- Chủ nhân….người càng lúc càng khó hiểu
- Vì ta là Sawada Shin.
————————
Tại trường Shamans
- Phần thưởng dành cho ngươi đây! Mikư. Hanaka đặt lên trên bàn một chiếc vòng mang tên Hoả Thiêu Hồn.
- Cảm ơn Quận chúa, có sức mạnh mới thần sẽ cố dốc sức phục vụ người! Mikư sung sướng nhận sợi dây rồin đeo luôn vào cổ mà không biết đó là giấy báo tử của thần chết.
- Lui ra đi!
- Vâng
Hanaka nhắm mắt, thờ dài: Mikư, đừng trách ta vô tình, nếu có trách thì trách bản thân ngươi quá tham lam và ngu ngốc.
———————
Lớp 10A1
Nó cùng anh và chị bước trên hành lang, mái tóc của nó đã được tạo kiểu và nhuộm thành màu nâu.
- Tôi – Vương Nhật Nam – hội phó hội học snh đến để điều tra vụ việc ăn cắp gây xôn xao vừa qua!
- Hoàng Tử, anh định điều tra thế nào đây? Ai chẳng biết anh với cô ta có quan hệ khá mật thiết! Mikư nói giọng điệu đà.
- Phải đấy! Trong lớp nổi lên tiếng xì xầm
- Camẻa được hộihọc sinh lắp đặt có ở khắp nơi trong các lớp dưới dạng ẩn ( tàng hình) bởi khí! Có ăn cắp hay không …sẽ biết ngay! Không hề có sắc thái tức giận vì những lưòi nói của mọi người, anh vẫn điểm nhiên nói đều.
- Camera? Tôi chưa nghe đến chuyện này bao giờ! Mikư chột dạ vì chi tiết này không hề được nhắc đến trong kế hoạch.
- Camera do chính Hôi trưởng lắp đặt và cũng chỉ mình hội trưởng biết rõ nên các người không phải lo tự tay tôi dàn dựng sự việc! Anh nói giọng lạnh tanh
- Vậy hội trưởng là ai? t.
- Là tôi!
Một người bước vào
…Hãy nhớ KenhPro để lần sau còn đọc truyện nhé ^^ Cháp 25: Vở kịch hoàn hảo – tiếp
- Là tôi!
Một người bước vào
- Nam thần điện hạ! Mội người ồ lên
Hắn ung dung cho tay vào hai túi quần, quay lại nhìn nó với một nụ cười "cá sấu" quen thuộc khiến nó nỗi da gà, run lên bần bật. Nó hít lấy một hơi, cố lấy lại sự bình tĩnh và trái tim đang nhảy nhót. Không hiểu sao khi đối mặt với hắn, lí trí của nó lại biến đi đâu hết. Hơn nữa nụ cười của hắn khiến nó có cảm giác quen thuộc, sự tức giận cùng nỗi nhục nhã bỗng dưng không còn một dấu vết thay vào đó là một tia hy vọng len lói: Hắn chưa từng nghi ngờ nó!
- Mikư! Tôi nghĩ cô nên nhậnn tội, tôi không muốn phí sức sắp xếp lại camera! Chỉ cần khai kẻ chủ mưu thôi. Hắn nói đều đều. Rõ ràng câu nói dành cho Mikư nhưng đôi mắt hắn lại hướng về phía Hanaka.
Mikư sợ hãi quỳ thụp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu, cả người run lẩy bẩy. Đầu cúi gắm nhưng đôi mắt lại cố liếc về phía Hanaka, cái nhìn cầu cứu.
- 5 giây! hắn gằn giọng.
Dường như không chịu nổi nỗi sợ hãi, Mikư lắp bắp:
- Thần nữ…thần nữ chỉ làm theo lệnh. Là……..
Nói đến đây Mikư ôm chặt lấy cổ mình, thổ huyết sặc sụa.
Nhật nam và hắn nghiến răng, lao ngay tới gần Mikư rồi cùng hét lên khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ cô ta:
- Là Hoả Thiêu Hồn! Ai đã cho cô cái này
- Là ……..Qu……qua! máu trào ra trong mỗi nhịp thở, ngăn cản câu nói phát ra từ cổ họng Mikư và khiến Mikư …..ngừng thở. Tuy vậy thân thể vẫn giãy giụa không thôi. Đôi mắt trợn ngược, các cơ cứng đờ…..rồi cả cơ thể ấy tan biết thành tro bụi trong phút chốc, chỉ còn chiếc vòng cổ đã làm xong nhiệm vụ.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Lũ bạn của Mikư khóc thảm thiết, đương nhiên Hanaka cũng diễn đạt màn nước mắt cá sấu. Thật tâm, Hanaka cũng có chút xót xa! Cô ả biết trong lớp có camera, biết Hoả Thiêu hồn là vật giết người nhưng vẫn ra tay, nhẫn tâm hại chết kẻ mình từng coi là bạn
♥ TÌNH YÊU có 7 chữ….thì PHẢN BỘI cũng thế…
♥ SỰ THẬT có 6 chữ…….Ừ thì GIẢ DỐI cũng thế…
♥ BẠN BÈ có 5 chữ……..vâng thì KẺ THÙ cũng thế….
