watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:00,Ngày 19/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5117

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction


» Đăng lúc: 12/03/15 07:49:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo


Sáng hôm sau, Tuấn Anh thức dậy sớm khi nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới bếp, cậu khoác thêm áo cho khỏi lạnh rồi bước xuống bếp, hơi ngạc nhiên khi thấy dì dậy từ rất sớm cậu lên tiếng chào:
– Sao bác dậy sớm thế ạ?
– Tuấn Anh hả con, con cũng dậy sớm còn gì?
– Bác có chuyện gì lo lắng hay sao vậy ạ?
– Sao cháu nghĩ thế?
– Cháu chỉ cảm thấy vậy thôi, hơn nữa cháu thấy từ nãy tới giờ bác chỉ rửa có một cái đĩa thôi đấy ạ!
Dì Nhàn giật mình rồi nhìn xuống tay, ngại ngùng đáp lại:
– Chắc là vậy!
– Bác để cháu làm cho, bác nghỉ đi trông bác không khỏe đâu ạ!
– Con được bố mẹ dạy dỗ tốt thật đấy nhỉ, có một đứa con ngoan như vậy thật là thích!
– Bác có tâm sự gì phải không, bác cứ nói ra cho thoải mái, cháu sẽ nghe!
– Bác thực lòng rất yêu Huyền, ngày xưa, bác đồng ý lấy bố con bé vì bác thực sự rất yêu thương nó, lúc nào nó cũng là đứa trẻ đáng yêu. Bác Hùng cũng đối xử với bác rất tốt, dù ông ấy luôn nói không thể quên mẹ Huyền nhưng có những lúc bác vẫn muốn sinh cho ông ấy một đứa con, ông ấy cũng mong mỏi như thế lắm vì nhà ít người – Dì Nhàn thở dài – Vậy mà mãi cũng chẳng thấy gì, có lẽ bác không phải là người vợ tốt.
– Cháu không nghĩ là bác trai cũng nghĩ vậy đâu ạ!
– Cảm ơn cháu, có lẽ bác nên đi dạo cho thoải mái dạo này bác hay chóng mặt, nhức đầu trong người cứ nôn nao, bồn chồn sao đó, chẳng biết tại lý do gì nữa, chắc bác sắp già mất rồi!
– Bác đã từng đi khám phụ khoa chưa ạ? – Tuấn Anh nhíu mày.
– Chưa, vì bác thấy không có gì cần thiết hết!
– Vậy tình trạng đó có xảy ra thường xuyên không ạ?
– Cũng không, chỉ có một vài lần bác cũng bị như vậy nhưng qua kỳ thì thôi, có chuyện gì không ổn sao cháu?
– Cháu xin lỗi nếu cháu tự tiện hỏi những điều này nhưng bác đã từng có con chưa ạ?
– Chưa, chưa lần nào cả.
– Vậy cháu xem mạch được không ạ, trước đây cháu có biết sơ qua?
– Cháu cứ tự nhiên!
Tuấn Anh im lặng bắt mạch một lát rồi cậu đột nhiên đứng dậy và nói:
– Cháu có một nghi ngờ, cháu muốn kiểm chứng nó!
– Chuyện gì thế cháu?
– Cháu gọi bác trai đã ạ!
Một giờ sau, hai vợ chồng ông Hùng và Tuấn Anh đã đứng trước cửa bệnh viện của Hoàng, cậu nhấc máy gọi cho anh:
– Anh Hoàng à, em biết là không nên làm phiền anh nhưng em có việc gấp muốn nhờ!
– Ừm… gấp à, em bị làm sao?
– Không phải em đâu ạ, em muốn xét nghiệm máu ngay bây giờ, anh giúp em một chút được không?
– Chuyện đó thì khó gì, em còn nhớ anh Tú bạn anh chứ? Anh ấy trực ở bộ phận xét nghiệm, anh sẽ gọi điện, em vào trong đi!
– Vâng, cảm ơn anh!
Tuấn Anh tiến vào trong ròi nói chuyện gì đó với bác sỹ, lát sau cậu quay ra nói:
– Cháu muốn kiểm tra máu của hai bác, không mất nhiều thời gian đâu ạ, hai bác vào trong đi!
Chỉ sau đó 20 phút, cùng với Tú quan sát kết quả xét nghiệm và thảo luận, cậu quay trở ra nói với cặp vợ chồng đang lo lắng quan sát cậu sau tấm kính phòng thí nghiệm:
– Vậy là cháu đoán đúng rồi đấy ạ, bác gái có nhóm máu hiếm, bây giờ bác thử test kiểm tra nhanh được không ạ?
– Nhóm máu hiếm nghĩa là sao? – Ông Hùng hơi lo lắng.
– Nhóm máu không chỉ quyết định với 4 loại là A, B, AB và O mà còn có yếu tố Rh, đa số mọi người đều là Rh0 chỉ có một ít số người có Rh0 đó là những người có nhóm máu hiếm – Tuấn Anh từ từ giải thích – Bác gái có Rh0 còn bác trai là Rh 0 nên nếu bác gái có thai thì cơ thể bác ấy sẽ có phản ứng đào thải bào thai vì không cùng yếu tố Rh.
– Vậy có nghĩa là có thể bác đã để lỡ mất nhiều cơ hội có con sao? – Dì Nhàn thấy bất an.
– Thường thì những người như bác khi sinh con đầu lòng sẽ không bị ảnh hưởng mà chỉ bắt đầu từ những đứa con tiếp sau, cháu không rõ lý do vì sao bác không có con trong suốt thời gian trước nhưng cháu nghĩ bác nên kiểm tra, bác có một số dấu hiệu của người đang mang thai. Các bác sỹ sẽ tiêm thuốc cho bác sau khi xác định rõ về việc có bào thai hay không, bác cứ yên tâm!
– Vậy là… bác có thể…
– Cháu nghĩ là bác hoàn toàn có thể đấy ạ! –Cậu mỉm cười.

Về tới nhà, dì Nhàn vẫn còn run khi biết mình đã mang thai được gần 3 tuần, ông Hùng thì tự trách mình vì không quan tâm tới sức khỏe của vợ. Quay trở về nhà, Huyền ra đón cả ba người từ cổng, cô mừng rỡ khi biết rằng mình sắp có em.
– Mẹ thấy lo lắng lắm con à! – Bà bám vào tay con – Mẹ ngần này tuổi đầu rồi mà mới sinh con.
– Không sao đâu ạ! – Cô trấn an –Mẹ sẽ ổn!
– Nhưng mẹ lại có phản ứng đào thải mạnh nữa, mẹ lo lắm!
– Mẹ đã uống thuốc rồi mà, bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mẹ à, con sẽ ở bên mẹ!
– Mẹ thật sự bất ngờ quá, cả hạnh phúc nữa, cả đời mẹ đã mong mỏi điều này!
– Vậy thì mẹ hãy sinh ra một em bé khỏe mạnh nhé, con mong có em lắm đấy!
Chương 12


Zenka lạch cạch chuẩn bị bữa tối, cậu dần quen với việc ở tại nhà Nilk và chăm sóc cho dì Nhàn trong thời gian mang thai, mặc dù trong thời gian này nhiều khi sở thích ăn uống của dì hay thay đổi xoành xoạch nên thời gian nấu của cậu kéo dài hơn bình thường khi phải làm nhiều món hơn nhưng điều làm cậu thấy hơi phiền toái vẫn là Nilk. Cô bắt đầu có thói quen chạy tới ôm cậu mỗi khi đi học về, Zenka thường tìm cách né tránh việc đó nhưng hầu hết thì đều thất bại khi cô gái thường bất ngờ chui ra từ đâu đó để ôm. Hôm nay cũng vậy, khi Zenka đang rán thịt thì vòng tay bướng bỉnh đó lại choàng qua người anh cũng tiếng cười khúc khích:
– Em về rồi đây!
– Về rồi thì em phải chào bố mẹ trước đã chứ? – Zenka ảo não.
– Em tới tận nơi để chào rồi!
– Em cứ nhõng nhẽo như vậy thì sau này anh đi vắng thì em định thế nào?
– Anh thấy phiền ạ?
– Nilk, anh đang nấu ăn, em không sợ bị bắn mỡ vào hay sao?
– Nhưng mà cả ngày em mới được ôm anh có một lần thôi mà!
– Đúng là chẳng nói được em nữa, em để tay dưới tạp dề đi nếu không sẽ bị bỏng đấy!
– Vậy ngày mai anh cứ đứng cho em ôm thế này nha!
– Có nói không thì mai em cũng lại chạy tới cơ mà.
Ông Hùng từ trên tầng bước xuống lên tiếng hỏi:
– Có mỗi mình cu Tũn nấu ăn thôi à, sao con không giúp thằng bé?
– Bác lại gọi cháu như thế rồi, Tuấn Anh nhăn nhăn trán, sao bác cứ gọi cháu thế nhỉ?
– Thế cho nó tình cảm chứ, ta coi cháu như con nên mới gọi thế!
– Nhưng mà bố chon tên ngộ quá bố ạ! – Huyền cười ra nước mắt.
– Tại vì tên nó loằng ngoằng quá, bố định gọi là Tuấn thôi nhưng gọi cu Tũn cho thân mật.
– Thế thì anh ấy sẽ ngại đấy ạ!
– Ngại gì chứ, chỉ gọi ở nhà thôi mà, à, hôm nào con cũng nên mời anh con tới nhà chơi nhé, bố có chuyện muốn bàn bạc.
– Vâng, vậy cuối tuần này được không ạ?
– Cũng được!
Cuối tuần hôm đó, Minh và Loan ghé nhà Huyền trong chiếc xe mới mua, hôm đó Minh cũng yêu cầu cậu em phải đi học lái ô tô nhưng Tuấn Anh không hào hứng cho lắm nên anh phải mất công thuyết phục mãi thì cậu mới miễn cưỡng gật đầu.
Còn trong nhà bếp, ba người phụ nữ cũng đang nói chuyện rất rôm rả:
– Vậy là bác gái đang mang bầu ạ, vậy sau này bác “truyền thụ” cho cháu ít kinh nghiệm bác nhé, tụi cháu định sẽ sinh vào năm sau đấy ạ! – Loan vui vẻ.
– Bác cũng có dự định có thai đâu, may nhờ Tuấn Anh nên mới được như vậy đấy chứ!
– Chồng cháu thì muốn sinh con vào tháng 2 dương lịch, anh ấy bảo muốn sinh con vào cùng tháng sinh của Tuấn Anh, như thế sẽ có thêm một thằng nhóc Tuấn Anh be bé ở nhà, cháu can cũng chẳng được!
– Vậy anh ấy sinh vào ngày mấy thế ạ?
– Thế em không biết sao, thế này thì kết hôn thế nào được? – Loan trêu.
– Tại anh ấy chẳng bao giờ nói cả, Huyền ngại ngùng, mà anh ấy cũng chẳng hỏi em sinh vào tháng mấy nữa!
– Hai đứa này hay ghê nhỉ, ngày 25 tháng 2, nghe anh Minh nói đó là ngày bố mẹ Tuấn Anh gặp nhau, lãng mạn thật đấy nhỉ!
– Vậy là sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi đấy, may mà chị cho em biết, nếu không thì…
– Con thật đúng là, dì Nhàn vuốt tóc cô, cứ như vậy thì không được đâu!
– Chị cũng nghĩ là em phải “quyết liệt” hơn một chút đi chứ, thằng bé thì hay thờ ơ lắm, nó chưa từng yêu ai đâu!
– Nhưng mà…
– Ôi, Loan lên tiếng, cháu xin lỗi, cháu đã mua đồ ăn tới đây mà lại quên mua rau gia vị mất rồi, cháu sơ suất quá!
– Không sao đâu, Huyền đi mua được không con, con cứ ra hàng rau ở đầu đường là có ngay ấy mà!
– Vâng, để con đi!
Huyền hào hứng đi bộ ra mua đồ rồi nhảy chân sáo về nhà, đi được nửa đường thì bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi ở phía sau:
– Chị ơi, xin lỗi làm phiền chị một chút được không ạ?
Cô quay lại, trước mặt cô là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, đôi chân dài và rất đẹp, cô gái ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn có nét thanh lịch rõ nét trên gương mặt và nụ cười có duyên, cô gái lên tiếng:
– Chị có phải là Hà Lệ Ngọc Huyền không ạ?
– Là mình đây, có chuyện gì vậy?
– Em biết, đáng lẽ ra em nên liên lạc trước với chị nhưng em không gặp được chị ở trường nên đành đột ngột đến tận đây, em rất mong chị thứ lỗi.
– Ôi, không có gì đâu, mình thấy bạn cũng trạc tuổi mình thôi, bạn không phải xưng hô khách sáo như vậy đâu, cứ gọi mình là Huyền cũng được!
– Dạ, cảm ơn chị, nhưng hôm nay em đến gặp chị là vì em có một thỉnh cầu rất mong chị chấp nhận.
– Chuyện này thì thật khó nói quá, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình không hiểu là có chuyện gì, liệu việc đó mình có làm được không?
– Chị có thể rời khỏi anh Tuấn Anh được không ạ? – Cô gái nói thẳng, gương mặt hơi hồng lên đôi chút – Em… là người yêu anh ấy!
Huyền sững sờ



không tin nổi vào tai mình, cô chết lặng hồi lâu rồi chỉ mấp máy nói:
– Bạn là…
– Em là Ngọc, em gái anh Nam làm chung quán bar với anh Tuấn Anh, trước đây anh Tuấn Anh và anh em có thời gian sống cùng nhau nên em quen anh ấy từ khi đó… Em… em đã yêu anh ấy trước khi chị xuất hiện. Vì thế, xin chị đừng làm những việc vô lý như những ngày qua nữa, chị không phải là người đầu tiên ở chung với anh ấy, chị không hiểu rõ anh ấy bằng em, em thật sự không hiểu chị tại sao lại cướp anh ấy khỏi em như vậy! Chị có biết anh ấy thích ăn gì hay không, chị có biết anh ấy thường phải ăn nhiều bữa vì dạ dày không tốt không, chị có biết anh ấy hay bị đau đầu khi phải nghe những âm thanh lớn không? Chị không biết gì hết, kể cả chuyện em và anh ấy đã từng sống chung nữa!…
Huyền thấy mình không thể đứng vững trước những lời mà cô gái kia vừa nói, nó như một đòn giáng mạnh vào cô, còn Ngọc thì bắt đầu khóc:
– Chị làm ơn hãy trả lại anh ấy cho em đi ạ! Em không thể sống mà phải nhìn thấy anh ấy cứ ở bên người khác như vậy!
– Mình… – Cô không nói lên lời.
– Em sẽ cho chị thời gian một ngày, chị hãy chia tay với anh ấy đi, chị thật sự không hiểu và không biết rõ về anh ấy, chị không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy được, anh ấy cần một người có thể chăm sóc cho anh ấy chứ không phải một người luôn đeo bám và làm phiền anh ấy như chị.
… … …
Huyền thất thểu lê từng bước về nhà, trái tim cô lạnh tới giá băng, không thể nói được một lời nào trước đôi mắt đong đầy nước mắt đó khi Ngọc quay đi, cô đau khổ đến nỗi không thể khóc được. Tại sao lại như vậy, sao Nhung và Thanh lại nói về chuyện anh ấy có một cô gái khác mà mình

Tags: cold guy sanity girl and the 1st fictioncold guy sanity girl and the 1st fiction
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON