Em yêu anh nhiều lắm!
Nhớ anh!”
Tôi vừa đọc, vừa nổi cả da gà, tự hỏi không hiểu đây là thư tình hay tâm thư nữa mà đầu thư nó gởi được cho cha mẹ một dòng còn cuối thư nó dành trọn cho anh người yêu. Híc!
- Chị ạ! Thôi tụi mình FA đừng đọc mấy cái thư tình vớ vẩn đấy nữa! Để em lên tầng hai xem có khai thác được gì hay hay không.
Nói rồi, Hiền và Mai bé liền rủ nhau trèo lên tầng hai, trong lúc đó tôi vẫn ngồi ở dưới cặm cụi đọc nốt mấy bức “tâm thư” nữa, thỉnh thoảng lại vớ được mấy bài thơ mưa, nắng tự cảm đọc cũng hài phết. Trong lúc tôi đang nghiền ngẫm ngâm thơ thì Mai và Hiền bất thình lình chạy xồng xộc xuống, lúc chạy xuống được đến nơi, mặt cả hai đứa đều cắt không còn một giọt máu. Hiền vừa cười, vừa mếu máo nói.
- Chị ơi! Hay quá! Ở trên kia có một bức thư hay quá!
- Thư gì! Thư gì!
- Chị phải tự lên đọc đi! Bọn em không tiết lộ trước đâu.
- Không đọc chị sẽ phải hối hận. Thề luôn!
Hiền nói, lại được thêm cái Mai chêm vào. Trước nay tôi vẫn tin tưởng lời cái Mai bé hơn cái Hiền vì Hiền hay nói đùa, nhưng nay cả hai đứa đều khẳng định thì tôi cũng không thể nào mà gạt đi được nữa. Vậy là sau màn quảng cáo đầy hấp dẫn của Hiền và Mai, cả nhóm chúng tôi gồm sáu người liền quyết định rủ nhau lên tầng hai đọc thử. Cẩn thận tiến đến bức tâm thư, tôi bắt đầu tỉ mẩn từ những dòng đầu tiên được khắc bằng chì than một cách nguệch ngoạc.
“Tôi đã ở nơi này được ba tuần, cuộc sống ở đây đối với tôi vô cùng lạ lẫm, trước kia khi ở Hà Nội, tôi chưa bao giờ phải dậy sớm từ lúc năm giờ sáng, chưa bao giờ phải ăn thức ăn đạm bạc, thiếu chất như thế này, cũng chưa bao giờ phải nhặt cỏ, quét rác cùng mọi người, nhưng cuộc sống ở đây đã thay đổi tất cả mọi thứ trong con người tôi. Tôi bắt đầu có ý thức tự giác hơn, bắt đầu hòa đồng và đoàn kết với mọi người hơn, tôi không còn cô lập một mình nữa. Sống ở đây tôi mới hiểu rằng cuộc sống của người lính ở ngoài biển đảo khốn khó và vất vả ra sao, khi mà chỉ mới một tháng trôi qua ở đây tôi đã thấy đủ cực nhọc thế này rồi. Cuộc sống ở đây có lẽ sẽ cứ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một ngày tôi vô tình thức dậy vào lúc ba giờ sáng, lúc đó tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm cứ rỉ ra khiến tôi không sao ngủ nổi, tôi đã định cố gắng nhắm mắt để ngủ cho qua giấc, nhưng những tiếng tóc tách cứ xoáy vào óc, vang lên trong tiềm thức khiến tôi không sao ngủ được. Và cuối cùng, tôi quyết định bật dây, đi về phía phòng tắm.
Ba giờ sáng ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi không bao giờ nên nhìn thấy. Tôi vội vàng quay trở lại phòng sau một hồi đứng chết trân, cả người lạnh ngắt không còn một giọt máu. Cả đêm hôm đó, tôi cứ thức đến sáng, mắt mở thao láo không sao ngủ được, những tiếng róc rách vẫn vang lên như một âm điệu đeo bám lấy tôi… từng ngày… từng giờ…
Kể từ đêm hôm đó, tôi bị mất ngủ triền miên, cứ đến nửa đêm tôi lại giật mình trong vô thức vì những tiếng róc rách không có thật đó, nó khiến tôi như phát điên. Mất ngủ, tinh thần tôi trở nên sa sút, tôi không tập trung được việc gì, cũng không thể trở về nhà được, cảm giác như có một ma lực vô hình nào đó đang đeo bám khiến tôi thể làm được một việc gì khác. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Tôi không thể sống như thế này được nữa! Tôi không thể chịu đựng sự giày vò đáng sợ này được nữa!
Tôi viết bức thư này dành cho những người ở lại, các bạn hãy cẩn thận, đừng bao giờ thức dậy vào lúc ba giờ đêm nếu nghe thấy tiếng róc rách ở phòng tắm. Nếu không các bạn cũng sẽ nhận phải kết cục như tôi. Và đây là lần cuối tôi ở lại căn phòng này, sau này hôm nay tôi sẽ biến mất mãi mãi!”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đọc xong, tim tôi như ngừng đập, mọi giác quan đều đóng băng hết, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm khi đập vào mắt mình lại là một hình đầu lâu xương sọ được vẽ ngay bên trên bức thư, choán cả một khoảng tường nhem nhuốc. Tôi rùng mình, ngã vật về phía sau rồi loạng choạng nhảy cái ruỳnh xuống sàn nhà, quên luôn cả nỗi đau khi đột ngột tiếp đất từ độ cao như thế. Nhìn thấy tôi mặt cắt không còn một giọt máu, Hiền và Mai vừa sợ, vừa ngã ra cười. Thế rồi sau buổi tối hôm ấy, phòng chúng tôi đi vệ sinh từ rất sớm, cứ mỗi lần đi là phải có ít nhất hai người đi kèm cho đỡ sợ. Thiệt tình…mấy ngày cuối rồi mà vẫn không yên.
Tối hôm đó chúng tôi quyết định đi ngủ sớm, vẫn như mọi lần, chúng tôi uyn búa kéo lá để sắp xếp chỗ nằm, và vẫn như mọi lần… hôm nay tôi lại phải nằm ngoài cùng. Cứ nghĩ đến bức di thư vừa đọc trên tầng hai, thỉnh thoảng tôi lại lỡ đánh mắt lên trên nhìn nó, thấy rồi thì đột ngột cúi mặt xuống và cấu vào tay mình cho tỉnh ngay. Nỗi sợ hãi khiến tôi không sao cam tâm chịu đựng chỗ nằm kinh khủng ngày hôm nay được, vậy là cuối cùng tôi đành nghiến răng quyết định một mình nằm một giường, không chung chạ với ai nữa. Thấy tôi phản ứng như thế, cái Hiền liền nhổm dậy trêu chọc.
- Chị ơi! Ngủ một mình trên đó có ma đấy! Hi hi!
- Thôi chịu khó xuống đây ngủ chắn cho mọi người đi Che ơi! Ngủ trên đấy có gì chết một mình không ai biết đâu!
- Chúng mày thôi đi! Thà tao ngủ trên đầu tụi mày còn hơn nằm gần cái nhà tắm!
- Ơ thế bây giờ ai đang phải nằm ngoài cùng thay Mai thế nhỉ?
Cái Nhi bất ngờ lên tiếng, sau khi nhìn qua ngó lại, rút cục, lại chính là cái đứa ngớ ngẩn ban nãy vừa mở miệng giễu cợt tôi. Phải! Hiền! Chính em.
- Hiền ơi! Thôi em không sợ ma thì chịu khó nằm ngoài canh cho bọn chị ngủ đi nhé! Ha ha!
Nhìn cái mặt đần thối của Hiền ngẩn ra trong giây lát mà cái Nhi không nhịn nổi cười, nó lại tiện thể trêu chọc.
Sau khi nhận ra chính mình là kẻ thế thân chịu trận, Hiền liền bù lu bù loa lên, khóc lóc thảm thiết. Nó khóc dai đến nỗi hơn một tiếng sau, chẳng ai trong chúng tôi ngủ được cả, có lẽ con bé định dùng chiêu này để đổi lấy một chỗ nằm an toàn ở bên trong nếu như mọi người muốn được yên giấc. Và cuối cùng thì kẻ thèm ngủ nhất đã đành phải đứng dậy đổi chỗ cho Hiền, Nhi nói bằng giọng bực bội.
- Đổi chỗ cho rồi thì im lặng mà ngủ đi nhé! Lèo nhà lèo nhèo!!! Sao bảo hồi trước ngủ cạnh bàn thờ cũng không sợ cơ mà!
- Nhưng bàn thờ là tổ tiên nhà em, phù hộ cho em. Sao em phải sợ! Hu hu hu!
Hiền vừa nói, vừa mếu máo cười. Thế rồi ngay sau khi con bé vừa đặt mình nằm xuống, một bàn chân nho nhỏ xinh xinh từ đâu lại đột ngột gác cái bụp lên bụng Hiền, tiếp đó, cánh tay be bé thon thon cũng lập tức ôm chặt lấy ngực nó, xoa xoa bóp bóp. Bị cưỡng hiếp, Hiền liền cố sức vùng lên la hét nhưng không lại, cuối cùng nó lại đành phải ngước mặt lên nhìn tôi cầu cứu. Chịu thôi, lúc này đây khi đang được nằm thảnh thơi một chỗ an toàn trên đầu mọi người, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
- Chị ơi! Cái Mai bé nó bóp tí emmmmmmm!!!
- Để nó bóp cho to lên! Sướng thế còn gì. Mày quay sang bóp cái Quyên đi!
- Nhưng ngực cái Quyên nhỏ hơn ngực em!
Đang thiu thiu vào giấc, tự dưng bị nhắc tới ngực mình, Quyên liền giãy nảy lên phản bác.
- Này nhé cái con không có đầu ti kia! Bà bóp tôi thì tôi lại phải bóp cái Nhi, cái Nhi ngực còn bé tí đây này!
Đã phải cam tâm tình nguyện nằm ngoài cùng để đánh đổi cho mọi người một giấc ngủ an lành, vậy mà Quyên còn nhẫn tâm xỉa xói, tức quá Nhi đành vùng dậy quát.
- Này con mụ Quyên kia! Đây ít ra còn ngực bé, bây giờ tôi còn phải sờ cái Linh đây này. Linh thì làm gì có ngực?
Linh lúc này đã trùm kín chăn như xác ướp, nửa đêm tỉnh dậy mà nhìn thấy nó như vậy thì chỉ có vãi ra quần. Bị cái Nhi chê bai, Linh liền gắt gỏng kêu lên từ trong cái “xác ướp” màu xanh rờn của nó.
- À! Ý chị là bởi vì em không có ngực nên em đành phải sờ cái bức tường đúng không?
Nói rồi, Linh liền quay ngoắt người về phía bức tường, không thèm nhìn mặt ai nữa. Nghe Linh nói với vẻ cùng cực mà cả lũ lại rũ ra cười vì thương hại, rồi cuối cùng, chẳng ai thèm sờ ai nữa, mọi người đi ngủ cả. Một mình nằm trên chiếc giường đơn không có ai bên cạnh, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lạnh hết cả tóc gáy, cố gắng nhắm mắt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không sao vào giấc được, hình như tôi đang bị thế lực siêu nhiên nào đó trêu cho không ngủ được thì phải. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, tôi liền cố gắng ti hí mở mắt ra thì lại thấy ở tứ phía đầu giường là bốn mảnh giấy nhỏ được gấp khúc và treo lủng lẳng phía trên giây. Không hiểu sao lúc đó mắt tôi cứ dán chặt vào những mảnh giấy trắng đang đung đưa theo gió ấy, mồ hôi chảy đầm đìa, toàn thân bất động. Cổ họng tôi cứng ngắc, thỉnh thoảng khẽ nuốt khan một tiếng, lúc này tự dưng lại ước gì có bàn tay hay cẳng chân của Mai bé gác lên đây cho mình đỡ trống trải… nhưng không, Mai bé đã quá hài lòng với bộ ngực săn chắc của cái Hiền mất rồi, tôi đành khóc ròng trong đau khổ.
Tôi cứ nằm im bất động, mắt mở thao láo ra như thế cho đến tận gần mười hai giờ đêm thì sực tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại của ai đó bất ngờ reo lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại giữa đêm, cả phòng liền giật mình tỉnh dậy, thì ra là của Mai bé, nhận được điện thoại từ số của Cường đẹp trai, Mai bé lập tức nhấc máy lên nghe ngay, nét mặt hồ hởi lắm.
- A lô! “Bạn nớ” à! Mai chưa ngủ. Ừ… “Bạn nớ” sắp ngủ chưa?
Bạn nớ???
Nghe xong, tôi với cái Hiền liền vật ra cười, vỗ đùi đen đét, rồi ngay sau đó cái Hiền cũng bắt chước giả vờ lôi điện thoại ra gọi điện trêu chọc Mai bé.
- A lô! Anh yêu à! Anh yêu ngủ chưa?
- Anh yêu chưa ngủ à? Vì nhớ em á! Ghét quá đi này! Thôi anh yêu ngủ sớm đi cho khỏe nhé!
- Sao… Gì cơ? Hát ru em rồi mới ngủ á? Thôi… trong phòng đang nhiều người lắm! Các chị em toàn người độc thân, không có người yêu thôi, họ sẽ ghen tị đấy!
Vừa nói, Hiền vừa cố tình đánh mắt về phía tôi, kéo dài lưỡi ra châm chọc. Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải hạng vừa, không phải tự nhiên mà tôi lại chịu ngồi yên nghe Hiền “tự sướng” như thế, thật ra tôi cũng đã đặt chuông bao thức từ hai phút trước rồi, chờ đúng lúc chuông báo thức vừa kêu lên thì tôi mới thèm nghe điện cho nó sang chảnh.
- A lô! Mình à! Con ngủ chưa anh? Hôm nay anh cho con ăn gì đấy? Cháo đậu xanh à? Em đã bảo là phải cho ăn cháo bí đỏ rồi cơ mà! Anh chẳng chịu nhớ gì cả!
Tôi vừa nói, vừa bĩu môi nũng nịu khiến cái Nhi lại nổi gai ốc. Nhi là người sẽ nổi gai ốc vì bất kì chuyện gì mà nó cho là sến súa, vì thế chúng tôi mới gọi Nhi là Người Ốc. Người Ốc nghe thấy tôi như thế thì liền cất giọng chua ngoa.
...