- Thank ấy vì bó hoa, hoa đẹp lắm, đúng loại tới thích nữa. ^^
– Tại sao lại là hoa hồng vàng mà không phải trắng hay đỏ? Hoa hồng vàng là tượng trưng cho sự phản bội mà?
– Đúng là hoa hồng vàng là dành cho sự phản bội, nhưng đằng sau sự phản bội ấy là một câu chuyện tình buồn, một câu chuyện đáng nhớ hơn là cái tiếng mà loài hoa này phải mang. ^^
– Nó xảy ra như thế nào?
– Elisa là con gái của Zeus, nàng đẹp hoàn hảo khiến mọi phụ nữ trên thế gian đều phải ganh tị (GATO detected), Eros là thần tình yêu (cái thằng cởi chuồng cầm cung bay lung tung ấy) và đã mê đắm Elisa vào cái ngày định mệnh dạy bắn cung cho nàng. Mũi tên từ cung của Elisa đã đi lạc, đâm sâu vào trái tim Eros khiến chàng không thể rời bỏ. Hai người đã bên nhau hạnh phúc, cho tới khi vị thần ganh ghét xuất hiện chia tan đôi lứa. Elisa tắt thở vì đau đớn trong phản bội. Zeus hóa nàng thành hoa hồng vàng với những chiếc gai sắc nhọn, để nhắc người đời không bao giờ quên những gì đã xảy ra.
- Một mối tình đẹp nhưng khổ đau, vì thế tớ thích hoa hồng vàng, nó ý nghĩa hơn những loại hoa hồng khác. ^^
- Dành cho một tâm hồn mong manh nữa chứ? Nó nói chèn vào.
- Không hẳn đã là mong manh, hồng vàng còn dành cho những lời chúc nữa, những dịp đặc biệt chẳng hạn, hoặc là cầu nối cho những khoảng trống trong các mối quan hệ khi mà trước đó có hiểu lầm hoặc rạn nứt.
– Vậy nó tượng trưng cho sự hòa giải?
– Đúng rồi (nghe câu này nó thích lắm, thầm khen mình chọn đúng loại hoa mang đầy đủ những gì muốn nói. )
– À, cám ơn ấy vì cả bó hoa lần trước nữa nhé!
Nó giật mình “Bó hoa nào vậy?”
Bé nhìn nó rồi trầm ngâm “Một bó hoa hồng đỏ, không ghi tên được chuyển tới vào ngày 20/10 năm ngoái, của ấy đúng không?”
– Không!…à uhm đúng…Nó run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Của mình thì cứ nhận, bạn bè tặng nhau thì có sao đâu mà. Ngại gì tớ à? ^^
- À không, không ngại gì hết…không…tớ không có gì. Đống câu chữ trong đầu nó cứ đi ra một cách lộn xộn, không biết là chữ nào ra trước chữ nào sau, chồng đống đan xiên hết cả.
Chợt nhiên nó bị ảnh hưởng của câu “bạn bè tặng nhau nữa”…
– Hay là tặng tớ với ý gì khác ngoài bạn bè?
– Không là bạn bè mà, đừng hiểu nhầm tớ, chỉ là vì tớ không thể tặng trước lớp, và cũng không biết nhiều về ý nghĩa của hoa nên mới mua hoa hồng đỏ. Tớ với ấy là bạn thân mà.
Nói xong câu đó nó tiếc, tiếc vì tự mình đã nói ra chữ “bạn thân”. Chưa hết nó còn tức, tức vì nó vẫn là một con chuột nhát chết, chỉ biết thui thủi ôm tình cảm của mình vào lòng không dám nói ra. Một cơ hội nữa vụt tắt, tắt ngay trước mặt nó bàng hoàng và không thể níu kéo. Cuối cùng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, nó lại phải đợi một cơ hội
mới trong sự vật lộn tình cảm của trái tim. Con người nó sắp vỡ òa ra vì khó chịu với những gì chất chứa trong lòng. Lại còn phải đấu tranh với một nửa nhát chết yếu hèn trong con người ấy nữa chứ. Mọi chuyện chỉ có thể chấm dứt nếu chiên thắng con người yếu đuối đó. Nó lại phải tự nhủ mình “cố lên! cô lên! không mày sẽ chẳng có gì đâu.”
*****
Tưởng rằng sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong thì đâu sẽ lại vào đấy. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn, bởi bé vẫn không chịu đi học đầy đủ. Trong suốt hai cái tuần dài dằng dẵng ấy, bé vẫn không màng chút nào tới chuyện học hành và đến lớp. Khổ thay vẫn là cái thằng nó phải chịu áp lực về tâm trạng cũng như lo lắng. Việc gần như không thể nói gì với bé ngoài một vài tin nhắn được rep cầu thả “tớ bận”, hoặc tự mình chúc ngủ ngon không hồi âm qua Facebook, Yahoo dần biến nó thành một thằng hâm lọ mọ với máy tính, khi mà đã hết việc để làm trong đêm…
Những lúc ấy chỉ duy nhất một điều cảm nhận trong nó trỗi dậy, đấy là “nhớ”. Nó nhớ bé đến quay quắt, đến quặn lòng. Mà đã nhớ mà không được ở bên thì sẽ phát cuồng, chỉ muốn lao đến tận cửa nhà bé, ôm chặt bé vào trong lòng, ôm cho đến khi nghẹt thở, để mãi mãi bé không thoát ra được vòng tay của nó. Sau đó nó sẽ gục đầu, hít tràn phổi hương thơm ngây ngất tỏa ra từ mái tóc tuyệt đẹp của bé, cả hương nước hoa tỏa ra từ cái cổ trắng ngần ấy nữa! Không một mùi hương nào thoát khỏi nó, để thỏa cái nỗi nhớ lâu ngày xa cách. Chưa hết, nó sẽ thì thầm, thủ thỉ vào tai bé những lời yêu thương nữa. Những lời mà từ bấy lâu bị chôn vùi trong lòng nó. Chúng sẽ được giải thoát nhẹ nhàng nhưng thật mạch lạch rõ ràng qua thanh quản của nó tới tai bé, để đôi tai mềm yếu ấy không bị ảnh hưởng bởi khó chịu ^^. Nó sẽ nói, thật từ từ, từ từ thôi không vội vàng không hấp tấp. Để cho bé thấy những gì nó nói là thật, và nó thì trân trọng từng chữ một như sợ làm hỏng một bài văn hoàn hảo của cuộc chơi câu chữ. Bé sẽ thấy tình cảm của nó trong mỗi câu mỗi từ ấy, và biết đâu cho nó một cơ hội cũng nên. ^^
Lần tới, bé rủ nó đi một quán café ca nhạc mới biết. Nghe đâu quảng cáo thấy trình diễn nhạc sống hay và du dương lắm nên kéo nó đi ^^. Tất nhiên không thể từ chối, làm sao bỏ lỡ lời mời của một người con gái dễ thương như vậy được cơ chứ, rõ là cái tính chỉ biết lợi dụng tình hình mà. Tiếc cái hôm nay không phải là đêm ca nhạc, chỉ có trình diễn nhạc cụ thôi. Cơ mà cũng thích lắm vì toàn những bài lãng mạn, hợp với khung cảnh đẹp của quán, không hiểu sao bỗng nhiên ở nơi thế này nó lại muốn…thổ lộ tất cả.
Ý nghĩ vụt đến làm nó sợ hãi lắm, nó cuống cuồng nhấn chìm cái ý tưởng điên rồ vừa xuất hiện ấy nhưng có vẻ không được. Đầu óc nó càng cố gắng thả lỏng để ý nghĩ ấy mờ dần, chìm xuống, thì những tình cảm dồn nén trong lòng càng đẩy ngược lên. Mọi thứ diễn biến theo hướng nghịch đảo giống như những Titans trong thần thoại Hy Lạp. Càng quật họ ngã xuống, họ lại càng được đất mẹ Gaia truyền thêm năng lượng và trở nên bất bại. Vừa nói chuyện với bé, vừa chống đối lại trí não sắp sửa làm phản khiến nó rối bời và cảm thấy cực kì khó chịu, bí bách, chỉ có thể chấm dứt mọi thứ bằng cách ra về. Thế nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không dám đứng lên, không muốn kết thúc buổi đi chơi quá sớm ở cái thời điểm nhạy cảm này.
- Ấy làm sao thế? Khó chịu trong người à?
– Không, tớ có sao đâu, chỉ là nhạc nghe hay quá thôi.
– Không sao thật chứ? Chảy mồ hôi kìa?
– Ơ! Thế à! Nó ngạc nhiên, quả là mồ hôi đang chảy trên mặt nó thật.
- Nóng quá ấy mà, để tớ cởi áo khoác ra, mọi chuyện sẽ khác thôi. Nó cười trừ, cởi áo rồi vớ tạm giấy của quán để lau mồ hôi.
Làm xong những công việc che đậy cảm xúc ấy, nó lại trở về tâm trạng hồi hộp đấu tranh lúc ban đầu “mình có nên nói cho cô ấy biết không? Có? Không? Có? Không?…” mọi thứ điên loạn hết rồi.
Nó sẽ nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết chọn thời điểm nào để bắt đầu. Mỗi lần định nhắc tới chuyện đấy nó lại cứng họng lại, khổ sở và khó khăn tới từng từ.
Cuối cùng nhùng nhằng mãi mà không thể thốt ra được thì đồng hồ đã muộn.
- Chúng ta về thôi, muộn rồi.
Bé đứng lên vẫy nó, nhưng nó vẫn ngồi như trời trồng vì bị ý nghĩ kia gắn chặt vào ghế. Hai con mắt ngẩng lên hướng về phía bé, khiến bé phát khiếp.
– Tớ có chuyện muốn nói- nó nói lắp bắp kèm tiếng thở gấp vì tim đang đập nhanh dần.
Bé thấy ngạc nhiên vì thái độ của nó, đoạn ngồi xuống để tiếp tục.
– Chuyện gì vậy?
Hai người chìm vào khoảng không yên lặng, không tiếng nói, không tiếng đàn.
– Nói đi, tớ đang nghe ấy đây.
“Mình đã phóng lao rồi, giờ phải theo lao thôi, nói ngay bây giờ hoặc không bao giờ” trí óc nó rủa xả.
- Ấy còn nhớ bó hoa hôm trước chứ?
– Bó hoa hồng vàng hôm sinh nhật?
– Không, là bó trước đó nữa.
– Bó hoa hồng đỏ 20/10, có chuyện gì với nó hả?
– Hôm đó tớ nói với ấy là thế nào nhỉ?
– Thế nào là ra sao?
– Rằng bó hoa ấy chỉ là từ tình cảm của bạn bè, đúng không?
– Ừ.
– Giờ nếu tớ phủ nhận điều đó thì sao?
– Phủ nhận? nghĩa là nó không tới từ tư cách bạn bè?
– Ừ.
– Vậy nó là…
– Nó tới từ một tình cảm khác của tớ, một nấc cao hơn tình cảm bạn bè (Nó rất bất ngờ vì ngồi nói ra được những từ này, nhưng để nói ra được thì tim nó cũng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, huyết áp tăng cao, chân sắp sửa khụy xuống nếu không được ngồi ghế. Ít nhất thì mặt đỏ lừ cũng là dấu hiệu nhận ra cuộc hội thoại quá sức này. )
Bé nhìn nó, cả hai lại chìm vào im lặng như lúc trước. Không hiểu sao lúc này tiếng piano lại vang lên khỏa lấp, nên nó cảm thấy đỡ đi phần nào, mặc dù cả hai người vẫn chưa thể tiếp tục nói chuyện.
– Tớ…
– Thôi, đừng nói gì nữa, đưa tớ về đi. Bé chặn những gì nó muốn tiếp tục.
*****
Hai người ra về, lúc này đường về sao mà xa quá. Chiếc xe số nhẹ tênh, hàng ngày nó bê một tay thì giờ sao nặng, sao khó lái thế. Nó không biết nói gì với bé, hai người cứ im lặng đi với nhau từ phố này qua phố khác. Nó muốn chạy thật nhanh để sớm chấm dứt hiện trạng hãi hùng này, nhưng nghĩ sợ gió lớn làm bé lạnh nên lại thôi. Vừa đi nó vừa ngẫm chắc chắn rằng mọi chuyện đã có kết thúc, giờ thì nó sẽ không còn được bé rủ đi đây đó nữa. Giữa hai đứa sẽ không thể nói chuyện thoải mái nữa, không thể cười đùa và giúp đỡ nhau như trước. Nó nghĩ, nghĩ nhiều lắm, còn bé thì vẫn im lặng, ngồi sau nó và thỉnh thoảng thở dài…
Cuối cùng hai người cũng dừng được xe trước cổng nhà, “xuống cẩn thận nào” nó cố cứu vớt tình thế nhưng không nhận được nụ cười nào đáp lại. Bé bước xuống xe, nhìn nó rất nhanh, và điệp khúc đưa tay vẫy chào cũng nhanh nữa “về nhé” rồi biến mất trong con ngõ nhỏ, sâu hun hút quen thuộc ấy.
Nó ra về…lòng nặng trĩu. Có lẽ nó đã làm khó bé trong thời gian này mất rồi.
Chạy được nửa đường, nó tạt xe tà tà vào vỉa hè rồi rút điện thoại ra nhắn tin “ấy ngủ ngon nhé!” sau đó gửi đi. Không yên tâm, nó vẫn chưa đút máy ngay vào túi, chờ đợi tin nhắn được rep lại. Gần mười phút tắm sương vẫn không có kết quả gì, check vào mục báo cáo thấy tin nhắn đã gửi thành công, nó biết chờ đợi sẽ là vô ích nên đành ngậm ngùi đút máy trở lại, rồi trở về xóm trọ gặm nhấm sự dày vò.
Những ngày hôm sau tuyệt nhiên không có nổi bất kì sự liên lạc nào của bé, không tin nhắn, không gọi điện, yahoo tắt, Facebook không online. Mọi thứ chìm vào im lặng đến kì lạ và nhức nhối.
Nó định nhấc máy lên gọi nhưng không biết sẽ phải nói gì, thế là ngồi mân mê mãi cái máy trong tay. Cuối cùng không chịu được, nó chỉ gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon kèm thêm một dòng cuối cùng “tớ nhớ ấy”. Tin nhắn báo cáo hồi lại “đã gửi thành công”. Nó cũng không biết là cái dòng chèn thêm nó làm có đúng không nữa, chỉ là trái tim mách bảo nó cần làm vậy thế thôi. Không hy vọng có tin reply, nó ôm chăn đi ngủ, giũ bỏ đi hết những gì mệt mỏi của công việc, của học hành trong nhiều tuần nay.
Chiều hôm đi thi môn đầu tiên của học kì, nó chờ bé ngay trước cổng trường. Nhìn thấy nó bé đi chậm lại, tách ra khỏi nhóm bạn và có vẻ muốn đổi hướng đi qua nơi khác. Nó gọi tên rồi chạy lại. “Hôm nay thi có tốt không?” nó hỏi ngay, “có” bé đáp ngắn gọn. “Đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với ấy”.
...