Hôn Ước Diệu Kì
Ariel Lin as Ariel:
Một cô bé đáng iu, nhí nhảnh, con nhà nghèo. Học hành cũng tạm được, thật thà và thơ ngây, hay mơ mộng.
Joe Cheng as Joe:
Con trai của tập đoàn họ Trịnh giàu có nhất nhì thế giới. Đẹp trai, học giỏi, vẻ ngoài hơi lạnh lùng , anh có nguyên cả một Fan Club do các cô gái trong trường lập ra.
Ella as Ella:
Chị gái của Ariel, tuy hơn Ariel một tuổi tức là 20 nhưng tính tình cực kì trẻ con. Lun iu đời, học cũng ok. Ghét mấy tên ra vẻ hòa hoa phong nhã.
Wu Chun as Sam:
Anh trai của Joe, đẹp trai, galăng, lun được các cô gái ái mộ. Hào hoa phong nhã, học hành giỏi giang, nhưng tính tình cũng trẻ con hok kém.
bắt đầu câu chuyện nè:
- Hả??? Mẹ nói gì cơ??? Con thi đỗ đại học rồi mẹ lại muốn con nghỉ học ưh??? -Ariel phụng phịu.
Bà Lâm cũng chẳng bik nói sao, nhìn đứa con gái iu buồn như vậy mà cũng ko thể làm cách khác được:
- Đành chịu thôi con àh, tiền mẹ dành dụm bấy lâu nay lo thuốc thang cho bố con rồi, còn đâu tiền để con nộp học phí chứ…..Mẹ xin lỗi….
Nói đến đó bà Lâm nước mắt trào ra, thấy mẹ vậy Ariel cũng hỉu phần nào nỗi lòng của mẹ, con bé tự trách mình rồi ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ, con đã ko hiểu, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng khóc nữa!!!
Bỗng có tiếng gọi ngoài cổng:
- Có ai ở nhà ko???
Bà Lâm vội chùi nước mắt rồi chạy ra mở cổng. Trước cổng nhà bà là một toán người mặc đồ vét đen. Nhìn giống dân khủng bố, bà hoảng:
- Các người muốn gì??? Ở đây ko có gì cho các người lấy đâu.
Một người đàn ông bước từ chiếc xe ô tô sang trọng ra, ông này cũng lớn tuổi oài. Một tay chống gậy, 1 tay ra hiệu cho mấy người áo den kia tránh sang 1 bên và hắng giọng:
- Bà Lâm, xin chào bà!!!
Bà Lâm king ngạc:
- Cụ là ai??? Sao bik tên tui???
Ông cụ bỏ mũ ra và mỉm cười:
- Bà ko nhận ra tôi sao??? Tôi là Trịnh Phong đây mà.
Bà Lâm ngớ người ra, sau vài giây, như đã nhớ ra ông lão là ai bà liền hổ hởi:
- Ôi, té ra là bác Trịnh đây sao?!? Trời đất, bác bữa nay già qua nên tui nhận hok ra…..àh hok, bác bữa nay nhìn khác quá.
Ông lão mỉm cười rồi chợt chuyển cái nhìn sang hướng Ariel đang đứng sau lưng mẹ và nói:
- Đây là con gái bà sao???
Bà Lâm quay lui nhìn Ariel và kéo nó lên phía trước:
- Vâng, đây là Ariel, con gái út của tui. Mau chào ông đi con!
Ariel cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào ông. Mời ông vào nhà chơi.
Rồi cả ba bước vào nhà, đám người mặc đồ đen vẫn đứng gác ngoài cổng, duy có 1 người thân tín theo ông lão vào nhà.
Ella vừa đi vừa huýt sáo, nó dừng chân trước cổng. Thấy có 1 chiếc xe xịn rất đẹp, roài lại có 1 toán người mặc đồ đen giống mấy tên khủng bố kinh khủng. Nó ngớ người ra trong giây lát, rồi đi qua đi lại trước cổng. Nó lẩm bẩm:
- Quái, đây có phải nhà mình hok???
Rồi nó toan vào nhà nhưng mấy tên "khủng bố" kia ngăn ko cho vào vì ko bik đây là người nhà của bà Lâm. Ella nhăn nhó mặt mũi hét lên:
- Thả tui ra….ko tui cho mí ngừi bik tay bây giờ!!! -Nó khua chân múa tay loạn xạ.- Thả tui ra….tui mún vô nhà!!!
Một người chạy vào báo cáo với người thân tín của ông lão, còn bà Lâm dường như nghe tiếng đứa con gái hét toáng lên ngoai cửa liền chạy ra xem. Vừa thấy mẹ chạy ra Ella mừng quýnh lên:
- Mẹ, mẹ mau cho con vào nhà…..thả tui ra nào…..
Rồi bà lâm chạy đến giựt phắt tay mấy tên "khủng bố" kia ra và nói:
- Đây là con gái tôi.
Một cậu gãi đầu:
- Thế àh….xin lỗi bà….tại khi nãy tôi thấy cô ta có vẻ đáng nghi nên giữ lại ko cho vào.
Ella cáu lên:
- Đáng nghi cái gì chứ, có các người mới đáng nghi ấy chứ. Hừ!!!
Bỗng ông lão xuất hiện sau lưg bà Lâm khi nào hok bik, ông lên tiếng:
- Thế thôi nhé, bà nghĩ lại đi. Nhưng dẫu sao nếu bà ko cho 2 đứa nhỏ thì tui cũng quyết đưa 2 đứa đi. Thôi chào bà nhé!
Nói đoạn ông lão định bước ra xe, đi ngang qua chỗ Ella, ông dừng lại và cười:
- Cháu là Ella hả??? Cá tính đấy!
Nói rồi ông lên xe, cả đoàn kéo nhau đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của 3 mẹ con.
Hả??? Mẹ bảo tụi con đi lấy chồng ưh??? -Cả Ariel và Ella đồng thanh.
Mặt bà Lâm lúc này hok méo cũng xẹo, bà liền khuyên 2 đứa:
- Mẹ nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả nhà ta, 2 đứa sẽ có tiền đi học, sẽ được ăn mặc đầy đủ. Và bố con lại có tiền chữa trị thuốc thang, trang trải nợ nần, cả gia đình ta sẽ được sống ung túc hơn. Với lại khi ông nội 2 đứa còn sống đã hứa hôn 2 đứa cho nhà họ Trịnh, bây giờ thất hứa cũng ko được vì đây là tâm nguyện của 2 ông khi còn trẻ. Tuy giờ ông nội 2 đứa mất rồi nhưng lời hứa hôn ấy vẫn còn giá trị, cho nên…..
Ariel phụng phịu:
- Nhưng tụi con còn quá nhỏ để đi lấy chồng.
Ella cũng típ:
- Đúng vậy, với lại con có thể đi làm kiếm tiền để nộp học.
- Nhưng số
tiền đó có đủ để em con đi học nữa ko??? Số tiền đó có đủ để chữa bệnh cho bố con ko??? Số tiền đó có thể trang trải được nợ nần ko???
Những câu hỏi của mẹ làm Ella rụt lại, Ariel cũng nhăn mặt:
- Sao nhìu tiền vậy?!?
Bà Lâm lại típ tục khuyên các con:
- Mẹ bik các con đang lo sợ, nhưng các con hãy yên tâm. Ông Trịnh mà hôm qua các con đã gặp là một ông lão đáng kính, lại vui tính nên các con ko phải lo. Các con hãy nghĩ đến bố và mẹ mà làm theo lời mẹ đi!!! Chuyện này cũng là vì hạnh phúc của các con sau này thôi…..Bây giờ 2 đứa đi ngủ đi, sáng mai thức dậy ăn mặc chỉnh tề, họ sẽ đến đón 2 đứa đi đấy.
Ariel và Ella đều xúm tới ôm chầm lấy mẹ rồi cả 3 mẹ con khóc om sòm lên. Sau đó 2 đứa qua phòng bố và cầm lấy tay người bố đang nằm trên giường bệnh mà khóc nhưng ko dám nấc lên từng tiếng.
Sáng sớm hum sau, cả 2 đứa đều thức dậy sớm hơn thường ngày. Chúng nó chuẩn bị áo quần tươm tất rồi ra cổng, chiếc xe màu đen tuyền sang trọng đã đứng đón 2 cô bé sẵn. Từ trong nhà bà Lâm chạy vội ra, cầm lấy tay 2 đứa con gái bà ko cầm được nước mắt và dặn dò:
- Nhớ đến nhà người ta thì phải đàng hoàng, lễ phép, ko được tùy ý như ở nhà đâu nghe chưa!
Cả 2 đứa đều cố kìm nước mắt, Ella nói:
- Mẹ yên tâm, đã có con rồi, con sẽ bảo ban Ariel. Thỉnh thoảng tụi con sẽ về thăm bố mẹ.
Nói rồi cả nhà chia tay, Ariel và Ella bước lên xe trong lúc bà Lâm vẫn khóc hết nước mắt. Chờ cho xe đi rồi bà mới nói:
- Cho mẹ xin lỗi…
Vừa bước xuống từ trên xe, 2 đứa đã lác mắt trước tòa biệt thự lộng lẫy. Ella thốt lên:
- Đây sẽ là nhà chúng ta sao???
Ariel cũng thốt lên:
- Ôi, đẹp quá!!!
- Mời các cô vào, ông chủ đang đợi ở phòng khách. -Ông quản gia dẫn đường cho 2 đứa vào nhà.
Đi đến đâu chúng cũng suýt soa về kiến trúc cổ của tòa biệt thự, có vẻ ông Trịnh chuộng đồ cổ lắm đây. Bước vào phòng khách, 2 đứa đã thấy ông Trịnh ngồi chễm chệ trên ghế sopha, cả 2 đều cúi chào kính cẩn trước ông cụ. Ông Trịnh cười vui vẻ và nói:
- Từ nay đây sẽ là nhà của các cháu. 2 đứa hãy cứ tự nhiên nhá, bây giờ ông có việc sắp phải đi.
Nói rồi ông quay sang ông quản gia:
- Thằng Joe và Sam đâu rồi?
- Dạ, chút nữa 2 cậu ấy sẽ xuống ngay.
- Ừhm, nói nó nhanh nhanh một chút. -Rồi quay snag 2 đứa.- Hai cháu mau ăn sáng rồi sửa soạn mà đến trường, ta đã làm xong thủ tục rồi, chỉ cần 2 đứa học thôi.
Cả 2 đều tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cảm ơn ông cụ rối rít. Bỗng từ trên lầu, 2 chàng công tử bước xuống.Vừa thấy mặt Joe và Sam cả Ella và Ariel đều tròn mắt lên trước vẻ đpẹ của 2 chàng hoàng tử. Ella thốt lên:
- Họ chính là hôn phu của chúng ta sao???
- Có thật là họ ko??? -Ariel mơ màng.
Ông Trịnh cười và nói:
- Thôi thôi, rồi mấy đứa sẽ quen nhau cả thôi. Chúng ta vào bàn ăn đi nào.
Nói rồi mọi người đều tiến về phòng ăn. Ella và Ariel tròn xoe mắt nhìn bữa sáng thịnh soạn chưa từng có đối với chúng. Sau một vài phút có vẻ ngại ngùng, nhưng nhớ ông Trịnh bảo cứ việc làm những gì mình thích, thế là cả 2 đứa cắm đầu cắm cổ vào mà măm. Sam và Joe nhìn tụi nó rồi lại nhìn nhau, Sam phì cười nhưng hok dám cười to, còn Joe thì ko nói gì. Sau bữa sáng, ông Trịnh đến công ty, còn Sam, Joe, Ella, Ariel đều leo lên 1 chiếc xe dài đầy vẻ sang trọng chở đến trường.
_____________________________________
Tại lớp của Ella. Lúc này cô nàng vẫn còn đang mơ màng nghĩ về chàng hoàng tử của mình: " Cả 2 anh chàng sao mà đpẹ trai đến thế cơ chứ, ui chao, sao trên đời này lại có những chàng trai tuyệt vời như vậy được. Ấn tượng mạnh mẽ nhất của mình là anh chàng tên Joe. Ôi, anh ấy có lẽ chính là chàng hoàng tử của đời tôi!!!".
____________________________________
Tại lớp học của Ariel. Bây giờ nó vẫn còn ngạc nhiên lắm, nó vẫn chưa dám tin mọi chuyện là sự thật, nó cảm thấy vô cùng vinh hạn khi được sống chung nhà với 2 anh chàng đẹp trai như vậy, nó đang tơ tưởng đến Joe. "Joe có một vẻ đẹp lạnh lùng thật tuyệt vời!" , nó thầm nhủ
Bữa cơm tối diễn ra ko mấy suôn sẻ cho lắm. Ông Trịnh ko có nhà nên mới như vậy. Trong lúc 2 đứa nhồm nhoàm với đống thức ăn trong miệng, Sam ko nhịn được nên đã thốt lên:
- Nuôi mấy con heo này thật là phí tiền.
Câu nói làm cả 2 chị em phải sặc, Ella liền choãi lại:
- Này, anh đẹp trai kia ăn nói cho cẩn thận nhá. Ko ngờ bên ngoài anh đẹp trai như vậy mà trong lòng thật là xấu xa.
Sam cũng ko vừa:
- Cô nói ai xấu xa hả? Nói thật nhá, lần đầu tiên tôi thấy một con heo như cô đấy, vừa có vẻ ngốc nghếch, vừa háu ăn, lại lắm mồm nhìu chuyện.
Ella tức khí:
- Anh….anh được lắm, chẳng khác gì miệng lưỡi của mấy mụ bán hàng ngoài chợ
cả.
Sam cảm thấy nóng mặt:
- Cô….
Ko để Sam nói hết câu, Ella đã vội cắt lời và vênh mặt lên, giọng đanh:
- Cô cô gì chứ, nói cho mà bik nhá, có tui đây thì đừng hòng bắt nạt 2 chị em tui. Nếu ko anh sẽ bik tay với tui đấy, tui ko nể cái vẻ đẹp trai của anh đâu.
Sam đứng họng trước câu nói của Ella:
- Cô…..thật là đáo để.
Nói rồi Sam ko ăn nữa, bước ra khỏi bàn cậu toan lên phòng mình thì ko quên quay lại dặn Ella:
- Rồi có ngày tôi bắt cô phải nói lời xin lỗi tôi đấy.
Sau đó Sam quay lên phòng bỏ lại cái bĩu môi của Ella sau lưng và nụ cười khoái chí của Joe, mặc dù 2 đứa kia hok thấy. Joe cười cũng phải thôi, vì từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Sam đứng họng trước một cô gái. Kể ra trước đây Sam có khá nhìu bạn gái, những cử chỉ ngọt ngào + với những lời nói mật ngọt của Sam làm bao cô điêu đứng. Bất cứ cô nàng nào dù được Sam khen hay bị Sam chê nhưng họ vẫn cho những lời nói đó thật là có sức cuốn hút phái nữ, cho nên tình huống ban nãy là lần đầu tiên mà Sam gặp phải >>> ko tránh khỏi sự tự ái của quý công tử.
Trong nhà lúc này rất náo loạn. Cả 2 chị em Ella và Ariel cứ chạy theo Joe hoài làm Joe phát hoảng, chạy đau tụi nóa cũng đủi theo cho bằng được. Joe la oai oái lên (tội nghiệp ^^), còn tụi nó thì vẫn một hai "Joe,Joe iu wuý của em"…..Cho đến khi Sam từ ngoài cửa bước vào, còn chưa hỉu mô tê gì cả thì Joe chạy đến núp sau lưng Sam và cầu cứu: