đứng trên cao của tòa lâu đài nhìn xuống cảnh vật thật rực rỡ hoa lệ .
những đợt gió mát rượi thổi vào nàn tóc làm nó cảm thấy thật dịu dàng bình yên.
không gian yên tĩnh lung linh huyền ảo này làm nó xao xuyến và nhớ đến hắn .
– ngỡ tưởng rằng sẽ quên được nhưng sao vẫn
nhớ , ngỡ tưởng rằng thời gian sẽ xóa đi mọi vết thương nhưng sao vẫn đau , anh có nhớ em , anh có đau như giờ em đang đau và đang nhớ không? hãy dành một góc nhỏ trong tim cho em nhé , chỉ vậy là em mãn nguyện rùi. em chỉ yêu mình anh , mình anh thôi nhé – những giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức , trong sự đau đớn của tình yêu và trong ký ức của một người nơi xa .
bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó khiến nó giật thóp mình .
một chàng trai với khuân mặt tuấn tú , đôitay tràn đầy sự ấm áp đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự cảm thương.
thật nhanh để đôi tay xoá đi những giọt nước măt và để che dấu đi sự đau khổ trở lại một cô công chúa đúng chất .
vội rút đôi tay ra khỏi bàn tay ấy .
…….
– tại sao lạiim nặng mà ngồi đây khóc một mình vậy , tôi tưởng rằnh hôm nay ngày vui nhất phải là em chứ – giọng nói thật ấm áp vang lên .
– tôi vui quá thôi mà , ngày …hôm nay là ngày vui nhất đời tôi .- đáp lại sưdiju dàng đó là một giọng diệu lạnh nhạt.
– tôi đọc được sự đau khổ trong đôi mắt em , đôi mắt màu biển cả hiền hòa nhưng đang gợn sóng – vẫn cái vẻ ôn nhu nhưng có chút chắc chắn trong giọng điệu.
Nó hơi bất ngờ khi nghe được câu nói đó .
– em buồn vì chuyện gì vậy , em có thể tâm sự với tôi , tôi luôn sãn sàng giúp em giải tỏa -
Nó quay sang nhìn hắn , ánh mắt sáng màu cafe nâu .
– cảm ơn nhưng tôi không cần – nó đâu có ngốc đến nỗi tự khai với kẻ khác .
nó quay bước bỏ đi nhưng bị một bàn tay giữ lại .
– đừng đi – câu nói thật dịu dàng .
bàn tay nó khẽ tuột mất khiến ngượ còn lại hụt hẫng .
-tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên , không phải vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, cũng không phải vì uy quyền mà em sắp có mà là vì vẻ đẹp thánh thiện của em và vì em là người đầu tiên làm tim tôi xao xuyến è biết rằng tim mình vẫn đập – nhẹ nhàng nối gót chàng trai cũng quay lại bữa tiệc hòa và người đông đúc .
————————
khác với vẻ đẹp xa hoa tráng lệ của bữa tiệc trong cung đình thì ở một nơi khác nhìn thật tồi tàn .
từng vết máu loang lổ trên nền , người thì nằm la liệt trên sàn , ở đó có một chàng trai với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, những vết thương chằn chịt trên người .
trông không còn một chút sức sống nào .
ở trong lòng bàn tay trái có hình một cô gái đang cười , nụ cười tỏa nắng ấm áp.
chàng tthiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tấm hình
trên chiếc giường trắng muốt đang có một chàng trai đang say xưa giấc nồng và vết thương vừa được phẫu thuật .
một chàng trai bức và trên tay cầm một giỏ hoa quả , nhẹ nhàng tiến cạnh bên giường.
Theo sau chàng trai là một cô gái dịu dàng , dễ thương .
- cậu ấy chưa tỉnh , chắc cũng phải vài ngày nữa anh nhỉ – cô gái nhẹ nhàng hỏi .
– ừ , anh cũng rất lo cho nó , anh không ngờ nó bồng bột đến vậy – chàng trai khẽ vuốt những sợ tóc mượt mà cửa cô gái.
- em không ngờ Thiên Linh là người như vậy ,sao cô ta có thể làm vậy với cậu ấy chứ ,cậu ấy yêu cô ta rất nhiều mà , sao có thể bỡn cợt tình yêu của cậu ấy như vậy chứ – trên khéo mi bắt đầu có những giọt nước mắt .
chàng trai khẽ ôm cô gái và lòng
– anh cũng không ngờ Linh là người như vậy , anh cũng không thể tin nổi chuyện này nó như là một cơn ác mộng vậy , thằng Thiên Nam lại mất liên lạc anh lại không thể xang Mỹ được , thôi Trang đừng khóc nữa anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này, anh không thể đứng nhìn thằng Vương Anh tiếp tục như thế này được- Huy vỗ về an ủi Trang .
chàng trai nằm trên giường đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng trên khóe mi nước mắt bỗng rơi .
—
Ở cung điện Buckingham .
khung cửa sổ của một căn phòng rộng đang có một nàng tiên đang say giấc nồng .
ánh sáng chiếu vào khuân mặt cô làm cô trở lên lung linh huyền ảo hơn .
cốc ….cốc …cốc ….
đôi mi nàng khẽ chớp chớp , lê cái thân xác mệt mỏi do nằm không đúng tư thế đi ra mở cửa phòng .
– mờ công chúa xuống dùng bữa sáng ạ – cô hầu hơ e dè .
– được rồi , tôi xuống liền , – nó đóng cửa phòng lại.
———————-
nó bức vào phòng ăn , hai hàng người cúi chào nó, nó vẫn lạnh lùng đi qua không thèm để ý tới .
ngồi xuống chiếc ghế chính giữa nó nhẹ nhàng ăn một cách chậm rãi không tỏ chút thái độ nào cả .
– nữ hoàng có dặn , sau khi dùng bữa xong mời công chúa vào chính điện của nữ hoàng ạ – ông quản gia cung kính .
Nó không đáp lại nhưng vẫn thản nhiên ăn ông quản gia biết điều nên lảng đi chỗ khác .
—–
nó bước và căn phòng ở chính điện . trong căn phòng có 3 người cả nó nữa là 4 .
nó nhẹ nhàng đến gần cúi chào , nữ hoàng nhẹ gật đầu , hai người còn lại thì cúi chào nó .
– đây là ngài Riteni và con trai là Nickan họ đều là những người nắm vị trí chủ chốt trong quân đội ta , cậu nickan đây thật sự là một nhân tài hiếm có – nữ hoàng giới thiệu.
Nóchỉ chăm chú nghe và quan sát hai nhười họ , nò thấy swj nham hiểm trong con người ông ta và sự nhanh chí nhậy bén của con trai ông ta .
– rất vui khi tôi được gặp lại công chúa – nickan lên tiếng .
nó biết đây là hai đối thủ không vừa.
nó chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ .
nó không muốn nán lại nâu nên xin phép ra ngoài .
nó đi lang thang ngoài hành lang thì thấy Zin đang ngồi chơi .
- Zin – nó khẽ gọi.-
– a! chị , chị lại đây đi dạo với Zin – Zin nhẩy nhẩy vẫy nó . nó tiến lại gần .
Zin cứ kéo nó đi khắp nơi trong cung điện nhưng điến căn phòng phía đông nơi Mais sống thì Zin chợt đứng lại quay qua nó hỏi
– sau này zin có bị giống anh Mais không chị -
một câu hỏi của một đứa trẻ 10 tuổi .
nó ôm Zin vào lòng
– Zin yên tâm ,chị Ỏ đay là để bảo vệ Zn ,bảo vệ mẹ , chị sẽ không để ai làm hại zin đâu -
zin lắc đầu nguầy nguậy
– Zin là đàn ông , zin sẽ bảo vệ chị và mẹ , Zin sẽ không để ai bắt nạt mẹ và chị đâu -
nóo ôm Zin thật chặt nước mắt nó lại rơi .
– ừ chị tin zin , Zin cố lên nha -
……..
…….
