Phong liếc về phía sau, bước không nói lời nào… Còn Băng, cô vẫn còn mải nghĩ đến lời An, không chỉ khó xử mà còn có gì đó không dễ chịu.
– Em sao vậy?
– Không!
Phong khẽ cười, hơi xoay người cúi xuống, thầm thì…
– Em… ghen…
Huých! Băng đánh Phong một cú khá mạnh.
– Đáng ghét!
Phong vẫn cười, đưa tay siết lấy bàn tay Băng, và kéo cô đi…
Phạch… Phạch… Phạch…
Bỗng. Có tiếng động cơ và tiếng gió lớn rít trên cao. Băng ngước mắt… phải đến 5, 6 chiếc trực thăng cơ động, có lẽ là CIA!
Rồi tiếng còi xe cảnh sát réo rắt đằng sau… Băng và Phong cùng quay người.
Từ trong xe cảnh sát, một tay CIA bước xuống, tháo kính đen. Đằng sau, vài xe cảnh sát cũng vừa dừng lại.
– Tôi là điều tra viên từ CIA! – Hắn giơ tấm thẻ và bước lại trước Băng.
– Tôi nhận truy nã tội phạm của một đường dây *****. Tôi cần bắt cậu ta về cục! – Hắn chỉ vào Phong.
– Tội danh ***** sao? – Băng cao giọng.
– Phải! Nếu không hợp tác, hai người sẽ thêm tội ngăn cản người thi hành công vụ!
– Có chứng cớ chưa?
– Về cục, chứng cớ sẽ phục vụ thẩm vấn cậu ta! Nhưng, cấp trên có lệnh đặc ân. Nếu hai người cùng trở về cục, giúp chúng tôi điều tra tận gốc vụ ***** này, và sau đó tiếp tục phục vụ cho CIA, cậu ta sẽ được miễn tội!
– Rốt cuộc là muốn chúng tôi phục vụ CIA?
– Đó là một đặc ân lớn. Nếu không chấp nhận, tôi nghĩ chàng trai này sẽ hưởng một mức án không dễ chịu!
– Giấy bắt người đâu?
– Về cục sẽ có!
Băng khẽ mỉm cười, liếc về phía Phong.
– Nếu chưa có lệnh bắt người, tôi e ngài không thể đưa anh ấy đi! Chúng tôi sẽ không phục vụ CIA! Và nếu các người muốn truy nã chúng tôi sau đó thì…
– Một lời đe dọa sao?
– Không phải đe dọa! Cứ thử làm đi rồi các người sẽ rõ! Chúng tôi sẽ chạy trốn và sẽ có một cuộc bạo động trên tất thảy hệ thống an ninh mạng xuyên quốc gia đấy!
Tay điều tra viên sững người.
– Nếu không tin, các người cứ việc!
Dứt lời, Băng quay người…
Bàn tay Phong vẫn siết chặt bàn tay cô, và hai người cùng bước…
Cầu Yu Heda.
Trực thăng vẫn lượn trên bầu trời, những chiếc xe cảnh sát vẫn réo còi inh ỏi. Tay điều tra viên vẫn đứng đó… Nhưng tất cả không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn hai con người ấy cùng bước đi…
Cầu Yu Heda.
Hoàng hôn sắp tắt những tia nắng cuối ngày…
Trên cầu… Một người con trai cao, chỉ đơn giản với mũ lưỡi trai đen, sơ mi trắng, quần jean, giầy thể thao. Một người con gái mảnh mai, váy trắng và mái tóc dài bay trong gió. Người con trai đang nắm tay người con gái… cùng chạy…
Họ cùng chạy… về phía biển…
****** Hết ******
Tác giả: Chi Chan
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Doisuytinh
**********************
Nhân vật:
- Dương Hải Băng: 17t, cao 1m60, ít nói, con người bình thản đến lạ lùng.
- Lâm Chấn khang: (anh cả), 25t, 1m83, độc ác và hám sắc.
- Lâm Chấn Phong: (anh hai), 22t, 1m88, lạnh lùng vô cảm.
- Lâm Chấn Nam: (người em), 22t, 1m82, em sinh đôi của LCP, lịch sự dễ gần.
Giới thiệu:
Không tinh nghịch.
Không lãng mạn.
Không có những va chạm xung đột dễ thương kiểu hàn.
Không có những tranh chấp, đố kị “típ” trường học.
Một thế giới màu đen u ám, chết chóc và đầy quyền lực.
Thế giới thực của mafia!!!
- Black Angel -
Một nàng công chúa thuần khiết.
Ba chàng thiếu gia đẹp trai của một ông chùm mafia khét tiếng.
Ba tính cánh khác nhau: Độc ác, lạnh lùng đến vô cảm và dễ gần…
Nhưng họ đều có chung một mục đích: trở thành kẻ kế thừa vị trí đứng đầu mafia của cha.
Điều kiện của họ để trả giá cho việc đó là:
“Ta tin rằng sau này cô bé naỳ sẽ trở thành cô gái mak bất cứ người đàn ông nào gặp đều có thể say từ cái nhìn đầu tiên. Ta để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17 tuổi ai trong các con có thể…tự tay giết được nó thì người đó sẽ được kế thừa vị trí của ta…”
Tình yêu và địa vị họ sẽ chọn gì????
Mơì các bạn đón đọc.!!!
Chương 1: sự khởi đầu đau đớn.
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt… rợn người…
Tiếng máu…rít lên…loang ra…đỏ thẩm…
Tiếng mưa…mưa!
Ào ào…xối xả…và…trắng xóa…
Hoà vào vị máu tanh nồng…
*****
Thành phố Fansico – 2h am
Tóc tách…tóc tách…tách…tách…
Tiếng mưa rơi cứ đều trên hành lang…dài mak rộng hun hút…đâu đây nghe như đẫm mùi máu tươi.
Dọc hai bên hành lang là hai hàng vệ sĩ vest đen, đeo kính đen cúi rạp cả xuống.
Một người đàn ông trung niên cao to, vẻ đầy uy lực bước vào. Những bước chân chậm rãi, dứt khoát, uy nghiêm.
Đằng sau ông ta là 1 cô bé chừng 14, 15 tuổi với mái tóc dài ướt nhẹp mưa xõa xuống, chiếc váy tr81ng lết trên nền ướt sũng. Cô bé co rúm người vì lạnh, …đôi mắt long lanh tội nghiệp cúi gằm xuống khe khẽ bước…
Người đàn ông dẫn cô bé vào phòng khách rộng thênh được trang hoàng không khác gì vị vua sa hoa. Đèn sáng trưng nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ.
Lạ lẫm, cô bé không dám ngẩn đầu nhìn thứ gì, cúi gầm mặt.
Trên 3 chiếc sofa là 3 cậu con trai. 3 yhiếu gia của ông trùm mafia khét tiêng, 1 trong những băng đảng bậc nhất phía tây thế giới.
- Gọi tụi con giờ này định chạy loạn hả ba? – cậu con trai đầu quang cuốn tạp chí “người đẹp” xuống sàn, đứng dậy vươn vai.
Cậu thứ ba đặt cuốn sách, đứng dậy cuối chào:
– Chắc có chuyện quan trọng. Vụ Zách cơ hôm qua thuận lợi chứ ạ?
- Con vẫn làm ta vừa ý nhất, Chấn Nam! Hai đứa ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói.
Người đàn ông liếc nhìn chiếc ghế phía rèm cửa, nơi cậu hai đang nằm ngủ, yai nghe mp3 hết sức bình thản, bất cần.
- Ba, con bé kia chui từ cái xó nào ra thế?
- Chấn Khang!
- Biết rồi, có gì thì ba nói nhanh đi.
Chấn Khang quay đầu đi mặt hơi khó chịu còn cậu 3 thì hơi nghiên đầu nhìn chăm chăm vào cô bé đừng cạnh ba.
- Thời gian tới ta sẽ rất bận. Ta sẽ sang Macao để giải quyết lô hàng…cho nên…cho đến lúc ta về các con đừng có gây chuyện. Hôm nay, xong vụ Zách cơ ta gặp cô bé này ở nhà kho, có lẽ bị bỏ rơi. Ta đã từng nói như thế nào?
- Kẻ không lo được cho bản thân thì cách giải thoát tốt nhất là giết chết – không suy nghĩ cậu cả lên tiếng.
- Được rồi nhưng lần này ta có suy nghĩ khác…
- “Ta tin rằng sau này cô bé naỳ sẽ trở thành cô gái mak bất cứ người đàn ông nào gặp đều có thể say từ cái nhìn đầu tiên. Ta để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17 tuổi ai trong các con có thể…tự tay giết được nó thì người đó sẽ được kế thừa vị trí của ta…”
Chấn Nam hơi rùng mình vì lời nói của cha. Còn Chấn Khang chỉ liếc mắt khẽ mỉm cười vì những ý nghĩ độc địa nhất ẩn sâu trong câu nói đó…
- Các con hiểu ta không?
- Kẻ có khả năng nắm quyền là những kẻ có khả năng tin vào chính mình có thể nhẫn tâm với bất kì ai dù là kẻ mình mang ơn hay là người mak mình yêu nhất, thưa ba!
Người đàn ông hơi nghiên đầu, nét mặt không thay đổi, nghiêm nghị:
- Về điểm này thì con giống ta, Chấn Khang!…Hãy ch8am sóc tốt cho cô bé…nếu muốn…
Nói xong Ông ta bước đi không bận lòng.
Bước chân ông vừa qua khỏi ngưỡng cửa, đôi mắt cậu con thứ 2 từ từ mở ra, khuôn mặt lơ đễnh chẳng để ý ai, cũng chẳng rõ có biết cha mình vừa đến ko.
Liếc xuống chiếc mp3, nó sắp hết pin, cậu đẩy người đứng dậy rồi cứ thế đi ngang qua người anh trai…
Chấn Phong dừng bước ngay cạnh cô bé.
Cô bé vẫn cúi gằm mặt, tay chân run lập cập vì lạnh.
Một cái liếc ngang chỉ 1s hoặc ít hơn…Phong sải bước típ, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện j, như tất cả xung quanh chỉ là ko khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại…
Chấn Khang cùng lúc bật đứng dậy, = vẻ chậm rãi đầy thík thú, cậu tiến lại phía cô bé, dừng đúng chỗ cậu e thứ 2 vừa dừng…
Vài giây suy nghĩ, Chấn Khang từ từ cúi xuống…gần hơn…rồi…ghé sát vào tai cô bé:
– Mới chừng này tuổi đã thế này. Chắc lớn lên sẽ trở thành 1 người tình tuyệt vời!
1 nét cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt cậu con cả. Cậu đứng thẳng người lại, bước đi…
...