Kết thúc buổi đi bơi cực kỳ dã man và tàn bạo, tôi đâm tăng huyết áp. Thì ra lý do khiến tôi sợ nước là vì mỗi lần ngập người trong nước tôi đều bị khó thở và bồn chồn đến mức không làm, không nghĩ gì được, nhưng sợ thì sợ chứ tôi vẫn phải công nhận là chiều hôm nay vui thật! Nếu cho tôi đi thêm lần nữa thì nhất định tôi vẫn sẽ đi… nhưng là đi để ngồi vầy nước.
………………
Chiều hôm ấy, trên đường trở về khu ký túc xá, chúng tôi lại bị thu hút bởi một đám đông đang xúm xít lại hô hào ở đằng xa. Thấy thế, cả nhóm chúng tôi cũng liền chạy lại để bắt sóng. Vừa nhìn thấy nhóm tôi chạy lại, cái Nguyệt đã vội vàng tóm tay rồi bắt mấy đứa chúng tôi tham gia kéo co cho trường mình. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, mặc dù hơi ngợp nhưng tôi thật sự rất có hứng với những trò chơi dùng nhiều sức lực như thế này. Còn nhớ hồi cấp hai, cấp ba tôi vẫn tham gia thi đấu cho trường mình suốt, mãi đến bây giờ mới có cơ hội góp sức mình thêm một lần nữa, tôi không ngại gì mà từ chối.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi và cái Ám, Nguyệt liền kéo chúng tôi về phía chị trung đội trưởng và nói cho chúng tôi tham gia. Lúc đầu, nhìn thấy dáng vẻ bé loắt choắt của tôi, chị ấy còn chau mày suy nghĩ, thái độ hoài nghi ấy thật sự đã khiến tôi có chút chạnh lòng. Chị làm ơn đừng có đánh giá khả năng của một người chỉ qua ngoại hình được không ạ? Mình tôi có thể vật ngã được hai đứa mập bên trường kia một lúc đấy nhé!
- Thôi được rồi! Hai em vào đi! Để cho cái em to cao kia đứng đầu nhé! Em bé bé lùn lùn đứng thứ ba.
Em cao to là em Ánh, em bé bé lùn lùn chính là tôi. Mặc dù nghe chị trung đội trưởng dặn thế nhưng Ánh vẫn quyết định để tôi đứng ngay sau nó, Ánh nói: “Phải hai chị em mình cùng hợp tác thì mới hiệu quả được!” Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào!
Lúc bắt đầu kéo, Ánh và tôi ra hiệu cho tất cả mọi người phía sau phải trùng chân xuống, dù thế nào cũng phải ngả người về phía sau mà kéo, đừng đứng thẳng hay ngả về phía trước, phải đứng so le nhau để tạo sự thăng bằng. Mặc dù gào khản cả cổ lên nói là vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy mấy người nghe theo. Thôi kệ! Cứ chơi đi! Đến đâu thì đến.
Khi anh trọng tài buộc chiếc khăn quàng đỏ lên giữa chiếc dây thừng và từ từ đếm ngược: “Ba… hai… một… Bắt đầu!” tim tôi như muốn nổ tung, mồ hôi tay bất giác chảy ra đầm đìa nhưng hai chân vẫn cố đứng vững như cột trụ. Ngay lập tức, tôi liền mắm môi mắm lợi, dùng hết sức cố gắng kéo ngược chiếc dây thừng về phía sau, dù thế nào cũng nhất quyết không để mình bị ngả về phía trước. Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt, đã có những lúc đội tôi bị mất đà kéo tuột về phía trước, nhưng đến khi chiếc khăn vừa suýt chạm đến vạch ngăn cách thì mấy đứa lại gồng sức kéo ngược về phía sau. Cuối cùng, chiến thắng diễn ra hoàn toàn bất ngờ, tôi như vỡ òa trong sự tự hào và hạnh phúc. Tất cả mọi người đều nhao đến ôm trầm lấy chúng tôi, kể cả những người không quen, những cái đập giữa tay người với tay người kia cứ thế vang lên đôm đốp. Ngay lúc ấy, tôi liền ôm trầm lấy cái Ánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi hiềm khích ngớ ngẩn trước kia đều đột nhiên tan biến hết… như chưa từng tồn tại.
Tình bạn vốn đơn giản như vậy đấy! Chỉ cần chúng ta có cơ hội để chung sức làm một việc gì đó, khi thành quả xuất hiện, niềm vui sẽ chia đôi!
………
Khi trở về phòng, người tôi mệt lả, cảm giác run rẩy và lạnh ngắt cứ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, tôi không nói với ai mà chỉ lặng lẽ chạy ngay vào phòng tắm, cởi quần ra xem, tôi thấy một vũng máu. Lúc đó tôi đã không quá hoảng sợ, tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là vì mình đã đến ngày, ngoài việc cảm thấy phiền phức ra, không còn gì đáng để suy nghĩ cả. Tuy nhiên, hiện tượng diễn ra theo chu kỳ ấy rốt cục lại chỉ hành hạ tôi trong đúng một ngày. Một ngày, bụng tôi đau như cắt, tôi oằn oại trên chiếc giường đơn để tránh ảnh hưởng tới bạn bè. Cả đêm hôm ấy, tôi vừa ngủ, vừa co người ôm chặt lấy bụng, mồ hôi vã ra như tắm mà người thì vẫn lạnh toát. Tôi không hiểu vì sao chỉ đơn giản là đến ngày thôi mà lại có thể đau đớn đến thế.
Nhưng dù sao thì cũng thật may, cơn đau ấy chỉ kéo dài có đúng một ngày. Chương 31: Chiến tranh lạnh giữa Song Mai
Tuần thứ ba, ngày thứ tư, sáng sớm chúng tôi đã nhận được một tin sét đánh: “Hôm nay chính thức thi môn bắn súng.”. Đối với đại đa số sinh viên đang học mà nói thì đây chính là môn học nghiêm khắc và đáng sợ nhất. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng tôi vẫn không tránh khỏi run tay khi cầm khẩu súng thật giương lên nhắm vào bia đạn.
Được rồi… Cố lên Mai!
Tôi thầm tự nhủ trong đầu như thế, nhưng vẫn không thể ngăn mồ hôi chảy ra ướt sũng cả hai bàn tay, các giây thần kinh cứ thi nhau căng ra giằng xé khiến tôi không sao bóp cò được. Sau khi cây súng được nhấc lên hạ xuống đến lần thứ năm, các thầy chắc cũng sốt ruột quá nên liền nhắc: “Em ơi! Bắn nhanh lên! Ngắm bắn vào hồng tâm mấy lần rồi mà cứ hạ xuống là sao nhỉ?”. Nghe thầy nói thế, tôi tự dưng giật mình ngẫm lại, đúng là ngu thật! Thôi thì đành liều ăn nhiều.
Hít một hơi thật sâu, rồi tôi làm một lèo bắn vèo vèo ba phát liền mạch cho xong luôn. Không biết kết quả ra sao chứ bây giờ đây tôi chỉ thấy bủn rủn hết cả người, thì ra cái khoảnh khắc cầm súng trên tay quyết định qua hay trượt nó lại đáng sợ đến như vậy. Lúc nghe thầy giáo công bố số điểm “7-8-0” mà tôi giật nảy hết cả mình, lắp bắp.
- Như thế là qua hay trượt hả thầy?
- Tròn 15 điểm. Vừa đủ qua!
Ôi mẹ ơi! Sướng quá! Tôi nhảy cẫng lên như một con điên mặc dù điểm của mình cực thấp. Thế quái nào mà tôi lại có thể đạt được số điểm vừa khít, không thêm không bớt, chỉ đúng đủ để qua thế không biết cơ chứ!
Có lẽ là do ăn ở, chắc chắn là do ăn ở. Hiền nói với tôi như vậy, vì trong cả nhóm tám người chỉ có duy nhất hai chị em tôi suất sắc vượt qua cả sáu môn thi mà không phải thi lại lần nào. Thiệt là quá đỉnh!
Kết thúc buổi thi ngày hôm đó, Quyên, Ánh và Nhi vẫn phải thi lại thêm hai lần nữa, Hiền, Huyền, Mai bé và Linh đều đạt được số điểm tương đối khá, nói chung là cũng đều cao hơn tôi. Sau khi chờ cho mấy đứa tậm tạch kia thi xong, chúng tôi trở về phòng, chân tay vẫn còn bủn rủn. Hiền nói.
- Em run thật sự đấy chị ạ! Bắn súng laze thôi mà sao đau tim thế nhỉ!
- Ừ! Công nhận! Thầy tả không quá chút nào! Cái khoảnh khắc bóp cò ấy làm chị thấy tim như muốn nhảy ra ngoài!
- Em thấy bình thường mà! Mọi người làm sao thế! Cho bắn lại thì em cũng vẫn bắn!
Mai bé thản nhiên nói.
Chiều hôm ấy chúng tôi lại tiếp tục phải đối mặt với một môn học mới, cũng là môn cuối cùng trong khóa học quân sự ngắn hạn này- một môn học lý thuyết. Ngồi trên lớp nghe thầy giảng về chiến tranh đang diễn ra ngoài biển đảo, đã có hàng trăm người lính phải ngã xuống từng ngày để bảo vệ tổ quốc, chúng tôi không khỏi bất ngờ và xúc động khi biết trong khi mình đang ngồi ăn ngon mặc ấm ở đây thì ngoài kia, máu vẫn đang chảy trên từng tấc đất ngoài biển đảo…
Đến giờ ra chơi, lớp trưởng nhắc chúng tôi đóng tiền quỹ để tối nay nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ cho ba trường: Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội- Đại học Hà Nội- Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và cũng là để chia tay trường Cao đẳng Nghệ thuật luôn. Nghe thấy thế, mấy đứa lại nhao nhao lên ghen tị.
- Cái gì cơ? Sao chúng nó lại được về sớm hơn mình một tuần? Bất công quá!!!
- Thôi thôi! Kêu ca gì! Đóng tiền đi!
Kết thúc giờ học, chúng tôi trở về phòng, đưa tiền cho Mai bé đi nộp hộ mọi người. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó vì không có tiền lẻ nên đã phải đổi cho Linh một tờ mười nghìn lấy hai tờ năm nghìn, và đổi cho Hiền một tờ hai mươi nghìn lấy hai tờ mười nghìn để đưa cho Mai mười lăm nghìn lẻ. Thế nhưng, tôi lại không đưa tận tay cho Mai mà nhờ Hiền tiện tay đổi tiền thì chuyển tiền giúp. Thật đúng là cái nảy sảy cái ung. Vậy là cuối cùng, vấn đề bắt đầu bùng nổ vào lúc sáu giờ tối, sau khi chúng tôi ăn cơm xong và chuẩn bị thay đồ đi tham gia văn nghệ.
Lúc tôi đang ngồi trang điểm, bỗng, Mai bé hỏi.
- Chị ơi! Hôm nay chị chưa đưa tiền cho em đâu nhé!
Theo phản xạ tự nhiên, tôi chợt giật mình, chau mày nói.
- Ơ! Chị đưa em chiều nay rồi mà!
- Chị đưa em bao giờ! Trưa nay là em ứng tiền ra trước cho mọi người mà!
Mai bé nhăn mặt, giọng nói cất ra một cách gay gắt của em khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đối với tôi mà nói chuyện tiền nong trong tình bạn, nếu không được giải quyết rõ ràng thì đó chính là một con dao hai lưỡi. Mọi người trong nhóm chúng tôi đều hiểu rất rõ điều này, chúng tôi có thể san sẻ hay mua cho nhau cái này cái kia, nhưng đã nói là vay mượn thì tuyệt đối không bao giờ quỵt. Bởi vậy nên sau khi nghe Mai bé nói ra câu đó, tôi thật sự đã rất bực, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.
- Em cố nhớ kỹ lại đi! Chị nghĩ là em nhầm đấy! Hôm nay chị còn phải đổi tiền để có tiền lẻ đưa em cơ mà.
- Chị chưa đưa! Em chắc chắn là chị chưa đưa!
Mai nói, mặt em ấy bắt đầu đỏ gay lên theo những tiếng quát như đa
đang thét vào mặt tôi khiến tôi choáng váng. Thực tình chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi là người nóng tính nhưng có sức chịu đựng cao, vậy nên dù rất bực mình nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn và nói dịu giọng lại.
- Chị chắc chắn là chị đưa rồi. Chuyện tiền nong chị không bao giờ nhầm lẫn đâu.
- Đây nhé! Nếu chị đưa tiền lẻ cho em thì trong ví em bây giờ phải còn dư năm nghìn chứ! Tại sao ở đây không có?
Mai vừa nói, vừa hùng hổ đứng dậy đi lấy ví. Lúc nó mở toang ví ra và chĩa về phía mặt tôi, thật sự tôi đã cảm thấy rất sốc. Cảm giác như toàn bộ máu nóng trong toàn cơ thể đột ngột bốc hết lên đầu, tôi cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào. Tiền thì mình cũng đã đưa rồi, nhưng rút cục Mai lại không nhận được. Tôi vốn là người cẩn thận trong chuyện tiền nong vì trước kia tôi đã từng có một thời gian dài làm quản lý ngân sách tại một shop thời trang nên tôi dám khẳng định rằng mọi chi tiêu trong ngày như thế nào tôi đều nhớ rất rõ. Ở nhà, tôi cũng luôn là người được mẹ tín nhiệm nhất về việc giao giấy nợ hay sổ đỏ cho tôi nắm giữ mỗi khi bà nghĩ bà sắp qua đời. Từ trước tới nay tôi luôn tự hào về bản thân trong chuyện biết cách chi tiêu và kiểm soát tiền bạc, nhưng ngày hôm nay, khi bị rơi vào tình huống này, tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng chứ không biết phải nói gì hơn cả.
Thật sự mà nói, mười lăm nghìn không phải là một số tiền lớn để khiến chúng tôi phải cãi nhau, nhưng trên hết, chúng tôi cãi nhau chính là vì lòng tự trọng của cả hai. Tôi biết, Mai bé cũng là người cực kỳ sòng phẳng trong chuyện tiền nong, vì vậy, ngay lúc này, nếu có ai đó nhận sai thì tức là kẻ khuất tất. Rõ ràng tôi không hề có gì đáng phải khuất tất khi mọi chi tiêu trong ngày hôm nay tôi đều nhớ rõ cả, cũng có thể trong lúc chuyển tiền Mai bé vẫn chưa nhận được số tiền mà tôi đưa. Nhưng trong lúc đó, sự nóng giận bốc lên đến đỉnh điểm của con bé thực sự đã khiến tôi thấy cực kỳ thất vọng. Tôi thất vọng vì trong khi tôi vẫn đang cố giữ bình tĩnh mà ăn nói nhỏ nhẹ thì Mai lại quát vào mặt tôi không thương tiếc như thế. Thật sự lòng tự trọng của tôi đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng.
...