Hức! Không hiểu sao nghe em trai mắng mà tôi chỉ thấy cảm động rơi nước mắt. Cơ số thứ trong đầu như được vỡ ra, mặc dù cái tính bảo thủ khiến tôi chỉ muốn ngoạc mồm lên cãi lại. Tiếc là sức tôi vẫn còn yếu, cãi nhau với nó lúc này chỉ tổ tốn calo thôi nên tôi đành nhịn. Há miệng, tôi ngoan ngoãn ăn cháo do em trai đút. Ăn hết được bát cháo mà tỉnh hết cả người, ấm hết cả bụng. Ăn xong tôi lại vo tròn người trên chiếc giường rồi vơ tạm lấy cái gối bông gần đó, ôm chặt vào lòng và nhắm mắt lại ngủ.
………….. Mệt quá! Lúc này tôi chỉ muốn ngủ và ngủ, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa cả!
Đã hơn một ngày trôi qua kể từ lúc tôi tỉnh lại, anh ấy vẫn biến mất và hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Trước khi đuổi thằng Quân ra khỏi phòng tôi vẫn còn nhắc nó đưa điện thoại cho tôi xem, có rất nhiều tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ… nhưng tất cả đều không thuộc số điện thoại của Long. Một vài cái từ chị Trâm, cái Hiền, còn phần lớn là của Lâm.
Lại là Lâm…
Tôi khẽ giật mình. Kể từ ngày hôm ấy, ngày tôi nói rằng tôi không thể gặp lại anh ấy. Cái gì đã qua thì cho qua hẳn. Anh ấy cũng gần như hoàn toàn biến mất. Thế rồi… bây giờ lại bất ngờ quay lại khi tôi cảm thấy trống trải nhất! Nhưng những tin nhắn này… có lẽ tôi sẽ không đọc ngay đâu. Tôi sợ mình lại bị mủi lòng lắm! Thế nên tốt nhất là tôi sẽ để dành, chờ đến khi nào tỉnh táo hẳn thì tôi sẽ đọc sau.
…………
Đang nằm lim dim nhắm hờ mắt ngủ, bỗng, tôi có cảm giác như có ai đó đang trèo lên giường của mình. Hình như là mẹ! Mẹ nằm úp thìa sát lại gần tôi rồi bất ngờ vòng tay qua bụng, kéo tôi lại gần. Chắc mẹ không biết là tôi vẫn còn thức. Chỉ là tôi đang giả vờ ngủ, ngoài lúc kiệt sức thì tôi chẳng bao giờ hoàn toàn ngủ say. Tôi có một thói quen kì lạ là luôn ngủ trong trạng thái tỉnh táo, tức là kể cả khi tôi đã nhắm mắt và ngáy khò khò thì cho dù chỉ cần có một tiếng động thật nhỏ vang lên thôi cũng khiến tôi giật mình tỉnh dậy ngay. Thói quen đó được hình thành bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi không cảm thấy tin tưởng, cũng không cảm thấy an toàn với bất kỳ ai cả… kể cả gia đình.
Ngày bé, mẹ thường xuyên bất ngờ mở cửa phòng, lấy roi đánh đập khi tôi đã say trong giấc ngủ, vì thế mà tôi phải tập nằm theo dáng con tôm, lúc nào cũng co quắp cả người lại để tránh bị roi quật vào mặt, để cảm thấy bớt đau đớn hơn. Kể từ lúc biết tin bố phản bội mẹ, mẹ tôi không còn như trước nữa, mẹ luôn cảm thấy nghi ngờ bất kỳ ai và sẵn sàng nổi nóng với chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Mẹ đánh đập chửi bới tôi không chừa một chữ một lời, tôi nghe nhiều đến mức chai sạn lì lợm. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu trở nên cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Tôi luôn giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nặng nề vang lên trong đêm. Tôi sợ hãi những đêm đó. Nằm ngủ co quắp, roi vọt không nương tay. Tôi sợ hãi, nước mắt cứ ứa ra mãi rồi cũng đến lúc phải cạn khô. Tôi không còn khóc nữa, không còn biết sợ là gì. Chắc là có lẽ ngoài những lời đay nghiến của mẹ ra, chẳng ai còn có thể xúc phạm nhẫn tâm đến mức làm tôi đau đớn mà phải bật khóc.
Quá khứ tăm tối đến nỗi tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Bởi mỗi lần nhắc lại là chỉ muốn rơi nước mắt. Nhưng hôm nay mẹ lại ôm tôi? Đã lâu lắm rồi mẹ không ôm tôi. Tự dưng tôi cảm thấy thấy sợ. Tôi vẫn nằm co quắp như thế… nhưng không phải là để hứng chịu đòn roi mắng chửi… mà là để đón nhận tình thương vốn đã trôi đi rất xa xôi ư?
Mẹ ôm con vốn chẳng phải điều gì kì lạ. Nhưng riêng đối với tôi thì nó trở thành một điều vô cùng gượng gạo. Nhất là ngay lúc này đây, khi mà đã lâu lắm rồi, chắc cũng phải mười mấy năm kể từ khi mẹ bắt đầu không còn ôm tôi nữa. Thói quen mẹ ôm Quân, còn tôi ôm lưng mẹ đã được hình thành từ rất bé đến nỗi khi lớn lên tôi vẫn chỉ quen đứng từ phía sau lưng để bao bọc lấy người khác chứ chẳng dám mạnh dạn xuất hiện đằng trước mặt bao giờ. Tôi có thể ở phía sau, tôi có thể chờ đợi, chỉ cần tôi biết mình còn cơ hội…
Anh à! Liệu anh có trở về nữa không? Người đàn ông ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó… Vậy thì tại sao? Anh đột ngột ra đi như vậy chắc hẳn là có lý do riêng của mình. Tôi tin là như vậy! Và tôi nhất định sẽ chờ.
……… Một tuần sau kể từ khi tôi ra viện, người đầu tiên mà tôi liên lạc là chị Trâm. Nhấc cốc trà chanh lên, tôi hùng hồn tuyên bố.
-Em không tin! Từ này đếch tin thằng đàn ông nào nữa! Khốn nạn! Thằng nào cũng như thằng nào thôi! Bọn đàn ông chúng nó! Ai cũng như ai hết!
-Chuẩn rồi! Độc thân muôn năm em ơiii!!!
-Gì cơ? Sao lại độc thân? Chị mà cũng đang độc thân á?
-Ừ…
-Thế còn anh chàng “badboy” của chị đâu?
-Bad bad cái con khỉ! Nó là trai tân em ạ! Sợ quá đi mất! Bad boy mà trai tân, không thể hiểu nổi!
-Gì cơ? Tân á? Thôi thôi… trai tân thì đừng yêu nhé! Sợ lắm! Cẩn thận yêu vào xong sau này chia tay nó lại chỉ thẳng mặt bà rồi nói: “Ngày xưa chính con này làm mất zin của tao đấy! Hu hu!” thì bà chỉ có nước ngồi mà khóc thôi. Ha ha ha!
-Chuẩn luôn! Sợ trách nhiệm lắm em ạ!
Xin lỗi các bạn trai tân nhé! Đây chỉ là suy nghĩ của một bộ phận rất nhỏ những cô gái “cận trưởng thành” có đầu óc đen hơn cả nước cống như chúng tôi thôi, chứ không phải cô gái nào cũng vậy đâu. Vậy nên! Chúc các bạn lạc quan vào cuộc sống tình cảm của mình trong tương lai hơn nhé! Chương 23: Noel buồn
Đã hơn một tuần kể từ khi anh ấy “biến mất”, tôi vẫn vậy, vẫn rất ổn, vẫn ăn, ngủ, nghỉ sinh hoạt điều độ, không giày xéo bản thân, không chìm trong nước mắt. Thiếu đi một bờ vai mà tưởng chừng như đã có thể tựa vào mãi… đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Cuộc sống cứ trôi đi bình lặng như thế… Sáng dậy, đi học, trưa về đi làm đến tối, tối làm bài tập, đêm về mới là lúc tôi thu người vào một góc tối, lần mò tìm lại trong ký ức những mảnh ghép kỉ niệm đã vỡ tan.
Từng mảnh… từng mảnh một… dần dần được ghép lại vào nhau, tái hiện lên những mảng màu loang lổ những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Tôi vẫn còn nhớ, lúc trước chúng tôi hay wechat với nhau lắm! Chúng tôi hay hát qua tin nhắn thoại cho nhau nghe. Vào lại wechat, tôi đưa tay lướt một cái thật nhanh, kéo vút đi qua những dòng tin nhắn ngập tràn hạnh phúc. Trước khi mở ra thì còn thấy hồi hộp, đến khi click vào rồi thì lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ phải đối mặt với những kỉ niệm đã từng làm mình vui, nhưng nay… ngay đến cả việc nhớ đến nó cũng khiến lòng mình đau thắt lại. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không cố quên, yêu nhiều, tôi cũng thừa hiểu, việc cố quên một người mà mình đã từng thật lòng yêu không phải điều có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Liều thuốc duy nhất có thể làm lành được vết thương tình cảm chỉ có thể là thời gian. Mà không may, tôi lại là người có trí nhớ tốt. Vậy nên, chẳng biết thời gian dành cho việc “quên đi anh” của tôi sẽ là bao lâu nữa…
Nhưng không sao, bao lâu tôi cũng có thế đợi được. Chỉ cần tôi chấp nhận sống với nó, đặt những kí ức ấy ở bên cạnh mình, đi song song ngày qua ngày với mình… cho đến khi nó dần dần tụt lại ở phía sau, rồi từ từ rời xa mình mãi mãi.
Cách duy nhất để quên một người mà không khiến lòng mang thêm chằng chịt những vết thương mới… là như vậy đấy!
………..
Tôi vốn là người con gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Bởi vì tôi cố tình tự khoác lên mình cái vỏ bọc như vậy. Nhưng đến khi cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy ra… đằng sau trái tim mỏng manh… tôi còn lại những gì?
“Là những vết xước.”
Đã từng hết lòng yêu và hy vọng, chẳng ai có thể né tránh được điều này. Mặc dù tôi cũng phải tự công nhận rằng mình chưa yêu… Chưa yêu… nhất định đây chưa phải tình yêu… Nhưng dù sao thứ cảm xúc dập dềnh trôi nổi này cũng đã đủ khiến tôi đau lòng lắm rồi.
Hai tay ôm lấy chiếc điện thoại, tôi giữ nó kè kè bên mình cả ngày, ngay cả trong lúc ngủ tôi cũng không quên giữ chặt lấy bằng một tay, hoặc là đặt lên ngực… để mỗi khi chuông rung, tôi có thể cảm nhận được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tôi rất sợ… sợ sẽ bỏ lỡ mất nếu như anh ấy gọi tới, hoặc chỉ đơn giản là nhắn tin thôi. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng thời gian đó, tôi vẫn cứ thường xuyên hoang tưởng như vậy đấy. Bởi vậy mà mỗi lần nghe tiếng điện thoại rung, tôi thường giật mình, và ngay sau đó thì chỉ mất một vài giây thôi, tôi sẽ lập tức chạy tới, vồ ngay lấy cái điện thoại với suy nghĩ “có thể là anh” hiện lên đầu tiên trong đầu… rồi mới bắt đầu tiu nghỉu vì thật ra đó chỉ là tin nhắn tới định kì của những anh “thân yêu quen thuộc” như: 195, 197… Ngoài các anh ấy ra, chẳng còn có ai quan tâm, yêu thương tôi đến mức tháng nào cũng nhắc nhở tôi: “Em yêu ơi! Mạng Viettel đang khuyến mãi 50% từ ngày abc đến ngày xyz đấy! Em mau nạp ngay đi kẻo hết hạn!”.
………………………. Kể từ khi anh đi, tôi bắt đầu có thói quen online đêm. Có người nói với tôi rằng: “Những người mang nhiều tâm sự thì thường xuyên thức khuya”. Không biết có phải không, nhưng trong trường hợp này thì điều đó đúng với tôi thật. Lòng tôi đang ngổn ngang những tâm sự không thể giãi bày cùng ai bởi tôi luôn cố che dấu đi nỗi niềm thật sự của mình bằng những nụ cười giả tạo.
“Tôi ổn! Không sao! Chuyện này có nhằm nhò gì đâu!”
Chắc hẳn bạn bè tôi nghe đã nhàm cả tai. Tôi luôn tỏ ra thật sự ổn, tôi diễn vở kịch “Vui vẻ” trước mặt để khiến họ an tâm, nhưng trong thâm tâm, không lúc nào tim tôi ngừng nhói khi nghĩ về những kỉ niệm cũ. Bởi vì tôi là một con cá đa sầu đa cảm. Tôi tệ hại như vậy đấy!
Ngồi online vào lúc ba giờ sáng, lặng lẽ gặm nhấm những giai điệu quen thuộc mà anh từng hát cho tôi nghe, những ca từ mà trước đó tôi từng cho là sến súa, nay lại xúc cảm đến độ tôi phải nuốt gọn từng câu từng chữ. Đúng là chỉ khi thất tình ta mới thực sự thấm thía được tâm trạng mà người nhạc sĩ gửi gắm trong những bản tình ca buồn.
Càng nghe lại càng thấy não nề, càng nghe, lại càng thấy sợ, nhưng càng sợ, lại càng không thể ngừng nghe. Vừa nghe nhạc, tôi vừa đưa tay thất thần click vào facebook anh… đã hơn một tuần rồi… kể từ ngày ấy… Long không hề cập nhật facebook. Không status mới, không những comment dí dỏm, anh dường như biến mất hoàn toàn và không hề để lại bất kỳ dấu vết gì về sự ra đi của mình. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn ngồi like… một cách vô thức. Chỉ lặng lẽ like và kéo xuống cuối cùng để đọc những thứ mà anh viết kể từ khi mới lập facebook. Công nhận con người này ít online thật, ít quan tâm chuyện thế sự luôn. Facebook anh ngập tràn hình ảnh của Tom và Jerry trong những album ảnh cũ, anh kể về chúng với niềm yêu thương và sự tự hào mà tôi rất ít khi thấy khi ở ngoài đời.
Dường như cuộc sống của Long khá đơn điệu, ngoài công việc ở cửa hàng lúc nào cũng bận bù đầu ra thì bên cạnh đó anh chỉ còn có hai con vật nhỏ đáng yêu làm bạn với mình. Thỉnh thoảng anh cũng up ảnh đi chơi với bạn bè, nhưng mà ít thôi, tôi nghĩ anh cũng ngại giao tiếp với những người mà anh không có nhiều thiện cảm. Long thẳng tính, sống nội tâm, yêu động vật, hài hước, dí dỏm, từng câu anh ấy nói đều sắc lẹm và không bao giờ để lộ ra cảm xúc thật của mình, cũng bởi vậy mà tôi không bao giờ có thể hiểu nổi tình cảm thực sự của anh dành cho tôi là gì, và vì sao anh lại luôn đột nhiên biến mất một cách bất thình lình như thế!
...