watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:52,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1675

Chuyện tình của nữ cầm ca


» Đăng lúc: 08/03/15 14:18:21
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Gần 10 cô nhân viên nghỉ việc từ ba ngày trước, vợ chồng nhà bác quản lý làm lâu năm cũng chuẩn bị khăn gói đi tìm công việc khác. Họ thương bà, muốn giúp bà nhưng phải cái tội "nghèo", đứa con gái lớn thì vẫn chưa hết hạn tù, hai đứa sau thì ốm nheo nhóc, học hành cũng chưa đâu vào đâu. Họ chào nhau bằng những cái ôm, vỗ vai an ủi; họ rời xa nhau sau bao nhiêu năm gắn bó tối ngày bằng những hàng nước mắt nối đuôi nhau xót xa, tủi hờn…
Người làm tháo biển hiệu quán: "Cafe Nắng". Từ ngày hôm nay, nắng sẽ tắt lịm, nhường chỗ cho những cơn mưa trong lòng xối xả, không ngừng. "Cafe Nắng" suốt hơn mười hai năm qua giờ sẽ mất. Nước mắt bà Ba lại trào ra, khóc vì mọi thứ, mọi thứ xảy ra khiến bà bất lực…
Những chiếc bàn kiếng, ghế mây nằm im ỉm, ngổn ngang giữa sảnh, giữa sân. Mọi thứ trở lên đơn độc. Từ hôm nay, sẽ chẳng còn mùi "cafe Nắng" quen thuộc dậy lên từ con phố nhỏ phả và thấm vào lòng người. Từ hôm nay, sẽ chẳng còn tiếng cười vui của những cô nhân viên mà bà Ba coi như con gái… Từ hôm nay, "Cafe Nắng" chỉ là cái tên của một thời dĩ vãng, xa xôi… Còn ở bên ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày, nó dội vào bà những thứ âm thanh vội vàng và chua chát, những buổi chiều dài, nặng trịch và nối tiếp nhau…
Ở một Sài Gòn hào hoa, bỏng bẩy, không phải ai cũng nhìn thấy những góc khuất buồn và tối đen như thế này. Màn đêm bắt đầu ngập trùm, ngự trị.


- Tôi mua cháo. Vân ăn chút đi nhé!
Vĩ cười nhẹ, múc từng thìa cháo ra chén, mùi thơm nồng và khói tỏa ra. Chưa bao giờ, Vân thấy Vĩ hiền từ như thế.
– Cám ơn anh. Tôi tự làm được, anh cũng nên về đi, muộn rồi!
– Ừ. Vân ăn xong rồi tôi về.
– Không sao đâu. Thời tiết thay đổi, sức đề kháng yếu nên tôi… Vài ba hôm là khỏi liền à.
– Vân ăn đi. Chắc lát nữa, Khôi Anh đến thăm Vân đấy!
Giọng Vĩ buồn thấy rõ. Vân tối sầm mặt không nói gì, miệng đắng ngắt, cô ghé mũi vào chén cháo hít hít mỉm cười, rồi tự tay múc từng thìa cháo bỏ miệng, cô chẹp chẹp như trẻ con:
– Thơm thế, cháo mua có khác.
– Vậy mai tôi nấu cho cô ăn, cô xem có ngon và thơm hơn không nha! – Vĩ cười nhăn nhở.
– Ồ! Tôi mới phát hiện ra là anh cũng khéo nói lắm đấy chứ bộ.
– Tôi chỉ có tài ngoáy mũi người khác thôi! – Vĩ cười vang.
Vân nở nụ cười. Những đường rãnh khô trên đôi môi bị kéo căng, cô thấy hơi đau một chút.
– Khôi Anh sẽ không đến đâu. Anh về đi, chắc xíu nữa là mẹ hoặc chị tôi vô đây thôi. Anh đừng bận tâm, về nghỉ ngơi mai còn đi làm mà.
– Hừm.
– Tôi nói không sao mà. Còn Ngọc Linh chứ, tôi không thích làm kẻ phá ngang. Anh về đi.
– Không phải đâu. Ngọc Linh, cô ấy chết rồi, trong một chuyến tai nạn máy bay. – Vĩ im lặng vài giây, nhìn thẳng mắt Vân, đầy ái ngại. – Cô ấy rất giống Vân, vẽ rất đẹp và học tại Mods Art & Maryse Eloy ở Pháp. Trên chuyến bay về nghỉ hè cũng là để dự sinh nhật Khôi Anh, thật tiếc…
– Tôi hiểu. Khôi Anh quen tôi chỉ vì tôi giống Ngọc Linh ở cái tài vẽ, chứ tôi đâu thể đánh cắp được trái tim anh ta. Cám ơn anh đã cho tôi biết sự thật.
– Cô buồn không?
– Hi. Tất nhiên là có. Nhưng không nhiều vì tôi hiểu và biết mình là ai mà.
– Vân đẹp, rất tốt và tài năng. Cố lên.
– Cám ơn anh.
– Tôi sẽ ở đây với Vân. Khi nào cô Ba vô rồi tôi về.
– Trời, anh cũng lì như trâu ý nhỉ. – Vân cười khanh khách.
– Thì tôi tuổi trâu mà lại.
Hai cô cậu cười đùa vui vẻ với nhau suốt cả buổi tối như chưa bao giờ có những cuộc xung đột, cãi vã của ngày xưa. Cũng khua chân, đụng tay vô tình khiến cả hai cúi mặt, ngại ngùng, vội rụt tay lại như những kẻ thẹn thùng khi yêu. Họ cũng chẳng biết Khôi Anh đã tới và đứng rất lâu ngoài phía cửa, sau lớp kính trắng, anh thấy em trai mình và Vân rất xứng đôi, tim anh bỗng đau thắt lại, một chút hờn ghen dấy lên trong lòng. Anh bỏ về, chiếc BMW dầm dề trong mưa, chỉ mình anh cô lẻ. Ánh đèn cao áp vàng nhờn nhợt hắt xuống đường thảo não. Chiếc xe cứ chạy theo dòng người, chẳng định hướng đi về đâu, chạy, chạy mãi, lì lợm với thời gian.


Chương 07


Những ngày nặng nề còn lại…
Trong bộ đồ dành cho bệnh nhân, Vân gầy gò, yếu ớt và nhỏ nhắn vô cùng. Đôi mắt ươn ướt, tay cầm một cuốn sổ nhỏ và cây viết tì lên khung cửa sổ, bất động. Sau những cơn mưa dai dẳng, nắng lại rữc rỡ và vàng ươm trải đều lên mọi vật. Cây hoa lá vẫn xanh tươi, chỉ có những con người đang chịu bản án tử hình treo lơ lửng thì ngày một mòn mỏi, héo hon. Vĩ để nhẹ bó hoa lưu ly lên bàn, tiến gần tới song cửa. Vân vẫn không nhìn Vĩ, buông lời:
– Hôm nay, anh đến trễ hơn hôm qua ba phút đấy!
Vĩ cười, giọng dịu dàng, đôi bàn tay ram ráp khẽ đặt lên mái tóc cô, vuốt ve:
– Em chờ anh từng phút à?


- Ừ! Không biết từ bao giờ, nó như một thói quen.
Vân quay người sang nhìn Vĩ, bốn con mắt nhìn nhau ngân ngấn nước. Vân bỗng nhỏ bé và muốn lọt thỏm vòng tay anh, ngay trước mặt thôi mà sao ngỡ quá xa vời…
– Anh đưa em xuống dưới nhé. Hoa rất đẹp!


- Ừ!
Trước khi bước ra khỏi phòng, Vân nâng bó hoa lưu ly lên trước mặt và đặt một nụ hôn gió.
– Em thích à?


- Sao anh biết?


- Vì anh thấy em vẽ rất nhiều về hoa lưu ly.


- Nên anh tặng cho em sao?


- Ừ! Anh muốn em tiếp tục vẽ, được không Vân?


- Em không hứa trước được, anh biết ý nghĩa của nó không?
Vĩ cười, anh ôm Vân từ phía sau, thì thào:
– Anh muốn hoàn toàn là của em.
Vân nghẹn ngào, cái nhìn sụp xuống, giọng buồn và đôi mắt rưng rưng lệ:
– Hãy giữ kín tình yêu của chúng ta và đừng cho ai biết…
Vân quay người lại, bờ môi khô của nàng như thấm được vị tình yêu của Vĩ, đôi môi như vừa được tưới nước, căng ra tràn đầy sức sống. Vĩ xiết chặt vòng tay của mình, lòng anh quặn thắt…
– Thật sự anh rất muốn nghe em nói, em cười. Nhưng nếu cảm thấy điều đó mệt mỏi hay quá khó khăn thì em hãy khóc, đừng gắng gượng, hiểu không?


- Em hiểu. Chỉ hơi buồn thôi!
Vĩ vuốt vuốt mái tóc đen dài của Vân, xoa đầu dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.
– Đừng chạm vào tóc em. Em rất sợ khi mỗi ngày đều nhìn thấy những sợi tóc nằm trơ trên giường…
-…
Vĩ dìu Vân đi xung quanh khu công viên của bệnh viên. Cảm xúc lẫn lộn vẫn dâng lên trong lòng. Vườn hoa đủ sắc màu với hương thơm ngào ngạt, những chú bướm đủ màu như hòa trộn vào nhau làm mối tình của họ thêm đau khổ lẫn xót xa. Đôi khi, thượng đế tạo ra những con người hay đồ vật trên trần gian chỉ để ngắm, khi họ sẵn sàng đụng chạm và nắm giữ thì thượng đế lại thẳng tay giật phăng về phía mình. Hụt hẫng, lao đao…
Lần thứ hai quyết định vào thăm Vân, Khôi Anh lại lặng người, chôn chân tại chỗ khi bắt gặp Vĩ và cô vui vẻ, nói cười. Vân gầy rộc, nước da xanh nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy cảm xúc. Khuôn mặt thanh tân, vô tư và nói cười như những ngày tháng trước, cô muốn sống trọn những ngày cuối của cuộc đời để mỗi ngày trôi qua phải thật ý nghĩa.
Khôi Anh nhớ Ngọc Linh vô cùng! Cách đây mấy năm, chuyện tình của họ được coi là mối tình thần tiên chốn nhân gian khiến nhiều người phải ghen tị. Cứ ngỡ cặp đôi trai tài, gái sắc sẽ nên duyên vợ chồng và có những đứa con ngoan kháu khỉnh, nào ngờ Ngọc Linh xinh đẹp và tài hoa phải rời xa anh bởi vụ tai nạn không tìm thấy xác, và không bao lâu nữa Vĩ cũng giống anh, mất đi người mà mình thương yêu nhất. Khôi Anh nhói đau, không nói một lời nào… anh lặng lẽ mang bó hoa lưu ly lên phòng Vân. Bất ngờ, Khôi Anh gặp Trần Lân ở đấy, anh ta cũng mang một bó lưu ly và đứng ngoài cửa sổ. Hẳn anh ta cũng đang ghen tỵ với đôi tình nhân đang vui đùa dưới kia trong chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi.
– Thật buồn vì anh không biết giữ người mình yêu. – Khôi Anh đặt bó hoa lên bàn, rồi bỏ đi.
Trần Lân im bặt, lương tâm anh bị cắn rứt tự bao giờ? Lân chỉ nghĩ Khôi Anh chắc cũng là người thầm yêu trộm nhớ Vân. Lân nở nụ cười nửa miệng, những bó hoa lưu ly tươi tắn khiến căn phòng như thoáng hẳn. Lân rùng mình khi đụng phải cái nhìn sắc lạnh của Vy. Mất mấy giây, anh mới đứng ngay người, so vai mở giọng nhún nhường:
– Anh chỉ vào thăm Vân chút thôi!


- Tôi cám ơn thay cho nó nhưng may mà nó không gặp anh đâu. Về đi!


- Ừ! Cho anh gửi lời thăm sức khỏe.


