Ngồi trên chiếc xe khách rung rinh, thỉnh thoảng lại xóc lên sòng sọc, Hiền bám chặt vào tay tôi, thủ thỉ nói.
- Sống ở đây một tháng rồi, bây giờ tự dưng một đi không trở lại, cũng thấy tiếc tiếc thế nào ý chị nhỉ!
- Ừ… Tự dưng chị lại nhớ tới lời thầy Tiến nói hôm chúng mình mới nhập học, giờ thấy cũng không sai. Dạo này chị còn bắt đầu bị nhiễm thói quen tắm trong chậu rồi đấy!
- Ha ha! Em cũng thế. Toàn múc nước từ trong chậu ra tắm. Chả hiểu sao luôn!
- Buồn cười nhỉ! Sống ở đây mới có một tháng mà đã như thế rồi, chẳng hiểu sống lâu hơn thì sẽ thổ dân ra sao nữa.
Tôi vừa nói, vừa đưa hai tay lên cao đan vào nhau, rồi ngả mình tựa vào ghế, nhắm mắt lại thầm mỉm cười.
- Thôi ngủ đi. Thức thêm tí nữa là chị lại bị say xe đấy Che ạ!
- Ừ! Thôi chị ngủ đây.
Nói rồi, tôi liền từ từ nhắm mắt lại ngủ, cánh cửa sổ khoang tôi ngồi được mở toang để gió bên ngoài lùa vào cho thông thoáng, thi thoảng trong giấc mơ của tôi, những lũy tre làng rung rinh ngả mình trước gió, những ánh mắt trời lấp ló đằng xa, những cánh cò vạc bay lên xào xạc, mùi khói bếp ban chiều hòa lẫn với mùi phân trâu tản mạn… thỉnh thoảng vẫn sộc vào mũi tôi… không làm sao quên được.
…………
Tôi trở lại Hà Nội vào một chiều lặng gió, lúc này đã quá sáu giờ rồi, vì không muốn làm phiền người nhà nên tôi quyết định bắt taxi tự đi về nhà. Trên đường đi, tôi vô cùng phấn khởi, cuối cùng thì cũng sắp được gặp lại mẹ và em Quân rồi! Lúc tôi trở về nhà, cửa vẫn khóa ngoài, dường như bố mẹ đi vắng cả, một mình tôi hì hục xách chiếc vali nặng trịch lên tận tầng ba, rồi lúc đi qua tầng hai tôi lại tiện ghé đầu vào phòng thằng Quân hỏi.
- Quân ơi! Bố mẹ đi đâu rồi? Giờ này mà chưa ai nấu cơm à?
Thằng Quân vẫn ngồi gác chân lên bàn máy tính, một tay ôm con mèo, một tay di chuột xoèn xoẹt, thản nhiên nói.
- Bố đi tập thể dục, mẹ về Hòa Bình ở rồi!
Chiếc vali nặng trịch trong tay bất ngờ rơi cái bộp, tôi ngớ người, lời nói này của nó chẳng khác gì cả một chiếc búa táng thẳng vào đầu tôi, khiến tôi vô cùng hoang mang, choáng váng. Vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, tôi bước lại hỏi Quân thêm một lần nữa.
- Mày điên à! Đi cái gì mà đi! Mấy hôm trước mẹ vẫn còn gọi hỏi thăm tao bình thường mà.
- Chắc mẹ gọi hỏi thăm chị trước khi đi đấy. Mẹ đi được hai hôm rồi mà, mẹ bảo mẹ không thích sống ở Hà Nội nữa.
Quân càng nói, tôi càng váng cả óc. Quãng đường dài từ Mai Lĩnh trở về Hà Nội đã đủ khiến tôi bải hoải hết cả mình mẩy rồi, nghe xong những lời này, tôi lại càng rã rời hết cả chân tay. Tay nọ bấu vào tay kia, tôi không tin là thằng em tôi đang nói thật, vì thế tôi liền vội vàng rút điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ ngay lập tức.
“Cuộc gọi hiện không liên lạc được!”
Nhận thấy rõ nét thất vọng thể hiện trên khuôn mặt trắng bệch của tôi, thằng Quân lại “an ủi” thêm câu nữa.
- Mẹ bảo mẹ lên đấy mẹ cắt luôn điện thoại, mẹ thích quay lại cuộc sống dân giã như trước kia, không thích dính dáng gì tới bố con mình nữa đâu!
- Sao lại thế? Sao tự dưng mẹ lại đi? Ở nhà bố con mày làm gì khiến mẹ bực à! Làm gì có chuyện tự dưng mẹ đi như thế!
Tôi nói như hét vào mặt nó, tại sao tôi mới đi có một tuần mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều như thế này. Tôi cũng không biết phải dùng lời nào để có thể tả được sự bình thản đến khó hiểu của thằng Quân nữa, mẹ đi rồi, bỏ lại hai chị em tôi vào đúng những ngày giáp Tết, sao mẹ có thể cư xử như thế được?
Tôi điên cuồng lấy điện thoại ra, gọi tới gọi lui đến khi hai bàn tay trơn nhờn vì mồ hôi, phải mãi một lúc sau, sau khi đọc được mảnh giấy mẹ để lại cho thằng tôi mà vừa nãy thằng Quân quên mất chưa đưa ngay, tôi mới dần dần lấy lại được bình tĩnh.
“Mai ơi! Mẹ chán sống ở Hà Nội lắm rồi. Mẹ muốn trở về Hòa Bình xây một căn nhà nhỏ, nuôi một đàn gà, sau này gà đẻ trứng mẹ sẽ gửi lên Hà Nội cho tụi mày ăn cho đảm bảo, trứng gà Tàu bây giờ trà trộn nguy hiểm lắm. Con đi quân sự về thì chịu khó trông em với bảo ban bố đừng lô đề nữa giùm mẹ nhé. Mẹ chán cảnh này lắm rồi! Đồ ăn Tết mẹ cũng mua sẵn cả rồi đấy! Năm nay con làm cái Tết trọn vẹn cho gia đình giùm mẹ nhé! Mẹ trông cậy cả ở con! Xin lỗi con!”
Tôi đọc xong, lặng lẽ kẹp mảnh giấy vào cuốn nhật kí rồi cất sâu nó trở lại bên trong hốc tủ, khẽ chớp chớp mắt để ngăn cho thứ gì đó ươn ướt khỏi rớm ra trước mặt cậu em trai. Đọc thư của mẹ tôi cũng hiểu được đôi phần, có lẽ từ khi bố về, niềm vui của mẹ không nhiều nhưng những nỗi suy tư thì ngày lại càng chồng chất, có lẽ mẹ đã phải chịu đựng nhiều lắm! Nhưng vì mẹ không chịu nói ra và luôn cố giấu nỗi buồn ấy đằng sau những nụ cười xuề xòa nên chẳng ai hiểu được. Tôi khẽ gật đầu, dù sao đây cũng là mong muốn của mẹ từ rất lâu rồi. Trước kia mẹ thường tâm sự với tôi rằng sau này khi mẹ già, mẹ muốn trở về Hòa Bình, xây nhà, nuôi gà và trồng các loại hoa quả, bởi vậy mà cho dù có những lúc hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng bi đát thì mẹ cũng nhất định không chịu bán mảnh đất nhỏ ở trên Hòa Bình đi. Hồi nhỏ đã không ít lần tôi thầm trách sao mẹ ích kỉ thế, mẹ không thương chúng tôi, để chúng tôi phải đói khổ, chỉ vì muốn giữ đất cho riêng mình. Hồi đó tôi đâu có biết miếng đất đó là tài sản duy nhất giúp mẹ thực hiện được ước mơ giản dị, nhỏ nhoi của mình. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình thật bất hiếu! Những lúc mẹ cô đơn một mình như thế tôi lại ở thật xa, chẳng giúp gì được mẹ.
Vậy nên tôi đã quyết định rồi, cái Tết này nhất định tôi sẽ thay mẹ làm cho thật trọn vẹn, rồi sau mùng bốn Tết tôi sẽ lên Hòa Bình thăm mẹ vài ngày cho mẹ đỡ cô đơn. Tôi nhất định sẽ làm như vậy!
…………
Bảy giờ tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi lại một mình đi tản bộ, đã lâu lắm rồi tôi chẳng một mình tản bộ trên đường Kim Liên Mới như thế này. Chỉ cần một mình tôi với đôi dép xỏ ngón loẹt xoẹt đánh mài mặt phố, tôi khẽ ngẩng đầu lên, hít thở chút không khí mát lạnh về đêm, rồi thơ thẩn thế nào lại tiện chân tạt vào nhà sách. À! Nhớ rồi! Trước khi đi tôi vốn định lên nhà sách để xem sách của anh Minh Hoàng đã được bày bán ở Fahasa chưa ý mà. Vậy mà suýt chút nữa thì quên béng đi mất!
Lóc cóc vượt qua hơn chục bậc cầu thang tiến về phía kệ sách mới của tháng được đặt hoành tráng ngay tại lối đi, tôi vội vàng bước tới, sau một hồi nhìn ngắm mãi mà vẫn chẳng thấy sách của anh Hoàng đâu, tôi lại bị thu hút bởi một chiếc bìa cực đẹp mang tên “Ngược chiều kim đồng hồ” của tác giả ZuzuLinh. Chỉ mới nhìn qua thôi tôi đã nhận ra nét vẽ này là của chị Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, thật đúng là thần thái chẳng lẫn đi đâu được! Thích thú, tôi liền đưa tay ra định nhấc cuốn sách lên xem thì đột nhiên chạm phải một bàn tay khác cũng đang tiến về cùng hướng với mình.
Hai bàn tay vừa mới khẽ chạm vào nhau đã tạo nên những rung cảm lạ kỳ, tôi có cảm giác như một luồng điện vừa chạy sượt qua người mình vậy. Ngay lập tức, tôi liền rụt tay lại, rồi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ kia là ai mà dám cả gan tranh giành sách với tôi, và trong đúng khoảnh khắc định mệnh ấy, tim tôi như ngừng đập…Những xúc cảm tưởng chừng đã khô héo bấy lâu nay bỗng nhiên đột ngột sống lại trong trái tim đầy những vết xước chỉ vừa mới lên da non của tôi.
Có những câu chuyện ta cứ nghĩ rằng nó đã từng kết thúc, nhưng thực ra, kết thúc ấy chỉ là khởi nguồn cho “một sự bắt đầu”.
…..
Ánh mắt tôi rung lên, nhìn chằm chặp vào hai con ngươi cũng như đang xoáy sâu vào bản thân người đối diện, cổ họng khẽ nuốt khan lên một tiếng, rồi cuối cùng, lấy hết sức bình sinh, làn môi tôi khẽ hấp háy cất lên một tiếng thật yếu ớt.
- Anh… Chương 34: Nếu là duyên phận…
Trong giây phút mọi thứ như đang ngưng lại ấy, tai tôi cứ ù đi bởi những tiếng xì xào xung quanh, thật sự lúc này trong mắt tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào người con trai to cao đang đứng trước mặt mình, phong thái vẫn thế, nét mặt vẫn thế, vẫn phong độ và tự tin như cái ngày anh ta cuối cùng anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lúc tôi nhận ra cổ họng anh cũng khẽ nuốt khan một cái, một thoáng bối rối bất chợt hiện lên trên khuôn mặt cương nghị lúc nào cũng giữ được nét bình thản ấy, tôi khẽ hét lên thảng thốt.
- A! Sào chọc cứt!
Mọi mộng tưởng dường như lập tức vỡ tan, tôi nhận ra được nét thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt ngớ ngẩn của anh ta, hai hàng lông mi dày và đậm lập tức hơi chau lại, anh ta gân cổ lên quát.
- Này con nhỏ lùn tịt kia! Nói gì thế hả!
- Chả thế à! Người gì mà vừa dài vừa gầy, y như cái sào chọc cứt!
Tôi lớn tiếng nói, cốt để át đi sự lúng túng của mình. Thật ra bây giờ tôi đang thấy thực sự rất bất ổn, mà mỗi khi cảm thấy bất ổn tôi lại thường ăn nói lớn lối để đánh lạc hướng mọi người. Chắc chắn nếu vô tình chạm vào đôi bàn tay đang được giấu kỹ dưới lớp áo choàng bằng len dày dặn, anh ấy sẽ thấy rõ nỗi sợ hãi đang toát ra từ hai lòng bàn tay ướt nhượt.
- Ranh con. Mới không gặp nhau có một tháng đã láo thế này rồi!
- Ờ đấy! Thì làm sao! Nói cho anh biết, đây mới là bản chất thật của em đấy! Hồi trước chẳng qua em cưa anh thì em lừa tình vậy thôi!
- Thế giờ thì sao? Không muốn lừa tình anh nữa à!
- Hơ! Có còn thích nữa đâu mà phải lừa tình!
Tôi trả lời gọn lọn. Nói thật chứ, vở kịch gặp lại anh và thản nhiên đối đáp như thế này, tôi đã tự tập trong gương độc thoại một mình không dưới trăm lần rồi, khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của tôi chính là để đem ra dùng vào lúc cấp bách như thế này. Sau khi tôi trả lời, nét mặt của anh ta thoáng trùng xuống trong giây lát, mặc dù vẫn hơi nhếch môi cười nhưng người tinh ý như tôi hoàn toàn có thể nhận thấy ánh mắt anh đang dần mờ đi, anh ấy cười nhạt và nói.
- À được! Cả thèm chóng chán nhỉ. Thế đã ăn cơm tối chưa?
- Ăn rồi.
- Vậy đi café không?
- Café? Bây giờ á? Với anh ư?
Tôi căng tròn đôi mắt nhỏ ti hí của mình lên, thận trọng hỏi lại từng lời rành rọt, và tất nhiên anh ta vẫn bình thản gật đầu.
- Ừ! Thì đi!
………
Gần tám giờ tối, chúng tôi cùng nhau tản bộ trên con đường Kim Liên Mới dẫn đến dãy phố café bên hồ Hồ Đắc Di. Để mặc cho anh ấy thong thả đi trước, tôi vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, nhất định không bước lên cùng hàng. Một phần do tôi không muốn, phần nhiều vì tôi không dám. Thực chất là tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh, chứ tim thì như đang muốn nhảy tọt ra ngoài. