watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:36,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3669

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử


» Đăng lúc: 12/03/15 07:02:58
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Rồi đèn cũng được bật lên, cả sân trường náo loạn. Kiệt quay về cánh gà thì thấy………..
Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc xõa dài, rối xù, k theo nếp. Ngọc dùng 2 tay ôm đầu, mặt cúi xuống, dựa vào đầu gối. Kiệt thấy vậy thì vội bỏ li nước ở chiếc bàn gần đó và chạy lại.
-Ngọc! Ngọc ơi! cậu làm sao vậy?_Kiệt lay lay người Ngọc
-Ư ư_Ngọc đưa đôi mắt đầm đìa nước mắt trông thật đáng thuơng nhìn Kiệt
-Kìa, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?_Kiệt vội hỏi
-Hu hu hu hu…..Mình.sợ..sợ lắm…Sao cậu lại bỏ đi vậy?.Cậu biết ở đây 1 mình…mình sợ.. lắm k..?_Ngọc ôm Kiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹ ngào
-Cậu sợ ư?_Kiệt khẽ ôm Ngọc hỏi
-Uk…mình sợ..sợ bóng tối……sợ ở 1 mình….sợ bị người khác bỏ rơi_Ngọc nói
-Cậu bình tỉnh lại đi, trời sáng rồi, cậu cũng chẳng ở 1 mình, cậu cũng k bị người khác bỏ rơi, cậu còn có mình mà_Kiệt an ủi
-Uk_Ngọc gật đầu rồi lau nước mắt
1 lát sau, khi Ngọc đã bình tĩnh lại……..
-Mình k nghĩ 1 người k sợ bất cứ thứ gì như cậu lại sợ ở 1 mình và bóng tối_Kiệt nói
-Trước đây thì k, nhưng bây giờ thì có. Bởi vì mình đã từng bị bỏ rơi trong bóng đêm 1 lần rồi_Ngọc thở dài
-Vậy đây chính là thứ mà cậu sợ ư! thì ra bạn mình vất vả để tìm ra nó nhưng k được, còn nó thì lại xuất hiện thật tình cờ_Kiệt cười
-Cậu đwungf nói cho ai biết nhé_Ngọc nhờ vả
-Ok thôi, mình biết mà. Mình đã giữ bí mật cho cậu mấy lần rồi còn gì_Kiệt cười
-Hì_Ngọc cũng mỉm cười
-K dễ vậy đâu_1 tiếng nói vang lên
cả 2 cùng quay lại thì thấy đó là Phuơng và Trinh
-Bây giờ thì tụi này biết rồi nhá. K giấu được đâu_Phuơng nhìn Ngọc bằng đôi mắt cực kì gian
-Mình cũng biết rồi. Phuơng này, hay chúng ta nói cho 2 ông kia biết đi_Trinh trêu
-Í í, đừng nói, làm ơn mà. 2 cậu mà nói thì mình sẽ bị chọc quê mất_Ngọc năn nỉ
-thôi đi, chọc Ngọc hoài_Kiệt lên tiếng
-E hèm, có người binh nhá. Sướng ghê_Trinh hắng giọng nói với Ngọc
-Là sao?_Ngọc ngây ngô
-Tự hiểu! Ha!_Phuơng chốt lại 1 cậu rồi nháy mắt nhìn Kiệt đang vô cùng bối rối vì bị chọc
-Thôi, tụi này đồng ý giữ bí mật cho cậu.Đây sẽ là bí mật của 4 chúng ta. Ok?_Trinh nói
-Ok_Ngọc cười
-Ê, có chuyện gì vậy?_Vũ đi vào
-Nghe mọi người nói chuyện vui vẻ ghê, có chuyện gì vậy? Kể nghe đi|_Phong cũng tỏ ra rất tò mò
-Bí mật_3 nàng đưa tay lên miệng, nháy mắt nói làm 3 chàng ngượng ngùng, đỏ mặt, tim đập liên hồi
Trong lòng mỗi người lại có 1 cảm xúc khác nhau, rồi 1 ngày nào đó, họ cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Và ngày đó, sẽ k còn bao xa
……………….
END chap này nha mí bạn
Chap sau sẽ có tên là : Merry Christmas!!!!
