Bộ Bộ bất tỉnh 4 tiếng sau mới tỉnh lại, lúc này đã là 3 h sáng, thấy tiếng Bộ Bộ vang lên, Linh Hy đang nằm cạnh khẽ giật mình tỉnh dậy.
“MẸ!! DAO!!! MẸ ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!!”
Bộ Bộ khoa chân múa tay, thảm thiết hét ầm lên làm Linh Hy lo lắng, cô ngồi dậy nắm chặt ấy đôi bàn tay bé nhỏ của Bộ Bộ, khẽ trấn an:
“Bộ Bộ, không sao rồi!!! Bộ bộ…mọi chuyện ổn rồi, bộ bộ….!!!”
Bộ Bộ giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng nhận ra Hy Hy đang ở bên cạnh mình, cậubé ôm chầm lấy chị khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Bộ Bộ “ người lớn” lại thể hiện tình cảm y như trẻ con vậy!!
“Chị Hy, Bộ Bộ sợ….”
“Không sao mà Bộ Bộ, mau nín đi, chúng ta an toàn rồi!!”
“Ai sợ!!! Cái bà chị già này!!!” Ngay lập tức Bộ Bộ nín khóc, đành hanh lườm nguýt Linh Hy rồi nằm xuống. Thấy bộ dạng đó của Bộ Bộ, Linh Hy cười lớn, đúng là Bộ Bộ của cô,có chết cũng không nhận rằng mình là trẻ con.
Linh Hy dịu dàng xoađầu Bộ Bộ rồi dặn dòcậu bé, cô phải về nhà tắm rửa, rồi còn mang quần áo cho Bộ Bộ nữa.
Linh Hy và Bộ Bộ liêntiếp nghỉ học 1 tuần, đa số thời gian cô ở lại bệnh viện chăm sóc Bộ Bộ, Vân Yên cũng có đến thăm, và có vẻ Vân Yên rất được lòng Bộ Bộ.
“Chị Yên Yên, chị không nhường Bộ Bộgì cả, chúng ta chơi lại đi!!!”
“Được rồi, được rồi Bộ Bộ ngoan!!! Chúng ta chơi lại!!!”
Linh Hy ngồi cạnh cầm quyển báo, chánnản ngáp, thật là, tối ngày Bộ Bộ chỉ có “ chị yên yên. Chị vân yên…..!!!” thật là phiền phức.
“Này, Bộ Bộ kia, sao bảo ghét trẻ con cơ mà, 1 2 câu toàn làm nũng Vân Yên!!!”
“Bà chị già thì biết cái gì cơ chứ!! Yên phận mà ngồi xem đi!!!” Bộ Bộ ngay lập tức đốp chát lại với Linh Hy, trông cái vẻ mặt hiếu thắng của Bộ Bộ, Linh Hy tức giận bỏ ra ngoài.
Ngày mai Bộ Bộ sẽ raviện, và ngay mai bacô sẽ ra mắt mẹ mới để cho 2 người xem xét!!! Hừ, để xem bà ta trụ được bao lâu.
Bất chợt Linh Hy nhớđến Triệu Vũ, thoángthoáng nghe Vân Yên nói qua rằng, 1 tuần qua hắn như 1 quả bom nổ chậm, ngay cả thầy thể dục hôm qua đã lĩnh đủ mấy nắm đấm của hắn. Thật là….Tiểu ma nữ như cô chưa ra tay, nên hắn thấy chán sao? Chuyện thù hắn với nhà hắn, cô chỉ trách chú hắn, chứ đối với hắn, không hiểu sao cô lạicó cảm giác, muốn được hắn bảo vệ.
“Alo, chú Tư à?” Linh Hy đang vẩn vơ suy nghĩ, thì có điện thoại đến, là đầu bếpnhà cô.
“Tiểu thư, ngày mai ông chủ bảo có khách quan trọng đến, phiền tiểu thư hỏi xem khẩu vị của người đó thế nào, đểtôi còn chuẩn bị!!!”
“Chú à!!! Chú cứ chuẩn bị theo phong cách Từ Kì Hiển của chú là được rồi!!! A, à mà không, chú thông báo với mọi người, ngày mai tất cả được nghỉ, nhà cửa chỉ cần hôm nay dọn sạch được rồi, mai cháu sẽ đích thân vào bếp!!!”
“Tiểu….tiểu thư….tiểu thư vào bếp thật ư???”
“Đúng!!! Có chuyện gì vậy chú???”
“Tiểu thư, tiểu thư liệu có nên hỏi
kháchcủa ông chủ xem đã mua bảo hiểm chưa??? Ăn món ăn tiểu thư nấu….e rằng….”
“À, chú yên tâm, cháu đã dự phòng sẵn 2 lọ thuốc xổ rồi,có biểu hiện gì thì 2 liều là ra hết, không cần tẩy ruột!!!”
Linh Hy tinh nghịch nói với Chú Tư, thật ra chú Tư cũng rõ là người ngày mai ba cô định đưa về là ai, nhưng mà 1 khi LinhHy đã muốn làm chuyện gì, ngăn cản e rằng còn rắc rối hơn, tốt nhất là để cô “tự xử”
Bộ Bộ được ra viện liền cảm thấy thoải mái, tinh thần rất là vui vẻ, cậu bé còn cam đoan với Linh Hy rằng sẽ làm cho “bà kia” chết ngay tại trận.
“Aizzz, về nhà thật làthoải mái!!!”
“Đi chuẩn bị thuốc đi, chị làm thức ăn!!!”
Linh Hy và Bộ Bộ cười ranh mãnh, không ai dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra!!
“Tiếng xe, Ba về chị già, mau ra đón!!!”
Bộ Bộ ăn trước suất cơm mua sẵn để tí đỡ phải ăn cơm của Hy Hy làm, thấy tiếng xe thì liền vội vàng cất hộp cơm đi,reo ầm lên thông báo cho Hy Hy, 2 chị em bèn ngoan ngoãnđứng trước cửa đợi ba bước vào!!!
“Đây là nhà anh, em mau vào đây!!!” Tiếng ba cô ngay từ cửa, nghe rất ngọt ngào làm Linh Hy và Bộ Bộ sởn tóc gáy, ba cô vừa bước vào nhà, thấy Linh Hy đeo tạp dề ngạc nhiên hết sức, ông mở to mắt, đứng như trời trồng trước cửa, người đàn bà đitheo đằng sau thấy ông Chiêu Tài đừng im như tượng, có vẻ lo lắng hỏi:
“Anh Tài, anh sao vậy???”
Linh Hy giật mình, giọng nói này nghe quen quá, vừa quen vừa ghét, cô nhìn trân trân vào khuôn mặt kia, người kia cũng hết sức ngạc nhiên:
“CÔ/EM SAO LẠI Ở ĐÂY???” 2 người đồng thanh hét lên.
“Đây là nhà em, em không ở thì ở đâu???” Linh Hy có chút bực mình, là ai chứ là bà cô ế Hạ Hạ thì không được, tuyệt đối không được!!!
“Anh Tài….chẳng phải anh nói con gái anh rất dễ thương sao???” Bà cô ế Hạ Hạ cũng có vẻ tức giận, quay sang nhìn chằm chằm ông Chiêu Tài, nhưng ônglại gật đầu rất mãn nguyện, mãn nguyệnvì Linh Hy cuối cùng cũng chịu đeo tạp dềđể vào bếp.
“A, hóa ra là cô giáo của chị Hy Hy!!!” Bộ Bộ vờ reo lên, nhưngánh mắt có chút chánghét, Bộ Bộ vẫn giả vờ: “ Cô thật xinh đẹp!!!”
“A, cảm ơn cháu!!!” Bà cô Hạ Hạ được khen rất vui mừng, cười tươi vẻ hiền lành đáp lại Bộ Bộ.
“Cháu khen cô vậy côcó vui không?”
“Dĩ nhiên rồi!!! Aizz, anh Tài, con trai anh thật dễ thương!!!” Bàcô vừa nói xong liền lập tức liếc qua phía Hy Hy, nhưng chẳng hiểu sao Hy Hy đã chạy biến đâu mất.
“A, cô vui thì thật là tốt, ba cháu dạy Sự thật mất lòng, tốt nhất để làm người tavui nên nói dối, quả thật nói vậy cô rất vui!!! Cô vui là tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm!!!” Bộ Bộ ngây thơ reo lên, trong câu nói ẩn ý rất nhiều điều chế giễu khiến bà cô Hạ Hạ đãđỏ cả mặt lên không biết nói gì, còn ông Chiêu Tài suýt chút nữa thì bật cười, có chút lúng túng nên dắt bà ta vào bếp!!!
“Tèn ten!!!” Linh Hy vui vẻ bê thức ăn ra, rồi dịu dàng ngồi xuống bàn, hỏi:
“Thế nào ba? Tay nghề con có được không???”
“A….cái này…cái này….
Ông Chiêu Tài nhìn thức ăn trên bàn có chút lúng túng, thật là….ông đã mắc bẫy của 2 đứa tiểu quỉ nhà ông rồi, thật đáng ghét mà!!! Tiểua đầu, thật là làm ông lúng túng trước mặt bà cô Hạ Hạ đến chết mất!!!
Hạ Hạ ngẩn người nhìn đống đen sì trên bàn, có chút kinh hãi, thức ăn kia là làm cho người haycho vật cơ chứ!!!??!!! Dù có ngon thế nào, thì cũng khiến ngườita chán mà không muốn ăn mà.
“Sao vậy? Không ăn ư??? Thật là….cô Hạ Hạ, 17 năm rồi đây làlần đầu tiên em chịu vào bếp đấy, nể mặt em cô nếm thử xem!!!”
“A…cô….cô….”
“Đúng đó cô ạ, thức ăn chị Hy Hy làm rất ngon, Bộ Bộ đã thử rồi!!!”
Bà cô Hạ Hạ bị chị em nhà họ Chiêu ép đến đường cùng mà,bèn miễn cưỡng ăn 1, 2 miếng....