như tỏa sáng giữa nhưng tông màu tối. Mọi người thì ồ lên kinh ngạc, Vũ thì đứng ngây người. Phuơng tiến gần về phía Vũ và đứng bên cạnh tạo thành 1 dôi hoàn hảo vì Vũ đang hóa thân thành 1 vị pháp sư. ( Pháp sư_Phù thủy, cũng hợp chứ bộ, đánh nhau thì xìa phép thuật cho nó oai)
Tiếp theo đó, Trinh bước ra với hình tượng của 1 tiểu công chúa của vuơng quốc Ma cà rồng với chiếc váy ngắn trên đầu gối cũng màu đen, phần từ cổ áo đến ngực áo được may thêm 1 lớp vải lưới, chiếc váy dạng bí, bó phía dưới làm Trinh trông bầu bĩnh hơn. Đi thêm 1 đôi tất lưới, đôi cánh nhỏ xíu của quỷ và đôi tai nhỏ gắn trên đầu làm Trinh trông thật dễ thuơng. Bước về phía Phong đứng và sau đó cùng hòa vào k khí hồi hộp chờ đón công chúa cuối cùng của buổi tiệc
Giờ đây tất cả mọi người đều hồi hộp nhưng có lẽ hồi hộp nhất chính là Kiệt, cảm giác hồi hộp, bồn chồn k yên, k biết ngọc như thế nào, có giống như những gì mà mình đã tương r tượng hay k, có cảm giác như từng giây trôi qua là cả 1 thế kỉ dài đằng đẳng. Rồi Ngọc cũng xuất hiện trong sự trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Khác hẳn vẻ dễ thuơng và trong sáng của Phuơng và Trinh, Ngọc xuất hiện với hình tượng 1 bà hoàng của địa ngục tối tăm, sắc bén, sâu sắc và vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. (hợp ghê) Ngọc mang trên mình bộ váy ngắn màu đen có đính lông có chiếc nơ to ở phần eo, phía sau là 1 đôi cánh to đính đầy lông vũ, nhẹ nhàng và thướy tha theo từng chuyển động của chủ nhân. Thỉnh thoảng lại có 1 vài sợi lông uvx rơi xuống, tung bay trong cơn gió nhẹ nhàng. Mái tóc được uốn xoăn thành từng lọn, xõa dài và được gắn thêm chiếc vuơng miện đầy uy quyền. Make-up nhẹ nhưng lại làm nên sự thanh tao của gương mặt, phần đuôi mắt được vẽ nổi bật với những đường kẻ đậm màu đen kéo dài về phía sau và đượng đính thêm nhưngtx hạt cường lung linh, trong sáng. Ngọc với khuôn mặt lạnh như băng tiến về phía Liệt. Kiệt ngây người, đôi mất di chuyển theo từng chuyển động của người con gái diễm lệ. Mùi huơng thoang thoảng của hoa cỏ ngày càng rõ hơn như đánh dấu bước tiến của cô gái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kiệt trong vai 1 quốc vương của thế giới tối tăm địa ngục, đưa tay ra đỡ bà hoàng của mình. Ngọc cảm thấy hơi ngượng nhưng bây giờ đang phải hóa thân vào nhân vật nên NGọc cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm ấp của Kiệt. Chợt, đôi giày cao gót làm Ngọc bị vấp ngã, may nhờ có Kiệt nhanh tay đỡ được. Và thế làm giờ đây, Ngọc đnag nằm trọn trong vòng tay của Kiệt. Mọi người phía dưới ồ lên. Tuy là Ngọc vô tình nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó chỉ là âm mưu của ngọc nằm lấy được tình cảm của hotboy. Đó chính là fan của Kiệt hay tiêu biểu hơn có lẽ là Trức, Trà và Linh_Những kẻ vốn đã ganh tị và k ưa gì Ngọc
-Hừ, cái con nhỏ đó giả vờ sao mà hay thế k biết_Trúc nói
-Mày coi chừng đó, kẻo nó cướp mất anh Kiệt thì ngồi đó mà khóc nha em_Trà nói
-Chị!_Trúc nói
-Thôi đi. 2 đứa tụi bay im lặng cho tao nhờ, ồn ào quá_Linh quát
-Nhưng nhìn con nhỏ đó nằm gọn trong vòng tay anh Kiệt, em tức k chịu được_Trúc cáu
-Thôi đi, mày tức làm như tao thì k à? Mày nghĩ tao có thể để yên khi con nhỏ Trinh được đứng bên và đóng cặp với anh Phong sao? Mày nghĩ tao k ghét con nhỏ Ngọc đó à?? Nếu mày ghét nó 1 thì tao ghét nó 10. Tao k thể để yên cho nó nhởn nhơ quyến rũ những thần tượng trong lòng tao được, nhưng mày cũng phải cho tao thời gian để tính cách. Con nhỏ đó đâu phải hạng vừa_Linh nói 1 tràng
-Vâng_Trúc xụ mặt
-Chị nghĩ ra cách gì chưa?+Trà nói
-Từ từ, gần ra rồi_Linh nói
-Nhanh lên chioj ơi_Trúc giục
-Rồi, ra rồi, nhưng cũng chưa hẳn là ra_Linh nói
-Là sao?_Trúc và Trà hỏi
-thì là tao vẫn chưa biết làm sao để thực hiện được kế hoạch đó_Linh nói
-Chị nói rõ hơn xem_Trà hỏi lại
-Là tao đang muốn tìm ra nhược điểm của nó, tức là tao muốn biết nó sợ gì nhưng giờ đây tao vẫn chư tìm tra. Con nhỏ đó khác người, nó k sợ những thứ mà mấy đứa con gái khác sợ đâu_Linh nói
-Um, chị nói cũng đúng_Trúc gật đầu
-Thôi, cái đó bây giờ chưa biết thì sau này sẽ biết, còn bây giờ thì chơi thôi, nói mấy chuyện này đâu đầu quá, em chỉ quan tâm tới anh Vũ của em có bị ai cướp mất k thôi_Trà nói
-Mày đúng thật là….Coi chừng anh Vũ cũng bị con Phuơng cỗm mất đó_linh lắc đầu đe dọa
-Xì, con nhỏ đó k xứng tầm để đấu với em. Xét về góc độ nhan sắc và tính tình thì em hơn hẳn con bé xấu xí đó_Tà tự kiêu
-Vậy sao?_Linh hỏi lại
-Vâng_TRà trả lời chắc nịch
(sai rồi bà ạ, bà mới chính là kẻ bị lép vế đó)
-Thôi, dì sao chị ấy nói cũng đúng, chúng ta chơi thôi_Trúc nói
-Ok_Linh gật đầu chấp thuận
Còn Ngọc thì đang tỏ ra vô cùng khó khăn với đôi giày cao gót. K ai biết, chỉ có tụi nó biết, trước giờ Ngọc ít khi mang mấy thứ này nên với Ngọc nó chẳng khác nào là 1 thứ cực hình. Ngọc đã phản đối kịch liệt khi nghe tới việc mình phải mang giày cao gót. Nếu k phải Phuơng và Trinh năn nỉ+đe dọa thì hôm nay Ngọc đã k thèm mang cái này vào chân rồi. Nãy giờ Kiệt đã phải đứng cạnh Ngọc để đỡ cho cô nhóc, nếu k k biết giờ Ngọc đã ra sao
-Nè, cậu k sao chứ? Mình nhìn cậu có vẻ k ổn. Mang giày cao gót khó chịu lắm à?_Kiệt hỏi nhỏ khi thấy mồ hôi đang toát ra trên trán NGọc
-Um_Ngọc ngượng nghịu cuòi và gật đầu
-Vậy mình đưa cậu vào trong, ở đây để 4 người họ lo được rồi_Kiệt nói rồi ra hiệu cho Phong và Vũ
Sau khi Kiệt nhận được tín hiệu ok từ 2 thằng bạn chí cốt, cậu đưa Ngọc vào bên trong
-Cậu ngồi đây đi, bây giờ mọi người đi hết rồi nên chẳng còn ai nữa đâu_ Kiệt nói rồi đỡ Ngọc ngồi xuống ghế, sau đó thì cúi xuống tháo giày cho NGọc
-K cần đâu, mình tự làm được mà_Ngọc vội ngăn lại
-Cậu ngồi yên đi, để mình làm_Kiệt ra lệnh
-um_Ngọc khẽ đỏ mặt
-Xong rồi, cậu ngồi đây, mình đi lấy thứ gì cho cậu uống, mình thấy cậu xanh xao lắm_kiệt nói rồi buowcs đi
Còn ở bên ngoài thì………………..
