Bọn con trai thì cùng nhau dựng lều, Phuơng và Trinh thì nhóm lửa và chuẩn bị nấu ăn. Riếng Ngọc thì được đặc cách k phải nấu ăn hay nói đúng hơn là bị đuổi ra ngoài vì sau nhiều buổi huấn luyện đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề thì Phuơng và Trinh cũng đành chịu thua sự vụng về trong nấu ăn của Ngọc. Cuối cùng thọc được phân công làm…tạp vụ
-Ngọc ơi, lấy hộ mình bó rau đằng kia đi, mình đang dở tay_Phuơng gọi
-Chờ 1 chút! Đây nè!_Ngọc đưa cho Trinh
-Cảm………Á!_Phuơng la lên
-Phuơng ơi, cậu sao thế?_Trinh chạy lại_ Á!_Trinh chạy lại rồi cũng hét lên
-Các cậu sao vậy?_Ngọc hỏi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của 2 nàng
1 con sâu màu xanh lá đang ngoe ngẩy ở rổ rau xanh. Có lẽ thấy những bó rau này ngon quá nên em ấy tranh thủ vào măm măm 1 tí ấy mà
-Có chuyện gì vậy?_3 chàng chạy đến
-à, k có gì đâu. Có lẽ là vì cái này_Ngọc nói rồi giơ con sâu lên
-Ê, cậu dám cầm nó hả?_Phuơng run run nói
-Uk, có gì đâu mà sợ? Nhìn nó cũng dễ thuơng lắm mà_Ngọc nói
– woa! Ngưỡng mộ cậu ghê! Tụi này còn hết hồn khi nhìn thấy nó đó_Vũ tròn xoe mắt
-Có sao đâu_Ngọc nún vai
-Thôi, cậu bỏ nó lên cây đi_Kiệt nói
-Cậu quả là Supper girl đó_Phong nói
-chán các cậu ghê. Thôi, mình lấy nó đi rồi, các cậu nấu ăn tiếp đi_Ngọc chu mỏ
-Haizz, k biết cậu sợ gì nữa?_Trinh thở dài
-Hì, có lẽ là k có gì đâu_Ngọc cười
Buổi tối, tụi nó cùng nhau hát hò, đốt lửa trại và ăn uống thật vui vẻ.
-Ê! Chơi pháo bông k?_Vũ nói
-Có k?_Phuơng hỏi
-Có chứ sao k? Tui mua hồi sáng đó_Vũ đem ra 1 túi màu trắng
– woa! Nhiều quá ta. Như vậy thì tha hồ mà chơi_Trinh thích thú
-Nào, đưa đây mình đốt cho_Phong nói
-Cảm ơn cậu_Trinh cười råi đưa pháo bông cho Phong
-Cậu có chơi k?_Kiệt hỏi Ngọc
-Tất nhiên rồi_Ngọc cười
-Đây nè_Kiệt đưa cho Ngọc
-Đẹp thật! Lâu rồi mình k chơi nữa_Ngọc nói
-Đã lâu? Bao lâu vậy?_Kiệt hỏi
-Um, có lẽ là hơ 4 năm. Pháo hoa ngày trước cũng chẳng còn giống như bây giờ_Ngọc nói khi nhìn từng tia pháo nhỏ nhắn bắn ra
-Mình thấy cũng giống vậy mà?_Kiệt hỏi
-Um…có lẽ vì pháo hoa ở Đài Bắc k giống như ở đây_Ngọc nói
-Đài Bắc?_Kiệt hỏi
-Hả?_Ngọc chợt giật mình_Um.thật ra trước kia mình ở Đài Bắc, chỉ mới chuyển về nơ đây khoảng hơn 4 năm thôi_Ngọc đành thú nhận
-Vậy sao? Thế mà mình k biết. Quả là 1 thông tin cực kì thú vị_Kiệt cười
-Nhưng cậu cũng đừng nói với ai nha. mình k muốn ai biết cả_Ngọc nói
-Cậu càng ngày càng khiến cho mình tò mò vì những gì liên qua tới cậu_Kiệt nhún vai
-Hì_Ngọc cười råi quay sang nhìn những chùn pháo bông thi nhau ỏa sáng. Tự nhiên trong lòng Ngọc cũng có cái gì cũng đang thi nhau nổ làm lòng chợt vui xốn xang
-Nè lại đây kể chuyện ma đi_vũ gọi
-Ừ, chờ chút_kiệt nói rồi đỡ Ngọc đứng dậy
……………………………
-Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé nghèo sống trong 1 túp lều nhỏ trong 1 khu rừng hoang vắng……_Vũ bắt đầu kể
-Hi hi, nghe giống chuyện cổ tích ghê_Trinh cười
-Chính xác_Phuơng đồng tình
-Nè, tui đang kể chuyện mà_Vũ nhăn mặt
-Thôi, cậu kể tiếp đi_Phong cười trừ
-1 hôm, có 1 bà lão tới gõ cửa nhà cô bé xin được ở nhờ 1 đêm. Vốn tính thuơng người nên cô bé vui vẻ nhận lời. Nhưng nào ngờ đâu đêm hôm đó…….._Vũ nói rồi dưng lại như để tạo cảm giác rờn rợn đặc trưng của truyện ma
-Bà ta gọi cô bé vào và tặng cho cô bé 1 túi vàng. Cô bé nhận lấy túi vàng mà trong lòng thầm nghĩ:" He he he, với số tiền này mình tha hồ mua những bộ cánh đẹp và k phải sống trong túp lều cũ kĩ này nữa mà sẽ dọn về 1 căn biệt thự lớn ở phố mĩ Hưng"_Ngọc xen vô
-Ha ha ha, hi hi hi_Cả bọn cười trừ Vũ
-Nè, quá đáng lắm rồi nha. Tại sao lúc nào tui đang kể mấy người cũng xen vô kể mấy cái chuyện k đâu vậy? Hả????_Vũ hét lên đầy tức giận
-Thôi, cậu kể tiếp đi. Chuyện cậu nghe hấp dẫn lắm_Kiệt nói trong khi đang bịt miệng Ngọc lại để cô nàng k nói gì thêm
-Thôi được. nhưng lần này là lần cuói cùng đấy nhé_Vũ hạ hỏa rồi kể tiếp câu chuyện của mình
-Kiệt ngồi nghe Vũ kể Chuyện thì thấy vai mình chợt nằng nặng. Nhìn lại thì có người ngủ gục trên vai mình mất tiêu rồi. Lay lay vài cái nhưng chỉ nhận được những cái đẩy tay và khuôn mặt phụng phịu cực dễ thuơng của NGọc. Kiệt chợt cảm thấy Ngọc dễ thuơng lạ thường. Dù hàng ngày Ngọc vẫn rất đẹp nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Ánh lửa chập chờn như làm mơ hồ đi khuôn mặt của NGọc, thỉnh thoảng lại ánh lên như làm cho người ta có cảm giác đây là 1 cô bé bí ẩn nhưng khi ngủ trong cô nhóc lại lại cực kì dễ thuơng. Dường như trên khuôn mặt k hề vuơng vấn sự phiền muộn, sầu tư. Dặt đầu Ngọc xuồng đầu gối mình để cô bạn có thể ngủ thoải mái hơn, Kiệt quay sang tám chuyện với Phong và Vũ nhưng nói cực nhỏ như sợ làm cho công chúa nhỏ bé thức giấc
1 lát sau thì Phuơng và Trinh cũng chẳng thể trụ được nữa mà cũng lăn đùng ra ngủ. 3 chàng nhìn 3 nàng maf lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc con gái vẫn cứ là con gái, thể lực làm sao bằng nam nhi được? Thế mà lúc nãy 3 nàng còn mạnh miệng tuyên bố rằng :" Rồi tụi này sẽ thắng cho xem. Tụi này sẽ còn thức khi các ấy đã k chịu nổi mà ngủ gục"
Bế 3 nàng vào trong túp lều, 3 chàng quay ra và tám chuyện đàn ông. chủ yếu là bàn bạc về chuyện cảu bang Thiên Long, sau đó là những tình cảm của mình dành cho 1 đứa con gái nhưng tuyệt nhiên, trong 3 chàng k ai biết đó là thứ tình cảm gì. Có lẽ Phong biết nhưng chỉ mập mờ thôi, chứ chẳng biết rõ
Sáng ngày mai, 3 nàng công chúa thức giấc nhưng chẳng ai trong 3 nàng biết tại sao mình lại có thể vào đây để ngủ??? Đi ra ngoài thì thấy 3 chàng đã dậy rồi và đang dọn dẹp đống rác thải ngày hôm qua ( có ý thức bảo vệ môi trường ghê)
-Nè, tối qua sao tụi này vào được đó vậy?_Phuơng hỏi kiểu côn đồ
-Tụi này "vác" vào đó_Vũ nhún vai đáp lại
-Vác?_3 nàng
-Uk, chứ còn gì nữa? Khiêng con gái thì người ta gọi là ẵm, còn khiêng bao tải thì người ta gọi là vác_Vũ giải thích
-Bao tải?_Ngọc nói rồi bẻ tay
-Uk! Ha ha ha_Vũ cười rồi hồn nhiên chạy đi
-Cậu định chạy sao?_Ngọc chặn đường Vũ, có lẽ Vũ quên mất rằng Ngọc là Vua tốc độ, chẳng kém gì Kiệt
-He he he_Vũ cười mà mặt méo xệt
-Chết cậu rồi_Phuơng và Trinh bước tới với guơng mặt sát khi lên cao
Binh bốp chát
-Hu hu hu_Vũ khóc vì guơng mặt tơi tả
-Phù…_3 nàng phủi tay rồi bỏ đi chỉ có Phuơng còn nhân từ 1 xíu, trước khi đi còn để lại cho Vũ 1 cái băng cá nhân
2 chàng còn lại chỉ biết cười trừ, tới giúp Vũ băng bó vết thuơng mà trong lòng cũng đành công nhận :" Các cậu ra tay ác thật"
Rồi sau đó cả bọn lên xe ra về
Vậy là xong phần 1 của chap này rồi nha mấy bạn. Bậy giờ mình sẽ post tiếp phần 2
Thấm thoát tháng 10 cũng đã gần trôi qua. Cả bọn suốt gần 1 tháng nay k ai có thể tìm ra điểm yếu của Ngọc, k ai có thể tìm ra Ngọc sợ thứ gì. Nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng, Ngọc chỉ tủm tỉm cười. Có lẽ cô bạn nghĩ mình đang là người chiến thắng.
Hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10, tụi nó tất bật chuẩn bị cho ngày lễ halloween đang cận kề. Sân khấu sẽ do 3 chàng lo. 3 nàng nhà mình thì lo về phần thức ăn trong bữa tiệc Buffe và trang phục cho người dẫn chuơng trình_ tức là tụi nó đó mà. Phuơng thì nghiên cứu món ăn nào phù hợp và cùng Trinh nêm nếm thức ăn. Ngọc được giao cho trọng trách thiết kế trang phục và lấy số đó cho mọi người. Thiết kế đồ cho mọi người thì ok rùi, phải nói là đẹp ngất ngây con gà tây luôn nhưng trang phục của Ngọc thì khỏi nói. Đơn giản tới mức đơn điệu, chả có gì làm nổi bật lên cái sắc đẹp thuần khiết mà sắc sảo của NGọc cả. Đơn giản là vì cô nhóc có bao giờ lo cho mình đâu ? Thế nên Phuơng và Trinh quyết định nhờ tới nhà thiết kế khá nổi tiếng của hiện nay. Ngọc thì lúc nào cũng nói k cần nên việc lấy số đo cho Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Tới khi Phuơng dọa nếu k chịu nghe lời thì sẽ bắt học nấu ăn cô nhóc mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng tại Phuơng thôi, ai bảo hù dọa rằng sẽ may cho Ngọc 1 bộ váy thật sexy làm chi, khiến con nhỏ sợ....