Vì tháng 11 thì cũng k có gì quan trọng nên mình tua qua cho nhanh nha. Lúc đầu mình cũng định cho ngày 20-11 vào nhưng nghĩ lại thì ngày đó để dành cho fic sau cũng được chứ nếu mà đem vô



đây hết, vừa dài dòng, nhàm chán lại k còn ý tưởng để viết fic sau. Bây giờ là tháng 12 nha mấy bạn. Vậy là theo tính toán thì còn khoảng 5 tháng ( thời gian trong truyện) cộng thêm 1 vài bất ngờ ở những chap cuối là truyện kết thúc rồi.
Vì vậy nên từ giờ tới lúc đó, mong các bạn ủng hộ fic của mình nhiều
Thanks
Ly
-Ê, sắp tới no-en rồi, đi đâu chơi k?_Vũ nói
-Ông lúc nào cũng chỉ biết chơi với bời thôi_Phuơng nói
-Thế bà k vậy à? Tui thấy bà ghi trong nhật kí là mong tới ngày Giáng sinh lắm mà_Vũ nói
-Á! ông lục nhật kí của tui? Tui cất kĩ lắm mà_Phuơng hét lên
-Trời, bà cất chỗ nào tui cũng biết. Tui rành bà quá mà_Vũ tự tin
-Ông là đồ vô duyên. Nhật kí của tui mà ông dám xem trộm. Giận ông luôn_Phuơng quay mặt đi chỗ khác
-Tui k biết là giữa 2 chúng ta ai nên giận ai đâu. tui thấy trong đó bà toàn **** rủa tui k à. Nào là Vũ ngốc, Vũ đáng ghét, Vũ là đồ con heo…._Vũ nói
-Ý! Hi hi, xin lỗi bạn mà. Bạn tốt của tui, đừng giận nghe_Phuơng quay sang năn nỉ
-Tha cho bà đó. Nhưng bà phải nấu đồ ăn cho tui nha, món bà nấu là ngon nhâtys đó_Vũ nói
-Uk_Phuơng gật đầu rồi cười
-Bó tay 2 người này. Giận nhau, cãi nhau cho đã rồi lại làm hòa. Đúng là k hiểu nổi_Trinh lắc đầu
-Như vậy mới sống được với nhau chứ nếu như suốt ngày cãi nhau rồi rồi giận cho lâu thì còn gì là tình bạn nữa_Phong nói
-Cũng k hẳn. Có thể mối quan hệ đó còn trên cả mức tình bạn nữa_Ngọc nói
-Vậy là sao?_Kiệt hỏi
-Đó là 1 bí mật_Ngọc nhún vai
-Chán cậu thật. Lúc nào cũng bí mật_Kiệt chu mỏ làm mặt giận
-Thôi mà, đừng có giận nữa. Cậu mà giận thì sẽ có rất nhiều các cô gái đau lòng đó. Tới lúc đó thì mình k được yên đâu_Ngọc vỗ vai Kiệt nói
-Thì k giận như phải có cái gì gọi là điều kiện chứ_Kiệt nói
-Điều kiện gì nữa?_Ngọc nói
-Um..bao mình 1 chầu đi_Kiệt nói
-Trời, sao nhà giàu vậy mà còn bắt kẻ nghèo khó này bao vậy. Ác ghê_Ngọc làm mặt mếu trông yêu cực
-Thôi mà, 1 chầu thôi. Ăn bình dân thôi, phở cũng được_Kiệt năn nỉ
-Trời, theo ai mà giờ đòi ăn cả mấy món đó vậy công tử?_Ngọc trêu
-Theo cậu chứ ai_Kiệt hùa theo
-Ok! Chiều nay mình đưa cậu đi_Ngọc nói
-Oh yeah! Được ăn miễn phí, đỡ tốn tiền_Kiệt cười
K biết từ bao giờ Kiệt đã thay đổi. K còn là 1 tay chơi thứ thiệt, k còn là 1 kẻ ngông cuồng, coi con gái như những món đồ chơi, k còn là người thanh niên hằng đêm vẫn có mặt trong các quán bar, vũ trường mà thay vào đó là 1 cậu thanh niên có trách nhiệm, thân thiện và hay cười nhiều hơn
Chiều hôm đó, 2 người rủ nhau đi ăn phở thật vui. Cả 2 thi xem ai ăn được nhiều hơn và kết quả là Kiệt thắng với tỉ số 2_3. Kiệt đã phải cố ăn lắm mới thắng được Ngọc. Ngọc tức lắm vid mình chỉ thua có 1 tô thôi nhưng tới khi trả tiền thì mặt cô nàng méo xệt như sắp khóc vì phải trả tiền tới 5 tô còn Kiệt thì cười hè hè
Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập và quyết địn sẽ đi Pari chơi nhân ngày lễ Giáng sinh nhưng trước tiên cả bọn phải bay ra Hà Nội vì nhà Phong có chút việc cần phải ra đó để giải quyết. Sẽ mất k lâu thời gian, cả bọn chỉ phải ở sso khoảng 2 ngày, tiện thể ngắm cảnh Hà Nội ngày cuối đông luôn