- Biết rồi. Ra khỏi đây mau!
Lân hẵng giọng rồi đi thẳng về phía cửa, được vài bước thì tiếng Vy quát lớn, rồi cô dúi bó hoa lưu ly vào người Lân:
– Anh mang cái của nợ này về. Lần sau đừng la liếm ở đây nữa…
Vy ấn Lân ra ngoài, kéo mạnh cửa kính, cô quay mặt đi.
Lân ấm ức, ném luôn bó hoa vào thùng rác cạnh đó và bước nhanh. Trước khi đến con xe của mình, anh vẫn không thôi ánh mắt thiết tha lẫn uất ức về phía Vĩ và Vân, đầy cáu kỉnh.
Từ trên lầu cao nhìn xuống, Vy nheo mắt nhìn em gái. Cô thương, cô giận lẫn oán trách mình. Bà Ba bị cao huyết áp cũng phải ở nhà. Căn nhà nằm góc phố giờ bỗng đóng băng, lạnh và ẩm thấp vô cùng. Không biết rồi sẽ ra sao?
Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Vân ngủ lặng đi.
– Cám ơn anh Vĩ nhé. Không có anh, em chẳng biết



xoay sở làm sao.


- Có gì đâu em. Cô Ba khỏe lại chưa?


- Chưa anh à. Em nói vô viện mà bà không chịu. Chắc sợ Vân nó biết, nó lại bệnh thêm. Bà cứ tỉnh rồi lại ngất, em cũng không biết làm sao.


- Ừ để mai anh đưa ba anh qua chơi cho cô đỡ buồn. Nhiều chuyện xảy ra chắc áp lực lớn quá, sẽ không sao đâu. Em cũng giữ sức khỏe, nhìn em ốm lắm!


- Dạ, cũng tại lỗi của em đấy mà.! Không thì gia đình chẳng đến cơ sự này. Mẹ thì tin tưởng em quá mức, em không hiểu tính Vân, nó lúc nào cũng im ỉm trong bụng, chị không gần gũi với em, nếu không sẽ biết sớm, chẳng thế này… – Vy thở dài, những ngón tay gỡ gỡ những lọn tóc bay trước mặt Vân, đôi môi Vân nứt và trắng khô. Cô lại sụt sùi…
Bàn tay Vân lạnh ngắt, tiếng thiết bị máy móc xung quanh vẫn đều đều từng nhịp một. Da cô mỗi lúc một trắng xanh trông thấy rõ… Bàn tay Vĩ vẫn nắm lấy tay Vân trong từng giấc ngủ, hằng đêm thao thức. Trong giấc mơ, Vĩ vẫn luôn mỉm cười nghĩ về từng buổi chiều nhìn ngắm Vân vẽ, ngắm Vân cười, và nghe cả Vân hát… Chiều nay, cô nói với Vĩ rằng: "Người ta có thể khóc khi xem một phim, khi đọc một cuốn sách ở bất cứ thể loại gì, thậm chí họ cũng có thể khóc khi nghe một bài ca ngắn chỉ vài câu của một anh chàng hay cô ca sĩ nào đó …, nhưng chưa bao giờ họ để rơi một giọt lệ khi ngắm một bức tranh". Câu nói làm anh trằn trọc mãi, đúng là cũng chưa bao giờ anh khóc khi nhìn tranh vẽ cả, thậm chí đã có lúc anh cười và nhạo báng tranh vẽ của cô ở ngoài khu công trường. Anh hối hận…

Cô bé đầu chẳng còn mấy sợi tóc, lứu lưỡi kêu đau, nói không nên lời:
– Con đau, má ơi!


- Má thương, má thương…
Người mẹ trẻ giàn dụa nước mắt ngắn dài nhìn đứa con tội nghiệp, bà phải lấy chiếc đũa chèn vào miệng con vì sợ con cắn phải lưỡi.
Vân lấy tay bịt miệng nhưng vẫn không kìm nổi những tiếng nấc nghẹn ngào. Dù cô đã tự trấn an mình r

Tags: chuyen tinh cua nu cam cachuyen tinh cua nu cam ca
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
1234...343536»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON