thoáng bối rối
-mình vào lớp thôi, chuông reo rồi_Ngọc đứng dậy rồi bước đi
Kiệt 1 mình ngồi giữa bãi cỏ xanh, lòng mình chợt có cảm giác gì đó lạ thường. Cảm giác giống như bị mất 1 món đồ quan trọng. Ngọc bỏ đi, nỗi bở vơ còn lại với Kiệt. Cậu k còn tâm trí để học nữa, nằm dài ra bãi cỏ, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ như để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng
-Nè, cậu k định dậy nữa sao?_Ngọc lay lay kiệt
-Ư…Ngọc hả?_Kiệt nói trong mơ hồ khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên
-Uk, chư còn ai vào đây nữa? Dậydi, công gọi cậu lên phognf kìa_Ngọc nói
-Ông mình á? Để làm gì?_ Kiệt hỏi
-Mình làm sao mà biết được. Ông k thấy cậu nên nhờ mình gọi giúp. Chết cậu nhá, lớp trưởng mà trốn học_Ngọc nói
-Kệ mình, cậu cũng khác gì đâu. Congais mặc áo dài mà trèo cây. Mình đi đây_Kiệt nói, nhéo má Ngọc rồi bỏ đi
-Ây da, thật là độc ác. Ở đây mắt thật, thảo nào cậu k chịu học mà lại trốn ở đây để ngủ._Ngọc nói rồi thả mình xuống đây, đầu óc mơ hồ nghĩ về chuyện ban sáng. Thật ra Ngọc ngồi trong lớp cũng có học được đâu? Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như người ở cõi trên. cô nhắc mấy lần mà chả nghe thì cả, chỉ khi bị Phuơng ở bàn dưới đánh nhẹ vào lưng Ngọc mới tỉnh. cô thấy Ngọc k giống bình thường, khuôn mặt lại ửng đỏ, tưởng bị sốt nên lo lắng cho lên phòng y tế mà nghỉ ngơi (học trò cưng có khác). Khẽ cốc nhẹ vào trán mình 1 cái, NGọc nhắm ămts, cô quên đi những hình ảnh của Kiệt ban sáng cứ xuất hiện trong đầu Ngọc
Tại phong Hiệu trưởng
-Ông gọi cháu ạ?_Kiệt hỏi ông khi đã vào Phòng
-Uk, ta muốn nói chuyện với cháu thôi mà. Cũng lâu rồi ông cháu ta chưa nói chyện với nhau nhỉ_Ông mỉm cười nói
-Ơ, ông nói sao tthes ạ? Ông vừa nói chuyện với cháu ông qua mà?_Kiệt ngạc nhiên
-K, k phải nói chuyện với nhau về công việc ở trường mà về tình cảm, những suy nghĩ cá nhân, những ước mơ…kia. Hình như từ lúc có cô bé Ngọc xuất hiện, cháu ít chia sẻ với ta hơn thì phải_Ông nói, đồi mắt ưu tư
-Kìa ông, cháu……._Kiệt định nói lại nhưng rồi đành im lặng vì dường như ông nói đúng, dường như cậu đã quên mất ngưiof ông đã chăm sóc mình từ bé, dường như cậu đã quên đi ông bạn già quái chiêu mà cho dù có làm gì vẫn luôn luôn đúng, dù cho đó là những việc làm bị người khác xem là kì lạ và lập dị_Cháu xin lỗi_Kiệt nói
-K cần phải xin lỗi thế đâu bởi vì nhờ cô bé đó mà ta mới thấy được cháu vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và có vẻ như ngoan ngoãn hơn thì phải. Có lẽ cô bé đó đã cầm cuơng được con ngựa hoang suốt ngày rông chơi, k chịu khuất phục ai là cháu_ông nói
-Ngoan hơn ạ?_Kiệt hỏi
-Đúng vậy. Cháu đừng tưởng ta k biết, cháu là bang chủ bang Thiên long, hàng đêm cháu vẫn hay tới bar uống rượu, hay đánh nhau và thichr thoảng còn đua xe nữa_Ông nói
-Ơ, sao ông biết?_Kiệt ngạc nhiên
-Ta biết, ta biết hết tất cả, chẳng qua là vì ta k nói ra mà thôi. Ta k nói k có nghĩa là ta hài lòng với những việc cháu làm, ta im lặng vì ta biết cho dù có cản thì cháu_thàng nhóc ngỗ nghịch và bất trị cũng k chịu ngaon ngoãn nghe lời ta. Thế là mỗi khi cháu đi đnahs nhau là ta lại bí mật cho người đi theo bảo vệ. Nhưng rồi cô bé đó xuất hiện. Cháu ít đi bar, đua xe, đánh nhau rồi cuối cùng thì bỏ hẳn. Cháu dành mọi thời gian cho cô bé đó, để quan tâm cô bé đó. Điều đó phần nào làm ta yên tâm hơn vì cô bé đó đã đưa cháu về gần với cuộc sống xung quanh, đưa cháu đén những nơi hết sức bình thường để cháu nhận ra cuộc sống quanh mình k hề xa hoa như cháu nghĩ. Điều đó thật sự là rất cần thiết cho 1 ông chủ tuơng lai của 1 tập đoàn lớn như cháu vì ta muốn cháu k phải chỉ có tài mà còn phải có đức, cháu phải có tình yêu thuơng mọi người để nhận được sự tin tưởng và kính trọng từ họ, những khách hàng bình dân nhưng quan trọng của ta. Trước đây, diều này cháu k hề có nhưng nhờ cô bé, cháu đã có được tất cả. Và ta cũng nhận ra rằng, cháu đã yêu cô bé đó mất rồi. Phải k? Đứa cháu kia?_Ông nói
-Ông…ông biết hết sao ạ? Những gì cháu làm thì ông còn biết được chứ tình cảm của cháu thì làm sao ông biết?_Kiệt lắp bắp
-Ha ha ha, cháu nên nhớ, từ nhỏ người dạy dỗ cháu là ông. Ông là người ông, kiêm người thầy và cũng kiêm luôn cả nghĩa vụ làm cha, làm mẹ thay bố mẹ cháu phải đi làm bận rộn, ta hiểu cháu còn rõ hơn cả cháu hiểu mình, đứa cháu ngốc ạ. Nào, bây giờ thì kể cho ta nghe đi_Ông nói
-Vâng,…..s.2r.657672^%*&%*%$_Kiệt bắt đầu tâm sự với ông
-Đúng là cháu biết yêu mất rồi. Cháu hãy cố gắng gìn giữ, cô bé là 1 người tốt đây. Hơn nữa, lại còn là 1 người đặc biệt. Mà lúc nãy 2 đứa có chuyện gì vậy? Cháu thì trốn tiết còn cô bé thì học mà cứ như người cõi trên, thơ thơ thẩn thẩn đến nỗi cô phải cho lên phòng y tế nằm nghĩ là sao?_Ông hỏi
-Ơ, vậy ạ? k có gì đâu ạ, chỉ 1 vài chuyện nhỏ vặt thôi mà_Kiệt cười
-Vậy sao? nhỏ mà làm cháu khó xử thế à? Mà thôi, chaú đi đi. Cháu nôn nóng muốn gặp nó lắm rồi phải k? Ta k cản đâu. nhưng mà thấy chúa tội quá, ta bật mí nhé, con bé hình như cũng để ý cháu rồi đây_Ông nháy mắt
-Vậy ạ?_Kiệt vui mừng_Cảm ơn ông, ông đứng là Lão gia gia tinh quái_Kiệt đùa rồi chạy vụt đi
Đê lại 1 mình ông nơi này với nụ cười trên môi. Nhâm nhi chén trà mới pha còn nóng hỏi, ông khẽ nói :"Trà ngon quá!". Trong đầu tuôn ra 1 dòng suy nghĩ :" Vậy là thằng cháu nhỏ của ta lớn thật rồi, sắp bay mất rồi. Bây giờ ta phải đi xác mình lại 1 vài chuyện mới đựoc. nếu đúng như vậy thì quả đúng là : hữu duyên thiên lí năng tuơng ngộ, ha ha ha. Nhưng như vậy thì có vẻ chuyện tình duyên của 2 đứa còn trắc trở lám đây, haizzzz".
-Alo, tài xế Kim đấy à? qua trường đón tôi, tôi muốn tới chỗ này 1 lát_Ông gọi điẹn rồi chuẩn bị lên đường
Tại 1 nơi nào đó, cách trường khaongr chừng 5 cây số. Trong nhà có 2 người nói chuyện với nhau.1 là ông Kiệt và người kia là 1 người phụ nữ tuổi độ 40
-Bác biết rổi ạ?_Nguơi phụ nữ ngạc nhiên
-Phải, ta biết rồi. Ta bắt đâu fnghi ngờ từ khi con bé vào truơng cơ. Con bé thật sự càng lớn càng giống mẹ_Ông nói
-Vâng, đúng vậy. Con bé càng lớn lại càng xinh, giống hệt……..haizz_Người phụ nữ đang nói thì dừng lại rồi thở dài_con bé nhờ chúa giữ bí mật, thế mà lại bị bác phát hiện
-Con bé như thế thì ai chả nhận ra_ông nói
-Thế bác đã nói cho…_người phụ nữ chưa nói hết câu thì
-Ta chưa nói bởi ta cũng chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình mà._ông nói
-Vậy hôm nay bác dên đây là để xác mình?_người phụ nữ hỏi
-Đúng vậy_ông trả lời_nhưng nếu vậy thì có vẻ rắc rối rồi
-Sao thế ạ?_người phụ nữ hỏi
-Bởi vì ………_ông giải thích
-Vâng, nếu thế thì có vẻ hơi rắc rối ạ. Mà nếu như con bé chấp nhận tha thứ thì chắc cũng dễ thôi. Nhưng……_người phụ nữ nói
-Nhưng con bé lại rất cúng đầu_ông nói
-Vâng_bà thở dài
Liệu đoạn đối thoại mơ hồ này là sao? Nó có ảnh hưởng thế nào tới Kiệt và Ngọc ???????
Trong khi đó, ở vường trường hội học sinh……….
Kiệt chạy otiws bãi cỏ non, nơi có 1 thiên thần áo trắng đang nằm ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật bình yên. Khẽ nằm xuống cạnh Ngọc, Kiệt nhìn Ngọc và cười khi nhớ tới lời ông nói. Khẽ lấy tay gạt những lọn tóc xoã xuống trước mặt Ngọc sang 1 bên rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi má hồng hào, trắng nõn và mịm màng của Ngọc. Như cảm giác được điều đó, Ngọc khẽ nhăn mặt, gạt tay Kiệt ra rồi lăn sang bên cạnh,ôm lấy Kiệt mà ngủ như ôm gấu bông.
kiệt vừa giận vì bị Ngọc hất tay nhưng lại vui ngày khi được cô nàng ôm thế này. Gối đầu Ngọc lên tay mình, cậu cũng khẽ chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng chuông hối thúc vào lớp học
đôi mi dài khẽ rung động, Kiệt thức giấc. Nhìn đồng hồ trên tay, Kiệt thấy kim dài đã chỉ vào số 4. Vậy là bây giờ đã là 4 giờ chiều. Khẽ nhìn sang con gấu bông bên cạnh, cậu thấy cô vẫn say giấc nồng. "Hôm qua làm gì mà giờ ngủ nhiều thế k biết. Haiz"_Kiệt suy nghĩ rồi khẽ nhéo yêu chiếc mũi cao của Ngọc. Khẽ vuơn mình dậy, gỗi đầu Ngọc lên đùi mình, cậu vơ lấy cuốn sách bên cạnh. Cuốn sách này là của Ngọc bỏ lại lúc sáng, do vội qua nên k kịp cầm đi. "Để coi, sách gì nào"_Kiệt suy nghĩ rồi lật từng trang sách đầu tiên
-Sách gì đây? Tiểu thuyết tình yêu à?_Kiệt ngạc nhiên và thốt lên
"Ngọc mà cũng đọc mấy thứ này sao? Mình tưởng Ngọc k thích thể loại này chứ? Thì ra có lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái, vẫn luôn thích những câu chuyện tình cảm phưu lưu với hình ảnh của hoàng tử và công chúa"_Kiệt suy nghĩ rồi cười
-Ư ư_Ngọc khẽ trở mình, dụi mắt và ngồi dậy
-Dậy rồi sao heo lười?_Kiệt trêu
-Ai cho…Á! Sao cậu đọc sách của tớ?_Ngoc định nói gì đó những lại hét lên
-Thì muộn tí thôi mà_Kiệt nói
-Trả đây_Ngọc ra lệnh
-K trả đó. Xin đi rồi mình trả_Kiệt đứng dậy rồi nói
-Thì cậu cho tớ xin lại_Ngọc nói
-Xin kiểu đó thì ai mà cho. Phải nói thế này : Anh Kiệt cho em xinh lại_Kiệt nói
-Hứ!_Ngọc phụng phịu, ngồi phịch xuống đất, trông đén dẽ thương. Đôi gò má phồng lên, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc thì rối xù và vuơn vài chiếc lá khô nhỏ xíu
-Sao? Có cần mình đọc lên 1 đọc k? Khi nàng công chúa bước xuống xe, hàng vạn người ngước nhìn bởi nhan sắc hơn người củ công chúa……_Cậu đọc
-Á! Đừng, đừng mà. Mình nói_Ngọc ngăn lại
-Tốt, nói đi_Kiệt cười vẻ hài lòng
-Anh…anh…anh Kiệt…cho…cho…em …xin lại..cuốn sách_Ngọc lắp bắp
-Này, trả cho bé đó_Kiệt nói rồi kiss nhẹ lên má Ngọc_Ha ha ha
-Cậu…cậu quá đáng lắm. Đứng lại_Ngọc hét lên rồi rượt Kiệt
-Nè, còn giận hả?_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc ngồi trên bãi cỏ cả tiếng đồng hồ mà k thèm nói chuyện
-Hứ!_Ngọc k thèm trả lời
-Thôi, xin lỗi mà. Đi ăn k em k?_Kiệt rủ rê
-K đi_Ngọc nhát gừng
-Thôi mà, đi đi_Kiệt nài nỉ
-K là k_Ngọc vẫn thế
-Thôi à, giận gì mà dai thế. Biết lỗi rồi mà. dừng giận mình nữa_Kiệt nói, mắt long trông đến tội
Ngọc quay sang nhìn thấy Kiệt như vậy thì phì cười
-Đi thôi_Ngọc vỗ vai Kiệt rồi đứng dậy
-Như vậy là hết giận rồi phải k?_Kiệt vui mừng
-Uk_Ngọc cười
-yeahh. Vậy cho mình hun 1 cái nữa nha_Kiệt nói
-Nè!_Ngọc quát
-Thì thôi_Kiệt bí xị
Khi tới quán kem, Kiệt mới thật sự hối hận khi nghĩ tới cái ví tiền iu dấu của mình. Hình như tất cả các loại kem ở đây đều đã được mang ra hết rồi thì phải
"1, 2, 3, 4,….9,10,…15. Trời ơi, ăn vậy bệnh chết mất"_Kiệt đém rồi hét lên
-Nè, đừng có ăn nữa, 15 li rồi, ăn nữa là bệnh luôn đó_Kiệt nắm tay Ngọc, đang cho nó k làm động tác xơi xơi múc múc
-Làm gì vậy, mình đang ăn mà_Ngọc nói
-K ăn nữa, cậu k lo cho cậu nhưng mình lo_Kiệt nói rồi kéo ngäc ra quầy tính tiền, thanh toán rồi dắt Ngọc ra ngoài...