Cảm giác như bị cả hai bên đều đang nhìn mình với ánh mắt “mày là thằng lính ngụy”, tôi chỉ muốn đào ngay một cái lỗ tại trận để chui xuống cho bớt xấu hổ.
Tháng cực hình đầu tiên cứ nặng nề trôi qua như thế, còn sáu tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, tôi tích dấu X vào từng ngày trôi qua trên lịch. Mong thời gian trôi qua thật nhanh! Ngày nào không có chuyện xảy ra là ngày đó yên ổn. Vào một chiều mùa đông lạnh buốt, khi tôi đang loay hoay dắt chiếc xe đạp màu đen bóng bẩy của mình ra khỏi đống xe máy chật nhung nhúc được xếp bừa phứa ở nhà gửi xe mà bác bảo vệ không bao giờ thèm đếm xỉa hay lại gần giúp đỡ. Bất ngờ, một cô gái có mái màu đen tóc dài đến ngang lưng xuất hiện phía sau lưng tôi, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau, bờ môi ửng hồng mấp máy một cách bối rối. Nhỏ nhíu mày cầu khẩn.
- Hải ơi! Ấy tiện tay lấy giúp tớ cái xe đạp màu hồng ở đằng kia được không? Xe xếp chật quá tớ không bê ra nổi.
Gái… Gái xinh… Xinh nhất cái lớp 12A8 mà tôi mới chuyển vào. Dịu dàng, duyên dáng, mái tóc lúc nào cũng xõa dài, thơm mùi hương táo, đen bóng bẩy. Mỗi lần nhỏ đi qua là một lần tim tôi lại loạn nhịp.
Vậy mà giờ đây nhỏ lại đang đứng trước mặt tôi, gót chân liên tục nhấp nhổm dậm lên dậm xuống, bờ má như ửng hồng dưới nắng trông đáng yêu vô cùng. Tôi không nói gì nhiều, chỉ vội vàng chạy lên phía trước, hì hục lách qua đống xe đạp cào cào chắn chi chít trên đường tới nơi để xe của nhỏ.
Híc! Xe để tận góc trong cùng như vậy hẳn phải là sinh viên gương mẫu đi học sớm lắm đây!
À mà quên chưa giới thiệu, nhỏ tên là Linh, lớp phó học tập của lớp. Là cô gái hòa đồng thân thiện nhất mà tôi từng gặp, cũng là người duy nhất cho tới hiện tại không kì thị tôi cho tới giờ phút này.
……
- Cảm ơn Hải nhé! Phiền bạn quá rồi!
Linh bẽn lẽn nhận lấy chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn, nở một nụ cười tỏa nắng dành tặng cho tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi có cảm giác như cô ấy đang mọc cánh và đội vòng thiên thần vậy, trông rực rỡ vô cùng. Hay là con tim tôi đang nhảy múa?
…………….
Một buổi chiều mùa đông thật tuyệt vời! Đây chắc chắn là buổi chiều tuyệt nhất trong quãng ngày địa ngục từ lúc tôi phải chuyển vào lớp mới. Chưa một hôm nào tôi không phải khốn khổ với việc gặp đám bạn cũ kiêm đám bạn mới ở nhà gửi xe. Mỗi bên rủ đi một hướng, chả biết phải chọn đường nào. Mặc dù chung quy thì cũng dẫn tới nhà tôi cả.
Tôi vừa đi, vừa lêu ngêu đạp xe, nhoẻn miệng cười tít cả mắt đến nỗi xuýt đâm vào cái cột điện dựng đứng phía trước mặt.
Đúng là nói có câu “chết vì gái” cũng chẳng sai!
….
Tôi là một thằng con trai bình thường, cũng bình thường như bao thằng con trai bình thường khác. Thích xem phim người lớn, ngắm gái, tỏ ra lịch lãm đứng đắn trước mặt bọn con gái mới quen, nhưng đến khi đêm về thì chỉ có dán chặt mắt vào cái máy tính, đánh DotA hoặc quẩy đế chế. Dạo này DotA2 còn có chương trình xem thi đấu trực tiếp kèm theo hai anh bình luận viên Jay và Meo Meo thay nhau hót như khướu xung quanh trận đấu nên tôi càng có hứng thức thâu đêm để “bổ sung kiến thức tin học”. Kết thúc những trận đấu trực tiếp thường cũng phải rơi vào khoảng 2-3 giờ sáng. Nhưng không sao, nhà tôi có một bà chị thích viết truyện thâu đêm, hoặc cũng sẽ lẳng lặng xem phim X giống tôi, bố và mẹ thì lúc nào cũng đóng chặt cửa đi ngủ từ sớm. Tôi bật nhỏ loa và online không gây ra tiếng động lớn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Ảnh hưởng đến mỗi một mình tôi.
Đó chính là lý do mà không hôm nào tôi không đi học muộn.
Hì hục đạp xe phi như bay đến trường, nhà tôi cách trường hai cây rưỡi, tính thời gian một cách chính xác- tôi thường mất đúng 15 phút là kịp phi qua cổng trường trước khi trống tập trung vang lên mà mọi thứ đều chuẩn bị đóng lại. Lúc nào cũng phi qua chót lọt luôn! Sao phải xoắn. Hôm nay lại gặp nhỏ.
Nhỏ cũng giống tôi, đi học muộn. Vì lý do gì thì tôi không biết. Chỉ biết nhỏ trông có vẻ khá lo lắng và hớt hải. Tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm mà, nhỏ lại là cán bộ nữa. Phen này thì cán bộ không gương mẫu rồi. Tôi khẽ lắc đầu cười, vừa cười vừa lẽo đẽo chạy theo nhỏ. Lúc đến gần cửa lớp, tôi vội vàng tóm lấy cổ tay nhỏ, kéo phắt lại rồi đanh giọng nói.
- Này! Để yên tớ lo. Cứ đứng yên, nhìn theo và diễn thôi nhé!
Tóm lấy cổ tay trắng ngần của nhỏ khiến nó bị lem luốc bởi vết xích xe đạp tôi vừa lau nham nhở, vội vàng buông ra, tôi ậm ừ đằng hắng. Có thể trong giây lát nhỏ sẽ nghĩ là tôi đang làm trò để lợi dụng.
Hai đứa đàng hoàng bước vào đến cửa lớp, đứng thẳng người chào cô trong khi cô vươn tay viết dở tiêu đề bài học hôm nay lên chiếc bảng màu xanh lục đậm. Khẽ đánh ánh mắt bà la sát sang nhìn về phía chúng tôi, cô khẽ hạ phấn xuống rồi lững thững trở lại bàn giáo viên, gằn giọng hỏi.
- Sớm sủa quá nhỉ! Biết mấy giờ rồi không?
Không được mất tinh thần, phải tỉnh táo, tự tin lên. Đứng thẳng người, dõng dạc xuất thần trình bày. Ok!
Nghĩ là làm, tôi liền cúi mặt rồi đi luôn vào vấn đề chính.
- Thưa cô, ngày hôm nay thật sự em đã cố gắng dậy sớm để đến cho kịp giờ học. Nhưng khi đi trên đường, em vô tình nhìn thấy một bạn gái bị tuột tích xe đạp, đang loay hoay không biết làm thế nào. Lương tâm của một người có trái tim mách bảo em phải dừng xe lại để giúp bạn ấy sửa xe, dù lúc đó đã sắp đến giờ học. Sau khi giúp cô bé ấy lắp xích xong, em mới vội vàng phi như tên bắn tới trường thì lại gặp đèn đỏ. Vì là một con người có ý thức tham gia giao thông, nên em lại phải một lần nữa nhắc mình không được phạm luật. Đến khi em đã có mặt ở nhà trường thì lại sực nhớ ra rằng tay em đang bẩn, nghĩ tới việc bàn tay này sẽ làm lem luốc bài vở của cô, em thật không cam tâm! Vì thế, em lại phải chạy đi mượn khăn của bác bảo vệ để lau cho đỡ bẩn. Mặc dù em đã rất cố gắng kì cọ, nhưng kết quả chỉ được đến mức này thôi ạ…
Nói rồi, tôi liền từ từ giơ hai bàn tay vẫn còn lấm vết xích xe đạp chưa được lau kỹ của mình lên. Chứng kiến nét mặt cô hết chuyển từ cười khinh khỉnh sang kinh ngạc, còn cả lớp thì cười ồ lên. Tôi phục mình vô cùng. Linh đứng cạnh tôi cũng tròn mắt nhìn rồi bụm miệng bật cười khúc khích, tôi cảm giác như mình mẩy mình đang tan chảy hết thảy.
- Thế còn cô kia? Lý do đi học muộn là gì?
- Dạ dạ…
Linh còn đang lắp bắp, miệng ú ớ chưa kịp nói hết câu, tôi đã vội vàng nhảy ngay vào họng.
- Xe của bạn ấy bị hỏng xích ạ!
Linh tròn mắt ngước sang nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi như học được bài, nhỏ cũng cúi mặt giả vờ diễn.
- Vâng ạ! May mà có bạn Hải sửa xe giúp em.
……
Vậy là chúng tôi trở thành cặp đôi tin đồn từ đó. Chỉ vì một vở kịch nho nhỏ mà tên của tôi lúc nào cũng bị dính chặt lấy tên của Linh, sự tích “chàng sửa xe cho nàng” không biết đến bao giờ mới được bọn nó thôi lải nhải. Nhưng cũng kể từ đó, Linh bắt đầu để ý đến tôi hơn, thậm chí nhỏ còn thường xuyên đòi thằng Hoàng chuyển chỗ để sang ngồi cạnh bàn của tôi. Những lúc hai khuỷu tay cứ vô tình cụng vào nhau dưới ngăn bàn, tim tôi chỉ muốn nhảy bổ ra ngoài. Những nhịp đập thình thịch rung lên trong lồng ngực, không biết ngồi gần tôi như thế Linh có nghe thấy gì không nhỉ?
Cũng nhờ việc Linh hay chuyển đến ngồi cạnh mà tôi mới biết ngoài Hương ra thì Linh còn có một nhỏ bạn thân ngồi ngay phía bàn sau mà trước nay tôi không hề để ý. Nhỏ ấy tên là Ly. Ly cũng rất xinh, đôi mắt to tròn, trong sáng, tóc dài chấm vai ốp nhẹ vào mặt, điện nước đầy đủ. Cô gái này học không giỏi nên thường xuyên nhờ tôi nhắc bài hộ. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhỏ nói chuyện với tôi là hôm kiểm tra Lý đột xuất, vì chưa kịp chuẩn bị phao nên Ly cứ loay hoay suốt. Sau một hồi thấy nhỏ cứ ngồi nhấp nhổm chẳng yên, bỗng, lưng tôi đau nhói.
“Chọt”
“Chọt! Chọt” Thấy nhỏ cứ hồn nhiên chọc đầu bút bi vào lưng mình, tôi liền lầm lì quay lại rồi nhăn nhó hỏi.
- Cậu làm cái trò gì đấy!
Vừa mới quay mặt lại, đập ngay vào mắt tôi là đôi mắt to tròn, long lanh như pha lê, đang rung lên cầu khẩn.
- Cậu làm đến đâu rồi. Nhắc bài cho tớ với!
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lên hoàn thành nốt bài kiểm tra của mình, để mặc cho cô gái láu cá ấy đần mặt thất vọng, cằm rớt xuống tận mặt bàn ở phía sau.
…….
- Này! Cầm lấy! Chép lệch thứ tự bài một tí nhé! Kẻo bị nghi ngờ.
Giờ thi có 60 phút thì tôi làm kịch kim cũng chỉ mất 30 phút, 5 phút còn lại là chép phao, 25 phút cuối cùng thì tùy cô bạn tự xử lý.
Đón lấy tờ phao, nhỏ mừng rơi nước mắt, hớn hở sung sướng đến nỗi quên béng mất cả việc nói lời cảm ơn. Hừm!
Mặc dù ngày hôm đó nhỏ quên không cám ơn tôi, nhưng dường như chuyện đó đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng Ly thì phải. Tôi có cảm giác như Ly đang cố gắng tấn công tôi. Nhỏ bắt chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi, thường xuyên cấu véo trêu đùa. Nhưng được cái là Ly cũng vui tính, trừ khoản hay nói bậy là tôi không thích ra, còn lại thì nhỏ đúng là mẫu con gái mà nhìn vào thì thằng con trai nào cũng ứa nước miếng.
Huhm… Để phân tích lại xem nào. Ly cao, người phổng phao, điểm nhấn là đôi mắt to long lanh lúc nào cũng như mèo con đang đẫm nước, gương mặt thì không thanh tú bằng Linh nhưng lại nhìn rất cá tính. Kiểu con gái nghịch nghịch như thế tôi cũng thích! Ngoại trừ việc Ly vô cùng hồn nhiên trong việc phá đám những lúc tôi và Linh có thời gian riêng tư bên nhau. Chắc nhỏ nghĩ vì mình là bạn thân nên nhảy vào tán gẫu cũng chẳng sao. Vậy là cứ hễ mỗi lần Linh chuyển chỗ là Ly cũng đòi chuyển theo.
Tôi, một thằng con trai mới chuyển lớp được gần hai tháng nghiễm nhiên trở thành “ông kẹp ba” giữa hai cô gái xinh đẹp, hấp dẫn nhất lớp. Những tin đồn về tình bay ba cũng cứ thế lan xa, tôi khó xử vô cùng, mặc dù lòng chẳng lúc nào nguôi… vui!
……
Hôm nay Linh lại vô tình hâm nóng tin đồn “yêu trong lớp” giữa tôi và nhỏ dâng lên đến đỉnh điểm. Đó là lúc vừa kết thúc tiết ba, qua giờ của cô chủ nhiệm, nhỏ liền phăng phăng nhảy ra khỏi chỗ rồi chống nạnh ra lệnh cho thằng Hoàng ngồi cạnh tôi, dõng dạc nói.
- Ê thằng kia! Chuyển chỗ cho tao ngồi đây.
Hoàng cũng chẳng phải dạng hiền lành, thế là nó liền chau mày chống đối.
- Sao tao phải chuyển? Mày yêu nó à mà cứ đòi ngồi cạnh nó thế?
- Ừ! Tao yêu nó đấy!
Nói rồi, Linh liền túm lấy áo Hoàng, lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ. Tôi trố mắt nhìn, không thể nào tin được. Linh của tôi hằng ngày dịu dàng lắm cơ mà! Dường như càng ngày nhỏ càng có xu hướng ưa chuộng bạo lực giống Ly thì phải. Đến cái câu “ấy” cũng có thể nói ra hồn nhiên gọn lỏn như thế… Tất nhiên, tôi biết là nhỏ đùa. Bởi vì nhỏ nói bằng cái giọng tưng tửng quá. Mặt không đỏ, lại càng chẳng biến sắc. Nên tôi chẳng dám hoang tưởng thêm làm gì cho cam. Chỉ có điều, lúc Linh vừa dứt lời, thật sự trái tim tôi đã suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng kể từ hôm đó, tôi quyết định vạch ra kế hoạch chinh phục Linh bằng được. Đầu tiên là phải trau dồi lại môn Hóa, kế đến tôi sẽ sắp xếp thời gian để tập thể hình. Thật sự với thân hình cò hương này, tôi chẳng có đủ tự tin để mà tán tỉnh bất kì ai cả. Xét về học lực thì tôi cũng thuộc dạng học giỏi trong lớp, ít ra cũng vì điều đó mà đám bạn lớp mới không dám khinh thường tôi. Ở trường học, học giỏi luôn là một chiếc áo giáp an toàn cho những kẻ yếu thế, không bang hội. Bởi đám học sinh cá biệt cho dù có ghét mình đến đâu thì cũng phải chừa ra một đường để còn được cứu vớt trong mỗi lần kiểm tra đột ngột.
...