-Và bây giờ chúng ta cùng đếm ngược để chào đón 1 sự kiện đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay_Vũ nói
-Three_Two_One!_Phong và Vũ đồng thnah và sau đó là………
Bụp! _1 âm thanh vang lên và sau đó thì mọi thứ trở nên đen như mực
-Hả????????????_Cả sân trường ồ lên
-Nè, chuyện này là sao? Trong kịch bản làm gì có?_Phuơng hỏi
-Làm sao cậu biết được? Cái này là bí mật giữa mình, Phong và Kiệt mà_Vũ đắc ý
-Vậy ra 3 người đánh lẻ?_Trinh hỏi
-Chứ sao?_Phong chọc rồi nói vào mic (lưu ý là tắt điện chứ k có cúp điện nha)_Đây là bí mật mà chúng tôi muốn dành cho các bạn, các bạn sẽ có 1 phút để chọn cho mình 1 người trong số đám đông mà khi ở gần bạn cảm thấy an toàn. Đây sẽ là nhịp cầu nối tơ duyên của thế giới quái vật
-Woaaaa_cả sân trường ồ lên và bắt đầu di chuyển
-Cái gì vậy hả? Sao mất người làm vụ này mà k cho tụi tui biết? Tui k thèm nói chuyện với mấy người nữa, vào trong đây_Phuơng bực tức và bỏ đi nhưng đi chưa được 1 bước đã vấp té
-Í, coi chừn! Thấy chưa, may cho bà tui phản xạ tốt chớ nếu k bây giờ bà toi luôn rồi. Đứng yên ở đây đi, trời tối tui hà, k thấy cái gì đâu mà đi_Vũ đỡ Phuơng rồi cho 1 bài giáo huấn
-Xí, k thích. Tui thích vô kia_Phuơng vẫn bướng
-Đó! Lúc nào cũng uơng ngạnh như vậy. Hình như tui nhường bà nhiều quá nên giờ bà làm tới hay sao ý. Từ nay tui k để cho bà muốn làm gì thì làm đâu. Thử bước đi xem_Vũ nói
-Đi thì đi, sợ gì?_Phuơng nói rồi bước đi nhưng k được_Bỏ ra coi_Phuơng nói
-K thích! tui mà k giữ bà như vậy bà đi mất thì sao? tui sợ bà đi gây chuyện lắm_Vũ nói
-Ông mới là kẻ chuyên đi gây chuyện đó_Phuơng cãi
-Ừ, thì tui_Vũ đành chịu thua
-Hi hi_Trinh bụm miệng cười
-buồn cười lắm à?_Phong hỏi
-Um, công nhận phục Vũ ghê, cái gì cũng chiều Phuơng được chứ như người khác thì có mà chạy mất dép_Trinh nói nhỏ
-Thế còn cậu thì sao? Có ai chịu đuơc k?_Phong hoi
-Um…chắc k đâu_Trinh cười nói
-Vậy à?_Phong hỏi lại 1 cậu nghe thật vô nghĩa
-Có lẽ vậy_Trinh nhún vai
Còn Kiệt thì sao??Nãy giờ Kiệt đi lấy đồ uống cho Ngọc, bỗng dưng cúp điện làm Kiệt chợt nhớ tới cái kế hoạch của 3 đứa mà kẻ bày ra k ai khác chính là mình
"Trời ạ, quên mất rồi. Tự nhiên lại quên mất vụ này. Biết thế mình ở lại hù ma Ngọc cho rồi"_Kiệt nghĩ mà tiếc hùi hụi...