“Linh Hy, cô có biết rừng phong Osaka không?”
“Biết!!”
“Dẫn tôi đến đó!!”
“Nhưng tôi mệt lắm, đi máy baytận mấy tiếng, phải cho tôi về phòng nghỉ ngơi chứ!!!”
“Cô tưởng tôi muốn cô đi cùng à? Chẳng qua tôi không biết tiếng nhật nên mới bảo cô đưa đi!!”
Linh Hy chán nản đi theo Triệu Vũ, thật ra cô cũng muốn đi cùng hắn, nhưng cô giờ đang mệt nhoài đây. Chiếc xe taxi đi chậm theo yêu cầu của Triệu Vũ để hắn ngắm cảnh ở đây, còn Linh Hy thì mệt quá nên thiếp đitrên xe taxi.
“Người yêu cậu thật xinh đẹp” *tiếng nhật *, người lái xe taxi nói.
“Quả vậy!! Ông thấy chúng tôi có xứng đôi không?” Triệu Vũ trôi chảy đáp lại người tài xế taxi bằng tiếng Nhật! Hắn muốnLinh Hy đi cùng hắn nên giả vờ không biết nói tiếng Nhật, nhìn thấy Linh Hy dựa vào vai hắn ngủ, bất giác Triệu Vũ cảm thấy thật bình yên!!”
“Linh Hy, dậy, chúng ta đến nơi rồi!!”
“Oa….!!”
Linh Hy vươn vai ngồi dậy, chui ra khỏi xe taxi. Cô ngỡ ngàng trước cảnh vật trước mặt, đó là 1 rừng phong màu vàng tuyệt đẹp!!
“Thật là đẹp quá!!”
“Chúng ta mau đi thôi!!”
Linh Hy lặng lẽ bước cùng Triệu Vũ trên con đường đầy lá vàng, cô thích thú khi nghe tiếng lá khô bị cô dẫm lên.
“Cô có biết truyền thuyết về tiênnữ phong không?”
“Tôi có nghe nói, nhưng không biết, anh biết không? Kể cho tôi nghe!!”
“Đó là 1 câu chuyện từ rất lâu rồi, kể về 1 cô công chúa tên là Hiểu Phong. Mẹ của Hiểu Phong là vương phi được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng đã mất vì sinh cô ra. Hoàng Thượng vì quá yêu Vương phi của mình, cho rằng Hiểu Phong là nàng công chúa đại họa, nhốtnàng vào lãnh cung. Hiểu Phongsống trong lãnh cung vô cùng cực khổ, vì trong đó toàn là những Vương phi bị thất sủng, mà họ thất sủng là do Mẫu thân của cô.”
“Hiểu Phong lớn lên càng ngày càng giống mẹ nên vô cùng xinh đẹp. Rồi 1 ngày đất nước cô bắt buộc phải cầu thân với 1 đất nước láng giềng, các nàng công chúa trong cung không một ai dám đi xa quê hương, đều xin ở lại, các vương thân trong cung đều lấy cớ các quận chúa thân thể yếu không thể xa nhà, rốt cuộc không ai đủ thân phận để đi cả. Rồi Hoàng thượng nhớ đến Hiểu Phong, bèn lập tức hạ lệnh gả nàng sang vương quốc đó!!! Hiểu Phong đi với danh nghĩa là 1 công chúa, nhưng trên thực chất là 1 con tin. Cuộc sống của nàng ở vương quốc đó cũng rất khổ. Nàng được phong là Hiểu phi, nhưng hoàng thượng chưa 1 lần ghé qua cung của nàng.”
“Ở quê hương của nàng, 1 tên loạn tặc giết sứ giả của nước láng giềng đó, gây hấn với đất nước của nàng….”
“Vậy chẳng phải nàng sẽ bị giết hay sao?? Nàng vốn là con tin mà!!”
Linh Hy nghe câu chuyện của Triệu Vũ kể, trong lòng có chút buồn khổ. Cô thương cho thân phận của cô công chúa đấy, đúng là có tiếng mà không có miếng!!
“Không chỉ Hiểu phi khổ, mà chính Hoàng thượng cũng khổ. Khi nghe tin sứ thần của mình bị giết, bèn cho gọi Hiểu phi đến diện kiến. Nhưng vừa gặp nàng, hoàng thượng đã sủng nàng ngay đêm đó, Hoàng thượng hết mực yêu thương nàng, còn miễn cho đất nước nàng tội giết sứ thần. Nhưng các phi tần của Hoàng thượng không bỏ qua cho nàng. Các Hoàng phi tụ tập nhau lại, quyếtđịnh bày mưu hại nàng!!!
“Bọn họ ích kỉ vậy ư??”
“Cô nói xem nếu cô là 1 trong những phi tần của Hoàng thượng, cô sẽ làm gì!!??!!”
“Tham gia cùng bọn họ!!”
“HẢ??”
Linh Hy thản nhiên đáp lại, tinh nghịch nhảy lên những chiếc lá khô!!
“Này, Hy Hy, cô vừa mắng bọn họ là ích kỉ, vậy mà bây giờ lại còn nói sẽ tham gia cùng bọn họ!!”
“Anh có biết tôi tham gia làm gìkhông??”
“Để làm gì??”
“Thì để tôi biết kế hoạch của bọn họ, tôi đi bẩm báo cho Hoàng thượng, không những tôi không làm sao, mà hàng chục đối thủ của tôi sẽ bị hoàng thượng triệt hạ, vậy không phảilúc đó chỉ còn tôi và Hiểu phongthôi sao!! Mà nhất định Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho tôi!!!Tôi không những thiệt mà còn được lợi!!”
“Cũng xem như có lí!!”
“Ủa, mà truyền thuyết đó của nước nào vậy???”
“Nhật bản” ( thật ra thì là truyềnthuyết của ta. =))~ Super Phiêu)
“Vậy anh mau kể tiếp đi!!”
“Các phi tần của Hoàng thượng tụ tập lại, dùng kế chuốc mê Hiểu phi rồi sau đó đưa 1 lính vào cho nằm cạnh nàng, sau đó đi bẩm báo với Hoàng thượng!!”
“Hoàng thượng rất đau khổ vì bị chính người mình yêu phản bội, không nén được cơn giận dữ, đưa nàng vào lãnh cung!!”
“2 lần vào lãnh cung, nàng này cũng có duyên với lãnh cung ghê!!” Linh Hy vui vẻ đùa nghịch, rồi nhận xét, nhưng ngữ điệu của cô thì lại vô cùng xót xa.
“Vậy tôi suốt ngày gặp rắc rối vìcô, chẳng lẽ cũng nói tôi và cô có duyên à??”
“Chẳng phải vậy ư??? Anh chínhlà sao đổi ngôi của tôi đấy!!”
“Cô….”
“Thôi không nói nữa, anh mau kể tiếp đi!!!”
“Nàng ta tự tử!!! Hết rồi đấy!!”
“HẢ??? CÁI GÌ??? Anh kể cho tử tế đi!!”
“Cô có thèm nghe đâu mà tôi kể!!”
“Tôi vẫn đang nghe còn gì, kể tử tế đi!!”
“Hiểu Phi bị đày vào lãnh cung, 1 lần nữa sống những tháng ngày đau khổ, còn Hoàng thượng thì bê bối triều chính vì nàng, ngày nào cũng sủng phi. Triều đình bị bỏ trống, đất nướcloạn lạc, thiên hạ đều bêu xấu nàng, nói nàng là yêu quái hại đất nước của họ. Những lời đó dĩ nhiên là đều được bọn cung nữ đem lại sỉ vả nàng, nàng đaukhổ đến tuyệt vọng. Cuối cùng nàng xé 1 mảnh vải trên trườngmình, rồi cắn tay viết 1 bức huyết thư cho hoàng thượng, sau đó thắt cổ tự vẫn!!”
“Hoàng thượng hay tin nàng đã chết, những cơn say rượu bừng tỉnh, hắn chạy nhanh đến lãnh cung, nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là cái xác không hồn của nàng. Hoàng thượng đọc được bức huyết thư của nàng. Trong thư nàng giải thích cho Hoàng thượng tất cả sự việc, tố cáo cácphi tử của hoàng thượng, nhưng lại xin Hoàng thượng thacho bọn họ. Nàng ta mong hoàng thượng thức tỉnh, tập trung vào triều chính, đại sự!!! Từ đó Hoàng thượng quay lại với triều chính, sửa sai lỗi lầm. Nơi chôn nàng mọc lên 1 cây phong rất đẹp, Hoàng Thượng mỗi lần đến đó đều lưu lại, còn sai người trồng cây phong khắptrong cung!!!”
“Vậy là người ta gọi nàng là Tiên nữ rừng phong ư???”
“Đúng vậy!!!”
“Triệu Vũ này, thật là 1 câu chuyện cảm động!!!!”
Linh Hy bất giác khóc òa lên, cô không thể cố gắng kìm nén cảmxúc được nữa, những giọt nướcmắt chảy ra làm Triệu Vũ luống cuống, hắn vội lau nước mắt cho cô, dỗ dành:
“Đừng khóc, Hy Hy ngoan!!”
“Hức….hức….Hu hu hu hu hu!!!!”
Triệu Vũ càng lau nước mắt, Linh Hy càng khóc to hơn, hắn cuống cuồng, không biết làm thế nào, cuối cùng bắt chước trong phim:
“Ưm….!!”
Linh Hy đang khóc, chợt bị nụ hôn phớt qua môi của Triệu Vũ làm cho nín hẳn, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Vũ, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Triệu Vũ bất chợt ôm chầm lấy Linh Hy:
“Hy Hy, hãy tha chứ cho chú
củaTôi, được không???”
“….”
“Chúng ta hãy gạt bỏ hết quá khứ đi được không? Sống thoải mái và vui vẻ nhé!!!”
Linh Hy bị ôm bất ngờ, không biết nói thế nào, nhưng Triệu Vũ nói như vậy lại làm cô đau lòng. Cô không thù Triệu Dân đến vậy, nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày không có mẹchăm sóc, cô lại đau khổ, nghĩ đến những hành động mà TriệuDân làm cho Bộ Bộ, càng không hỏi đau lòng.
“TÔI THÍCH CÔ!!!” Triệu Vũ thu hết can đảm, hét lên câu nói màlâu nay hắn không thể hiểu được, nhưng hắn đã làm theo con tim của mình.
Linh Hy ngạc nhiên, Triệu Vũ….hắn nói….hắn nói thích cô. Linh Hy mỉm cười sung sướng, cô đưa tay lên ôm chặt lấy hắn….
Con đường trở về của Linh Hy và Triệu Vũ vô cùng ngại ngùng,trên xe taxi, 2 người cứ nhìn qua nhìn lại nhau, rồi lại vội quay mặt đi:
“2 người thật là đáng yêu!!!”*tiếng nhật* người lái xe taxi nói.
Linh Hy và Triệu Vũ lại quay ra nhìn nhau, rốt cuộc thì mặt cả hai đã đỏ bừng lên rồi:
“Cô quay mặt đi được không?” Triệu Vũ vì ngại quá nên lên tiếng trước, nhưng bất c hợt Linh Hy vì “thẹn quá hóa giận!!” nên:
“Sao lại là tôi quay mặt đi, anh quay mặt đi không được sao???”
Vừa gắt lên xong, bất chợt Linh Hy nhìn chằm chằm vào tai của Triệu Vũ.
“Triệu Vũ, anh đeo hoa tai bên nào vậy??”
“Bên phải!!!”
“HẢ??? SAO LẠI BÊN PHẢI!!!”
“Là do thấy đeo bên phải đẹp, nên đeo thôi!!”
“Nhưng đó là….là cách đeo của…của những người GAY mà!!! Aiyssss, anh mà là GAY, thìthật làm xấu mặt những người GAY!!!”
“Cô nói cái gì thế!!!” Triệu Vũ thấy Linh Hy bất mãn với mình như vậy, cơn giận cũng nổi lên, Linh Hy giương mắt trừng trừng nhìn Triệu Vũ, hắn thấy vậy thì quay luôn mặt sang bên,Linh Hy cũng tức giận nhìn trừng trừng hắn, rồi quay đi luôn.
Linh Hy và Triệu Vũ trở về kháchsạn, thì thấy thầy giáo cùng Quất Khang khuôn mặt rất lo lắng:
“Hy Hy, Vũ, 2 cậu đi đâu vậy??”
Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Triệu Vũ và Linh Hy, Quất Khang vội chạy đến lo lắng hỏi, Linh Hy ngớ người ra nhìn Quất Khang, bọn họ mới đi có 30 phút thôi mà, làm gì mà hoảng vậy cơ chứ??
“Có chuyện gì vậy??” Triệu Vũ lên tiếng, tò mò hỏi.
“Mình tưởng 2 cậu bị lạc ở sân bay rồi??”
“Cậu điên à???” Linh Hy và Triệu Vũ hét ầm lên, tên Quất Khang dở hơi này, nghĩ gì không nghĩ, nghĩ 1 đứa suốt ngày đi nhật, và 1 đứa tiếng nhật nói như tiếng mẹ đẻ bị lạc, aayzz, thật là.
Kì nghỉ của lớp 11K trôi quá khá vui vẻ, Linh Hy và Triệu Vũ dù đã xác nhận tình cảm của nhau, nhưng vẫn chỉ là cặp đôi “chó và mèo”.
***
Kì nghỉ kết thúc, sau 1 ngày bồi dưỡng vì chuyến đi xa, Linh Hy lại phải lăn vào học với yêu cầu của ông Chiêu Tài:
“Nếu không qua kì thi được trên60 điểm, đứng thứ 50 trở lên trong trường, ba sẽ khóa tài khoản và kiểm soát tất cả chi tiêu của con!!!”
Linh Hy đờ đẫn cả người, trước đây được 50 điểm cô đã sung sướng lắm rồi, sướng như vớ được mở vàng, vậy mà bây giờ lại dính thêm cái khoản thi cử trên 60 điểm, còn lọt vào TOP 50của trường, cô chịu sao được.
“Nghĩ gì mà đần mặt ra thế!!!” Triệu Vũ đang đi học cùng Linh Hy, thấy cô đăm chiêu như vậy, hắn bèn mở miệng hỏi, nhưng mà cái miệng nói ra được câu không tử tế, làm cái tâm của hắn cũng bị người ta nghĩ khác đi.
“Kì thi này, tôi phải lọt TOP 50 của trường!!!”
“Ồ, điều đấy là điểu hiển nhiên rồi, lớp 11K có 20 học sinh, thì 20 người đều giữ TOP 1 đến 20 của trường, cô là học sinh thứ 21, chắc cũng xếp thứ 21!!!”
“ANH ĐIÊN À??? Được trên 50 điểm tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi, còn lọt top này đến top nọ, tôi không đủ chất xám để theo kịp.”
“Cô học ngoại ngữ giỏi mà!!”
“Anh ở cùng bà bao nhiêu năm, mà không biết à? Bà là người Pháp gốc Hoa, tôi giỏi ngoại ngữ là điều đương nhiên!!”
“Vậy các môn khác của cô??”
“Chưa bao giờ được 60 điểm!!!! Aizzz….”
“HẢ??? ÓC CÔ LÀ ÓC LỢN HAY SAO???”
“Hừ, Triệu Vũ, anh còn nói nữa, tôi sẽ bỏ anh đấy!!!”
“Cô….Hừ, được rồi, tôi sẽ dạy kèm cho cô!!”
“Dựa vào đâu mà anh đòi dạy tôi??” Linh Hy ngang ngạnh đáp lại Triệu Vũ, rồi chợt nhận ra là hắn là người học giỏi nhất trường, bèn thu thái độ của mình lại, ngoan ngoãn gật đầu!
Linh Hy bị Triệu Vũ dẫn đến thư viện, hắn bắt cô lòng vòng từ chỗ này sang chỗ nọ, góc này ragóc kia, cuối cùng:
“Trời ạ!!! 72 quyển, tôi….học làm sao nổi???”
“Không học cũng phải học!!! Nếu như cô không muốn BỊ KHÓA TÀI KHOẢN!!!”
Triệu Vũ nghiêm túc nhắc nhở Mai tuyết làm cô tức giận nhưngkhông làm được gì, bèn cúi đầu vào đọc sách....