nó_ thôi tha đi bà!
Nó thôi bẻ tay, ngồi phịch xuống ghế, than vãn nhưng khuôn mặt ko biểu hiện gì:
– Nản quá! Biết thế ko đi!
– Bà than vãn mà mặt như thế kia thì ai tin cho được?_ Ana đùa.
– Thôi kiểu chọc ngoáy người khác đi_ nó nhăn mặt.
Key bị đá ra ngoài ko thương tiếc, giờ mặt mếu máo:
– Hix! Các cậu bỏ rơi tớ!
– Hêhê! Anh Key em bỏ anh đâu! Nếu có bỏ thì chỉ có hai bà chị kia thôi!_ nhóc Lâm lon ton tới chỗ Key, định xoa đầu mĩ nam nhưng bị mĩ nam gạt phắt đi (khổ thân em bé ><\"):
– Tránh ra! Đừng xoa đầu anh mày!_ Key cáu tiết, nhăn nhó.
– Thôi được rồi!_ nó lên tiếng_ ai bỏ cậu đâu!_ nó đứng lên định xoa đầu Key giống nhóc Lâm nhưng \”chiều cao có hạn\” nên ko xoa được, bèn bực tức quát_ cúi đầu xuống coi!
Key vội nghe \”thánh chỉ\” vừa đưa đến, cúi đầu xuống. Nó lấy tay xoa đầu Key, vừa cười đểu nhóc Lâm làm thằng nhóc tức xì khói:
– Anh Key quá đáng! Em xoa đầu anh ko được nhưng bà chị của em lại được hả? Anh là đồ trọng sắc khinh bạn!
Mĩ nam khuôn mặt cún con nhìn nó, quay sang nhóc Lâm thì thay đổi 180 độ, sát khí ngùn ngụt:
– Nhóc vừa nói gì? Ta cho nhóc xoa đầu á? Ăn dưa bở hả?
Nhóc Lâm sợ hãi lùi xuống. Ana thấy tội tội nên cứu nó:
– Thôi tha cho nó đi! Về thôi!
Vậy là cả 4 người về nhà.
Một ngày khá vui vẻ.
.
.
.
Green school, thứ hai.
Lớp học ồn ào về buổi diễn của Hwang Key tối qua. Bỗng một học sinh cùng lớp tất tả chạy vào trong lớp thông báo:
– Mọi người ơi, Hwang Key học ở trường chúng ta!
– CÁI GÌ_ nữ sinh hét ầm lên trừ tụi nó_ aaa! Tuyệt quá!
Tụi nó chẳng ngạc nhiên gì vì hôm trước Key đã nói. Ken mồm há hốc hỏi Ana:
– Gì? Tên họ Hwang đó… Học trường chúng ta á Ana?
– Ờ_ Ana gật gù_ lần trước Key có nói.
– Trời ơi! Tên này sao lại tới chứ?_ Ken mặt méo xẹo_ lại sắp tranh fan của mình rồi!
– Haha!_ Ana cười đểu_ Đáng đời! Sao bây giờ anh ko đi kiếm mấy cô bạn gái nữa đi. Ở đây tu hả?
– Tôi… Ko biết_ Ken thành thực trả lời.
Quả thực rất lạ. Một tên thay bồ như thay áo như tên Ken mà tu thì cũng lạ. Kể từ khi ở chỗ cắm trại về, Ken đã bỏ hết bạn gái hiện tại và ko tán ai nữa. Có tác động gì đó chăng?
…
Qua chỗ nó và hắn.
– Key… Học ở đây?_ hắn mở lời đầu tiên.
– Ừ_ nó trả lời ngắn gọn, tay nhìn chiếc Ipad lướt web giải quyết công việc hôm qua chưa làm xong.
– Biết rồi_ hắn thở dài, ko có chuyện gì để nói cả.
Im lặng.
– Chuyện xung đột giữa Angel và Devil giải quyết như thế nào rồi?_ nó lần này mở miệng hỏi.
– Giải quyết xong lâu rồi_ hắn ngạc nhiên nói_ cô là bang chủ mà sao chuyện này lại ko biết?
