watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:56,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3027

Cô Nàng Hợp Đồng Full


» Đăng lúc: 11/03/15 19:22:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Một buổi trưa nọ, khi Hương Tranh vừa mở cửa bước vào căn nhà gỗ thì đã thấy Sở Tu Phàm đứng lặng yên bên cửa sổ, nhìn xa xăm, tay đang giữ chặt một tấm hình cũ. Anh ấy nghĩ gì mà không biết cô đã bước vào nhà thế nhỉ? Ánh nắng chiếu trên những tán lá phong đỏ rực, soi qua khe cửa, hắt lên người anh ấy thành những vòng sáng đỏ rực. Dưới ánh sáng ấy, trông anh ấy đẹp như một vị thần.


Tấm hình đó chụp một người đàn ông trung niên, hao hao Sở Tu Phàm. Tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng trông ông ấy rất phong độ, chắc chắn khi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Ông ấy ngồi trong chiếc ghế bành to, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dưới đất, toàn thân toát lên vẻ quyền uy đáng sợ. Hương Tranh đã từng nhìn thấy bức ảnh này. Cô còn biết mặt sau bức ảnh có ghi hàng chữ nhỏ: “Cha: Sở Nhân Vũ”. Đã nhiều lần Hương Tranh thấy Sở Tu Phàm mang bức ảnh ra ngắm. Anh không chủ động kể chuyện cho cô nghe, cô cũng không dám hỏi, sợ vô tình khơi lại chuyện buồn của anh. Cô không ngốc nghếch. Cô thừa biết rằng một người bình thường hẳn không bao giờ tới sống ở nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn Sở Tu Phàm phải có bí mật gì đó.


Cha Sở Tu Phàm là một nhà tài phiệt lán, ông ấy đang điều hành một công ty tầm cỡ quổc tế. Sở Tu Phàm vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã bị cha gọi về, chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh. Nhưng Sở Tu Phàm lại ham mê âm nhạc, thích sống phóng khoáng, không thích cả ngày ngồi trong bốn bức tường của văn phòng, nghĩ cách đoạt lấy hợp đồng. Cha anh giận dữ, dùng quyền lực gây sức ép với anh. Lúc đầu, Sở Tu Phàm còn chống lại nhưng sau khi người bạn thân của anh bị cha anh đe dọa thì anh buộc phải về nước. Hôm trở về, anh đã gặp Hương Tranh ở sân bay. Vì không muốn về nhà, nên anh bí mật chuyển đến đây. Cho dù Sở Nhân Vũ đối xử khắc nghiệt với Sở Tu Phàm nhưng ông vẫn là người cha mà anh hết mực yêu thương. Anh đi du học bốn năm. Bốn năm nay, hai cha con anh chưa từng gặp mặt.


“Lại nhớ nhà à?” Hương Tranh ngồi xuống mép giường bên cạnh anh.


Câu hỏi của Hương Tranh làm Sở Tu Phàm bừng tỉnh. Anh cẩn thận cất bức ảnh vào túi, quay lại hỏi cô: “Cô đến rồi à?”.


“Ừ. Xem hôm nay tôi mang gì cho anh này.” Hương Tranh giơ cái túi lên lắc lắc, vui vẻ đố anh.


“Là đồ chơi mới?”


“Sai rồi. Hôm nay là đồ ăn. Tôi làm bánh quy, có rất nhiều hương vị khác nhau.” Vừa nói Hương Tranh vừa mở túi bánh, đưa ra trước mặt Sở Tu Phàm.


Sở Tu Phàm cũng hưởng ứng nhiệt tình, đưa tay nhón một cái bánh, chuẩn bị cho vào miệng thì anh bỗng giật mình nhận ra cái bánh ấy có hình một cô gái, có nét hao hao Hương Tranh.


“Cái gì đây?” Anh giơ chiếc bánh lên hỏi lại.


“Là tôi. Có giống không? Tôi đã rất kỳ công mới làm ra nó đấy.” Hương Tranh hào hứng khoe. Cô cũng mở túi bánh, lấy ra một chiếc khác.


“Đó là gì?” Sở Tu Phàm càng ngạc nhiên nhìn chiếc bánh hình người nữa mà Hương Tranh vừa lấy ra.


“Là anh đây.” Hương Tranh giải thích có thể rồi điềm nhiên cho chiếc bánh vào miệng.


Sở Tu Phàm choáng váng nhìn “mình” biến mất trong miệng Hương Tranh. Hương Tranh ăn xong, quay sang thấy Sở Tu Phàm vẫn giữ chiếc bánh trong tay, ngây thơ hỏi: “Sao cứ nhìn tôi làm gì? Anh mau ăn thử xem có ngon không?”.


Cô ấy… cô ấy nói anh ăn “cô ấy”. Sở Tu Phàm còn đang mải nghĩ thì Hương Tranh đã nhanh tay đút cái bánh quy vào miệng anh. Sở Tu Phàm bị bất ngờ, không kịp phản ứng nên mắc nghẹn. Anh ho khan mấy tiếng, cố nuốt miếng bánh. Hương Tranh nhìn anh vẻ rất lo lắng.


“Sao thế? Không ngon à? Tôi đã rất vất vả mới làm ra chúng đấy. Tôi làm hình anh, hình tôi, hình bạn tôi và cả chị gái tôi nữa. Nhưng chúng đã bị bạn tôi và chú bảo vệ tòa nhà ăn hết. Những cái này được tôi cất giấu từ trước nên mới còn đấy.”


Sở Tu Phàm nghe thế càng thêm bối rối, hóa ra bánh này không chỉ được tạo hình riêng của anh và cô, còn có người khác nữa. Nói như vậy thì anh mới là người có tình ý, chưa gì đã “có tật giật mình”.


“A! A!” Đột nhiên Hương Tranh phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ vào mặt anh kêu lên. “Nhìn anh đang đỏ mặt này.”


Sở Tu Phàm làm như không nghe thấy Hương Tranh nói, quay đi hướng khác nhưng không hiểu sao mặt anh càng đỏ hơn.


Căn bệnh thích trai đẹp của Hương Tranh lại tái phát. Cô không do dự thốt lên: “Woa! Nhìn anh đỏ mặt mới dễ thương làm sao! Tôi càng ngày càng thấy thích anh. Phải làm thế nào đây?”.


Hai người nhìn nhau chằm chằm. Sở Tu Phàm lên tiếng trước: “Hương Tranh, cô biết là chúng ta không thể, chúng ta…”


Hương Tranh đột nhiên hét lên, không cho anh nói tiếp: “A… a… a. Tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng tin là thật”.


“Tôi… đến giờ vào học rồi. Tôi đi đây. Bye bye!” Hương Tranh lắp bắp nói rồi vội vàng đứng lên, thậm chí còn quên để lại túi bánh đã chạy đi. Nhưng đúng lúc Hương Tranh ra tới ngưỡng cửa, chuẩn bị biến vào rùng phong, Sở Tu Phàm gọi cô quay lại.


“Hương Tranh. Đợi đã!”


Hương Tranh dừng lại, quay người cười hỏi: “Có chuyện gì à?”.


“Cô tuổi gì?”


“À!” Hương Tranh không ngờ anh ấy lại đột nhiên hỏi cô câu này, trấn tĩnh một chút rồi mới trả lời: “Tôi tuổi ngựa”.


“Cô đã bao giờ nhìn thấy con ngựa làm bằng gỗ phong chưa?”


Hương Tranh lắc đầu, không hiểu anh hỏi thế để làm gì.


“Khi tôi học đại học, có quen một anh làm thợ mộc, được anh ấy dạy điêu khắc gỗ. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cho cô một con ngựa bằng gỗ”.


Mắt Hương Tranh sáng lên, giọng hào hứng: “Thật sao?”.


“Ừ! Nhưng cô mau đi học đi. Khi nào làm xong tôi sẽ nói.”


“Oh yeah!” Hương Tranh vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Chợt nhớ ra là tay mình vẫn cầm túi bánh quy, cô quay lại, dúi nó vào tay Sở Tu Phàm.


Sở Tu Phàm mở toang cửa, đứng đó dõi theo bóng Hương Tranh xa dần rồi khuất hẳn trong rừng phong anh mới quay vào nhà. Cúi nhìn túi bánh quy cầm trên tay, Sở Tu Phàm thấy trái tim mình bỗng trở nên ấm áp.


Hương Tranh thực sự là một cô gái rất tốt, nhưng một cô gái trong sáng như cô không nên bị đưa tới một gia đình như nhà anh. Anh không đủ dũng cảm để đến với cô. Anh sẽ sống một mình để không làm liên lụy đến ai.


Nếu anh là con của một gia đình bình thường, hoặc giả nếu anh dũng cảm hơn thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn hiện tại?


Hương Tranh vốn cho rằng “Tân nương học viện” là nơi các cô gái quý tộc, những cô dâu quý tộc đến uống trà, nói chuyện và thưởng thức tiếng dương cầm nhưng thực tế chứng minh cô đã nhầm.


“Tân nương học viện” không giống như những trường học bình thường khác. Học viên ở đây phải nghiêm ngặt tuân theo



giáo trình của từng buổi học. Học làm đẹp, học trang điểm, học nghi lễ… Toàn những môn mà cô ghét nhất. Đã thế các giáo viên còn cực kỳ nghiêm khắc với học viên. Hương Tranh là học viên mới, lại không thuộc dòng dõi quý tộc nên càng được “chăm sóc” kỹ hơn. Mới theo học có một ngày mà cô đã thấy ngột ngạt, gò bó đến muốn chết.
Ngày hôm ấy, tối mịt Hương Tranh mới xách một túi đầy rau quả tươi, mệt mỏi và chán nản mở cửa căn hộ của Sở Trung Thiên.


Sở Trung Thiên vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, nghe tiếng mở cửa, liền quay ra nhìn, thấy Hương Tranh tay xách nách mang, mệt mỏi đứng đó, anh còn nói mát: “Lại mua đồ về nấu ăn cho tình lang à?”.


Hương Tranh đóng cửa, ngẩng khuôn mặt đẩy mệt mỏi, lườm anh ta một cái.


“Cái gì mà tình lang, nói thật khó nghe, tôi và anh ấy là bạn bè trong sáng.” Vừa xếp giày vào tủ giày, Hương Tranh vừa giải thích.
Sở Trung Thiên nhìn lại Hương Tranh lần nữa, vui vẻ trêu chọc: “Vậy thì sao mà mặt mũi cô lại thất thần thế kia? Không phải là vì tỏ tình nhưng bị người ta từ chối đấy chứ?”.


“Hừ. Anh có bị mất trí không đây? Tôi đã nói tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Tỏ tình cái gì mà tỏ tình?”


Nghe Hương Tranh nhắc lại một lần nữa, không hiểu sao Sở Trung Thiên thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa đẩy được tảng đá đè nặng ra khỏi tim vậy. Anh quay qua nhìn Hương Tranh an ủi: “Thất tình cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Cô biết không, hai phần ba số người trên thế giới đã từng thất tình. Cho nên cô không việc gì phải buồn, chỉ cần kiếm một anh chàng khác mà yêu là được”.


Hương Tranh giận dữ đưa tay vò đầu.


“Bộ dạng thảm hại này của tôi là do đám giáo viên biến thái ở đó gây ra.”


Sở Trung Thiên lại mỉa mai: “Đừng có nói với tôi những giáo viên ưu tú ở đó cũng để mắt đến cô nhé!”.


“Để mắt cái đầu anh ấy.” Hương Tranh càng lúc càng giận dữ. “Bọn họ không ưa tôi, nói tôi không có khí chất, mỗi ngày phải ở lại thêm hai tiếng để bọn họ kèm thêm.”


“Không ưa cái gì. Nếu tất cả giáo viên đều nói thế thì có nghĩa là cô không có khí chất thật chứ sao.” Sở Trung Thiên cười cười, hết nhìn Hương Tranh rồi lại nhìn màn hình ti vi, thản nhiên trước cơn giận của cô.


“Sở Trung Thiên, anh nói thế là có ý gì?” Hương Tranh giơ nắm đấm về phía Sở Trung Thiên, giận dữ nhìn anh ta, hỏi. “Sở Trung Thiên, có phải anh cũng cho rằng tôi không có khí chất nên mới gửi tôi tới đó học phải không?”


“Đưa cô tới đó học là để đáp ứng yêu cầu của mẹ tôi. Cô đừng có suy diễn rồi nghi oan cho tôi.”


Hương Tranh im lặng, không biết phải nói gì. Nhìn anh ta vui vẻ xem ti vi mà cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao anh ta có thể vui vẻ sau khi khiến cô thảm hại đến thế này.


Hương Tranh càng nghĩ càng thấy bực bội không yên, cô giằng lấy điều khiển từ tay anh ta, tắt ti vi.


“Này. Làm cái gì thế? Tôi còn đang xem.” Sở Trung Thiên bất mãn gào lên.


Hương Tranh mặc kệ anh ta. Cô mang đám rau củ vào bếp, không khách khí nói vọng ra: “Có muốn ăn cơm tối thì vào phụ tôi một tay, không thì ăn mì”.


Sở Trung Thiên nhún vai. Biết Hương Tranh đang tức giận nên anh cũng không chấp, từ từ đứng dậy đi vào bếp phụ giúp cô.


Nói là giúp nhưng đại thiếu gia nhà họ Sở cũng chỉ biết giúp cô bóc tỏi. Thậm chí bóc tỏi anh ta còn chưa thạo, lóng ngóng để tỏi làm cay mắt. Sau khi rửa sạch tay, Sở Trung Thiên ngồi ở bàn ăn nhìn Hương Tranh khéo léo cắt dưa chuột, càng nhìn càng thấy cô trông thật buồn cười.


“Hương Tranh, làm sao cô quen anh ta?”


Hương Tranh dừng tay. Nghĩ mãi mới hiểu cụm từ “anh ta” của Sở Trung Thiên là muốn chỉ
Sở Tu Phàm, cô chỉ trả lời qua quýt: “Duyên số đến thì quen thôi”.


“Hừ!” Sở Trung Thiên thở ra một tiếng vậy rồi mới hỏi tiếp: “Anh ta có gì mà khiến cô thích đến thế?”.


Hương Tranh lại dừng tay. Trong tâm trí cô hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Sở Tu Phàm, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm và huyền bí như màn đêm. Cô mỉm cười vẻ thẹn thùng.


“Anh ấy đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, bí ẩn như màn đêm nhưng bất cứ ai đã một lần nhìn vào nó đều bị hút hồn.”


Sở Trung Thiên bĩu môi vẻ khinh thị.


“Có thể hút hồn người khác, lẽ nào anh ta là yêu tinh.”


“Anh ấy là một anh chàng đẹp trai, không phải yêu tinh.” Hương Tranh cãi lại, tiếp tục cắt dưa chuột.

...
Tags: co nang hop dong fullco nang hop dong full
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
» Mĩ Nữ Là Dã Thú
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
1234...131415»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON