Chương 1: Chia tay
Trong bar….. Tiếng nhạc, những bước nhảy, những cái đầu nhôm xanh, nhộm đỏ, những pha hấp hối nhầm hip hop đầy điêu luyện…. Kịch…nó cùng Trâm bước vào bar…. mọi thứ im lặng trong 3 giây rồi tiếp tục…
-Tụi mình qua bàn kia ngồi đi_Trâm kéo Băng -ờ…từ từ…_Băng – Ê, bà gọi cho Nhật thử coi, sao hẹn rồi mà chưa tới!!!_Trâm -ừ, ko biết có chuyện gì ko nữa, mình có linh cảm ko hay_Băng lấy đt ra bấm *Máy bận… tút tút -Máy bận rồi_Băng -Ồ_Trâm 30 phút sau… -Băng…_ Hắn gọi -Hi hi anh… em đợi…_Nó chưa nói hết câu thì….. -Chia tay đi_Hắn lạnh lùng -Hả, anh…anh nói gì cơ…_Nó ngây ngô Hắn tiếng lại gần….nân cầm nó lên… cắn vào môi nó 1 cái đau điến đến bật máu… hành động đó chính là hành động mỗi lần hắn muốn kết thúc vs ai thì hắn đều để lại trên môi người đó 1 vết cắn -Hiểu rồi chứ???_hắn lạnh lùng quay mặt đi Bỗng chốc xung quanh nó tối xầm lại… hắn đâu biết rằng nó đan bị bệnh 1 căn bệnh rất nguy hiểm, mỗi khi shok căng bệnh đó lại tái phát, nó đã iu hắn thật lòng mà. Dù anh ko phải là người đầu tiên… nhưng lần chia tay này… nó thật sự rất đau… -Băng, Băng à….tỉnh lại đi Băng_Trâm kêu gọi gào thét, hắn nghe chứ, hắn nghe, nhưng hắn để ngoài tai, mặt cho nó sống chết, hắn ko quan tâm… 1 thoáng ở đâu đó….có 1 chàng trai…bế nó đến bệnh viện… ———————————————— *Sáng hôm sau: -Ưm…. -Băng, bạn tỉnh rồi à_Long -Ờ… -Bạn nghỉ đi…. mình đi mua 1 ít thức ăn đến cho bạn_Long -ừm_ nó trả lời trong vô thức 1 lát sau…… -Băng à, tui lo cho bà quá à, đây đâu phải lần đầu bà chia tay đâu, tại sao bà lại bị như thế chứ hả, huhu_Trâm miếu máu -Hì, bà nín đi, tại tui iu… ảnh thật lòng đó… nhưng từ ngày hôm nay, tui ko còn thích ảnh nữa đâu_nó cười gượng -Bà hãy thôi bộ mặt đó đi, thà bà khóc còn hay hơn đấy…_Trâm hờn dỗi -Thôi 2 cậu cứ trò chuyện tiếp đi nha, mình có việc phải về trước_Long -ừm, pjpj_Trâm nó -pjpj_Long -Hu hu hu _nó khóc -Khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua_Trâm kéo đầu nó tựa vào vai mình. -A_nó bỗng la lên -gì thế_Trâm lo lắng -Đau quá….môi…môi đau quá…_nó – Ax, tên đó thật là… trùi ui, xem ra vết cắn này khó mà lành lắm đó_Trâm -Tên ác ôn…. đúng là xui xẻo_nó kêu gào ———————————– *Sáng tại trường Tạ Dương: -Hế lô_Trâm chọt lét nó -Ui za_ làm nó cắn phải môi đau -Hí hí sò rỳ_Trâm -Sò sò…cái gì mà sò, chết nè _Nó dí Trâm chạy ngoài hành lang uỳnh….nó đâm phải 1 người…. -Đui à!!! -Anh…._Nó -Anh cái gì mà anh…_hắn -Xin lỗi…_nó cuối đầu rồi định chạy đi thì bị hắn tóm lại…. -Đâu dễ dàng như thế được…._hắn lôi nó đi ko thương tiết * Phòng y tế: Cạch….hắn chốt cửa lại…. -Anh…muốn làm gì_nó run sợ Hắn xô nó xuống sàng… ghé sát mặt nó bảo… – Đền cho tao cái đâm vào người hồi nảy…_hắn xé áo nó ra -Á… _nó la lên một tiếng rồi bị hắn cắn tiếp vào môi đang bị thương chưa lành Hắn đứng dậy lấy 1 con dao nhỏ trên bàn… -Anh muốn làm gì đó, đừng đừng…_nó sụt lùi trong tư thế đang ngồi, hắn đang cầm 1 con dao khắc nhỏ xíu tiếng đến gần nó… -Á…._nó thét lên 1 tiếng đau đớn Hắn trói tray chân của nó lại, bịt miệng của nó lại, bắt đầu hành động như 1 tên khác máu… hắn cởi áo trong của nó ra…nó khóc nất lên nhưng chẳng làm gì được….Hắn vẫn tiếp tục như 1 con ác ma…. nhìn hắn lúc này thật đáng sợ… hắn từ từ nhẹ nhàn đưa con dao lên ngực của nó….hắn khắc 2 hoa hồng và Mập ú xấu xí …. từng mũi dao khắc lên da thịt của nó…. cũng chính là từng giọt máu của nó chảy xuống tươm tả… chịu ko nổi, nó ngất lịm đi… ————————————— Khi tỉnh lại… nó thấy mình ko hề mặt gì cả… hắn nằm kế bênh… Nó lại khóc….. -” Chẳng lẻ, không không thể nào, không thể nào…”_nó ôm mặt khóc nức nỡ, nó rất muốn giết hắn, muốn đâm chết hắn, nhưng bất chợt hắn mở mắt… tỉnh dậy – Tuyệt…_hắn lạnh lùng mặt quần áo rồi đi Sau khi hắn đi rồi, nó nhìn lại thân thể mình, rất nhiều vết bầm… cùng với… hình xâm trên ngực… -“Thù này, nhất định Hà Tuyết Băng này sẽ trả” Chương 2: Giảm cân giảm câm và giảm cân
Nó bước đi ra khỏi phòng y tế đó, nó đang đi dọc theo hành lạng của trường, quần áo của nó đã bị xé nát, may là nó còn bộ đồ thể dục để thay, nó bước vào lớp…mọi người sững sờ…. -Băng, bà bị gì thế hả…_Trâm lo lắng -…._im lặng -Băng_Long gọi -…._im lặng_khục khục… -Băng à, bà bị sao vậy hả… mau nói cho tui biết đi…_Trâm -Tôi ko sao, tôi…khục…._nó ho ra máu -Băng…bà bà….bị sao thế này….Long mau phụ tôi 1 tay_Trâm hoảng hốt -ừ ờ…._Long vội dìu nó ra khỏi lớp —————————————– -Theo kết quả chẩn đoán của chúng tôi, cô ấy…. bị ung thư máu….ko sống được bao lâu nữa đâu….nhiều nhất là … 3 năm -Ầm_1 tiếng sét vừa đánh ngan tai của Long lẫn Trâm -Không….không thể nào….. Bănggggggggg_Trâm gào khóc. Trời bắt đầu mưa…. —————————————— *Ngày mới lại đến: -Ring ring….Alo_Trâm -Trâm hả…bà giúp tui 1 chuyện được ko???_nó -Tất nhiên, tui sẵng sàng gúp bà mọi lúc mọi nơi_Trâm -Ừ, vậy giúp tui trả thù nha!!!_nó -??????? -Giúp tui giảm cân!!!_nó ————————————————————- 5h sáng -hì hục, hì hục…_nó đang chạy bộ 6h sáng -ào ào_nó đang tắm 7h sáng -Chẹp chẹp_nó đang ăn sáng ( rau muốn xào nước tương ) 7h30 sáng -hì huc, hì hục_nó đang chạy bộ đến trường 9h sáng tại căn tin… -Á….._nó khẻ rên -khì_hắn cười nhết môi -Trâm xem giúp mình cái lưng_nó đau đớn -Trời… kim thêu….ai ác vậy….để tui rút ra cho_Trâm -ui_nó nhứt nhối -có sao ko_Trâm -Ko sao đâu, thôi tui vs bà bắt đầu tậ tiếp đi_nó vôi đứng dậy -ừ_trâm Nó bắt đầu chạy trong sân sau của trường…. 5h chiều -Đi song hơi nha_Trâm -ừ, hì_nó vui vẻ đáp 8h tối -Đi siêu thị nha_Trâm -Ừm_Nó *Tại siêu thị: Trà giảm cân 5 hộp -Mua chỉ 1 món này thôi sao???_nó -Vậy chứ bà đòi mua gì nữa chứ??? Thôi về_Trâm -Ờ_nó ——————————————– Mỗi ngày ở trường nó đều bị hắn đâm sau lưng 1 mũi kim thiêu, lưng của nó đã có rất nhìu vết sẹo… đêm về nó ko thể nằm ngữa ngủ mà phải nầm sấp…. mỗi lần nó đi tắm nó lại nhìn vết sẹo trên ngực mà hắn đã gây ra…nó tức giận khi nó đã bị hắn làm nhục… -Trà giảm cân… ngày chỉ uốn 1 bịch thôi thì biết đến khi nào mới ốm đây, haizzz_nó tự hỏi_a có cách rồi, nếu uống nguyên hộp luôn thì sẽ thế nào???_nghĩ xong nó bắt đầu cho 20 túi trà giảm cân vào 1 ca nước lớn, tu hết ( ặc ặc)….ợ….(gúm we’) -Tính tong…. -Ra liền….ai đấy_nó -Tui nè_Trâm -ờ…vô nhà chơi…à ko lên phòng đi….._nó -ờ_Trâm … -Trà bà uống sao rồi_Trâm cười mĩm -Hết 1 hộp rùi_nó trả lời tỉnh bơ -Sặc….bà bà vừa nói cái gì….mới mới mua hồi tối mà hết 1 hộp rồi á….bộ à uống nguyên 1 hộp 1 lúc à_Trâm có vẻ ko tin -ừ_nó -Éc éc…. chết bà rồi_Trâm cắn móng tay -Làm gì mà chết???_Nó 0_0 -Đó là loại trà giảm cân siêu cấp tốc, 1 bịch 1kg… 20 bịch 20kg…_Trâm -Ồ vậy thì quá tốt rồi…1 lần giảm được 20 kg_nó vô tư -her, bà suy nghĩ đơn giản quá, thế 20 kg mỡ đó nó có thể tự biến mất à, bà phải…. sổ_Trâm -Ha…hả….sổ…20kg….oh my good_nó -Chắc bà cần phải nghĩ học 2 tuần rồi_Trâm lắc đầu -Chắc phải vậy thôi..hjc hjc_nó ————————————————— *1 tuần sau tại căn tin của trường: -“Con nhỏ mập ú đó sao cả tuần rồi mà ko đi học nhỉ, hay là bị mình làm quá rồi sợ nghĩ học luôn rồi, há há vậy cũng tốt, nhỏ đó nghĩ thì trường này khỏi mất mặt bởi con nhỏ đó”_hắn vừa đi vừa cười làm cho mấy đứa bạn không khỏi tò mò -Ê….Nhật…làm j` mà mày cười như điên thế???_Tường -Ko có gì!!!_Hắn trở lại khuôn mặt lạnh băng -Tui bây ơi…. hoa khôi trường mình về rồi kìa_1 nam sinh la lớn -Là Huỳnh Nhi phải ko_nam sinh 2 -Ờ ờ là cô ấy đó…ôi thiên thần của lòng anh_các nam sinh bla bla … -Ê, Nhi về rồi kìa Nhật…ko qua đó chào ẻm à???_Tường -Ko, nhỏ có chân thì tự qua đây, mắc gì mà mình phải qua đó_Hắn sọt tay vô túi quần rồi quay đi -Anh Nhật_1 tiếng gọi nhảo nhẹt -…..( khựng lại ) -Em về mà anh ko ra đón em à???_Nhi -Làm gì mà tôi phải ra đón cô_Hắn -Hjhj, anh vẫn thế, lạnh lùng … em thích anh ở điểm đó đấy_Nhi đi lại bênh cạnh hắn, khoác tay hắn đi vào lớp -Bực thật_Hắn nói nhỏ, chỉ đủ một mình hắn nghe thôi!!! —————————————- -Trâm ơi_Long gọi -Hỡ_Trâm -Cho mình hỏi tại sao Băng ko đi học trong 1 tuần này vậy??_Long -À!!! 1 tuần sao cậu sẽ biết, chắc chắn rằng cậu sẽ… thích cô ấy hơn bây giờ_Trâm -??????_Dấu chấm hỏi trên đầu Long cứ túa ra như pháo hoa
Chương 3: Wow
*Thêm 1 tuần sau:
-Ôi trời ơi cái bụng của tôi_ nó nằm trên giường rên thang_á….tới nữa rồi_nó vội chạy vào wc …. -Tính tong… tính tong…. -Ra ~ Liền ~_nó vừa ôm bụng vừa lê từng bước -Hế lô….hjhj … WOWWWW_Trâm reo lên -Gì vậy… bộ trông tui lạ lắm à???_nó -Ừ ừ, ko nhận ra luôn đó, ái chà chà…ui tui muốn làm les quá…….._Mắt Trâm nổi lên 2 trái tim -Í ẹ, thôi ghê quá bà ơi, bà có biết 2 tuần qua tui cực khổ thế nào ko hả, ăn vào được 5′ thì bị rượt rồi…_nó ngán ngẩm -Thôi, hôm nay là ngày cuối rồi, trông bà rất xinh đó, xinh hơn con Hoa khôi Huỳnh Nhi gì gì đó nữa -Vậy à, hjhj, mà bà đi sopping với tui nha, mấy bộ đồ của tui bây giờ rộng quá à!!!_nó -Ờ, hihi!!! Sẵng đi làm tóc, make up rồi cùng đi bar nha!!!_Trâm nháy mắt -a ha, tất nhiên rồi, tui ghiền đi bar lắm rồi…. let’s go_nó ————————————— *Tại sopping: -Cái này, cái ngày, cái này nữa_Trâm chọn quần áo -Đôi này, đôi này, đôi này nữa_Nó chọn giày *Tại tiệm cắt tóc: Tóc nó được kẹp thẳng rồ uốn soăn 1 tí ở phần đuôi, móc lai đỏ, trắng ở hai bênh, nhộm máy ngố màu hồng, bộ tóc màu tím.Tóc nó dài đến chấm lưng, trông thật cá tính. *Tại tiệm make up + làm móng: -Mặt nó trắng sẵn nên chỉ quét 1 ít phấn nhẹ lên thôi, má hồng, matcara, son bóng… v…v. * Tại Bar: + Nó bước vào cùng với những sự ngỡ ngàn của mọi người, nó khoát trên người 1 cái áo ống màu trắng, cái váy hip hop ngắn màu trắng 3 tầng ngan đùi, sợi dây chuyền ở cổ màu trắng đen được làm bằng đá màu làm nó có cá tính hơn. Cuối cùng là đôi giày cao gót màu trắng 10 cm. Nó cùng Trâm cùng đến 1 chiếc bàn gần đó ngồi… 1 nhóm con trai bu đến làm quen… -chào 2 bé…. anh có thể mời 1 ly ko???_người con trai -Ừm đc_Trâm cạn ly vs tên con trai đó -còn …bé này….._người con trai đó nhìn Băng -À, cô ấy ko đc vui, nên ko thể….phịch_tên con trai đó xô Trâm xuống sofa và kéo Băng đi ra khỏi đó … -Anh muốn gì đây!!_Băng lạnh lùng -Anh ko ngờ chỉ 1 năm thôi mà em đã có thể xinh ra như vậy rồi, tiết thật, phải chi lúc trước anh đừng chia tay em nhỉ!!!_người con trai đó -Hì, bây giờ anh thấy tiết à … Trương Hoàng Phong???_nó -có thể nói là vậy, bây giờ… em có thể quay lại…._Phong chưa nói hết câu thì bị nó chen ngang -Ko thể đâu Phong à…_nó quay đi Chợt Phong nắm lấy tay nó và kéo lại, Phong dồn nó vào 1 góc tường và hôn ngấu nghiến…. tay Phong sờ soạn khắp người của Băng -Đủ chưa_nó lạnh lùng -Em ko có phản ứng gì sao, lúc trước khi anh muốn hôn em thì em lại viện cớ này nọ, còn bây giờ, em sao thế??_Phong -Khì… phản ứng làm gì… khi…_nó chợt nhớ đến ngày hôm đó, nó bị hắn cưỡng bức, nó ko muốn cho ai biết chuyện đó_ tôi đang bệnh sắp chết_nó chỉ viện lý do thế thôi, nó đâu biết rằng, nó có bệnh thật….
Chương 4: Cô là của tôi
-Gì cơ??_Phong -Tôi nói là tôi sắp chết rồi, điếc à!!_Nó tức giận chạy đi -kìa….Băng…. Băng…_Phong gọi với theo …….. – Ôi, bạn iu của tui, thèn đó có làm rỳ bà ko vậy???_Trâm -Hôn_nó -Hõ… rùi bà phản ứng ra sao???_Trâm -ko phản ứng gì cả, thôi về nhà, sáng mai còn đi học nữa!!!_ mặt nó nói mà ko có 1 tí cảm súc nào -?????_bỏ lại cho Trâm 1 đống dấu chẩm hỏi ————————————- * Sáng tại trường Tạ Dương -Wow ai thế_nam sinh 1 -Xinh quá trời mầy ui_nam sinh 2 -Kute hơn Huỳnh Nhi hoa khôi trường mình nữa_nam sinh 3 -……V…..v Bla bla -Coi con nhỏ đó kìa_nữ sinh 1 -xấu mà chảnh_nữ sinh 2 -Lát phải cho nó 1 trận mới được_nữ sinh 3 bla bla …. -Ê Nhật, trông con nhỏ đó sao tao thấy quen quen_Tường -Mệt mày, đồ hám gái…._Nhật -Thật mà, giống con mập ú trường mình lắm_Tường Nhật nghe thế liền quay lại nhìn… – Tuyết Băng_ hắn khẻ gọi tên nó_không thể nào_hắn -Không thể gì mà không thể…. thì ra 2 tuần qua nó nghĩ để giảm cân… cũng xinh lắm… ôi cướp mất tim ta rôi…. thiên thần_Tường nhìn nó mắt nổi trái tim -Bốp…. thằng khùm…. nó là của tao_hắn cười gian xảo -Cái giề mày với nó chia tay rồi mà…. nhường tao đi mậy…. _Tường -Không là không….. chia tay rồi thì không thể quen lại được à…. bộp_hắn vổ vai tường rồi quay đi Ở sau hàng Huỳnh Nhi nghe hết tất cả….. ” Tuyết Băng…. 1 cái tên không hề có 1 chút ấm áp…. không 1 sự sống….tao sẽ cho mày biết…. ý nghĩa cái tên của mày…. “_Nhi nghĩ ———————————————- Lớp 11A2…. Cạch….nó đẩy cửa vào lớp…. cả lớp sững sờ….. – A, Băng… sao vô sớm vậy_Trâm -What????_Cả lớp -Hì hì…. chắc các bạn ngạc nhiên lắm phải ko, thật ra 2 tuần qua Băng đã ở nhà đấu tranh để giảm cân đấy_Trâm cười nói -Không thể nào!!!_all ko ai tin -Được rồi… để mình kể cho các cậu nghe… chuyện là hôm đó mình và Trâm đi vào siêu thị mua trà giảm cân, thay vì mỗi ngày uống 1 bịch thì mình lại quất nguyên 1 hộp 20 bịch luôn, loại trà này là loại giảm cân siêu cấp tốc, 1 bịch có thể giảm 1 kg… 20 bịch là 20 kg, 2 tuần qua… mình đã đấu tranh với nhà vệ sinh đấy_ nó đỏ mặt -Ồ!!!_cả lớp ồ lên -Băng… cậu xinh thật đấy_Long -Cám ơn… hì!_ nó cười ……. -Trong lớp này đứa nào là con nhỏ xinh xinh mới vào đâu!!!_1 con nhỏ đầu nhộm xanh nhộm đỏ kênh kiệu bước vào… -Có gì ko_nó bước ra -Đi ra đây với tao 1 chút…_ con nhỏ đó -Được thôi_nó -Băng… liệu tui nó có sao ko???_Trâm -Tớ đang vui…_Nó nháy mắt -ừm…_Trâm thở phù …. -Trâm …. liệu Băng có bị …_Long -Ko sao đâu….. nên lo cho mấy đứa kia thì hơn_ Trâm cười gian xảo -…._long lo lắng ——————————– Bịch…… con nhỏ hồi nảy xô nó vào nhà kho của trường…. -Tôi đem nó đến rồi -Ừm_ 1 cô gái -các người muốn gì??_nó -hì… chỉ muốn đùa chút thôi…. và cảnh cáo… ko được …. chát_ nhỏ đầu đàn đang nói thì bị nó tát -Cảnh cáo…. tao cảnh cáo mày thì có…. lúc trước vì thân hình của tao nên tao ko thể đánh đấm gì…. bây giờ thì tao đang ngứa tay…kêu tao ra đây đánh thì đánh đi, ở đó mà viện lý do này nọ với cảnh cáo… nghe quen ồi, hahaha_nó cười to -Mày ….. mày…..lên đi_ Huỳnh Nhi Bốp … vèo vèo….. bịch bịch…. leng keng…. bong bong…. ———————- – Có Băng ở đây ko???_Hắn vào lớp nó -Đi quánh nhau rồi_Trâm -Ở đâu??? -Ai biết, chắc là ở nhà kho, ở đó rộng và tiện để dánh nhau lắm, ra đó xem thử đi_Trâm vô tư vừa đọc tạp chí vừa nói -……_hắn không nói gì vội chạy đi ————————— – Ôi trời ạ!!! Sao mà nằm lăng lốc tùm lum vậy_nó nói -Mày hay lắm…. cứ đợi xem_Huỳnh Nhi vội chạy đi …. Bộp bộp….Hắn bước vào kho và thấy nó…. -Băng…._ Hắn chưa hỏi hết câu thì nó ngất, hắn vội chạy lại đỡ nó ….. *Phòng y tế ( nơi mà nó ghét nhất ): -Ưm_nó mở mắt -Tĩnh rồi à_hắn -Đê tiện_ nó nhìn xoái vào mắt hắn -Khì… dù sao thì em cũng đã là của anh rồi mà…_hắn khẻ chạm môi mình vào môi nó -Đồ khốn…. mau đi khuất mắt tôi_nó rưng rưng – Được thôi…. nhưng những tấm hình này….. nếu ko muốn bị anh tung lên mạng hay rải khắp sân trường thì hãy ngoan ngoãn là con rối của anh nhé_hắn thẩy cho nó 1 bịch giấy, trong đó là hình XX của nó -Anh dám_nó mở to mắt nhìn vào những tấm ảnh rồi nhìn hắn -Tất nhiên là dám rồi…. một khi Dương Nhật đã nói thì sẽ làm_Hắn ghé sát mặt vào mặt nó -Anh… được tôi… chấp nhận_nó cắn chặc môi – Ha ha ha_ hắn ko nói gì chỉ cười rồi quay đi ” Kế hoạch trả thù của mình bước 1 không hoàng thành rồi, Dương nhật đừng bao giờ xem thường Hà Tuyết Băng này, ko đơn giản đâu “_nó nghĩ
...