Hương Tranh cầm túi màu đỏ đi về phía tủ lạnh, trong đầu bất giác hiện lên đôi mắt đen như bóng đêm.
Hương Tranh dừng bước, có ý né tránh Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên thấy điệu bộ thiếu tự nhiên của Hương Tranh, lập tức thấy bực bội, không kìm được, buột miệng hỏi: “Người đó là ai?”.
“Tôi có nói anh cũng không biết đâu.”
Hương Tranh chỉ nói vậy rồi lại tập trung, cẩn thận đặt túi đồ vào tủ lạnh.
Sở Trung Thiên trợn mắt, không dám tin Hương Tranh có thể trả lời anh như vậy. Được lắm, không thèm hỏi ý anh mà dám có bạn trai bên ngoài. Anh tức giận bỏ đi, ra đến ngoài mới quay vào nói: “Tôi không ăn tối”.
“Này. Sở Trung Thiên. Anh làm sao thế?” Hương Tranh nhìn theo bóng Sở Trung Thiên giận dữ đi ra, không khỏi ngạc nhiên. Cô tự kiểm điểm lại, nãy giờ cô đâu có chọc giận anh ta, cũng không nói câu nào xúc phạm anh ta. Vậy thì anh ta giận dỗi cái gì chứ?
Sở Trung Thiên không để ý đến Hương Tranh tức giận đi vào phòng mình, đóng sập cửa lại, lên giường nằm. Nhưng cả đêm hôm ấy anh trằn trọc không sao ngủ được. Anh thấy rất bực bội. Cứ nghĩ đến việc Hương Tranh có bạn trai là tim lại nhói lên từng hồi. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy, cũng không nhớ là vì cảm giác này mà anh đã không ăn tối.
Lúc Sở Trung Thiên mệt mỏi thiếp đi thì bên ngoài cửa sổ bầu trời đã chuyển dần sang màu xám.
Sở Trung Thiên thấy đói bụng mới bơ phờ ngồi dậy. Nhìn đồng hồ thì đã hơn năm giờ sáng, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Vừa hé cửa phòng, đã thấy ánh sáng ấm áp hắt ra từ bếp, còn nghe cả tiếng nước chảy nhỏ nữa.
Sở Trung Thiên định vào bếp tìm gì đó để ăn, lúc bước vào thấy Hương Tranh đang quay lưng lại rửa nâm.
Lẽ nào cô ta sợ anh bị đói nên dậy sóm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh? Sở Trung Thiên vui vẻ, chẳng còn tức giận, nhẹ nhàng đến sau lưng Hương Tranh cất tiếng hỏi: “Cô đang làm bữa sáng cho tôi đấy à?”.
Hương Tranh bị bất ngờ nên giật mình, vội vàng quay lại. Thấy Sở Trung Thiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ ngỡ mình gặp ma, đưa tay khóa vòi nước, hỏi: “Tôi làm ồn khiến anh tỉnh giấc à?”.
“Không phải.” Sở Trung Thiên nhìn những cây nấm trong tay Hương Tranh, hỏi lại: “Cô đang làm bữa sáng cho tôi đấy à?”.
“À!” Hương Tranh cũng bôi rôì nhìn xuống bàn tay còn đang rửa nấm, cúi đầu lí nhí nói: “Đây là tôi làm giúp bạn tôi”.
''Cô thích anh ta?” Sở Trung Thiên thấy chán nản gấp bội, tự nhiên cơn đói biến mất.
Hương Tranh đỏ mặt lắc đầu, sau đó đánh trống lảng: “Anh đói không? Tôi làm bữa sáng cho anh nhé!”.
“Không cần!” Sở Trung Thiên từ chối, chán nản quay về phòng.
“Làm sao anh ta lại giận dữ thế nhỉ?” Hương Tranh bối rối nhìn theo.
“Rầm…” Cánh cửa khép lại, sau đó là sự im lặng.
“Kệ anh ta, không ăn sáng càng đỡ phiền, bây giờ việc quan trọng nhất là mang bữa sáng này tới cho chàng hoàng tử trong rừng phong của mình.” Cô tự nhủ.
Hương Tranh mang đồ ăn tới trường, trời còn chưa sáng hẳn. Một màn sương trắng bao phủ khắp mặt đất, cả học viện chìm trong sương mờ. Hương Tranh đi đến chỗ cầu thang đá, đứng đó nhìn con đường nhỏ dẫn tới rừng phong, băn khoăn suy tính xem phải làm thế nào để tìm được hoàng tử của cô giữa rừng phong này thì cái bóng áo xám lại xuất hiện trước mặt cô.
Hương Tranh hớn hở chạy về phía trước, vừa chạy vừa giơ tay vẫy, miệng mấp máy. Lúc này cô mới chợt phát hiện ra mình chưa biết tên anh ấy. Cô do dự dừng lại, bối rối đưa tay gãi gãi đầu, hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi là Hương Tranh, anh có thể gọi tôi là Tranh. Tôi còn chưa biết tên anh. Anh có thể nói cho tôi được không?”.
“Tôi là Sở Tu Phàm.” Hoàng tử chỉ nói ngắn gọn.
“Sở Tu Phàm! Trời ơi! Tên đẹp y như người vậy.” Hương Tranh nghĩ thầm trong bụng, bất giác đỏ mặt. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to long lanh, hai má ửng hồng, e lệ hỏi: “Tôi gọi anh là Tu Phàm được không?”.
Sở Tu Phàm khẽ liếc cô, bước thẳng vào rừng phong, vừa đi vừa nói: “Tùy cô.”
“Woa! Anh ấy đồng ý rồi!” Hương Tranh vui mừng ra mặt, bất chấp trái tim đang loạn nhịp, tay giữ chặt túi thức ăn, vội vàng bám theo Sở Tu Phàm.
Sở Tu Phàm đưa Hương Tranh men theo con đường mòn nhỏ, đi sâu vào rừng phong. Càng đi càng gặp những cây phong lớn hơn, cho đến khi Hương Tranh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ bên cạnh một cây phong cổ thụ, ngôi nhà có lẽ cũng được làm bằng gỗ phong, màu nâu của gỗ khiến ngôi nhà như lẫn giữa đám cây dày đặc xung quanh, nêu không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện ra.
“Anh sống ở đây?”
Hương Tranh đưa mắt quan sát đám lá phong phủ kín nóc nhà, xung quanh nhà, từ lúc nào trong mắt cô chỉ có màu đỏ ngự trị. Ngôi nhà thật đẹp, đẹp như trong thế giới cổ tích vậy. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, có lẽ Hương Tranh sẽ không bao giờ tin Sở Tu Phàm sống ở một nơi đẹp như thế này vì cô nghĩ một con người lạnh lùng như anh ấy sẽ chỉ thích những thứ đơn giản và tiện nghi, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh thơ mộng đó.
“Căn nhà gỗ này do chú Đức xây dựng giúp tôi. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi đã không đến ở đây”. Sở Tu Phàm như đọc thấu suy nghĩ của Hương Tranh, chậm rãi phân trần.
Sở Tu Phàm đưa tay mở cửa, anh bước vào trước, Hương Tranh theo sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, mùi hương của gỗ khiến cô cảm thấy thật khoan khoái.
Căn nhà gỗ nhỏ nên không chia phòng, bên trong cũng được bài trí đơn giản: chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế gỗ và một số vật dụng cá nhân, ngoài ra không có gì khác.
Hương Tranh đặt túi thức ăn mang theo lên bàn gỗ, vội vã gọi Sở Tu Phàm đến ăn sáng.
Sở Tu Phàm liếc nhìn món cháo còn nóng hổi trên bàn rồi lại nhìn Hương Tranh đang nhìn anh vẻ chờ đợi, hỏi: “Là do cô tự tay nấu?”.
Hương Tranh bẽn lẽn cúi đầu, tay vân vê vạt áo. “Vâng.”
Sở Tu Phàm chỉ hỏi có vậy rồi yên lặng mở nắp hộp cháo, khẽ liếc qua Hương Tranh căng thẳng ngồi bên, xúc một thìa nhỏ cho vào miệng.
“Có ngon không?” Hương Tranh không đợi thêm được nữa, nôn nóng hỏi luôn.
“Được.” Sở Tu Phàm nuốt thìa cháo, gật đầu, nói tiếp. “Từ mai cô không cần nấu bữa sáng cho tôi nữa. Mua ở hiệu là được rồi.”
Câu nói của Sở Tu Phàm làm cho trái tim Hương Tranh đau nhói. Nói vậy khác nào anh ấy muốn từ chối cô. Hương Tranh lặng nhìn Sở Tu Phàm ăn cháo, trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nghĩ mãi không ra, cồ buột miệng hỏi: “Anh ghét tôi?”.
Sở Tu Phàm dừng tay, lặng yên một lúc mới khẽ trả lời: “Không phải tại cô. Tại tôi không thể có bạn gái”.
Hương Tranh nghe được câu đầu tiên, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại. Nhưng nghe tiếp câu sau, cô lại thấy băn khoăn. Anh ấy nói hiện nay anh ấy chưa thích hợp để có bạn gái. Tại sao vậy? Phải chăng anh ấy hiểu lầm cô có ý gì với anh ấy?
… Đúng. Cô thừa nhận cô có chút cảm tình đặc biệt với anh. Đơn giản vì cô vốn không có sức đề kháng với những anh chàng
đẹp trai. Mà anh lại là anh chàng đẹp trai nhất trong số đó. Nhưng, cho dù cô như thế cũng đâu cần anh ấy nói thẳng tới mức ấy. Nói gì thì nói, cô cũng là con gái, phải giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân chứ.
Vì vậy Hương Tranh quyết định lên tiếng giải thích: “Anh cho rằng vì tôi thích anh nên mới nấu bữa sáng cho anh? Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Tôi không có tình ý gì với anh cả, một chút cũng không”.
“…” Anh có nói cô ấy có tình ý với anh đâu? Anh chỉ muốn nói trước thế để cô ấy xác định rõ ràng ngay từ đầu, sau này hai người thường xuyên gặp gỡ cũng không đến mức nảy sinh tình cảm. Nhưng xem ra, anh đã chậm một bước rồi. Trước khi anh nói ra, cô ấy đã có ảo tưởng này.
Hương Tranh đinh ninh rằng Sở Tu Phàm không thể nhận ra tình cảm của cô, vẫn trẻ con diễn tiếp: “Tôi không bao giờ quên anh đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Những việc này chỉ là chút thành ý nhỏ. Tôi… tôi chỉ coi anh như một người bạn bình thường… Sở Tu Phàm, chúng ta làm bạn nhé!”.
Sở Tu Phàm im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu ra chiều đồng ý, sau đó lại lặng lẽ ăn cháo.
Căn nhà gỗ chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc từ rừng phong vọng tới.
Hương Tranh đứng lên, đi về phía chiếc giường gỗ, mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cô phát hiện ra đồ đạc trong phòng không chỉ được thiết kế đơn giản mà còn được chế tác cho riêng một người. Hương Tranh hiếu kỳ hỏi: “Tu Phàm, có mình anh ở đây?”.
“Ờ.” Sở Tu Phàm gật đầu xác nhận.
“Sao anh lại sống một mình ở nơi xa xôi này? Anh không có nhà trong thành phố sao?” Hương Tranh càng lúc càng tỏ ra tò mò.
“Ừ.” Sở Tu Phàm vẫn kiệm lời, chỉ gật đầu xác nhận.
“Tôi nhớ anh có một bác tài xế tên Đức, anh có thể tới nhà bác ấy ở hoặc thuê một căn hộ trong thành phố. Sao anh lại chọn sống ở nơi hẻo lánh như thế này? Tôi thật sự không hiểu.” Sở Tu Phàm im lặng hồi lâu, nét mặt căng thẳng. Anh đang cân nhắc xem có nên nói với cô ta hay không. Cuối cùng, anh quyết định im lặng.
Hương Tranh vẫn theo dõi từng biểu hiện trên mặt Sở Tu Phàm. Thấy anh trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, cô đoán anh có điều khó nói. Cô tự thấy mình đang nhiều chuyện nên cũng không dám hỏi thêm gì nữa.
Buổi chiều, Hương Tranh lại men theo khu rừng quay lại ngôi nhà gỗ, mang theo một món quà cho Sở Tu Phàm.
“Cái gì vậy?” Sở Tu Phàm nhìn món quà được đóng gói đẹp đẽ Hương Tranh vừa đưa, bối rối hỏi một câu.
Hương Tranh tinh nghịch nháy mắt, ra chiều bí ẩn: “Anh mở ra xem xem”.
Hương Tranh hồi hộp dõi theo đôi tay Sở Tu Phàm bóc lớp giấy gói bên ngoài, điệu bộ chờ đợi cứ như người nhận quà là cô vậy. Sở Tu Phàm bóc lớp giấy hoa bọc ngoài, nhấc chiếc hộp nhỏ màu bạc ra khỏi lớp giây. Đột nhiên anh quay sang nhìn Hương Tranh đang rất háo hức bên cạnh. Thấy Sở Tu Phàm nhìn mình, Hương Tranh vội vã đánh trống lảng: “Sao anh ngừng lại? Mau mở tiếp đi”.
Dưới sự thúc giục của Hương Tranh, Sở Tu Phàm tiếp tục mở chiếc hộp, bên trong là một máy PSP cầm tay đa năng.
“Là PSP.” Sở Tu Phàm ngạc nhiên nhìn Hương Tranh. [Play Station Portable (hay còn gọi là PSP): một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertaiment sản xuất).">
“Tôi thấy anh ở đây một mình. Sợ anh buồn mới mua nó cho anh. Anh có thể chơi game, nghe nhạc cho đỡ buồn. Còn nữa, tôi đã tải về rất nhiều phim, anh có thể xem để giết thời gian. Anh thích nó chứ?”
“Cảm ơn cô. Tôi thực sự rất thích.” Sở Tu Phàm cười vui vẻ, cho tay vào túi định lấy tiền trả cho Hương Tranh. “Hết bao nhiêu? Tôi gửi trả cho cô.”
“Không cần đâu. Chúng ta là bạn mà. Tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt!” Hương Tranh vội vàng cáo lui, không muốn cho Sở Tu Phàm có cơ hội đưa tiền, cho cô.
Những ngày sau đó, cứ có thời gian rảnh là Hương Tranh lại chạy tới ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Lần nào tới cô cũng mang theo một món quà tặng cho Sở Tu Phàm. Sở Trung Thiên biết chuyện, nhiều lần phản đối nhưng Hương Tranh mặc kệ. Việc Hương Tranh thường xuyên đi vào rừng phong khiến các bạn học chú ý. Để bảo vệ bí mật cho Sở Tu Phàm, hết lần này đến lần khác Hương Tranh phải kiếm cớ giải thích, nhưng mọi người vẫn tỏ ra hoài nghi. Vì vậy, sau này Hương Tranh không dám thường xuyên tìm đến chỗ căn nhà gỗ nữa. Thậm chí, cô còn cẩn thận chuyển sang giờ ăn trưa hoặc ở lại trường, đợi cho học viên về hết mới dám tới thăm Sở Tu Phàm.
...