Chương 06
- Mẹ ổn chứ?
– Mẹ ổn, con yêu ạ. Mẹ sai rồi, mẹ luôn tin tưởng con Vy, giờ nó thành ra thế đấy. Có chết, mẹ cũng chẳng nhắm mắt nổi. Rồi xuống đấy sẽ biết nói làm sao với ba con đây?
Bà Ba đưa li trà nóng lên miệng mấp máy; đôi mắt bà quầng thâm sau những đêm gần như thức trắng. Vân thương mẹ nhưng lại không nỡ trách Vy, chẳng phải chính Vân đã muốn Vy dứt hẳn Trần Lân còn gì. Chỉ tại "cái đồng hồ báo thức rẻ tiền " đấy làm hại gia đình cô thôi.
– Mẹ rất buồn. Mẹ không làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Ngay cả con cũng thế, con quen biết Trần Lân, mẹ cũng chẳng hay. Và tiếp đó là chị con, hậu quả hiện nay đang lan rộng cả trên mạng, trên báo. Không phải mẹ sợ tai tiếng gì, mà mẹ chỉ rất lo cho hai con. Các con chưa đủ lông đủ cánh, mới bước vào đời mà đã gặp quá nhiều tai ương, rồi còn sau này nữa. Mẹ thực sự thất vọng về mình, Vân à.
– Lỗi là ở chúng con. Khi biết chị Vy quen Trần Lân, con đã im lặng. Nếu con ngăn cản, nếu con nói ra sự thật, có lẽ cả nhà mình sẽ không như thế…
Bà Ba ôm Vân vào lòng. Đứa con út của bà chẳng biết giống tính ai, chuyện gì cũng nhận lỗi về mình, chuyện gì cũng im lặng một mình chịu những cơn đau. Hai đứa hai tính hai nết, phải chăng vì bà quá mê mải ngoài quán cafe để kiếm tiền mà đã không dành đủ thời gian để quan tâm con cái; phải chăng vì xã hội ngày nay có quá nhiều cạm bẫy để những con nai vàng bé bỏng dễ bị cắn câu. Nhưng dù bất kì lí do nào đi chăng nữa, trách nhiệm ấy phần lớn vẫn thuộc về gia đình. Những giọt lệ mặn chát rơi xuống, tưới lên bờ môi khô nứt, nhợt nhợt của những người đàn bà mình hạc xương mai đang phải chịu búa rìu của dư luận.
Bà Ba về phòng nghỉ ngơi, lòng nong như có lửa thiêu đốt. Vy thì chỉ nằm ở trong phòng, ăn uống cũng không vào đâu với đâu.
– Chị muốn ăn gì không? Em đi chợ mua đồ ăn luôn!
– Gì cũng được em à!
– Chuyện đã lỡ rồi, mình làm thì mình chịu, trách ai bây giờ?
– Chị phải làm sao đây hả Vân? Thật sự chị rất mệt mỏi…
Vân cười nửa miệng, lắc đầu…
– Nhìn chị, em càng hiểu hơn về giới nghệ sĩ ngày nay. Họ chẳng hào nhoáng như bên ngoài. Chị nhìn ấy, đó là một bài học cho chị và hãy đối mặt để đứng lên. Hiện tại, chị đừng lên báo mà giải thích này nọ nữa. Chỉ làm cho mọi chuyện rối tung lên thôi.
– Ừ! Chị biết rồi. Em đi chợ đi.
Vân khép cửa phòng bước đi, miệng cô khô khan và đắng ngắt. Mới bước ra khỏi cổng, đã có những đám đông chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán, cái ngón tay chỉ trỏ về phía cô, đầy bỡn cợt. Bước chân Vân nặng nề, lên ga và đi thẳng.
Cô phải thay mẹ trông coi quán café cùng bác quản lí. Suốt từ hôm xảy ra vụ bị lên báo, quán vắng dần, kể cả những người khách quen họ cũng chẳng buồn ghé nữa. Khôi Anh cũng không nhắn tin hỏi han cô lấy một lời, phải chăng những bài báo đó đã khiến anh khinh thường cô, ghét bỏ cô? Cô đặt rất nhiều giả thiết về Khôi Anh nhưng có lẽ cô đã đúng :"Cô và Khôi Anh giống như kẻ qua đường, cảm xúc chóng vánh và nhanh quên". Nhưng hôm nào, cô cũng gặp Vĩ ngồi uống café. Mắt anh buồn và cách nói chuyện thay đổi hẳn, nặng trĩu tâm tình.
– Sắc mặt cô rất tệ. Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi!
– Cám ơn anh. Dạo này, anh có nhiều thời gian rảnh nhỉ? Phải chăng công việc có gì không ổn?
– Không, vẫn bình thường, nhưng đang mùa mưa mà Vân, làm sao được.
– Ừ! Tôi ngớ ngẩn thật. Chắc vì ngồi chơi nhiều nên trông sắc mặt anh cũng không được vui chăng?
– Hừm! Để ý làm gì? Dạo này, cô còn vẽ chứ?
– Không! – Vân lắc đầu, nhìn sang chậu hoa lan, ngắt lấy một cánh và đưa lên chiếc mũi nhỏ xinh của mình, hít hít. – Cảm xúc của tôi đang bị chai lì, tôi không còn hứng thú nữa.
– Đàn bà thật giống nhau. Cảm xúc thật hỗn đỗn.
– Anh đang muốn nhắc đến một cô gái nào sao? – Vân tò mò nhìn Vĩ. – Bộ người yêu đầu tiên của anh cũng thích vẽ à?
– Không! Mà Ngọc Linh, lẽ ra cô ấy đã là người trong gia đình tôi từ năm ngoái. Thật tiếc … – Vĩ buồn bã.
– Chị Linh là bạn gái anh à?
– Đã nói không mà! Bạn gái của Khôi Anh.
– Ồ!
– Xin lỗi. Tôi không thích nói tiếp chuyện này, riêng tư mà.
– Tôi rất tò mò.
– Xin cô phải nhớ, tôi là đàn ông. Tôi không thích nhiều chuyện.
Vừa nói xong, Vĩ hoảng sợ khi nhìn thấy máu chảy ra từ mũi của Vân. Anh đưa tay mình chỉ lên mũi của mình ra hiệu, lung túng:
– Vân! Cô bị …
Vân tái mặt, từ từ đứng dậy, mọi thứ trước mặt dường như là ảo ảnh. Được chừng vài bước, cô quỵ ngã.
…
– Mẹ về đi, còn chị Vy nữa. Con không sao đâu? – giọng Vân yếu ớt, da cô xanh rờn và những đường gân nổi lên trên mặt da, đầy yếu đuối.
– Con lại muốn bỏ mẹ nữa sao Vân? – ng giọt nước mắt cố kiềm chế vẫn lăn rơi. Bà gần như đổ sụp.
– Sao mẹ lại nói thế? Con ổn mà, thật đấy. Chắc thời
tiết thay đổi, cho nên con… Mẹ, con ổn mà. Thật đấy! – Vân cố gắng nhe hàm răng trắng, đều của mình ra nhìn mẹ. – Đấy, mẹ thấy con cười xinh chưa?
Cô nhăn nhó hay cô cười? Cô khóc hay cô vui? Nào ai mà biết được… Dặn lòng mình, bà Ba cố cười động viên đứa con gái: "Ừ! Con gái mẹ lúc nào cũng xinh cả, lúc nào cũng đẹp hết ý". Bà nuốt ực nỗi nghẹn ngào vào trong. Bà cố trấn an bản thân mình bằng những nụ cười đẫm nước mắt. Lời nói của bác sĩ hồi chiều vẫn văng vẳng bên tai, bà đã quỵ ngã khi nghe được kết luận cuối cùng, nó giống như tiếng sét mà trời vừa mới giáng xuống: "Xin lỗi. Bà bình tĩnh cho. Cô Thảo Vân bị ung thư máu, đang trong giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi rất tiếc". Bà ngồi thần người không hiểu kiếp trước mình có ăn ở thất đức làm sao mà kiếp này, hai đứa con của bà lại gặp nhiều chuyện trắc trở; bà càng không biết phải đối mặt như thế nào với những bản án tử hình nặng nề đang treo ngổn ngang trước mặt.
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn đổ những trận mưa rào tầm tã …
- Vĩ này. Con trông nom Vân giùm cô, có chuyện gì con gọi bác sĩ nghe con. Cô ra ngoài có chút việc rồi quay lại ngay. – Khuôn mặt bà Ba phờ phạc, những cái thở dài đầy âu lo.
– Cô ăn uống gì rồi hãy đi. Con mua cả cháo luôn rồi ạ. Cô không chịu ăn uống thì sao có sức, em Vân lại không yên tâm chữa bệnh nữa, cô à.
– Ừ! Lát cô ăn sau. Con chăm Vân giùm cô một lát nhé!
– Vâng.
Bà Ba lại tất tưởi bước đi theo dọc cái hành lang đầy mùi thuốc kháng sinh.
Vy đang ở quán café, phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc. Quán vắng bóng khách suốt hơn một tuần qua. Bà Ba quyết định sang quán để lấy tiền chữa trị, kéo dài sự sống cho đứa con gái của mình. Đó là điều duy nhất bà có thể làm lúc này, cho dù nó là công sức lao động cả đời của hai vợ chồng với biết bao vui buồn, khổ ải, bao mồ hôi, nước mắt lẫn đắng cay. Bà tin chồng bà nơi trời cao ấy sẽ ủng hộ quyết định này; bà tin chồng bà nơi trời cao ấy luôn hướng về những đứa con; bà tin…, nhất định thế! Trong thâm tâm, lúc nào bà cũng trách bản thân vì mình mà hai đứa con mới đến nông nỗi đó, nước mắt lại giàn giụa chảy ra....