♥ CƯỜI có 4 chữ……..và KHÓC cũng thế….
♥ YÊU có 3 chữ….thì HẬN cũng thế….
- Phải chấp nhận thôi vì cuộc sống luôn luôn có 2 mặt của nó
Nó đứng chết sững. Nó ghét Mikư nhưng nhìn cô ta chết như vậy nó không thể không cảm thấy xót thương. Một cái chết quá đột ngột, quá dữ dội và kinh khủng vô cùng! Đôi mắt nó ngấn nước, hỏi giọng run run:
- Mikư, tại sao cô ấy lại……
- Cô ta đeo Hoả Thiêu Hồn! Anh giờ chiêc vòng lên.
- Hoả Thiêu Hồn?
- Vật này khi ở trên người một lúc lâu sẽ thiêu trụi linh hồn sau đó đến thể xác. Chỉ có các pháp sư bóng tối mới không bị ảnh hưởng bởi vật này và cũng chỉ có các pháp sư bóng tối có được nó! Hắn nói đều đều.
- Vậy là hạ màn không thu đuợc cát sê? Ngọc My nhìn Nhật Nam và Shin.
Họ đáp lại bằng cái gật đầu.
- Vụ việc này phải để thấy cô xử lí, các người hãy giải tán và giữ nguyên hiện trường! Ngọc My nói lớn.
Mọi người tản ra tứ phía, ai cũng xôn xao vì cái chết cua Mikư.
————————
Một góc vắng trong khuôn viên trường
- Cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? Nó nói với bốn người trước mặt.
- Thật ra là sáng hôm trước, trước khi đi tập kendo Nam thần điện hạ có nói thái độ của bạn hơi kì lạ nên nhắn mình nếu ai có nhắc gì về Điện hạ thì mình phải đến báo. Khi Mikư lừa bạn mình đã nói cho Điện hạ biết cả. Tất cả chỉ là một vở kịch nhằm tìm ra người chủ mưu vì Mikư không thể có gan làm chuyện đấy mà không có người thao túng.
- "………………." Nó quay sang ba người còn lại.
- Để diễn thành công vở kịch, tôi phải vờ tin rồi chờ đợi! Hắn dựa mình vào gốc cây, thản nhiên nói.
- Anh nhận được thư từ thần thú của Sawada rồi cùng hợp tác. Chỉ thế thôi.
Nó lấy tay vuốt vuốt ngực, cố nén cơn giận:
- Vậy, việc mái tóc em bị cắt có trong kịch bản không/
- 10% – Anh cùng hắn nói gần như một lúc.
- Vậy mà vẫn để yên nhìn họ cắt tóc em à? Cơn giận của nó không thể kiềm chế được nữa mà đang trong tình trạng báo động " núi lửa phun trào".
- Thôi nào, mái tóc này hợp với em hơn mà! Chị nó cố xoa dịu.
- Vậy Dai có phần trong vở diễn không?
- Không – anh nó đáp.
- Còn lúc tôi gặp bạn ở phòng y tế cũng có trong kịch bản? nó nheo mắt nhìn về phía hắn
- Không, lúc đó tôi muốn xem bạn thế nào rồi tiện thể nói rõ nhưng lại nhận ra có người theo dõi nên thôi!
- MỌI NGƯỜI THẬT ĐÁNG GHÉT! Nó nói rồi chạy đi
- Mọi người làm con bé giận rồi1 Ngọc My càu nhàu
Anh và hắn nhìn theo nó rồi lại nói cùng một lúc như định sẵn thời gian:
- Không! Nhỏ đó đang cười!
Và đúng là nó đang mỉm cười thật.
♥ Em trở về làm chính em..
♥ Đôi khi hát vu vơ.
♥ Đôi khi buồn vô cớ….
~ Giọt nước mắt rơi là khi em nhớ…
~ Và nụ cười là lúc em quên.
~ Sau mỗi bão giông em sẽ lớn lên.,
~ Sẽ nhận thấy con đường còn dài và rộng.. . . .
~ Đôi chân bước có khi lạc vào khoảng trống….
~> Nhưng sẽ có ngày tìm được lối em đi. . . ♥
Cháp 26: Hồi ức
Tối
Nó khoác thêm một chiếc áo và quàng thêm một chiếc khăn và bước ra ngoài. Hôm nay trời không có tuyết nhưng vẫn lạnh. Hôm nay là 10/2.Vậy là còn 4 ngày nữa là đến ngày valentian. Nó bước chầm chậm về phía Cá Sấu cốc. Nó muốn gặp hắn hỏi vài chuyện nhưng đương nhiên không được bước vào khu vực Hoàng gia nếu như chưa có sự cho phép nên chỉ cầu mong hắn có ở đó.
Vừa bước được vài bước vào phần lãnh địa. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
-Bạn đến sớm hơn tôi tưởng?
-Bạn biết tôi sẽ đến? Nó ngạc nhiên
-“………….”
Trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói: Nếu như bên cạnh tôi có rất nhiều người quan tâm thì tôi sẽ không tỏ ra hạnh phúc thay vào đó sẽ tỏ ra tức giận để họ đừng để tâm tôi nữa vì tôi không muốn mọi người quá lo lắng cho tôi và không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ nhưng tôi biết tôi muốn bên cạnh một người, chia sẻ và mong họ sẽ giải thích cho tôi những điều tôi vướng mắc vì người đó là người tôi tin tưởng nhất. Chỉ cần có lúc bạn cảm thấy như thế thì bạn đã tìm được người bạn tin tưởng đó
-Này! Nó hua hua tay trước mặt hắn
-Không….chỉ là trực giác thôi! Sau một hồi trầm ngâm, hắn cũng trở lại bình thường.
-Tôi muốn nói chuyện với bạn! Nó hơi ấp úng
-Chuyện gì? Hắn vẫn nhìn ra xa xăm
-Tại sao..bạn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi?
Hắn im lặng hồi lâu rồi nói:
-Không biết, sợ chăng? Hắn nhún vai
-Sợ? Nó giống của một ai đó à? Nó ngồi xuống gần hắn
-Phải, một kỉ niệm khó quên
-Tôi muốn trả bạn cái này! Nó đưa một cái hộp nhỏ cho hắn. Không gợi lại câu chuyện vừa nói. Nó hiểu ai cũng có bí mật.
Hắn mở cái hộp ra, trong đó là hai dải duy băng hắn tặng cho nó.
-Tóc của tôi bây giờ không dùng được nữa rồi! Nó thở dài.
-Mai bạn sẽ dùng được thôi! Hắn bỏ chiếc hộp vào túi
-Hả? Nó ngu ngơ.
-Bạn không giận tôi chứ? Vì tôi đã tự quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến của bạn, lại khiến mái tóc bạn thế này? Hắn quay sang phía nó hỏi nhẹ.
-Tôi lúc đầu cũng cả thấy giận bạn, thất vọng về bạn nữa….nhưng bây giờ tôi biết bạn làm thế cũng vì tốt cho tôi. Chuyện mái tóc là ngoài ý muốn hơn nữa tôi thấy nó đẹp đấy chứ! Nó cười híp mắt
-Vậy sao?
-Umk! Nó gật đầu
-Bạn không thắc mắc người tôi nói đến là ai à? Hắn lại nhìn về phía trước
-Muốn chứ, nhưng tôi biết nếu bạn muốn nói cho tôi thì sẽ nói, tôi không cần phải hỏi vì có hỏi mà bạn không trả lời chẳng phải giống nhau sao
-Quách Giao Khuyên
-Eh????????? Nó giật mình, nó không nhớ đã gặp hắn. Hơn nữa nó là người Việt cơ mà, chắc chỉ trùng tên thôi.
-Sao lại giật mình?
-Không, chỉ là nghe tên thì cũng biết đó là một cô gái! Cô ấy chắc phải đặc biệt nhỉ?
-Cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi dù khi đó tôi đang trong vai một thằng nhóc ăn mày! Hắn xoa đầu, tâm sự cần phải có lúc giải toả.
-“…………..” Nó bắt đâu thiếu kiên nhẫn, nếu cô gái đó là nó thì tại sao nó lại ở Việt Nam suốt từng ấy năm, và lí do nó đi học ở trường quốc tế…không được ra hỏi nhà vì để giấu sự khác biệt ngôn ngữ ư?
-Tôi lần đầu gặp cô ấy ở….
-Một đồng hoa cát cánh! Hắn chưa nói thì câu nói của nó đã phát ra mà không được kiểm
soát.
-Tại sao bạn biết? Hắn nhíu mày
Nó không nghe được câu hỏi của hắn, trong đầu nhớ lại một kỉ niệm ấu thơ. Nhưng đồng thời cũng có cả ngàn câu hỏi xuất hiện cùng lúc.
-Này! Hắn lớn tiếng
-Không…..chỉ là buột miệng nói vẩn vơ thôi! Nó cố chối
Hắn đương nhiên không tin lí do lãng xẹt của nó. Nhưng không hỏi thêm mà tiếp tục câu chuyện.
-11 năm về trước, vào mùa thu mát mẻ. Tôi phải vượt qua một kì kiểm tra năng lực vì tôi là sẽ là người lên ngôi vì anh trai tôi mất tích. Tôi đã vượt qua kì kiểm tra nhưng bị thương rất nặng, quần áo rách bươm, máu me đầy người….cho dù tôi có sức mạnh của Thuỷ nhưng cũng không còn sức để tự phục hồi. Hoàng gia không ai đến giúp đỡ tôi cả vì theo họ, tôi phải tự vượt qua để trưởng thành hơn nhưng tôi đã ngã quỵ ở một cánh đồng hoa cát cánh.
...