…..Bạn đang đọc truyện tại kenhwap.sh
nếu tầm nhìn của bạn từ trên cao nhìn xuống , bạn sẽ nhìn thấy gì ? , nếu là tác giả thì tác giả sẽ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai .
và nhân vật nam chính của chúng ta cũng vậy , hắn đang nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đang phụng phịu với người yêu trên ghế đá . trông họ thật hạnh phúc .
từng mảng quá khứ cứ hiện về quanh hắn khiến hắn vừa khó chịu vừa xao xuyến nhớ nhung .
hơn một tháng nay hắn như người mất hồn lao vào những vụ ẩu đả chém giết , những vụ nhậu nhẹt chơi gái thâu đêm , tất cả cũng chỉ vì muốn quên cái quá khứ vừa đau đớn vừa hạnh phúc .
hắn quay vào trong tìm kiếm một cái gì đó . hắn vội lấy quần áo để thay .
———-
một chiếc motô lao vun vút trên đường dường như có truyện gì khẩn cấp lắm .
tiếng xé gió vun vút …
tiếng kêu của những chiếc lá bị gió tạt . …..
tiếng kêu của động cơ môtô …..
và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp .
hắn vội lao vào trong khu vườn hoa mới được trồng .
hắn ngồi ngắm nhìn những bông hoa tím một cách say đắm .
– em thích màu tím , em thích ngắm hoa tím , em nói em thích anh , em thích dựa vào vai anh ngủ , thích được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh nói rằng anh yêu em mãi mãi , đúng anh yêu em mãi mãi nhưng tại sao em lại không thể yêu anh như anh yêu em , sao em không thể thủy chung như màu hoa tím , sao em lại bước vào tim anh , sao em lại làm tim anh đau và rỉ máu . anh có thể làm tất cả vì em ngay cả là việc từ bỏ thế gian nhưng tại sao lại là vô vọng , tất cả chỉ là từ tại sao không có câu trả lời – tường giọt nước mắt nóng hổi của một thằng con trai rơi xuống , từng giọt nước mắt như từng vết thương ăn sâu vào tim hắn .
– Nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em , nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói trước mặt em , hãy dành lại cho anh một chút tự trọng còn lại, anh sẽ đi Pháp để quên em , để tìm một cuộc sống mới dù biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi – hắn nhẹ nâng nên những bông hoa thanh khiết thủy chung .
– anh mãi chỉ yêu em mà thôi , mãi mãi cô bé ngốc ạ , dù biết chính em làm anh đau . người anh hận cũng là người làm anh đau , hận em anh không thể vì anh yêu em nhiều hơn thế , trước mặt em anh chỉ là một thằng ngốc , tạm biệt nhé người không yêu anh – hắn bước ra ngoài và khóa chặt nơi này lại , nơi này là không gian riêng của hắn chỉ mình hắn thui .
———-
Khoảng cách của hai người ngày càng xa , nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một lớn dần , sự nhớ nhung bồn chồn khiến cả hai cùng đau khổ nhưng điều đó sẽ làm tình yêu của họ vững bền , họ sẽ là của nhau mãi mãi dù ở ……..
….
…
…
Hai thế giới khác nhau ….
đến đây thì cả hai chắc phải dừng lại.
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi , chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa , bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau .
Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao . Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu . Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào . Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu .
(….)
chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình .
còn yêu nhau phải xa nhau , phải quên bao khí ức một thờ .
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi.
từ đây ta sẽ chia xa , khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa .
(…)
Hoài yêu anh , mãi yêu anh , sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
(….)
Hoài yêu em, mãi yêu em sẽ yêu em đến suốt cuộc đời .
(….)
Duyên phận bắt ta xa nhau rồi
(duyên phận ý trời – Lương Bích Hữu )
Từng lời bài hát cứ như những vết dao cứa sâu vào con tim mỏng manh của nó .
nó không khóc nữa …..
…. vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi …. vì nó đã quá đau rồi .
Nó cứ ngồi thừ ra ngoài hoa viên , ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định .
một chiếc áo khẽ được khoác lên người nó . nó không quay lại nhưng nó cũng thừa biết là ai .
– sáng sớm không nên mặc áo mỏng vậy mà đã ra ngoài , em sẽ ốm mất – không ngoài nó dự đoán chính là Nickan ....