ngon hay dở, điều mà họ đánh giá trước tiên là độ thẩm mĩ của món ăn. Cắt tỉa hoa quả k khó, chỉ cần 1 chút khéo léo và tỉ mỉ là được, cậu xem nhé_Kiệt vừa nói vừa làm
_Bây giờ cậu thử làm cho mình xem
Ngọc bắt đầu cầm con dao nhỏ lên mà tay run run cắt từng khúc. Kiệt như 1 người thầy khó tính, hễ Ngọc làm sai là lại bÞ ăn cốc nhưng bù lại Kiệt lại giảng và làm lại cho Ngọc xem
……….
Dù kiệt có vui vẻ tới đâu, có tận tình tới đâu đi chăng nữa thì với 1 cô học trò thîc dạng khó đào tạo như Ngọc thì cũng phải cáu gắt, tỏ vẻ k hài lòng. Điều này cũng làm Ngọc cảm thấy áp lực và cáu gắt, cô quay lại phía sau, đinhj hét lên là :" Tớ k làm nữa" nhưng thật k may, con dao Ngọc đang cầm trên tay vô tình lướt qua tay cánh tay trái của Kiệt, tạo ra 1 đường cắtm thật ngọt, máu bắt đầu ứa ra
-Á_Kiệt hét lên
-Xin…lỗi..cậu…k…sao…chứ? Mình…mình…mình xin lỗi_Ngọc hoảng loảng,tay buông thõng làm con dao còn đang rướm múa rơi bịch xuống đất
-Chà_Kiệt nhìn vết thương_Cậu đang trả thù tớ đấy à? Ác thế?_Kiệt vons dĩ chỉ định chọc NGọc thôi, vì những vết thương thế này cËu đã gặp k dưới 2 lần. Nhưng….
-Mình…mình k cố ý…câuj…câuj đừng hiểu làm…mình đi…lấy hộp sơ cứu…cho cậu_NGọc hét lên rồi chạy đi
Sau tiếng cửa tủ mở là hàng loạt những âm thanh vang lên cùng lúc với những chiếc tách, dĩa, chén,…chạm đất
Ngọc cầm hộp cứu thương chạy về phía Kiệt, ngồi xuôngs rồi vụng về lấy từng thứ 1 ra, tay run run tưởng chừng như k còn đủ sức để nắm lấy thứ gì
-Ngọc..bình tĩnh, mình k sao đâu_Kiệt nói để trấn an Ngọc
Ngọc k nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương kia, khuôn mặt vẫn k thể tan hết nỗi lo lắng
-Ngọc, bình tĩnh nào. mình chỉ đùa thôi, mình k sao đâu_Kiệt nói rồi nắm lấy đooi bàn tay của Ngọc, giữ chặt như để truyền vào đó cảm giác an toàn và vững chãi. Một lúc sau, khi đooi bàn tay trắng ngần của Ngọc đã k còn run nữa, khi khuôn mặt của NGọc đã trở về với vẻ bình thường. kiệt mới buông tay Ngọc ra
-Để mình băng bó cho cậu_Ngọc hít 1 hơi dài rồi bắt đầu cầm lọ thuốc sát trùng lên
1 lúc sau…..
-Xong rồi_Ngọc nói với vẻ mặt vui vẻ, ngước lên nhìn Kiệt trong lúc đang lấy tay lau đi những giọt mồ hôi
-Um_Kiệt luống cuống cúi mặt xuống cánh tay trái, nơi bây giờ đã có thêm 1 gải băng màu trắng ngự trị. Thật ra nãy giờ, đôi mắt Kiệt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Ngọc mà thôi
-Xin lỗi cậu vì nó k được đẹp. mình nghĩ ta nên xuống phòng y tế thì hơn_Ngọc nói trong khi đang thu dọn hộp cứu thương
-K sao. Vậy cũng đẹp rồi mà_Kiệt cười
-uk
-Nè, ngồi xuống đây đi, cái đó để lát nữa dọn cũng được_Kiệt nói
-Sao? Có chuyện gì à?_Ngọc hỏi rồi ngồi xuống cạnh Kiệt
-Sao lúc nãy cậu lại vậy? Sao run thế?_Kiệt hỏi
-Mình…mình sợ máu_Ngọc vơ đại 1 lí do
-Mình k tin. Thủ lĩnh 1 bang hội mà lại sợ máu? Cậu nghĩ mình tin vào điều phi lí đó hay sao?_Kiệt nói
-Mình…mình nói thật à_Ngọc nói, đôi mắt k dám nhìn thẳng vào Kiệt
-Nói đi. Cậu còn nhớ trước đây cậu còn nở mình 1 lời hứa k? Lời hứa thay lời xin lỗi của cậu gửi đến mình khi cậu nói mình k phải con trai ấy. Bây giờ chính là lúc mình muốn cậu thực hiện lời hứa đó. Hãy nói thật cho mình biết, từ giờ trở đi, cậu k được nói dối mình bất cứ 1 điều gì cả_Kiệt nói
-Um…lúc…lúc đó…_Ngọc lắp bắp
-Sao?_kiệt hỏi dồn
-Vì…vì..vì mình sợ mất cậu!_Ngọc hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài
Còn 1 mình Kiệt trong phòng với khuôn miệng k thể khép lại được, 1 nụ cười, thật tuơi và cũng thật đẹp…………
-NGọc, nãy giờ 2 người ở đâu vậy? Nhất trường mà bùng tiết hơi nhiều đấy nhé_Phương chọc
-Ờ thì….trong phòng nấu ăn_Ngọc ấp úng
-Cái gì ? Cậu chịu vào đó á?_Vũ ngạc nhiên
-Kiệt…Kiệt dạy mình nấu ăn_Ngọc ngượng nghịu
-Ha ha ha, vậy mà hôm trước có đứa còn tuyên bố sẽ k bao giờ vào bếp thêm lần nữa ấy_Phương cười, trêu Ngọc
-Thế cậu có học hỏi được gì k?_Phong hỏi
-um…tạm thời thì chưa_Ngọc cười trừ
-Ha ha ha, NGọc mà, biết nấu ăn thì trời sập_Phương và Vũ cùng cười
-Ủa, sao mấy đứa chọc Ngọc dữ vậy?_Lâm đứng đó nãy giờ, hỏi
-Hi, tại anh mới tới nên k biết thôi chứ Ngọc mà vào bếp nấu ăn thì kinh khủng lắm. Mấy cô dạy nấu ăn k bao giờ dám cho Ngọc thực hành vì sợ cái bếp tang hoang_Trinh giải thích
-Kệ mình_Ngọc nói
-Thôi, k giỡn nữa, Kiệt đâu rồi?_Phong nói
-Cậu ấy còn ở trên kia kìa. Sao, kế hoạch thế nào rồi?_Ngọc hỏi
-Uk, vẫn như cũ nhé_Vũ nháy mắt
Rồi, Ok. Mình lãnh trách nhiệm đưa Kiệt tới_ Ngọc cười
-Ủa? Có chuyện gì vậy?_Lâm hỏi, mặt cứ gọi là :"em như con nai vàng ngơ ngác, đạp lên xác con nai khác mà đi"
-Um, là vầy nè @%# 6_Ng ọc thì thầm vào tai Lâm
-Trời, vậy mà k nói sớm_Lâm nãi
s-Anh tham gia chứ?_Ngọc hỏi
-tất nhiên rồi_lâm cười
-Đi đâu vậy?_kiệt hỏi khi bị Ngọc lôi đi
-Thì đi với mình. Mình có quà muốn tặng cậu thay lời xin lỗi_NGọc nói
-Cậu mà cũng cảm thấy có lỗi à_Kệt trêu
-Câu….ai mà chẳng thế. Bộ tưởng gây rắc rốic ho người khác mình vui lắm hả?_Ngọc nói, giọng có chút lửa rồi
-thôi, thôi. Chọc cậu thôi. Cậu đang xin lỗi mình mà, chẳng lẽ cậu chưa kịp xin lỗi đã bắt mình xin lỗi cậu?_Kiệt thấy NGọc như thế thì làm hòa
-Vậy thì đi thôi_Ngọc nói rồi kéo Kệt đi
-Nè, đâu đây? Sao tối om vậy?_Kiệt hỏi khi Ngọc dẫn Kiệt vào 1 con đường khá tối
-chưa đâu, cậu còn phải bịt mắt lại nữa cơ_NGọc nói rồi buộc 1 mảnh vải mềm màu đen lên mắt Kiệt
-Chi mà bí mật quá vậy?_Kiệt cười
………
Cùng lúc đó, Phong cũng đưa Trinh tới, mắt cũng được buộc bằng vải đen
-Happy brithday to you!Happybiirrithday to you……_Dải lục đen được tháo ra, trước mặt Kiệt và Trinh là căn phòng ấm áp với ánh nến vàng lung linh ấm áp được trang hoàng trái bóng bay nhiều maù sắc cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật
Phải rôi! Sao Kiệt và Trinh lại k nhớ nhỉ? Tại sao lại k nhớ tới ngày mà mình đã được thấy ánh mặt trời chứ? Kiệt phải chăng vì quá lo cho Ngọc mà quên mất? Còn Trinh là do lo cho anh???
Buổi tiệc đươcj kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Lâm cũng rất vui vì nhìn thấy nụ cười của Ngọc nhưng cũng rất giận khi nhìn thấy nụ cười kia chỉ luôn dành cho 1 người
14-2, ngày lễ dành cho những người iu nhau, dành cho những cặp tình nhân thể hiện tình yêu thương của mình và cũng là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bày tỏ cho đối phương biết tình cảm của mình. Các hoàng tử cũng chẳng phải ngoại lệ
Hôm nay các chàng và các nàng đều nhận được rất nhiều quà. Các nàng thì đủ thứ quà, socolate, trang sức, dày dép…..từ đủ thứ người. Nhưng món quà từ người mà các nàng mong muốn thì lại chẳng thấy đâu
-Phương!_Vũ gọi Phương
-Gì vậy?_Phương quay lại, hỏi. Hôm nay, trông cô nàng có phần dịu dàng hơn ngày thường
-Tối nay rảnh k?_Vũ hỏi, hơi ngượng 1 chút
-Tối nay hả? Um….mình muốn ở nhà nấu ăn_Phương suy nghĩ 1 chút rồi nói
-Thôi, để mai đi. Hôm nay đi với mình đi_Vũ năn nỉ
-Quan trọng k?_phương ngập ngừng
-Quan trọng, quan trọng lắm_Vũ nói
-Um..vậy thì được_Phương gật đầu
-Ha, vậy là đồng ý rồi nhá. Nhớ nhé, tối nay mình đến đón cậu_Vũ nói rồi chạy đi
………….
-Hừ, con nhỏ đó thật là quá đáng. Đã vậy, tao cho mày biết tay, tối nay đừng hòng mày đi đâu được_Trà thầm thì trong họng rồi rải vỏ chuối suốt quảng đường Phương đi. Phương thì cứ lơ đễnh, chả chịu nhìn ngó gì dưới đất mà cứ nhìn lên trời mãi. Thể nào cũng ngả cho xem
Nhưng…………….
-Phuơng! Qua bên kia đi. Hình như Vũ bị sao đầu đó đó_Thiên kêu
-Sao? Ở đâu?_Phương hốt hoảng
-Ở sân bóng ấy. Hình như đá banh bị té_Thiên nói
Phương nghe vậy thì chạy 1 mạch về phía sân bóng, điều đặc biệt là sân bóng ở hướng ngược lại. Vậy là kế hoạch của Trà phá sản hoàn toàn
(Nhắc lại tí, Thiên là anh họ Phương đó mọi người, gặp Phuơng lúc đi chơi Đà Lạt, bị Phương bắt cõng về khách sạn và cũng chính là người giúp Phương nấu ăn)
-******** thật_Trà tức điên
-Sao? Ra đây đi chứ? Trốn làm gì?_Thiên nói
-Cậu biết tôi định làm gì sao?_Trà nhăn mặt
-Tất nhiên tôi biết. tôi đứng đây nãy giờ rồi. Đủ lâu để thấy những gì cô làm_Thiên nói
-Anh là hotboy lớp 12 phải k? Người mới tới ấy? Liên quan gì tới anh đâu mà anh lại cản tôi_Trà nhăn nó
-Phương là em họ tôi_Thiên nói
-Em họ? Vậy cũng đây tới mức thế? Tôi thấy ánh mắt của anh rồi. Ánh mắt đó chỉ có những kẻ đơn phuơng mới cos thôi. Tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy chua xót khi thấy người mình yêu k yêu mình_trà nói
-Đungs, tôi yêu Phương. Thì sao? Nhưng tôi biết mình và Phuơng, giữa cả 2 có khoảng cách của tình anh em và cũng chỉ mình tôi yêu cô bé. Chính vì thế, thay vì theo đuổi tôi đã quyết định bảo vệ cô bé từ phía sau, thoát khỏi những nguy hiểm mà những con con rắn độc như cô tạo ra_Thiên nói
-Hừ! Anh.._Trà k thể nói gì thêm
-tôi nói rồi. Đừng đụng vào cô bé, nếu k, cô sẽ k yên với Thiên này đâu_Thiên cảnh cáo
-Quá đáng. Tôi thua anh lần này, nhưng chưa chắc lần sau tôi để yên đâu_Trà bỏ đi sau khi đã đưa ra lời cảnh cáo
-Đúng là rắn độc_Thiên lắc đầu nhìn theo cô nàng
Phong ngồi trong 1 quán cà phê thật lãng mạn với những bản nhạc ngọt ngào của ngày lễ valentine cùng tách là phê nóng hỏi, bốc khói nghi ngút. không gian lãng mạn này phù hợp cho 1 buổi tỏ tình nhưng sao k khí ở đây lại cã phần ngột ngạt nhỉ? Phải chăng vì người ngồi trước mặt Phong đây là…..tuấn?
-Sao thế? Chẳng lẽ cậu hẹn tôi ra đây chỉ để uống cà phê thôi à? Trong cái ngày này mà 2 thằng con trai lại ngồi uôngs cà phê cùng nhau thì có vẻ hơi kì cục đấy_Tuấn lên tiếng trước
-Anh….Có phải anh có tình cảm đặc biệt với TRinh k?_Phong nói
-Sao cậu nghĩ vậy?_Tuấn hơi nghiêng đầu, hỏi
-K, em nhận ra là thế. Ánh mắt của anh luôn hướng về TRinh mà k phải ai khác_Phong nói
-um..Xem ra k phải chỉ có Ngọc nhận ra nhỉ? Tôi đongs kịch dở quá chăng?_Tuấn nói rồi mỉm cười
-Ý anh là Ngọc biết rôi?_Phong nói
-Um, con bé biết rồi. Nó có gặp tôi hôm trước. Nó cũng nói giồng cậu vậy_Tuấn nói
-Vậy anh đã nói gì?_Phong hỏi
-Tôi đã nói với con bé, và bây giờ thì nói lại với cậu. Tôi thích Trinh nhưng tôi biết ánh mặt và trái tim cô bé k dành cho kẻ đa tình này. Tôi thấy ghen tị với nguời con trai đó, tôi muốn giết người con trai đó nhưng tôi k thể vì người con gái tôi yêu sẽ buồn và hận tôi mãi mãi. Vì thế, tôi chúc phúc cho họ rồi._Tuấn nói sau khi đã nhấp 1 ngụm cà phê
– Trnh thích ai? Anh biết chứ?_Phong hỏi
-Chẳng lẽ cậu k biết sao?_Tuấn ngạc nhiên
-K_Phong lắc đầu
-Người ngoài nhìn vào cũng còn biết, vậy mà…..Haizzz, thôi, cậu cứ tỏ tình đi, rồi Trinh sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí_Tuấn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấp ngụm cà phê_Thôi, cậu cứ ở đây đi nhé. Tôi phải đi thăm lại bạn cũ đây, biết đâu ở đó lại có 1 nửa đichs thực của tôi thì sao. Tiền cà phê hôm nay cậu chịu khó trả nhé. Coi như quà cảm ơn vì đã mất đi 1 đối thủ đi. Chào_Tuấn lém lỉnh nói rồi ra về
Phong khẽ cười vì ông anh này cũng thú vị, tốt tính và dễ gần đấy chứ. Thanh toán tiền cho phục vụ, Phong trở về trường để thực