Nghe anh ấy cứ nói một câu lại sụt sịt một câu mà tôi sốt hết cả ruột. Thế đấy! Cái con người dặt dẹo này! Đã yếu còn bày đặt thích ra gió. Thế mà hôm trước còn bày đặt anh thích mưa, anh yêu mưa cơ. Làm trò quá đi mất.
Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thấy bực mình khi tên dở hơi ấy không tự biết lo cho sức khỏe của mình như thế. Bởi vì thấy anh ta ốm mà mình lại chẳng làm gì được, thế nên bực anh ta thì ít, bực mình thì n
nhiều.
-Thế anh đã uống thuốc chưa?
-Anh chẳng biết phải uống thuốc gì cả…
Trời ơi! Đàn ông đàn ang gì mà hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi còn không biết mua thuốc gì để chữa bệnh hả! Sống độc thân gì mà dốt thế! Bực mình quá! Tôi liền tắt máy cái rụp rồi vội vàng thay quần áo, lập tức ra khỏi nhà.
Việc đầu tiên là ghé qua hiệu thuốc, mua một vỉ paracetamol với một hộp kẹo ngậm rồi phi luôn qua chỗ anh. Tôi vừa đi, vừa cảm thấy bồn chồn lo lắng vô cùng, chỉ nghĩ làm sao để đến thật nhanh mà quên mất không quan sát đường xá, để đến nỗi lúc chiếc xe phía trước đã dừng xịch lại ở đèn đỏ, tôi mới vội vàng bóp phanh. Thế là xòe. Hu hu. Cả cái xe máy nặng chịch đè lên người tôi, đầu gối bị ma sát với mặt đường, rách toạc ra, đau buốt không thể tả. Đấy là còn chưa tính đến việc thời tiết đang chỉ có mười sáu độ C đấy! Trời càng lạnh thì vết thương càng xót. Mọi người nhìn tôi ái ngại rồi mau chóng giúp tôi đỡ xe dậy, xúm lại hỏi han xem tôi có làm sao không. Tôi ậm ừ cảm ơn rồi lại vội vàng leo lên xe phóng tiếp. Lúc đó trong đầu chẳng nghĩ gì được ngoài việc có mặt ngay ở cửa hàng cả, cho đến tận khi tới nơi, cơn đau mới bắt đầu thật sự trở nên nhức nhối.
…..
Bước vào cửa hàng, điều đầu tiên anh thốt lên không phải là vì vỉ thuốc trên tay tôi, mà là vì hai cái đầu gối trầy xước toe toét máu của tôi. Mặt anh tái dại đi, rồi lập tức bắt tôi ngồi ngay xuống, sau đó mới vội vàng chạy ra ngoài hiệu thuốc ở gần cửa hàng, mua về một túi đầy những bông gạc và ô-xi già. Lúc anh giữ chân chặt chân tôi trong tay để bôi ô-xi già sát khuẩn, mặt tôi tái mét, răng trên cứ cắn chặt vào môi dưới, mắt nhắm nghiền tuyệt đối không dám nhìn.
-Hu hu! Anh làm nhẹ nhàng thôi! Em sợ lắm! Hay là thôi! Không cần khử trùng đâu anh ơi! Em sợ xót lắm!!!
Tôi vừa nói, vừa nhăn nhó khóc, cố gắng quài chân vùng dậy để thoát ra khỏi tay anh. Tôi vẫn còn nhớ lần gần đây nhất là hai năm về trước, lúc tôi bị ngã xe máy mẹ cũng đã nhỏ ô-xi già vào tay tôi như thế này. Cuối cùng thì thay vì sát khuẩn, nó đã để lại trên tay tôi một vết sẹo thật dài lại còn sần sùi trông như con đỉa nữa chứ! Nghĩ lại mà vẫn còn hãi.
-Hừm! Biết sợ thì đã không tớn mắt lên rồi! Để yên xem nào!
Anh vừa nói, vừa giữ chặt chân tôi lại, rồi lớn giọng mắng. Tự dưng tôi thấy mình cứ như đứa con nít đi chơi về muộn bị mẹ phạt úp mặt vào tường ý. Mà tôi thì sợ mẹ vô cùng. Lúc anh nhỏ ô-xi già vào chân, tôi giãy lên như phải bỏng, mắt nhắm tịt lại, cảm giác hình như còn rơm rớm nước.
-Hu hu hu! Đau quá! Cha mẹ ơi! Dừng lại đi! Em khỏi rồi mà!!!
-Khỏi cái gì mà khỏi! Đã băng bó đâu mà khỏi!
Anh vừa nói, vừa tét vào chân tôi vài cái, rồi ngước mắt lên lườm. Chả hiểu sao tôi lại sợ cái lườm của anh đến thế. Đây là lần thứ hai anh lườm tôi rồi, lần thứ nhất là do tôi suýt làm đổ thức ăn vào người anh. Người đàn ông này thật “đanh đá” và đáng sợ!
Biết mình cũng có lỗi, mang tiếng là đến đây để đưa thuốc cho anh uống, nhưng cuối cùng lại là kẻ bị tai nạn rồi để người ốm đau bận rộn phải hì hục băng bó cho như thế này đây. Tôi mím môi, rưng rưng mắt nhìn anh đang ngồi khoanh chân cắm cúi quấn băng vào chân tôi mà… lòng đau như cắt!
Đau. Đau theo nghĩa đen.
Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Cái thằng cha này! Tay chân gì mà vụng về thế không biết! Nếu có thể thì tôi sẽ chụp lại vài hình sản phẩm băng bó của hắn post lên facebook cho các bạn xem. Trông như hổ lốn. Băng bó kiểu này á? Một điểm về chỗ!
Nhìn thấy tôi hai mắt long lanh, mặt thì đần thối ra trông ngớ ngẩn vô cùng. Anh khẽ phì cười, rồi phủi tay đứng dậy chống nạnh nói.
-Sao? Cảm động lắm đúng không?
…
Khổ thân… Bệnh hoang tưởng này nặng lắm rồi. Nhưng tôi không nỡ xúc phạm tinh thần của bệnh nhân đang bị ảo giác nên đành phải giả vờ gật đầu công nhận.
-Vâng! Anh khéo tay thật đấy! Cái gì cũng biết làm nhỉ!
Hì hục thu dọn đống tàn tích do tôi gây ra, xong xuôi, anh lại quay về với công việc thợ mộc của mình. Thấy thế, tôi liền lẽo đẽo chạy theo như con lật đật.
Tại sao lại nói tôi chạy như con lật đật? Đấy là tại vì mùa đông cơ thể tôi rất yếu. Tôi không chịu được lạnh, tôi sợ gió,sợ mưa. Mùa duy nhất mà tôi yêu thích là mùa thu. Mà mùa thu đúng nghĩa theo kiểu của tôi thích- tức là không mưa, không nắng, chỉ có những đợt gió nhè nhẹ xen lẫn màu vàng của lá nhẹ bay. Mùa thu tôi thích như thế, râm mát và dễ chịu như thế chính xác mà nói thì chỉ có hai tuần trong suốt quãng thời gian nóng nực đến phát bực của mùa hè, hay lạnh lẽo đến tong teo của mùa đông.
Bị đánh động bởi những bước chân nặng tựa ngàn tấn của tôi, rung lên bình bịch dưới nền gỗ, anh liền đăm chiêu quay lại nhìn rồi nhíu mày phán.
-Trông em chạy như con gấu bắc cực ý!
Đúng rồi! Chính xác! Em là gấu! Em chính là con teddy bé bỏng của anh đây!!!
Tôi vừa nghĩ, vừa cười rộng ngoác cả miệng rồi tưng tưng chạy đến chỗ anh.
-Chạy vừa vừa thôi kẻo sập sàn nhà của anh. Gỗ giả cả đấy!
Anh nói xong thì tôi đã kịp chạy đến nơi rồi. Xì.
Ngước ánh mắt long lanh hình giọt nước lên nhìn anh, cố tỏ ra vẻ như mình là một cô bé ngoan ham học hỏi, tôi ngồi thụp xuống thắc mắc.
- Anh ơi, anh đang đóng cái gì đấy? *Chớp chớp*
- Anh định đóng cái khung cửa sổ để treo ngoài mặt tiền cho bắt mắt. Em thấy ổn ko?
- Quá ổn luôn ạ! Uôi… anh siêu thế!!! Cho em đóng mới!!! *Chớp chớp*
- Không được đâu. Em hậu đậu lắm! Để em đụng vào thì hỏng mất!
Sao anh ta có thể thản nhiên chê bai tôi một cách phũ phàng như thế được nhỉ? Này nhé! Tôi mới chỉ suýt làm đổ thức ăn vào người anh có hai lần, đồng ý là tôi có chút hơi bất cẩn, nhưng như thế cũng chưa đủ để anh có thể khẳng định là tôi hậu đậu. Anh hiểu chưa? Hiểu chưa?? Hiểu chưaaaaaaaaaaaa???
Tôi thầm hét lên trong đầu như thế. Nhưng ngoài mặt lại chỉ dám ngồi thụp xuống, bĩu môi, nài nỉ.
- Không đâu mà! Em sẽ không làm hỏng đâu mà! Anh không tin e à?
- Ừ!
Đếch thèm nói nữa! Con người này đã đanh đá lại còn bảo thủ không chịu được!
Quá bất lực, tôi đành hậm hực đứng dậy rồi lấy cớ đã muộn để về luôn. Thấy tôi khoác áo đứng dậy chào, anh liền ngước mặt lên hỏi.
- Chân cẳng như thế sao về được? Chờ một lát nữa xong việc anh đèo về cho.
- Dạ thôi. Em tự đi được mà. Anh tập trung làm nốt đi. Em về đây! Hẹn tuần kia gặp lại.
- Ơ… sao lại tuần kia?
Mặc kệ cho anh ta đần mặt thắc mắc.Tôi vốn không có ý định trả lời thêm. Hí hửng trèo lên xe, từng hạt mưa cũng đã bắt đầu nhẹ bay. Mưa lâm thâm thôi, tạo thành một lớp sương mờ trắng xóa. Nhưng mà tôi thấy ổn, cảm giác mưa bất chợt hắt vào mặt sao hôm nay tôi thấy mát dịu đến thế. Không rát buốt, không lạnh cắt như cái cảm giác tôi hằng căm ghét mọi khi. Mím môi khẽ cười khúc khích. Dạo này tôi hay tự cười một mình lắm. Nếu có người quen trên khu phố này bắt gắp tôi tự kỉ ở đèn đỏ đến lần thứ hai, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi bị thần kinh rung rinh hoa lá.
Nhưng mà kệ thôi, tự dưng hôm nay tôi thấy yêu mưa lắm lắm! Chỉ muốn trầm cả mình lẫn trong màn mưa đang dần nặng hạt.
Có lẽ người ta nói đúng, khi ta yêu, mọi thứ xung quanh đều biến thành màu hồng. Mặc dù tôi đã từng rất ghét màu hồng. Bởi tình yêu luôn bắt đầu từ màu hồng, và kết thúc bằng màu đen. Mà tôi thì sợ cái màu đen ấy lắm! Thế nên, tôi đã tập ghét luôn cả màu hồng.
Thực chất thì tôi luôn cho rằng cuộc sống của mình là màu ghi. Thứ màu hỗn độn được pha trộn từ nhiều cảm xúc mang lại. Là một chút vui của xanh lá, một chút lãng mạn của tím mộng mơ, một chút yêu thương hồng ấm áp, một chút sóng gió cuộc đời đen đủi. Màu ghi tôi chọn là thứ màu được pha trộn bởi buồn vui lẫn lộn. Bởi cuộc sống là phải như thế! Có lúc thăng, lúc trầm, cuộc đời trôi nổi không bằng phẳng. Đó là cuộc sống tôi chọn. Như thế ấy tôi mới thấy đời mình không nhàm chán!
Nhưng có một điều mà tôi biết chắc- tôi vẫn chưa yêu anh, tôi mới chỉ thích thôi. Bởi vì mới chỉ thích nên tôi chưa thật sự là con người mình khi ở trước mặt anh, chưa thể san sẻ mọi buồn vui cuộc sống khi ở bên cạnh anh. Bởi tôi chưa thấy tin, cũng chưa thấy có cảm giác an toàn.
Cũng có thể do tôi quá bảo thủ. Tôi cho rằng tình yêu thực sự phải là tình yêu như khi tôi ở bên Lâm- mối tình thứ tư nhưng lại là người tôi yêu nhất. Người duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng, anh như một cuốn nhật ký sống mà tôi có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Anh hiểu tôi cũng như tôi cảm thông đối với công việc của anh vậy. Người đàn ông đó là người mà tôi đã từng yêu nhất, kể cả cho đến bây giờ thì cũng vẫn vậy, chưa có bất cứ thứ tình cảm đối với chàng trai nào khác có thể vượt qua.
Là tôi khăng khăng giữ lại thứ tình cảm thiêng liêng ấy ở mãi trong trái tim mình. Hay là do chưa có người con trai nào khác thật sự làm cho tôi cảm động theo một cách riêng biệt thêm một lần nữa?
End Chương 19 Để em cưa anh nhé! (Ngoại truyện)
Xin lỗi! Nhưng tớ thích cậu. Được chứ? Tác giả: CheeryChip p.s: Một mảng khác của ĐECAN, dựa trên 1 câu ch có thật. Tên nhân vật đã đc thay đổi so với thực tế :v. ————– Phần 1
Tôi tên là Hải. Năm nay 18 tuổi. Hiện đang học tại một lớp chuyên toán trường X. Học dở chừng được nửa năm thì bị đột ngột chuyển lớp với lí do điểm văn không cao ảnh hưởng tới điểm tổng kết của cả học kỳ. Vầng, bị chuyển khỏi lớp toán chỉ vì điểm văn. Lý do nghe thật khó nuốt.
Bạn biết đấy!
Học sinh chuyển lớp thường bị đối xử như dân phân biệt chủng tộc.
Ngày đầu tiên vào lớp, họ nhìn tôi với ánh mắt đúng kiểu “anh da trắng nhìn chị da đen”.
Đại loại như là đi qua thằng A. Hắn sẽ bĩu môi: “Tưởng lớp chọn thế nào? Học dốt mới bị chuyển xuống đây chứ gì?”. Hay đi qua nhỏ B, nó sẽ lườm tôi một cái rồi nói: “Cút đi thằng học giỏi!”.
Nghẹn ngào, nước mắt chảy ngược vào trong tim. Ngước mắt lên đấm ngực hỏi trời: “Rốt cuộc thì con đã làm gì sai để bị đối xử như thế này?”
Tôi ghét cái lớp này, ghét việc tự dưng phải rời xa đám bạn cũ để chuyển tới một cộng đồng lạ hoắc, và hình như tất cả chúng nó đều giữ khư khư cái quy tắc: “Ma mới bắt nạt ma cũ”.
Tệ nhất là khi có một cơ hội hiếm hoi khiến tôi và đám con trai ở lớp mới trở nên gần gũi vừa xuất hiện thì tất cả lại vỡ vụn khi đụng phải nhóm bạn cũ- tại một phòng net. May mắn thay, tôi là thằng học khá, đầu óc thông minh nên chơi game cũng không tệ. Ở lớp cũ, tụi nó rất thích rủ tôi vào đội đánh DotA, vậy nên giờ đây khi phải ngồi đối mặt với việc vào đội lớp mới, thách đấu với hội lớp cũ, tôi cảm thấy khó xử vô cùng.
...