– Tôi ko để ý cho lắm_ nó nhàn nhạt nói_ Ana đòi lập bang nên tôi nghe. Tôi ít khi ra mặt nên cũng ko biết nhiều chuyện cho lắm. Việc của tôi là giải quyết đống tài liệu ở công ty. Nếu chuyện ở bang quá lớn thì tôi mới ra mặt. Còn đâu là Ana và Key giải quyết.
– Hwang Key?
– Ừ. Bang phó.
…
– Helu hai tình yêu! Tui đến với hai người rùi này_ Key từ phòng giám hiệu ton ton chạy vô lớp, cười tí tởn.
Chữ \”tình yêu\” làm người nào đó khó chịu.
– Thôi ngay đi ông! Vào lớp rồi kìa!_ Ana cười tươi đẩy đẩy Key.
…
Ra về.
Nó trở về nhà. Đập vào mắt là cái xe Meserdes màu đen bóng đậu trong sân nhà. Nó thắc mắc ko biết là ai. Bước vào trong nhà thì nó thấy pama nuôi đang ngồi trong phòng khách. Đáng nhẽ ra giờ này họ phải đi làm chứ nhỉ? Sao lại ở đây?
Quay sang ghế bên kia, nó thấy hai người một người đàn ông trung tuổi và một chàng trai tầm 18-19t. Người đàn ông trông rất quen, đôi mắt này khiến người khác cảm thấy rất buồn nhưng lần này ánh lên sự vui vẻ lạ kì. Còn chàng trai bên cạnh sửng sốt. Đó là…
– Anh Quân?
Bốn người đồng loạt quay ngoắt lại và thấy nó đang ngạc nhiên. Người đàn ông rưng rưng nước mắt:
– Con… Con gái… Của ta…!
Cái gì? Sao lại… Cái gì? Sao lại…
– Băng Băng! Em gái của anh!_ anh Quân cuối cùng cũng lên tiếng_ anh Bin nè.
Sét đánh ngang tai nó. Là… Là anh hai sao?
– Anh… Anh Bin?_nó lắp bắp, run run hỏi.
– Ừ. Anh Bin nè. Papa chúng ta nữa_ anh nhẹ giọng nói.
Mắt nó trở nên hoảng loạn, tay bịt tai:
– Ko, ko phải! Tôi ko có anh! Papa ko phải ông ấy! Pama tôi ở kia! Tôi chỉ có em trai thôi!
– Bé Băng!_ papa gọi nó_ là papa đây mà!
Nó ngày càng hoảng loạn hơn, lùi ra đằng sau:
– Ko, ko phải! Ko phải là sự thật! Mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi!
– Bé Băng!_ anh gọi nó, lo lắng_ chuyện đó… Là có lý do mà!
– K0! TÔI KO BIẾT LÝ DO GÌ HẾT!_ nó thét lên đầy đau khổ, nước mắt bắt đầu lăn dài.
– Bé Băng! Nghe anh đi!_ anh lo lắng tiến tới gần nó.
– KO! TÔI KO NGHE! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!_ nó tiếp tục lùi xuống, bịt tai lại và lắc đầu liên tục.
– BÉ BĂNG!_ anh bắt đầu hoảng sợ, nắm lấy tay nó.
– BUÔNG TAY TÔI RA!_ nó giật phắt tay mình ra, rồi chạy đi.
– Bé Băng!_ anh gọi với lại, định đuổi theo.
– Quân! Kệ nó đi! Cho nó bình tĩnh lại đã!_ papa nó lên tiếng, giọng đau khổ.
– Phải đó cháu_ mama nuôi của nó nói, mắt vẫn nhìn ra cửa_ cho nó thời gian suy nghĩ lại đi.
– Vâng_ anh giọng buồn buồn, muốn khóc nhưng ko thể.
– Là tôi có lỗi với Băng Băng_ papa nó ôm đầu chực khóc.
Anh giờ đã bình tĩnh hơn, ra chỗ papa mình an ủi:
– Thôi papa mình đi về thôi_ quay sang pama nuôi nó_ cháu chào cô chú cháu về đây!
Papa nuôi của nó nhẹ giọng nói:
– Được rồi! Khi nào có tin tức của cháu Nhi nhà chúng tôi… À ko phải Băng Băng thì chúng tôi sẽ thông báo!
– Cảm ơn chú! Cháu xin phép về!
Hai người họ về… Để lại bao suy nghĩ cho pama nuôi của nó…
end chương 2
Đọc tiếp: CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG – Chương 13
Chương 13: Lời tỏ tình của Ken. Bí mật dần hé lộ
Nó đã biến mất… Như chưa hề tồn tại… Nó bốc hơi khỏi nơi này… Đã một tuần nay…
– Băng Băng… đã về chưa?_ anh Quân hỏi Ana, giọng rất buồn.
– Chưa anh à_ Ana thở dài_ anh đã hỏi đi hỏi lại câu này suốt từ nãy đến giờ rồg đó!
– Anh phải làm sao bây giờ_ anh ôm đầu buồn bã_ nó biến mất dạng cả tuần nay rồi!
– Anh đừng lo lắng quá_ Ana an ủi_ nó là một đứa tự lập rất cao. Hơn nữa nó còn có võ mà. Ai dám đụng tới nó chứ! Người khác ko đụng tới thì thôi chứ…
– Nhỡ nó làm điều gì dại dột thì sao?_ anh vẫn lo lắng_ anh sẽ chết mất!
Ana thở dài lần nữa. Khổ thân anh Quân. Nhi ơi bà ở đâu mau về đi!
…
Green school, giờ ra chơi.
Hắn đã một tuần rồi ko thấy nó. Bên cạnh ko có hình ảnh của nó khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn hỏi Ana xem nó đã đi đâu, nhưng đổi lại chỉ là sự lắc đầu của cô bạn. Hắn muốn đi tìm nó, nhưng Ana đã bảo rằng nó mà đi thì sẽ ko thể tìm thấy. Hắn đành thôi…
– Vẫn ko có tin tức gì của Nhi hả?_ Key hỏi, mặt buồn bã. Anh chàng mĩ nam giờ đây đã mất vẻ vui tươi thường ngày.
– Ko. Ko hề có một chút tin tức nào_ Ana lắc đầu, (lại) thở dài.
– Bảo Nhi ới Bảo Nhi ời bà về ngay đây cho tôi!_ Key nhăn nhó than vãn.
– Ngày nào cũng nói câu đó! Ông ko thấy chán hả?_ Ana giật tóc Key, quát.
– Úi da, mái tóc bạc triệu của tui_ Key kêu lên, tay giữ chặt mái tóc_ mất sợi nào bà ko yên với đám fan của tui đâu!
– Ồ! Tui sợ quá! Gọi fan của ông ra đây!
– Ái ui đau tui bà Ana kia!
– Hahaha!
…
Những cử chỉ vừa rồi đều thu vào tầm mắt của một người nào đó. \”ANA? Cô ấy thích Key sao? Mình… hết cơ hội rồi sao?\”
– Thích Ana thì tới tỏ tình đi_ hắn bước ra cửa, vỗ vai người đó_ đừng để mình phải hối hận.
\”ĐÚNG! Mình sẽ tỏ tình với Ana! Dù kết quả thế nào thì mình cũng ko hối tiếc!\”
Nghĩ rồi người đó chạy đi…
~
Hôm nay Ken nhận được một lá thư tỏ tình. Phải nói rằng cô bé này rất bạo gan. Dám đưa thư tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ mà ko sợ fan \”dìm\”. Cô gái này quả là thú vị! Nhưng… phải từ chối cô bé này rồi!
– Anh… Có đi ko Ken?_ Ana ngập ngừng hỏi, tay vân vê vạt áo.
– Đi đâu?_ Ken thắc mắc, rồi như vỡ oà ra_ à, lá thư này ấy hả? Phải đi chứ!
– Hừ. Đúng là loại người thấy gái là tươm tướp_ Ana lẩm bẩm, khó chịu.
Cả buổi học hôm nay hai người họ ko nói với nhau thêm câu nào nữa. Ana thì tức giận lẩm bẩm, còn Ken thì đang mải nghĩ… vấn đề gì đó và cười tủm tỉm, khiến cho ai đó đã tức nay còn tức hơn.
\”Tên trời đánh! Đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết cưa gái thôi! Ko biết quan tâm tới người khác gì hết! Tên đáng ghét! Trời đánh chết mi đi!\” (=.=\”)
Tan học. Ken nhanh chóng đến chỗ hẹn, để lại Ana hằn học. \”Chết đi! Đồ đáng ghét!\”
Ken tới sân sau của nhà trường. Vẫn nụ cười chết ruồi à nhầm chết người đó tên Ken hỏi một cô gái đang lấy chân di di đất dưới chân:
– Này cô bé! Em hình như là cô gái lúc sáng phải ko?
Cô gái đó quay đầu lại, mặt tỏ vẻ ngại ngùng:
– À… Đúng rồi anh!
– Vậy hả?_ Ken cười hì hì_ anh sẽ trả lời cô bé nha. Anh… Xin lỗi… Anh ko thể làm bạn trai của em được. Anh đã có người trong mộng rồi!
Cô gái đó cố gượng cười:
– Dạ. Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
– Ừ. Anh đi đây.
Ken đang định đi thì cô gái gọi với lại:
– Khoan đã!
– Sao… Ưm…
Ken chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái đó vòng tay lên cổ và hôn lên môi anh…
Trong lúc đó…
Ana đang thu dọn thì đột nhiên rớt chiếc hoa tai. Ana nhặt lên, ko biết kiểu gì mà lại bị văng qua cửa sổ. \” Là chiếc bông tai Nhi tặng mà!\”. Nghĩ rồi Ana vội chạy đi tìm kiếm. Tìm thấy chiếc hoa tai cũng là lúc Ana thấy cảnh này…
Ana vội chạy đi. Ken thấy thế cũng vội buông cô gái ra và đuổi theo Ana:
– Ana! Khoan đã! Cô hiểu nhầm rồi!
Để lại một con người mang khuôn mặt đắc ý… Gương mặt dễ thương biến mất trong chốc lát… Cô gái bỏ đi…
\”Ko ăn được thì đạp đổ… Đó là châm ngôn của tôi!\”
…
– Ana! Đứng lại đi! Ana!_ Ken đuổi theo Ana rất nhanh, thoáng chốc đã nắm lấy bàn tay của cô_ Ana, nghe tôi giải thích!
Ana vung tay Ken ra, giọng bực tức:
– Thả tay tôi ra!
– Tôi ko bỏ!_ Ken vùng vằng_ nghe tôi giải thích!
– BỎ RA!_ Ana khó chịu_ tôi ko cần nghe anh giải thích!
– Cô phải nghe!_ Ken chuyển sang bực tức.
– Tại sao tôi phải nghe?_ Ana bực mình.
– Vì…_ Ken nghẹn họng.
Như được thể lấn tới, Ana nói thêm:
– Vì? Vì cái gì chứ? Anh ko nói được phải ko?
Bị dồn tới mức đường cùng, Ken đành nhắm mắt làm liều:
– Vì… Tôi thích cô! ANA, TÔI THÍCH CÔ!
Đọc tiếp: CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG – Chương 13 TT
Ana khựng lại. Chuyện đó… Là thật sao?
– Anh… Anh vừa nói gì?_ Ana lắp bắp, run run.
– Tôi nói là tôi thích cô, Ana_ Ken nhắc lại lần nữa, giọng chắc nịch.
– Anh… Anh nói dối!_ Ana thất thần_ thích tôi… Tại sao lại hôn cô ta?
– Tôi ko nói dối!_ Ken nắm tay Ana, khẳng định_ đó là cô ta chủ động, tôi…
– Anh đừng nói nữa!_ Ana lắc đầu_ tôi ko muốn nghe!
– Nghe tôi giải thích!_ Ken nói to hơn.
– Tôi ko biết!
Cuối cùng, Ken ôm lấy Ana:
– Hãy tin tôi, Ana. Hãy tin tôi.
– Anh… Tên trời đánh! Huhuhuhu…!
Ana gọn trong lòng Ken khóc to, ấm ức bây giờ được xả hết qua nước mắt.
…
– Khóc chán chưa? Anh đưa em tới một nơi!_ sau khi thấy Ana khóc xong, Ken kéo tay Ana chạy đi.
…
– OA, Ở ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY? ĐẸP QUÁ!_ Ana hét to, vẻ vui mừng....