“Mẹ tôi thích hoa cẩm chướng mạnh mẽ để sát cánh cùng ba tôi, muốn được aiđó tặng hoa thược dược để bà thấy ấm áp, thích ăn cơm cùng nước sốt cari vìtôi thích ăn nó, và batôi biết làm nó, thíchăn miến vào những ngày cuối đông vì gia đình tôi thường quây quần bên nhau cùng xem tivi, thích lang thang bên bờ sông Hồng Hà lúc chiều muộn vì muốn được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của tôi!!!”
1 không gian im lặngbao trùm cảm căn phòng, Linh Hy tiếp tục nói:
“Tôi ghét ai đã làm gia đình tôi tan vỡ, tôi ghét ai làm tôi hận mẹ tôi, tôi ghét ai làm ba tôi đau khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi phải khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi chờ đợi tôi và ba đến bên từng ngày, tôi ghét ai làm mẹ tôi 3 năm qua 1 ngàygiỗ cũng không có sự góp mặt đầy đủ của gia đình!!!! Tôi ghét….TÔI GHÉT ÔNG!!!!!”
Linh Hy khóc ầm lên, hét 1 cách giận dữ, lần này thì cô tức giận thật sự, tức giậnvì người đàn ông cô đã tìm kiếm 3 năm qua lại đang ở trước mặt chỉ trích cô!!! AI??? Ai mới là người phải chỉ trích ai????
Người vừa kéo cô ngạc nhiên quay lại nhìn cô, rồi đôi mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt cô, ngạc nhiên.
“Hy hy, sao lại là cô???”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Linh Hygiật mình quay ra.
“Sao lại là anh hả Triệu Vũ!!!” Ngay lậptức Linh Hy nhận ra lído có mặt của Triệu vũ.
“À, hóa ra đây là bố anh hả???”
“Cô điên à? Đây là chú tôi!!”
“Triệu gia các người….được…các người được lắm!!!!”
Linh Hy tức giận bỏ đi, nước mắt không ngừng rơi, lúc đó chỉ còn Triệu Vũ và người đàn ông đó trong căn phòng.“Chú, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ HyHy lại là con gái của cô Gia Hân??”
“Đúng vậy? Là tiểu Hân đó!!!”
“Tại…tại sao lại như vậy được chứ!!!”
“Sao vậy? Gặp lại congái của Hân Hân, cháu phải vui chứ!!”
“Không, không thể nào là cô ta….chẳng phải…Yên yên…yên yên đó sao??”
“Vân Yên là cháu họ hàng xa của Hân Hân,tình cờ 2 người đó gặp nhau trong bệnhviện đúng lúc Hân Hân đang bệnh, nên Yên Yên chăm sóc thôi!!! Triệu Vũ, chẳng phải cháu cũng biết chuyện đó sao??”
“Cháu…cháu….chuyện…chuyện này….!!”
Triệu Vũ lúng túng, cuối cùng hắn bỏ chạy nhanh ra ngoài.
****
10 năm trước.
“Triệu Vũ, cô là Hân Hân, bác sĩ chịu tráchnhiệm theo dõi bệnhtình của cháu!”
“Mau biến đi!!!”
Lúc đó Triệu Vũ còn là 1 cậu bé 7 tuổi, thời gian đó Triệu Vũ phải mổ vì bị đauruột thừa, tính tình Triệu Vũ có cộc cằn nên đối với ai cũng không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao với bác sĩ Hân Hân, miệng thì lời nói khó nghe, nhưnghành động thì lại ngoan ngoãn để cho bác sĩ Hân Hân khámbệnh.
“Triệu Vũ, chú Dân đến thăm cháu!!!”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Triệu Dân, chú ruột của Triệu Vũ, lúc đó bác sĩ Hân Hân đang tiêm cho Triệu Vũ, bất chợt thấy chú mình nên Triệu Vũ reo lên, tay của cậu động vào tay của bácsĩ, làm kim tiêm ngay lập tức rơi xuống, và cắm vào mũi chân của bác sĩ hân hân.
“A!!!” bác sĩ Hân khẽ kêu lên, ngay lập tức Triệu đặt bó hoa xuống, chạy đến rút kim tiêm trên chân của bác sĩ Hân ra, nhẹ nhàng dìu cô lêngiường bệnh bên cạnh.
“Có sao không? Xin lỗi!!!”
Cậu bé Triệu Vũ có chút hối hận, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.
“Chát….!!”
Ngay lập tức 1 cái tátnhư trời giáng in hằn lên mặt Triệu Vũ, và người đánh chính là Triệu Dân.
“Vũ, chú đã dạy cháuphải biết tôn trọng người lớn cơ mà!!!”.
Triệu Vũ ôm mặt khóc ầm lên, ngay lập tức Hân Hân khậpkhễnh đến bên vỗ vềcậu bé:
“Triệu Vũ, đừng khóc, không phải tại Triệu Vũ, là tại cô Hân Hân không tốt, không cẩn thận làm rơi kim tiêm!!!”
“Chú Dân thấy chưa!!!” Triệu Vũ ngay lập tức ngừng nín khóc, vui vẻ nói đòi lại công bằng.
Thời gian sau đó Triệu Dân thường xuyên đến thăm Triệu Vũ nhiều hơn, Triệu Vũ đã thân mậtvới bác sĩ Hân Hân, trò chuyện vô cùng tự nhiên, không hề dấu chuyện gì.
“Bác sĩ Hân này…”
“Sao thế Vũ Vũ!!”
“Bác sĩ Hân có thích chú Dân không?”
“Chú Dân là người tốt!!!”
“Vậy bác sĩ có thích không?”
“Chú Dân là bạn tốt của cô.!!”
“Vậy sao cô không thích chú Dân?”
“Triệu Vũ, cô đã có chồng rồi, thậm chí là có 1 đứa con gái bằng tuổi cháu!!”
“Ồ, vậy hẳn cô bé đó rất xinh đẹp giống cô Hân hân?”
“Dĩ nhiên rồi, Triệu Vũ có thích cô Hân Hân không?”
“Thích chứ ạ!!”
“Vậy có thích con gáicô Hân Hân không?”
“Có!! Triệu Vũ thích!!!”
“Sau này Triệu Vũ chăm sóc con gái cô Hân Hân được không?”
“Được ạ!!!”
Triệu Vũ vui vẻ trả lời, ngay lúc đó cửa phòng mở, 1 cô bé tầm tuổi Triệu Vũ bước vào, vừa nhìn thấy bác sĩ Hân Hân đã vui vẻ:
“Mẹ Hân Hân!!”
“Yên Yên, sao cháu lại đến đây?”
“Mẹ Yên Yên nói mẹ Hân Hân bị ốm, nên đưa Yên Yên đến thăm mẹ Hân Hân!!”
“Vậy à?? Triệu Vũ, đây là Vân Yên, là…”
“Chào bạn, tớ là Yên Yên, con gái của mẹ Hân Hân!!!” Lúc đó Yên yên xòe 5 ngón tay dễ thương, vui vẻ chìa ra bắt tay vớiTriệu Vũ, cậu bé cũng mỉm cười, bắt tay lại với cô: Xin chào, tớ là Triệu Vũ….
***
Triệu Vũ trở lại với thực tại, 10 năm trước hắn còn tưởng lầm Yên Yên là con gái của cô Hân Hân, 10 năm sau hắn gặp người con gái của bác sĩ, là lúc cô ấy giơ gậy sắt lên trấn tiền hắn, sau đó thì giơ tay làm quen hắn: “chào bạn, mìnhlà Linh Hy, học sinh mới!!!”…..Triệu Vũ trở lại với thực tại, 10 năm trước hắn còn tưởng lầm Yên Yên là con gái của cô Hân Hân, 10 năm sau hắn gặp người con gái của bác sĩ, là lúc cô ấy giơ gậy sắt lên trấn tiền hắn, sau đó thì giơ tay làm quen hắn: “chào bạn, mìnhlà Linh Hy, học sinh mới!!!”…..
Hắn ta ngồi gục xuống, đau đớn chảytừng giọt nước mắt, làm cho tay bẩn như vậy, luyện cho trái tim sắt đá như vậy, rồi cuối cùng vẫn bị nụ cười của 1 người con gái làm cho bật khóc.
Linh Hy đờ đần bướcvào nhà, cô đảo mắt quanh 1 lượt rồi lên phòng, không thiết lao vào đánh chén những món ăn trên bàn nữa. Thấy thái độ của Linh Hy như vậy, Bộ Bộ có chút ngạc nhiên:
“Chị già, không ăn cơm sao??”
“IM MIỆNG!!”
Linh Hy cáu gắt hét ầm lên làm Bộ Bộ và những người giúp việc trong nhà giật mình, Linh Hy nghịchngợm trong sáng kia, chưa 1 lần cáu gắt với Bộ Bộ như vậy. Hành động của Linh Hy làm Bộ Bộ sợhãi, Bộ Bộ ấm ức khóc ầm lên.
“KHÓC CÁI GÌ??? IM!!!”
Tiện tay chiếc bình hoa sứ đặt cạnh, Hy Hy cầm lấy cổ lọ đập choang vào tường, tức giận ròi bỏ lên phòng, cô phải mau bỏ đi, nếu không lần này cô sẽ động thủ với Bộ Bộ mất.
Bộ Bộ lo lắng đứng trước cửa phòng Hy Hy, nước mắt đã ngớt nhưng mắt thì vẫn còn sưng đỏ, hắn đang do dự có nên gõ cửa vào không? Cuối cùng BộBộ cũng quay gót trởvề phòng.
Vừa đặt mình xuống giường, Linh Hy đã thiếp vào giấc mơ.
Trong mơ, cô thấy mẹ cô.
“MẸ!!!” Linh Hy đưa tay ra, miệng kêu gào, cô khóc lóc thảm thiết, đây là mẹ cô, mẹ vẫn mặc bộ quần áo ba mua tặng, quàng chiếc khăn lần đầu tiên cô đan cho.
“Hy Hy, mẹ nhớ con và Bộ Bộ quá!!”
Người mẹ hiền từ đưa ánh mắt nhìn cô,nhưng không hề tiếnlại gần cô tí nào.
“Mẹ….”
“Hy nhi. Nhớ chăm sóc Bộ Bộ cẩn thận nhé con!!!”
Ngay lập tức bóng của mẹ cô rời đi. Linh Hy giật mình vùng dậy, bất chợt chiếc khăn ướt trên đầu cô rơi xuống, BộBộ đang ngồi cạnh cô.
“Làm gì mà khua chân múa tay thế?”
“Sao lại ở đây!!!” Nhớ đến lời mẹ dặn, lại nhớ đến hình ảnhdễ thương của Bộ Bộ, Linh Hy dịu giọnglại.
“Nửa đêm vớ hét ầmlên, ở bên phòng không ngủ được nênchạy ra xem chứ sao!!!”
Bộ Bộ vẫn vờ giận dỗi.
“Cái này là cái gì??”
Linh Hy cầm khăn vừa rơi từ trên trán mình xuống, bất giácđưa tay lên trán, tráncô nóng thật.
“Ốm, là ốm!!! Giả vờ ốm để nghỉ học, giờ ốm thật đấy!! Chị thích nhé, mai lại được nghỉ học!!”
Bộ Bộ đứng dậy địnhbước ra khỏi phòng thì Linh Hy cầm lấy tay cậu bé giữ lại:
“Lúc nãy có chuyện bực, chị xin lỗi!!”
“Biết lỗi rồi thì ngủ dán băng dính vào mồm, cho em ngủ còn ngon!!!”
Bộ Bộ độc môm trả lời, lại chọc giận LinhHy, nhưng thật ra trong lòng cậu bé đang rất vui, vì chị gái hết giận mình.
Sáng hôm sau Bộ Bộ qua phòng định xem xét xem Linh Hy đã hết sốt chưa, nhưng không ngờ Linh Hy đã dạy rồi và ăn mặcnhư….
“Chị điên à? Ăn mặc gì giống con trai vậy???”
“Chị muốn quay lại trường Phương Nam thăm mấy đứa bạn, còn đứng đó làm gì, không mau đi ăn sáng mà đi học đi!!!”
Đợi Bộ Bộ ra ngoài, Linh Hy mới thở dài, thật ra Linh Hy mặc áo dài tay để tránh những vết dao lam cứa vào tay, tối qua sau khi Bộ Bộ về phòng, Linh Hy đã tựrạch tay mình để nhắc nhở cô rằng, BộBộ là em trai cô, Bộ Bộ là em ruột của cô!!! Cô đội mũ lưỡi trai kín đầu cũng
là để che đi đôi mắt khóc lên sưng vu củamình, cô ân hận, ân hận vì lỡ cáu với Bộ Bộ, hôm qua suýt nữa cô nói ra sự thậtđể chỉ trích bộ bộ, nhưng 1 người 17 tuổi như cô còn không chịu được, nếu Bộ Bộ biết, liệu thằng bé có làm điềugì dại dột không???
Hôm nay trời nắng to, có vẻ như là trời đẹp, nhưng tâm trạng của cô như giông báo nổ trong lòng, cô không thể nào vui vẻ nổi.
***
“Đại ca, có nhìn thấy con bé giống Tây đang đứng ở kia không? Thật xinh đẹp!!!”
1 đám côn đồ sáng ra rảnh việc đang đứng ở ngoài đườngtrông rất hung hăng, 1 tên trong số đó chỉvề 1 cô gái đang đứng ở gần đó, làm tên được gọi là địa ca tít máy, hắn chỉnh lại cái áo màu trắng đã chuyển màu cháo lòng tiến đến chỗ đó.
“Hey girl!!! Cô em đi đâu vậy??”
“Cho tôi hỏi trường Quốc tế K ở đâu vậy???”
Câu hỏi của cô gái làm đám côn đồ đó ngạc nhiên, ngay lập tức cười ầm lên.
“Haha, là học sinh trường K hả? Vậy ra cô em cũng là thiên kim tiểu thư??? Oh, anh đây cũng là đại gia, đi theo bọn anh chơi cho vui, học làmgì cho đầu to mắt ếch. Haha!!!”
Tên đại ca đó vừa nói vừa cầm lấy tay của cô gái trước mặt,ngay lập tức hắn lãnh ngay 1….
“CHÁT!!!”
Cô hung hăng tát chotên đại ca đó 1 cái, thật ra lần này cô ở đây tìm cái trường K chỉ là để tìm anh ấy, hỏi lí do tại sao lại chia tay 1 cách vô lí như vậy.
“Con ranh này!!!”
Thật không may cho cô gái đó, đám côn đồ này hung hăng xông đến túm chặt lấy cô, cô còn lãnh đủ 1 cái tát vào mặt của tên đại ca đó.Linh Hy bước đi trên con đường bình yên, chợt nghe thấy tiếngồn ào, tính tò mò củacô dẫn cô đi theo tiếng ồn ào đó, quái quỉ thật, cô vừa nhìn thấy tên đại ca đó tát cho cô gái tóc vàng kia 1 cái, ngay lập tức máu điên cộng với cái tâm trạng đang tức giận của cô, cô lập tức bước đến:
“Mẹ kiếp, tao ghét nhất là bọn con trai đánh con gái!!!”
Linh Hy bước đến, đút tay vào túi quần.
“Khốn kiếp, lại thêm 1 thằng ranh con ăn gan hùm!!!”
“Thằng ranh ư??? Haha, này cu, mày đãđược ăn gan hùm bao giờ chưa? Hay hôm nay để thằng ranh này cho ăn 1 lần nhé!!!”
Vừa nói xong ngay lập tức xoay thân đấm bất ngờ tên kia 1 cái.
“Tóc…tóc…!” Tiếng máu chảy xuống từ mồm tên kia, Linh Hyngay lập tức kéo cô gái kia lại gần mình, làm cô ta bất ngờ ngã vào vòng tay của Linh Hy, còn tên đại ca kia đnag suýt xoa vì 2 chiếc răng vừa rụng.
“Mày….mày….!!!”
“Dám động vào Hy Hy của Phường Quỉ Dữ à???”
Linh Hy cáu giận hét lớn, vừa nghe đến 3 chữ “Phường Quỉ Dữ”, ngay lập tức đám côn đồ kia sợ xanh mặt, lập tức bỏ chạy, lúc này chỉ còn Linh Hy và cô gái đó.
Phường Quỉ Dữ thật ra là 1 nhóm quậy của mấy yêu nữ trường Phương Nam do cô cầm đầu, nhưng để tiện “ra uy”, Phường Quỉ Dữ thường ăn mặc giống con trai....