_Cốc cốc cốc!_Tiếng gõ cửa phòng Ngọc
-Cạch
-Nè,đi chơi k?_Kiệt hỏi
-Đi chơi? Đi đâu?_Ngọc hỏi
-Thì cứ đi đi rồi biết_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi
-Ê nè, mình chưa thay đồ_Ngọc nói
-K cần đâu, như vậy cũng được rồi_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi mất hút
-Nè, biết đường k vậy? Lạc mình k chịu trách nhiệm à_Ngọc đi theo kiệt đầy nghi ngờ
-Yên tâm, mình rành đường ở đây lắm. Để mình dắt cậu đi chơi Hồ Guơm_Kiệt nói đầy chắc chắn
-Đành giao mạng sống cho cậu vậy_Ngọc thở dài rồi đi theo Kiệt
———-
Tại Hồ Guơm
-Qua, đẹp ghê ta. Lần đầu tới đây đó_Ngọc tỏ rõ sự vui thích
-Lần đầu tới hả? Mình cũng đoán vậy nên mới đưa cậu tới đây_Kiệt cười
-Sao mà đoán được?_Ngọc hỏi
-Thì cậu nói cậu từ Trung Quốc tới đây mà, k nhớ sao? mình nghĩ chắc cậu chưa tới Hà Nội_Kiệt nói
-Um. Cậu đoán hay thật. mình chưa bao giờ tới đây. Ở đậy đẹp thật_Ngọc nói
-Um, nơi đây là nơi mình cảm thấy đẹp nhất đó. Có cái gì đó cổ kính và mờ ảo khiến tâm hồn thanh thản là thường. K nơi nào đẹp bằng quê huơng của mình_Kiệt hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng k khí nơi đây
-K ngờ 1 người như cậu lại có thể nói ra những điều này, hay thật_Ngọc cười thích thú rồi nhéo mũi Kiệt
-Ê, quá đáng rồi nha_Kiệt k vừa, bẹo lấy đôi gò má phúng phính của Ngọc
-Thôi, giỡn đủ rồ. Ngồi đây đi, mình mua cà phê cho cậu_Kiệt nói rồi chạy đi khi thấy đôi gò má đỏ ửng và lạnh ngắt của Ngọc. cũng đúng thôi, lúc nãy Ngọc bị cậu lôi đi, đã kịp mặc áo ấm gì đâu. Ở Sài Gòn lâu như vậy, vào đây chắc chắn là sẽ thấy lạnh hơn người bình th­ường ở đây rồi
Trong lúc đó, Ngọc 1 mình ngồi ngắm cảnh hồ Guơm. Ở đây thật đẹp khiến Ngọc cảm thấy tâm hồn thật thanh thản.Chợt NGọc nghe thấy tiếng rao:"Ai khoai lang nướng k!!!!!"
-Cô ơi, cho cháu 1 gói_Ngọc vẫy tay gọi
-Đây nè cháu_Cô bán hàng thân thiện
-Cảm ơn cô. Tiền đây ạ_Ngọc cười nhẹ đưa tiền cho bán hàng. Cũng may là lúc nãy còn kịp mang thao ví tiền
……….
-Nè, cà phê tới rồi đây_Kiệt chạy lại
-Cảm ơn_Ngọc đưa tay ra
-Khoan đã, mình mua có 1 li hà_Kiệt nói
-1 li thì ai uống ai nhịn_Ngọc nhăn mặt
-Thì uống chung. Như vậy cho đỡ tốn kém_Kiệt cười
-Keo kiệt. Ngồi xuống đi_Ngọc chu môi rồi bảo Kiệt ngồi xuống ghế đá
-Cái gì vậy?_Kiệt hỏi khi nhìn thấy túi nilon trên tay NGọc
-Khoai lang nướng, ngon lắm đó. Nè_Ngọc nói rồi lấy 1 củ, bóc vỏ đưa cho Kiệt
-Cái này mình thấy người ta ăn mà chưa ăn bao giờ. Ăn được k?_Kiệt hỏi
-K ăn được thì mua làm gì? Yên tâm đi, ngon k kém gì phở bò đâu_Ngọc nói
-Vậy hả?_Kiệt cầm lấy và ăn
-Sao?_Ngọc hỏi khi đang uống 1 ngụm cà phê
-Um……Cho hết luôn đi!!!_Kiệt im lặng rồi bất ngờ la lên, giật lây túi khoai
-Nè, trả lại đây, mình chưa ăn mà_Ngọc bỏ li cà phê xuống, giật lại
-K _Kiệt đưa túi khoai lên cao
-Hừ_Ngọc ngồi xuống cúi gầm mặt
-Ê, giận rồi hả? Nè, ăn đi, mình giỡn thôi mà_Kiệt nói
-Tha cho lần này đó_Ngọc nói rồi cầm lấy túi khoai
Rồi tụi nó 8 đủ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên có 2 cụ già đi tới………..
-Hôm nay chắc chúng ta phải về thôi ông ạ. Ở đây hết chỗ ngồi rồi_Cụ bà nói
-Bà nó nói phải, xem ra hôm nay chúng t6a k ngắm cảnh hồ Guơm được rồi. Tiếc nhỉ? Hôm nay là kỉ miệm 50 năm ngày cưới của chúng ta, nếu được ngồi vào chiếc ghế đã lần đầu chúng ta gặp nhau thì còn tuyệt gì bằng_Cụ ông nói
Và Kiệt, Ngọc đã nghe được những điều đó, cả 2 đồng loạt đứng dậy, chạy tới chỗ 2 cụ già
-Ông bà lại đấy ngồi đi ạ, bọn cháu đi bây giờ đây, 2 cụ cứ ngồi đi ạ_Ngọc nói lễ phép
-Ta thấy 2 cháu đang nói chuyện vui vẻ mà, ta thấy đâu có vẻ gì là chuẩn bị đi đâu?_Cụ ông tinh ý
-Dạ cô ấy nói đúng đây ông ạ, bọn cháu đi ngay bây giờ, ghế là của chung, đâu thể chiếm cho riêng mình mãi được?_Kiệt nói
-Cảm ơn 2 cháu, 2 cháu tốt quá. Chắc chắn sau này 2 cháu sẽ được hạnh phúc, gắn bó bên nhau suốt đời. Ta chúc phúc cho 2 cháu_Cụ bà vui vẻ
-Ơ, bà nhầm rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi mà_Ngọc rối rít
-Thôi đừng giấu bän ta, bọn ta tuy già nhưng mắt còn tinh lắm. Ông nhỉ?_Cụ là nói
-Um_Cụ ông gật đầu
-Ông bà à….bọn cháu…_Ngọc cố gắng thanh minh
-Ông bà nói đúng rồi đấy ạ. Tại cô ấy xấu hổ nên mới thế thôi, ông bà thật là tinh mắt_Kiệt nói và khoác vai Ngọc
-Ha ha ha, bọn ta biết mà_2 ông bà……
-Nè, ;làm gì vậy? Sao lại nói vậy?_Ngọc nói, mặt vẫn còn đỏ
-K nói thế thì 2 ông bà cũng k tin những gì cậu nói đâu_Kiệt nói rồi dắt Ngọc đi tiếp
Thật ra thì lúc nãy Kiệt cố tình làm như vậy, cũng k hiểu vì sao. Lúc 2 ông bà nói Kiệt và Ngọc là người yêu, rồi chúc họ hạnh phúc bền lâu thì trông lòng Kiệt dâng lên 1 cảm xúc khó tả, vui lạ thường. Thậm chí cậu còn ước mình và Ngọc được như 2 ông bà khi nãy
Ngọc và Kiệt đi thì tất nhiên Phong và Trinh cũng đánh lẻ
-Nè, đi chơi k?_Phong vỗ vai Trinh nói
-Đi chơi? Cũng hay đấy. Đi thôi_Trinh hứng thú

-Hix! Trời lạnh dễ sợ_Trinh buông 1 câu
-Cậu ngồi đây đi, mình qua đây 1 lát_Phong nói rồi chạy mất
-Sao thế nhỉ? Người yêu gọi ư? Chắc đúng rồi_Trinh thở dài nhìn ngắm mọi vật xung quanh
——-
-Nè, à phê đó, uống đi_Phong trở lại, đưa li cà phê còn nóng cho Trinh, khuôn mặt vẫn có phần lạnh nhạt vì cậu thuộc típ con trai lạnh lùng, ít khi tỏ rõ tình cảm...

Tags: chuyen tinh cong chua va hoang tuchuyen tinh cong chua va hoang tu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Quán rượu tình yêu
» Hôn ước diệu kì
» Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
1234...141516»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON