Càng đọc nhiều, tôi lại càng hiểu rõ về anh hơn. Hoặc đơn giản chỉ là hiểu về con người mà anh phô bày ra trên facebook, ít thông tin, nhưng đủ để không “đại trà hóa” mình với những chàng trai nhan nhản xung quanh. Anh… đối với tôi bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn. Một sự kích thích hấp dẫn đến khó tả… lúc lạnh lùng, lúc ấm áp, lúc thì luôn ở bên tôi, thậm chí còn rất muốn gặp tôi, nhưng rồi lại cũng có lúc đột ngột rời xa tôi không lý do như thế này… Tôi có cảm giác như anh là một tên sát nhân máu lạnh, ngày anh đến, đâm cho tôi một nhát, để lại trong tôi một vết thương sâu hoắm rồi lại đột ngột bỏ mặc tôi như thể mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra… khiến tôi hụt hẫng, trống trải vô cùng.
Có thể khi đọc những dòng này, bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái lụy tình. Phải! Tôi rất lụy tình, nhưng lại không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài mặt. Bề ngoài, tôi vẫn luôn rỏ ra cứng rắn mạnh mẽ để đánh lạc hướng mọi người, chỉ có khi đêm về, khi bên cạnh chẳng còn ai, khi tôi chẳng cần phải lo sợ ai đó sẽ nhìn thấy và vạch trần sự yếu đuối của mình… tôi mới thực sự là tôi, co người lại, nước mắt rơi nhưng lại tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là do tôi thiếu ngủ. Luôn huyễn hoặc mình như thế… luôn tự đánh lừa mình như thế!
Đã hơn một tuần nay tôi không sao ngủ được trước ba giờ sáng, mặc dù sáu rưỡi tôi đã phải thức dậy để đi học, nhưng mỗi khi đêm về, khi những sợi lạnh chạy sượt qua thái dương rồi thấm nhuần xuống mặt gối khiến chúng cứ ẩm ướt suốt cả đêm làm tôi không sao chợp mắt được… tôi vẫn cứ nằm trằn trọc như thế… cho tới khi trời sáng, cho tới khi nước mắt được gió tự hong khô. Sáng dậy, tôi lại trở về là tôi – một Mai mạnh mẽ!
…………………
Hơn ba giờ sáng, màn hình điện thoại in đầy những vết vân tay dính đầy mồ hôi nhơm nhớp bất ngờ rung lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tin nhắn của ai đấy? Long à? Là của Long à?…
Không phải Long…
Lại là Lâm.
À! Không biết các bạn có còn nhớ Lâm đã nhắn tin và để lại cho tôi nhiều cuộc gọi nhỡ như thế nào kể từ khi tôi nói rằng sẽ không gặp lại anh ấy nữa rồi ngất lịm đi không nhỉ? Sau khi tỉnh dậy được ba ngày tôi mới quyết định nhắn tin lại cho anh ấy đấy!
Huhmmm… dù sao thì Lâm cũng là một người mà tôi từng yêu, từng tôn trọng, vậy nên tôi cũng không muốn cư xử phũ phàng hay cạn tình cạn nghĩa với anh ấy. Nhắn lại cho anh ấy một vài cái tin cũng không phải điều gì đi quá xa giới hạn. Vậy nên… cũng chính bởi vậy mà… chúng tôi sẽ có một cái hẹn đi xem phim vào tối ngày mai.
Nếu tôi nói rằng kể từ khi bắt đầu quen Lâm cho đến ngày chúng tôi chia tay, chúng tôi chưa từng đi xem phim cùng nhau thì các bạn có tin không? Một điều lãng mạn như thế mà chưa từng làm, tiếc nhỉ! Vì thế nên bây giờ tôi mới muốn thực hiện hết những gì mà mình chưa từng được làm cùng Lâm. Giả dụ như đi xem phim thôi chẳng hạn!
…… Tám giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Đúng như đã hẹn từ mấy hôm trước, tám giờ, tôi mặc một chiếc váy len dài ngang đùi, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ, cổ quấn khăn dày cộp, hai tay không ngừng đan vào nhau, liếc mắt nhìn xung quanh một cách láo liên, miệng thì không ngừng thở ra những làn khói trắng xóa để che đi sự bối rối xen lẫn tâm trạng vô cùng hồi hộp. Gặp lại người yêu cũ sau hơn ba năm chia tay nhau, làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ?
Ngày hôm nay quả thực rất lạnh, đã cuối tháng 12 nên thời tiết ngày càng rét buốt, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn mười mấy độ C, đứng co ro ở ngoài đường Kim Liên Mới, tự dưng tôi cảm thấy mình ngu xuẩn vô cùng khi hẹn anh ở địa điểm này. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng không thích cho anh đón tôi vào tận nhà… mặc dù chuyện này cũng đã từng xảy ra, và tôi cũng đã từng bị mẹ không ngừng quở trách.
Đợi tầm hai phút, tôi liên tục lấy điện thoại ra xem, gọi điện cho anh thì máy bận. Sốt hết cả ruột, tôi đứng chờ trong tâm trạng nhấp nhổm, hai chân cứ giậm lên giậm xuống không yên cho đến khi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi bệ vệ trên chiếc xe máy màu trắng, tay cũng không ngừng bấm điện thoại rồi đánh mắt hướng về phía mình, vừa cười, vừa nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Lúc đó, tôi đã hơi bĩu môi và thầm nghĩ: “Xùy! Đợi bạn ra mà còn mải ngắm gái. Thấy mình xinh nên không rời mắt được đây mà! Đúng là bọn đàn ông!”.
Đang ngơ ngẩn đứng suy nghĩ, chân thì không ngừng co ro nhún nhảy, bỗng, chàng trai dáng thanh thanh, người cao cao, trông xanh xao… mặt hơi đao bất ngờ nhảy phắt xuống xe sau một tiếng thở dài, rồi anh ta từ từ tiến lại phía tôi, từng bước một, chậm rãi và chán nản.
“Cốc!”
Một cái gõ mạnh khiến trán tôi sưng u cả cục, bực bội ngước mắt lên nhìn, trong khi còn chưa kịp phản ứng thì Lâm đã gõ thêm một cái nữa vào đầu tôi rồi.
- Lại không đeo kính! Đã cận rồi lại còn không đeo kính! Đã thế người ta gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe. Thế là thế nào!
Nghe Lâm mắng, bấy giờ tôi mới ngớ người ra rồi bần thần click vào màn hình điện thoại… Thôi chết! Hóa ra trong lúc Lâm gọi thì tôi lại cứ mải gọi ngược lại cho Lâm. Bảo sao máy bận! Hu hu!
- Ai bảo anh gọi cho em đúng lúc em gọi cho anh! Tại anh chứ!
- Tại anh cái gì? Mình đứng lù lù ngay trước mắt, cố tình cười đánh ý rồi mà còn không thèm chạy ra. Sợ thật!
- Thế sao anh không chạy ra đây gọi em?
Tôi sưng mặt lên cãi. Trong giây lát, Lâm im lặng rồi ậm ừ trả lời.
- Ừ thì… lười xuống xe…
- Đấy! Tại anh!!!
Nói rồi, tôi liền hí hửng nhảy lên xe với vẻ mặt đắc thắng trong khi Lâm thì không ngừng tủm tỉm cười vì sự cứng đầu vẫn không thay đổi của tôi từ ba năm trước.
Ừm… nhắc mới nhớ! Ba năm trước, ngày đầu tiên mà tôi và anh hẹn nhau đi chơi, mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như thế này đấy. Tất cả cũng chỉ tại vì tôi cận nặng mà không chịu đeo kính.
…………..
Gần tám rưỡi tối, chúng tôi có mặt tại MegaStar, lúc ở trong thang máy, chỉ có duy nhất hai đứa chúng tôi đứng ngại ngùng cách nhau khoảng một sải tay, tôi mới trân trân ngước mắt lên nhìn anh, nghĩ gì đó rồi chợt buột miệng một cách thản nhiên.
- Hóa ra… anh cũng lùn nhỉ!
Bỗng nhiên bị chê lùn, Lâm dựng đứng lên cả lên, người xù đầy lông nhím rồi chau mày lên cãi.
- Này nhé! Ai chê anh lùn cũng được. Riêng em không đủ tư cách.
Nói rồi, Lâm liền đưa tay lên gõ vào đầu tôi rồi đặt xuống dưới gót chân, vỗ vỗ với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi ức nghẹn cả họng mà không nói được gì chỉ bởi sự thật quá phũ phàng… Lâm cao hơn tôi 23 cm và đúng là tôi không có đủ tư cách để chê anh ấy lùn thật. *mếu máo*
….. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ xem phim “A Werewolf Boy”- phim của anh Song Joong Ki đóng. Tôi thích Song Joong Ki kể từ hồi xem phim “Sungkyunkwan”. Ôi! Anh chàng mặt hoa da phấn với nụ cười tỏa nắng đáng yêu vô cùng. Thế mà tạo hình trong phim này của anh ấy trông lôi thôi lếch thếch, giảm bớt đi đến 40 phần đẹp trai. Nhưng dù sao thì cũng vẫn đáng yêu! Lúc anh ấy được cắt tóc xong chạy lon ton đi bắt bóng và chơi đùa với đám trẻ con, tôi cười sướng đến rung cả người. Lâm quay sang, không ngừng đánh mắt rồi lèm bèm “trông như thằng gay thế này có gì mà đẹp?”. Thấy thế, tôi chỉ biết lắc đầu chèm chẹp rồi lại bơ đi xem tiếp.
Cả bộ phim rất vui, phim xem rất hay, hình ảnh rất đẹp, rất trong sáng. Có lẽ xuyên suốt cả bộ phim, nếu như không có cảnh hai người buộc phải rời xa nhau thì chắc tôi vẫn sẽ ngồi cười nắc nẻ. Nhưng không, lúc xem đến đoạn chàng trai hóa sói, bị tất cả mọi người xua đuổi, anh ấy buộc phải rời xa cô gái và trốn vào rừng sâu. Cuối cùng, cô ấy cũng không đợi được anh mà phải chuyển nhà đi nơi khác sống, trước khi đi, cô gái đã để lại một bức thư trong căn phòng cũ, nói rằng anh hãy đợi, rồi cô ấy sẽ trở về. Nhưng cuối cùng, sau nhiều năm trôi qua, cô ấy đã trở về khi tóc bắt đầu bạc trắng, còn anh thì vẫn trẻ trung như thuở hai người mới quen nhau. Họ gặp lại nhau trong căn phòng cũ ấy, cô gái nay đã trở thành một người bà già tóc bạc phơ với nụ cười hiền dịu, đứng trước chàng trai trẻ trung như cháu mình, hai người ôm chầm lấy nhau trong sự xúc động nghẹn ngào. Và “cô ấy” khóc, khóc nấc lên giữa những tiếng trách móc thật đáng thương: “Đồ ngốc! Sao cậu lại đợi!”…
Sao lại đợi…
Sao lại đợi ư?
Đã có người nói rằng phải đợi… …thì tất nhiên sẽ có người quyết tâm đợi chờ…
Mặc dù người kia đã vô tình quên mất lời hứa…Và sau khi gặp lại nhau, “cô gái ấy” vẫn quyết định rời xa cậu thêm một lần nữa.
Cảnh cuối, người con trai đứng trên nền tuyết trắng, thẫn thờ nhìn theo đoàn tàu đang chở cô gái năm xưa nối đuôi nhau chuyển bánh chầm chậm ra đi… cô ấy ra đi… vĩnh viễn mang theo cả lời hứa năm ấy…
Rằng cô sẽ “chờ”, còn cậu phải “đợi” ư?
Đợi… Đợi làm chi! Đợi trong vô vọng thì đợi làm gì?
….
Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi trong vô thức mà tôi không buồn ngăn nó lại, Lâm quay sang nhìn tôi, im lặng không nói gì. Có lẽ anh không biết… mà tốt hơn là anh không bao giờ nên biết… điều làm tôi khóc không phải chỉ đơn giản là bộ phim, mà điều làm tôi khóc là vì sự đồng cảm giữa tôi và chàng trai đó. Chàng trai đã đợi chờ trong vô vọng… giống y như tôi lúc này vậy! Tự dưng tôi nhận thấy mình ngu ngốc và vô vọng đến cực cùng. Sao tôi lại ngu si và mù quáng đến vậy? Đợi làm gì khi người đó đã vĩnh viễn ra đi? Tại sao lại cứ mù quáng đâm đầu vào một người không hề coi trọng mình? Rốt cuộc thì tôi đang làm gì vậy? Rốt cuộc thì tôi đang nghĩ cái gì vậy hả con ngu kia???
Tôi khóc, khóc nấc lên. Nước mắt không sao kìm lại được, ướt nhòe cả hai bên má, thấm đẫm xuống chiếc khăn quàng quanh cổ mình. Mọi vật trước mắt cứ dần nhòa đi khiến tôi không sao đọc được tiếp những dòng phụ đề đang chạy ở cuối bộ phim. Đó là lyric của một bài hát mà cô gái ấy đã vừa đánh đàn, vừa hát cho chàng trai nghe. Bài hát mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn còn ám ảnh sâu sắc trong tâm trí của tôi…
“Mỗi đêm, em đều chờ đợi Tia sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Bởi khi ngày mới đến, em có thể gặp người ấy…
Cám ơn vì anh đã nắm chặt bàn tay em… Cám ơn vì đã nhìn vào mắt em… Cám ơn, chàng hoàng tử trong giấc mơ hằng đêm… Vì đã tới bên đời em.
Cả ngày dài, em chỉ trông đợi một điều… Đợi đến khi ánh trăng lên tỏa rạng trên bầu trời đêm. Bởi khi đêm tối đến, em lại có thể nói chuyện cùng người.
Xin người đừng quên lời hứa của đôi ta. Xin đừng quên những bí mật mà chúng ta đã cùng nhau xây đắp. Từng nhịp đập nơi con tim em, khi em thấy mình trong đôi mắt đó…
Xin người đừng bao giờ lãng quên…”
…………… Trên đường trở về nhà, tôi rơi vào im lặng, không biết phải nói gì cùng Lâm. Tự dưng tôi cảm thấy muốn tránh mặt Lâm kể từ lúc ấy, kể từ lúc tôi nhận ra, khi mà Lâm đang ngồi cạnh tôi, thì trong đầu tôi lại chỉ nghĩ đến Long, khi mà trên màn hình rộng lớn kia… hình ảnh của Long, những kỉ niệm khi Long còn ở bên cứ dần dần hiện ra trước mắt, hòa vào những dòng lệ nóng hổi, cứ thế… từ từ diễn ra như một thước phim quay chậm khiến lòng tôi đau thắt lại, không sao điều khiển nổi cảm xúc của mình. Vậy là tôi cứ khóc, khóc nức nở trong khi hầu như mọi người xung quanh đều đang rơi nước mắt vì sự cảm động của bộ phim, và tôi đang cố tình lẩn trốn vào trong đám đông, hòa mình vào đó để che giấu đi cảm xúc thực sự của mình. Bởi thực chất… nước mắt tôi rơi… là vì tôi đang nhớ Long! ….. Đi trên con đường Đại Cồ Việt lộng gió, những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cứ gào rít, cào cấu, tát tới tấp vào da mặt tôi khiến chúng trở nên rát buốt. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhất định không cho tay vào túi áo trước của Lâm, mặc dù anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn tôi làm như vậy cho bớt lạnh. Sao tôi có thể làm vậy… khi mà đầu mình đang chỉ quanh quẩn với những ý nghĩ về người con trai khác? Những hình ảnh, những kỉ niệm khi mà Long còn ở bên cạnh tôi, cùng tôi đi lượn đường, chém gió trà đá hay lê la những quán ăn dân giã nơi vỉa hè, những tiếng cười vang lên nắc nẻ… tất cả như quyện lại làm một trong giây lát khiến tôi chỉ muốn tát vào da mặt đang khô nứt vì rát buốt của mình cho
...