- Giấu điều gì cơ? Nó ngu ngơ.
- Về thân thế của cô, không có gì đặc biết chứ?
Nó sững sờ rồi cũng cúi đầu xuống, thở hắt một cái rồi cũng trả lời:
- Anh hỏi vậy nói tôi trả lời sao đây? Tôi là ai ngay cả bản thân tôi cũng không biết!
Im lặng vài giây, hắn bỏ tay nó ra kèm theo câu nói:
- Xin lỗi!
Nó ngạc nhiên, hắn mà cũng biết nói xin lỗi sao? Hắn nhiều lúc thật lạ.
Nó lắc đầu rồi cũng chạy vụt biến.
Nó đã về từ lâu nhưng hắn vẫn đứng đó, cố nán lại để tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi này. Từ lâu hắn không cười như thế ngay cả với người thân. Ngay cả người bạn duy nhất của hắn – Dai cũng chưa chắc đã biết hết chuyện riêng tư của hắn và thấy hắn cười với nụ cười chân thật như nó. hắn là một người lãnh đạm với mọi thứ, sống khép kín và lạnh lùng vậy nên càng ít cười, kể cả những gì hài hước nhất cũng chẳng nhận được từ hắn một nụ cười mà có cười cũng chỉ là nụ cười mỉa mai ngụ ý rắng: thế này mà cũng muốn làm ta cười sao? Hay đại loại thế.
Bạn-từ này quá xa xỉ đối với hắn. Từ nhỏ hắn đã phải sống trong sự giả tạo, xung quanh hắn đều là những kẻ mưu mô, không ít người trong số đó luôn tìm cách lại gần hắn cầu thân chỉ để lợi dụng hắn nên hắn đã học cách không tin ai để mình không phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Ngay cả với Dai hắn cũng chưa tin hoàn toàn. Mà nói Dai là bạn hắn cũng chỉ đúng một nửa vì có bao giờ Dai gọi hắn bằng tên đâu. Cả hai người luôn có khoảng cách:
" Điện hạ, đi câu với Vương tử không"
Đó đã là cách xưng hô thân mật nhất. Rất ít người gọi hắn bằng tên, chỉ trừ nó. Biết thân phận của hắn rồi vậy mà chẳng thèm gọi lấy từ "Nam thần điện hạ" một câu. À cũng có nhưng lúc đó nó định chơi khăm hắn nên mới làm như vậy. Ngẫm lại nó đã cho hắn một cảm giác tin tưởng, cảm giác hạnh phúc. Liệu tình cảm của hắn đối với nó có phải là tình bạn không? đó là câu hỏi hăn đang thắc mắc.
Mải suy nghĩ như vậy hắn không hề biết rằng trái tim của hắn đã xuất hiện một ngăn mới, một tình cảm mới….tình cảm đó chỉ dành cho một người.
Cháp 15: Giáng Sinh tưởng chừng rất hạnh phúc-3
Tối hôm đó nó không ngủ được, tự ngồi cười một mình không rõ lí do. Làm akêmi càu nhàu suốt cả buổi tối.
- Bạn có chuyện gì mà cười suốt vậy hả?
- Xin lỗi, mình không cố ý.
……Một lúc sau
- Bạn có thôi đi không? akêmi phát cáu vì hành động giở người của cô bạn.
- Thôi bỏ qua cho mình lần nữa đi!
Lại một lúc nữa….
- Trời đất ơi, chắc mình ra ngoài ngủ mất thôi! Akêmi gào lên.
—————
Sáng hôm sau
Sau sự việc hôm qua, nó và akêmi đều trở thành gấu trúc. Hai mắt thâm quầng, mặt ủ rũ ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa bước vào lớp, nó đã chạm chán ngay với Hanaka……..và Oh My God
, nó cùng akêmi mi trong trạng thái nhạc nhiên + kinh ngạc+shock nặng vì mái tóc nâu dài của Hanaka đã chuyển sang màu ….đỏ. Cố chấn tĩnh lại, nó tiến lại chỗ ngồi, chuyện không liên quan đến mình thì không nên xen vào nhưng
" Rầm" nó nằm dài ra đất vì vấp phải chân của Hanaka. Hắn khẽ lừ mắt nhìn Hanaka nhưng không can thiệp bởi hắn biết nếu giúp nó lần này thì lần sau nó chỉ bị nặng hơn thôi. Nó cũng dửng dưng với chuyện này dù biết chắc Hanaka cố tình nhưng nó vẫn im lặng tiếp tục tiến về chỗ ngồi. Nhưng có vẻ muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nó, Hanaka chu môi lên giọng:
- Đau không?
Nó định đáp trả nhưng…..
- Muốn biết không?
Người nói không ai khác chính là Vương Nhật Nam – anh trai nó.
Tất cả đều trố mắt nhìn về phía hoàng tử dĩ nhiên trong đó không thể thiếu Hanaka. Không để cô ta kịp định thần..
" Bốp" cô ta ngã nhào xuống đất sau cái gạt chân khá mạnh của anh nó. Miệng nghiến răng, mặt đỏ bừng, cô ta gào lên:
- Cái gì, sao anh dám?
- Vậy là không cần hỏi cô cũng biết có đau hay không mà, thử nghiệm vẫn chính xác hơn người ta nói. Cái này gọi là trăm nghe khôg bằng một thửt. Anh nói cũng một nụ cười nhếch môi đáng sợ và mỉa mai.
- Anh….-Hanaka cứng họng.
- Anh Nam, nó kéo tay anh nó để chấm dứt cái không khí đáng sợ này.
- Em và akêmi đến căn tin đi, Ngọc My đang đợi đó!Anh sẽ đi sau! Anh nó quay sang phía nó giọng nó có phần dịu hơn.
- Nhưng mà……..- nó nói chưa hết câu thì nhận ra ánh mắt khác thường của anh nó nên cầm tay akêmi ra khỏi lớp.
Hanaka đã đứng dậy, khuôn mặt đỏ ngầu, cơ cổ căng lên nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi. Nhưng đáp lại thái độ giận dữ của cô ta chỉ là cái khẽ nhếch môi của anh, khuôn mặt anh bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết – một khuân mặt không thể gọi là Hoàng tử:
- Tôi tha cho cô lần này, nhưng nếu còn lần sau cô sẽ phải trả gấp mười lần đấy! Anh nó gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ rồi quay đầu định bỏ đi.
Nhưng…..
- Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể động đến ta? Ta Nữ thần quận chúa có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Cô ta cao giọng mà không biết mình đã chọc phải ổ khiến lửa.
" Rắc"
- Áaaaaaaaaaaa!
Tiếng gãy xương kèm theo tiếng hét kinh hãi của Hanaka khiến cả lớp không khỏi rùng mình.
Vương Nhật Nam – người được mệnh danh là Hoàng Tử đã bẻ gãy tay của Nữ thần quận chúa. Tin này hoạ có thánh mới tin.
Đáp lại sự đau đớn trong hàng nước mắt của Hanaka một nị cười lại hiện hữu trên khoé môi ấy:
- Nữ thần quận chúa? Để tôi nói cho cô biết nhé, tôi là Vương Nhật Nam – người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Vương, là một Nam thần vương tử, hơn cô một bậc đấy! Tôi nói lại cho cô hay, nếu cô dám đụng đến Triệu Thuỳ Linh, cô ..sẽ chết…hiểu không?
Rùng mình, sững sờ. Cả lớp gần như hoá đá, cũng phải thôi cứ nhìn khuân mặt của anh lúc này thì biết, chẳng khác gì một ác quỷ thật thụ.
- Anh…anh..! Hanaka lắp bắp nhưng, nỗi sợ đã lẫn đi cảm giác đau đớn của cánh tay bị bẻ gãy. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh dúi mạnh xuống đất.
Anh quay mặt bước đi, phủi tay thật mạnh như thể mình vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm vậy. Trong khi đó ở căn tin, nó chẳng hay biết gì.
Còn hắn, đương nhiên đang rất tò mò. Tối nay Kyo chắc chắn lại phải vất vả tiếp rồi.
————————
Mấy tuần kiên tiếp nó phải chịu những ánh mắt tò mò soi mói của bạn bè mà chẳng hiểu kí do và cũng trong thời gian đó anh nó bỗng dưng "mất tích". Nhưng nó cũng chằng thèm quan tâm(vô tâm thế), việc của nó hiện giờ là hoàn thành hết đống quà nó định tặng cho người thân, bạn bè. Buổi chiều hắn vẫn cứ dậy nó cưỡi ngựa dù bài học này thầy giáo tuyên bố chỉ là học kĩ năng, không kiểm tra..
————–
Hơn một tuần nữa là Giáng Sinh đến, trời đã bắt đầu lạnh. Tuyết đã bắt đầu xuất hiện. Nó rất thích tuyết vì ở Việt Nam nó không được chạm vào tuyết như ở đây. Nhung không hiểu sao trong lòng nó có gì đó rất nặng như thể sắp xảy ra một biến cố gì đó lớn lắm.
- Linh chan nè, nghe nói trong buổi tiệc Giáng Sinh nhà trường tổ chức năm nay sẽ được Nam thần bệ hạ và Nữ thần nương nương đến chung vui đó! Akêmi nói với nó với vẻ háo hức.
- Thế à? Nhưng chỉ có tiệc tùng thôi à? Không có trò chơi gì sao? Nó vẫn nhìn ra màn tuyết trắng
- Trời, cậu đúng là "hai lúa"! Akêmi thở dài rồi nói tiếp: sẽ có cuộc thi Miko-mai và Kendo, những người xuất sắc sẽ được thưởng một chuyến đi suối nước nóng, còn nữa phần được mong chờ nhất là bốc quà – người may mắn có thể sẽ có được một bảo bối quý hiếm duy nhất nên rất hồi hộp đó.
- Miko -mai là gì vậy? Nó hỏi với vẻ ngây thơ hết mức.
- Ôi trời ơi, tôi đến đâm đầu vào tường vì cô mất thôi. Là múa thần linh, là múa đó biết chưa hả ?
- Múaaaaaaaa! Nó gào lên
- Làm ơn vặt nhỏ tiếng giùm, mình điếc tai vì bạn mất thôi! Akêmi nhăn nhó
- Mình …đã học qua Miko-mai rồi à? Nó hỏi lắp bắp.
- Làm gì có trong chương trình! Chẳng phải các pháp sư nữ được học Miko-mai từ mẹ sao? Nếu ai múa giỏi chứng tỏ người đó được giáo dục tốt .
Nó muốn đâm đầu vào tường quá, cái gì chứ đến mình là pháp sư nó cũng không biết nói gì đến Miko-mai.Đang lo lắng thì……..
- Mời em Triệu Thuỳ Linh lên phòng giáo vụ có việc! Tiếng loa oang oang làm nó bức mình, vừa đi vừa dậm chân thình thịcht.
" Cốc cốc"
- Mời vào! Giọng thầy giáo vụ vang lên.
Nó bước vào.
- Em là Thuỳ Linh?
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- Người nhà gửi quà cho em
Nó ngạc nhiên nhận thùng quà to bằng cả người nó líu ríu cảm ơn rồi về phòng.
—————
Nó mở hộp quà ra. Trong đó có cả chục hộp quà khác rất xinh xắn nhưng thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một bức thư. Nó mở ra, là thư của mẹ nó, thư viết:
Tiểu thư kính mến!
Có một điều chúng thần luôn giấu người là vài ngày trước khi chết lão gia và phu nhân đã gửi những hộp quà này cho chúng thần với từng thời gian nhắn gửi đến tiểu thư. Chắc tiểu thư không biết những món quà sinh nhật hàng năm người nhận đều là do lão gia và phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư. Chúng thần có lẽ không thể làm hết đựoc nhiệm vụ này vì sắp tới chúng thần phải đi xa. Tiểu thư hãy mở hộp quà cùng với thơig gian viết trên đó. Chúc tiểu thư luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cho dù có chuyện gì xảy ra tiểu thư cũng phải can đảm mà sống đấy. Yêu tiểu thư.
Hoàng Phu;Hoàng Vũ
Nó ngạc nhiên, bố mẹ nó định đi đâu vậy? Mà "chuyện gì" họ nhác đến là cái gì cơ chứ? Mà nó cũng không quan tâm nữa, nó thấy vui vì hoá ra ba mẹ ruốt của nó luôn hiện hữu trong những món quà. Nó đảo mắt nhìn đống quà một lượt, rồi cầm lên một hộp quà màu đỏ có nơ mau trắng ghi dòng chữ: Tặng Giao Khuyên ngày 10/12.Vậy là quá hai ngày, nó mở hộp quà ra……………và bật khóc……..
…Hãy nhớ KenhPro để lần sau còn đọc truyện nhé ^^ Cháp 15: Giáng sinh tưởng chừng rất hạnh phúc-4
Nó khóc, khóc rất nhiều nhưng không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc trong cổ họng. Trong hộp quà đó là một bức tranh vẽ mẹ của nó – người mẹ ruột thịt mà nó còn quá nhỏ để cảm nhận được hơi ấm, người mẹ mà nó luôn cố nhớ trong mỗi giấc mơ. Bà mặc một bộ đồ vu nữ, khuôn mặt dịu dàng, thuần khiết. Nhìn mẹ nó lúc này thân thương hơn bao giờ hết, đã lâu lắm nó không thấy khuôn mặt này.
Bà đang đứng làm một động tác Miko-mai vô cùng điêu luyện. Nó ôm bức tranh vào lòng, nó nhớ mẹ, nhớ da diết. Cầm bức tranh lên nó mới biết trong hộp quà còn có một quyền sách đính kèm một bức thư. Nó nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, lau nhẹ đôi mắt, mở bức thư ra đọc. Những dòng chữ thân thuộc hiện ra. Bức thư là toàn bộ tâm tình người mẹ dành cho con gái, bức thư hơi nhàu vì rõ ràng khi viết bà đã rơi lệ:
Giao Khuyên, con yêu của mẹ
Khi con nhân được bức thư này chắc con phải là một thiếu nữ rồi nhỉ? Chỉ tiếc là mẹ không thể ngắm nhìn con gái yêu của mẹ kúc này. Con
có trách mẹ không? Con yêu! Vì mẹ đã bỏ rơi con một mình, vì mẹ đã không chăm sóc con, vì mẹ đã không cho con hơi ấm như bao người khác. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều con yêu. Mẹ không mong con tha lỗi cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con là chính con, tuy không được sống với con người thật của mình, danh phận thật của mình nhưng con vẫn là con, tính cách con vẫn không bao giờ thay đổi. Con yêu, có lẽ con không biết và không bao giờ biết công vì sao ba mẹ lại chết, công việc ba mẹ đã làm nhưng đừng bao giờ tò mò hay nghi ngờ ba mẹ nhé con, bởi vì ba mẹ con hoàn toàn trong sạch và yêu thương các con, con hãy tự hào về điều đó. Vẫn biết việc ba mẹ làm là nguy hiểm và cũng biết chắc cái ngày định mệnh ấy vẫn xảy ra nhưng không hiểu sao mẹ lại mong muốn được sống thêm như vậy, có lẽ vì hai đứa con của mẹ vẫn sống trên thế gian này chăng? Nhưng thế nào mẹ cũng biết con và Giao Thiên thiếu thốn tình cảm ba mẹ quá nhiều nhưng đừng buồn con yêu, con phải sống thật mạnh mẽ, sống cả phần của cả ba mẹ nữa. Ước mong của mẹ là con sẽ không chỉ vì có người mẹ này mà không thể là một pháp sư đúng nghĩa. Chỉ vì mẹ mà con bị người ta khinh thường, cho là vô giáo dục. Mẹ mong có có thể sống hạnh, không bận tâm, không nước mắt. Điều mẹ có thể làm cho con lúc này là quyển sách đang nằm trong tay con – quyển sách là toàn bộ tâm huyết của mẹ. Hãy cho mọi người thấy con là ai, phải ..con gái mẹ không phải là một hạt cát, không phải là một con nhóc mồ côi đáng thương. Hãy tự tin lên con! Hãy nhớ rằng ở một phương trời xa nào đó ba mẹ luôn luôn nhớ và yêu con.
...