watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:48,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2560

Dành Cho Những Trái Tim FA


» Đăng lúc: 09/03/15 08:11:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó nhấc điện thoại lên gọi cho bé, bé trả lời không muốn gặp nó ở thời điểm hiện tại, rằng đừng quan tâm đến việc của bé, cũng như xin lỗi nó vì ngày hôm đó đã nói những lời khó nghe. Nó cố gắng bằng mọi cách thuyết phục, nhưng bé không nghe, dập máy trước khi bị những lời nói ấy làm đổi ý. Nó quyết không bỏ cuộc, hàng đống những cuộc gọi được đổ tới máy bé. Không chịu nổi bé tắt máy, ngắt mọi liên lạc. Những tin nhắn yahoo rồi facebook cũng chịu chung số phận, không một chút hồi âm mặc dù nó cất công viết dằng dặc. Mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc, bế tắc từ cả hai con người.


Không chịu nổi sự dày vò của trái tim, nó lao đến nhà bé, phải mất vài lần nó mới có thể gặp bé ở nhà. Lúc này thì trái tim đã chiến thắng con người nhút nhát bấy lâu ngự trị bên trong. Nó lao thẳng lên phòng bé với một lô những sách vở làm vật ngụy trang. Bé mở cửa phòng, từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ một cách vô cớ “đừng đến để an ủi tớ! tớ không cần ai an ủi cả! Tớ tự biết phải điều tiết cảm xúc của mình!”. Nó không chịu rút lui, đẩy cửa xông vào, nhìn bé mà nó thương quá. Người nhợt nhạt như ốm lâu ngày, mắt có vết quầng thâm do khóc nhiều. Tất cả còn đâu hình ảnh dễ thương, trẻ con và yêu đời như cái ngày xa xưa kia nữa, thế là đủ biết những gì bé đang chịu đựng thực sự nặng nề và căng thẳng. Nó kéo bé ngồi xuống, ra lệnh rõ ràng và mạch lạc “nói đi! Nói hết cho tớ nghe! Tớ sẽ không ra khỏi căn phòng này nếu không được nghe câu chuyện đấy! tớ phải biết, phải biết từng chi tiết một!”. Đó là một giọng nói đầy cứng rắn chưa xuất hiện bao giờ, cứng rắn đến nỗi chính bản thân nó cũng ngạc nhiên vì mình nói ra được như vậy. Biết không thể thuyết phục nổi, bé ngồi lặng im, cả hai chìm vào một không khí câm lặng và thật sự bí bách trước khi câu truyện được bắt đầu.


Lão L không chỉ có mỗi bé, lão còn một người khác hơn bé hai tuổi ở đang học ở một trường đại học khác. Chị ta theo tả thì rất “xứng đôi vừa lứa” với lão L, với một khuôn mặt lạnh toát và vô cảm. Từ lúc hai người qua lại với nhau, lão thậm chí chưa bao giờ nói một tiếng là thích hay yêu bé cả. Hai người cứ đi với nhau theo cách vô tư nhất có thể, và lão thì giấu hết tất cả những gì liên quan tới người kia. Bé chẳng hề biết rằng lão bắt cá hai tay, cho đến một ngày có người gọi điện đòi gặp bé, là đứa con gái mà lão đã giấu bặt. Hẳn nhiên chị ta bắt bé buông lão ra và chấm dứt tất cả, bé không chịu xem chị ta làm gì. Lão L thì mật ngọt “anh và chị ta đã hết, không còn gì với nhau cả, anh sẽ nói chị ta buông tha em và biến mất.” Nhưng sự thật thì khác xa hoàn toàn, bé bị chị ta lên thẳng công ty làm ầm ĩ trong văn phòng. Tuy không kể nhưng chắc chắc rằng bé đã bị chị ta đụng chạm, nó giận lắm nhưng vẫn cố nghe. Sau cái hôm ầm ĩ đấy bé không đi làm ở đó nữa, mặt mũi đâu cho một con bé mang tiếng cướp người yêu đứa khác. Chưa hết, chị ta còn đe dọa sẽ lên tận lớp làm ầm ĩ để bé không còn nhìn mặt ai được nữa. Lão L đứng ngoài, lộ ra bản mặt đểu giả không can thiệp. Lão lật bài rằng bé chỉ là vui đùa, thế thôi…rằng bé có chịu được thì chịu, không thì đường ai người đó đi. Bé sốc, nghỉ học dài để không phải thấy bộ mặt lão khi lên lớp, để tránh cho đứa người yêu lão làm cái điều mà chị ta đã làm ở công ty bé. Mặc cho hai người đã dứt nhau ra, nhưng “tình ngay lý gian” thì chắc chắn bé sẽ không còn đến lớp được nữa. Cho đến cái hôm mà nó nhìn thấy cả hai người…


Bị một đứa con gái khác xúc phạm, bị mất mặt với mọi người trong công ty, mối tình đầu tan nát khi biết mình chỉ là đồ chơi qua đường của người khác, việc học hành trượt dài, sức ép gia đình…Bé khóc, khóc nhanh tới nỗi tay không che nổi tiếng nấc, gục mặt vào vai nó… ướt sũng. Toàn thân đứa con gái đấy yếu ớt, run rẩy và mềm nhũn trong tay, nó chỉ biết thì thầm “nín đi, rồi mọi chuyện sẽ hết” mặc dù biết rằng câu nói ấy vô tác dụng. Nó để cho bé khóc, khóc hết để tất cả nỗi buồn trôi theo nước mắt tan biến. Đến khi sức khóc không còn, người lả đi nó mới dìu bé lên giường. Lúc bé thiếp đi cũng là lúc nó khe khẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng và day dứt.


- Sao áo ướt vậy con? Mẹ bé hỏi.
– Con và bạn pha màu không cẩn thận nên đổ nước vào người thôi bác ạ, bác đừng lo. Nó chối quanh.


- Bác giúp con để ý bạn nhé, bạn ngủ rồi con phải về đây. Nó dặn dò cẩn thận trong lo lắng, rồi lẹ chân lấy xe ra về.


Đêm hôm đó lại là một đêm nó trằn trọc không ngủ. mọi chuyện dường như càng đảo lộn, càng khó khăn hơn. Tình cảm của nó thì cứ lớn dần sắp không giữ nổi nữa, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp. Nó phải giữ, phải giữ, phải chôn chặt để mọi việc có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian để xóa nhòa, để lắng và chìm lại.


*****


Sau vài ngày suy nghĩ, nó quyết gặp bằng được người yêu lão L để giải quyết cho xong mọi chuyện. Nhờ thằng bạn khéo léo moi tin, nó có được tên của chị ta. Sau đó là cả đống danh bạ của lão từ cái điện thoại mà đứa khác mượn hộ, với lí do giả xem giờ vào một buổi học. Danh bạ có cả chục cái tên trùng, nó kiên nhẫn bấm từng số một với hy vọng bé sẽ trở lại đi học mà không phải lo lắng gì nữa.


Cuối cùng nó cũng bấm đúng số người đàn bà ấy, chị ta hẹn nó vào một quán café trên phố, ngày rồi giờ. Nó cẩn thận ghi lại rồi chờ đợi.


Đúng ngày hẹn, nó chạy qua nhà bé. “Đi đâu thế?” “Có việc quan trọng, cứ đi theo tớ rồi biết.”


Cả hai lên quán café ấy, nhìn thấy chị ta bé giật mình hiểu ra, vậy là đứng yên không dám bước lên phía trước nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Nó chạy lại chỗ bé, cầm tay đưa lại chỗ ngồi “Đừng sợ! tớ sẽ giúp ấy giải quyết chuyện này”.


“Một bài học có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ?” Chị ta nói vọng ra từ chỗ ngồi.
– “Chị hãy buông tha cho bạn ấy!”,
– “buông tha? Cậu ra lệnh cho ai thế nhóc? Nó có buông tha cho người yêu tôi không mà tôi buông tha cho nó?”
– “Bạn ấy chỉ là nạn nhân trong trò chơi của L chị không hiểu sao?”,
– “chẳng có cơ sở nào để tôi thấy rằng cô ta và L đã rời nhau ra cả! và không có thì tôi vẫn dùng cách của tôi cậu hiểu chứ? Đừng vì một



đứa con gái đi cướp người yêu của người khác mà hạ mình như vậy!”.


Bé kéo tay nó “đi về đi, tớ van ấy! để tớ tự giải quyết! đi mà!”. “Em không tự giải quyết được đâu em gái ạ! Chị còn nhiều việc với em lắm” Chị ta nói với bé rồi bắt đầu cười. “Tôi yêu cô ấy! tôi sẽ làm bất cứ việc gì nếu chị đụng vào cô ấy chị hiểu chứ! Cả lão L nữa, cả hai người!” nó nghiến qua răng câu nói ấy. Người đàn bà đang cười bỗng dưng im lặng, mặt thoáng chốc hiện lên ngạc nhiên khi nghe những lời của nó, cả bé nữa. Dường như không chịu nổi những gì đang chứng kiến, bé vùng khỏi tay nó chạy ra khỏi quán. Nó sợ hãi chạy theo, bỏ lại người đàn bà khốn nạn ấy, thoáng chốc ra ngoài đã không còn thấy bé đâu. Khi thấy được, thì bé đã lên một chiếc taxi bên đường. Nó vùng chạy qua không kịp nữa, chỉ còn biết gọi to tên bé, nhưng chiếc xe vẫn biến mất trên con đường thênh thang hun hút gió. Bất lực, nó trở lại lôi máy ra gọi, một chuông rồi hai chuông. Tiếng nhạc chờ bé vẫn hay hát lúc này sao nghe nặng nề quá. Không có trả lời, nó tiếp tục gọi lại không bỏ cuộc, bé tắt máy, để lại nó với những tiếng bíp ngắn đầy vô vọng. Nó vò đầu bứt tai sợ hãi không hiểu bé đang đi đâu, rồi thầm nguyền rủa bản thân đã làm cái việc ngu ngốc này.


Với cái đầu rối mù, nó lôi xe đi chạy tìm bé. Ở nhà bé, ở nhà đứa bạn thân, ở những nơi quen thuộc mà bé từng dẫn nó đến, tất cả đều không có lấy một tia hy vọng. Chán nản không có kết quả, trí não mụ mị không thể nghĩ ra được gì, nó đành bỏ cuộc về nhà, chờ đợi một cái gì đó hoang tưởng trong cuộc sống này, một phép màu nhiệm chẳng hạn.


Điện thoại của nó bỗng rung lên bần bật, màn hình hiển thị có một tin nhắn. Nó lao tới vồ lấy rồi bấm mạnh phím open bằng hết lực ngón cái đang run rẩy. Ngay khi biết người gửi là bé, nó nhấc máy lên gọi lại không chậm trễ, mong rằng có thể bắt liên lạc ở cái thời khắc mở máy hiếm hoi này, một chút, một chút thôi cũng được. Chỉ cần bé nói với nó bé vẫn khỏe, vẫn bình thường để nó yên tâm. Nó sẽ cúp máy ngay mà không cần tra vấn bé đang ở đâu. Nhưng bên đầu dây kia vẫn là tiếng tắt nguồn, nó đành chậm rãi hạ máy xuống rồi đọc tin nhắn.


“Đừng tìm tớ, đừng lo cho tớ, tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.”


Bé mất tin đã ba ngày, bố mẹ bé cuống cuồng gọi mọi nơi để tìm, có cả gọi cho nó nữa. Bất lực, buồn chán, vô vọng. Nó thấy có tội với hai bác vì đã làm một việc điên khùng. Vậy là nó lại ngồi nghĩ, nghĩ nát óc để tìm cách đưa bé về với gia đình.


Thế nhưng dù đã cất công nghĩ ngợi, đã bỏ công tìm kiếm nhưng nó vẫn không thể xác định bé ở đâu, mọi thứ đều bặt tăm. Chán nản vì sự tăm tối của nhận thức, cộng thêm mệt mỏi, nó quyết định rũ bỏ cái thành phố đầy giả dối này để xoa dịu đầu óc. Nhét vội hai bộ quần áo vào cốp xe nó lao đi Khoang Xanh ngay trong buổi chiều. Tới nơi xếp xe vào chỗ, đi đâu cũng chỉ nhìn thấy những những kỉ niệm lúc trước với bé. Nó thuê phòng rồi quên cả ăn, ngồi nhìn trân trân về phía mặt trời đang tắt nắng trong chuỗi màu vàng vọt buổi cuối ngày.


Mặt trời tắt hẳn, nó thở dài… không tiếp tục ngồi im mãi được một chỗ, nó rảo bước đi dọc theo khu với những suy nghĩ nặng trĩu.


*****


Sáng ngày hôm sau nó vùng dậy thật sớm, có thể là do day dứt nên trạng thái ngủ chập chờn làm nó khó chịu. Đẩy chân đi trên những con đường rợp lá còn ẩm mình lạnh lẽo trong sương sớm, nó vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bất giác trong mắt nó bóng hình của bé cứ hiện lên rõ mồn một, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, vai khoác trên mình chiếc túi nhỏ màu hồng y như cái hôm mà cả lớp đi chơi. Nó mỉm cười rồi nhanh chân chạy đến trong vô thức điều khiển của não bộ, vấp chân nó ngã dúi, tay bê bết những chiếc lá úa màu ướt rệt. Ngẩng lên thì bóng dáng ấy biến đâu mất, thế là nó rủa, rủa viên đá chết tiệt cắt đứt dòng mơ mộng của nó, rồi lại cầu mong. Chắp hai tay lẩm nhẩm mong trở lại cái thời khắc hoang tưởng kì diệu bệnh hoạn đấy. Không được đáp ứng nó điên tiết, vơ mạnh hòn đá nguyên nhân quẳng ra xa với hết sức bình sinh của một thằng dặt dẹo nhịn đói đã hai ngày. Viên đá vừa rời khỏi tay, nó lảo đảo ngồi xuống, thở dốc chán chê rồi lại đứng lên, lê thân hình dặt dẹo tiến vào nơi có tiếng róc rách của suối.


Mặt trời đã lên cao, và trời cuối hè sang thu thì đẹp lắm ^^. Rợp bóng mây lại mát nhẹ nhàng trong màu vàng tươi của sắc nắng đâm xuyên. Nó ngồi thả chân xuống suối để làn nước mát lạnh đẩy đi nhẹ nhàng những gì buồn phiền nhất. Đám rong rêu oặt ẹo nghiêng ngả trong làn nước thì quẫy đạp xung quanh như một nhân viên mát xa lành nghề, hẳn nhiên là thú vị và thoải mái lắm. Cái chỗ nó ngồi là cái chỗ ngày trước nó và bé- hai đứa vô tình chạm vào tay nhau đầy ngượng ngùng và vô tình, vô tình trời tính chứ đâu phải người tính. Nó không có ý gì mà, chỉ là do hiếu động không chịu ngồi yên thôi. Bên cạnh ấy là một tảng đá khác, vẫn nhặn nhụi xanh lét như xưa, chẳng bị nước bào mòn đi chút nào. Vẫn vị trí ấy mà chẳng hay tay ai suy chuyển, duy có điều khác là… không có bé ngồi trên mà thôi.

...
Tags: danh cho nhung trai tim fadanh cho nhung trai tim fa
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON