ngọc như để chọc quê
-Thôi, k giỡn nữa.Sang bên kia xem thử đi_Ngọc lảng sang chuyện khác và kéo mọi người đi. Còn 2 nàng nhà ta thì cứ cười khúc khích
Sau khi chọn cho mình những bộ đồ ưng ý dưới sự góp ý của nhà thiết kế trẻ( là Ngọc đó ạ) và các chị bán hàng, tụi nó bước ra khỏi cửa hàng. Trinh và Phuơng bắt taxi về nhà, Ngọc thì k chịu đi theo với lí do hết sức dễ thương_ muốn đi bộ để hít thở khí trời
Nó 1 mình lặng lẽ bước đi trên con phố đông người. Chợt nó cảm thấy chạnh lòng, có lẽ từ lâu lắm rồi, nó k còn để ý xem xung quanh ra sao và thay đổi thế nào. Từ rất lâu rồi, nó đã k còn quan tâm ai hay bất cứ thứ gì, nó sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và xa cách, hàng ngày cũng chỉ biết học, học và học, nếu k thì cũng chỉ đi làm thêm và về nhà. Nói thì k ai tin chứ 4 năm về trước nó là 1 con nhóc cực kì tò mò, hay soi mói và tìm hiểu xung quanh. Nhưng từ ngày mẹ nó mất, nó như người khác, hoàn toàn thay đổi. Nó thờ ơ với thế giới xung quanh, thứ duy nhất mà nó quan tâm chính là Kappi_chú chó mà nó nuôi. May mắn cho nó là vẫn được ông trời thương nên mới gặp được nhóm của Kiệt, lúc đó nó mới có thể lấy lại được nụ cười đã mất 4 năm qua. Mà nhắc tới Kiệt nó lại thấy lạ lùng. Mỗi lần nghĩ tới Kiệt là cái cảm giác lạ lùng trong người nó lại bộc phát, thứ cảm giác mà cho dù đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn k thể dừng lại. Dường như khi ở cạnh Kiệt là lúc mà người ta thấy nó rạng ngời và tỏa sáng nhất. Nếu đem ra để so sánh, ví von thì có thể nói nó như 1 bông hoa bị lớp tuyết dày bao phủ còn Kiệt là ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm cho bông hoa nhỏ.
Nó cứ miên man suy nghĩ cho tới khí về tới nhà. Nó thầm nhủ với lòng mình rằng k nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, cứ để thời gian làm sáng tỏ mọi điều. Nó leo lên giường và nhắm mắt ngủ, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi
zzzzz……………..
Sáng hôm sau,nó dậy sớm, hoàn thành công việc giao thường ngày. Đi trên chiếc xe đạp nhỏ, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Công việc này nó đã làm được hơn 2 năm nay, còn đường này nó cũng đi tới mức dấu bánh xe in hằn trên đường nhưng chưa bao giờ nó liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ biết tới công việc là công việc, giờ nhìn quang cảnh xung quanh nó thật sự choáng ngợp. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Nó đẹp k phải vì nơi đây toàn những căn biệt thự, cũng k phải vì nơi đây là nơi dành cho người giàu mà nó đẹp bởi nơi này có rất nhiều cây xanh, chim chít đua nhau hót chào, muôn hoa như khoe sắc. Tất cả tạo cho nơi đây 1 khung cảnh như khu rừng thần tiên. Có lẽ nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự vồn vã, xa hoa nơi phố phường đông đúc. Dừng xe vào bên lề 1 ngồi nhà, nó ôm chồng báo trên tay và đi tới từng cách cổng, chọn 1 chỗ vừa dễ nhìn và sạch sẽ. nó đặt tờ báo xuống và bước đi....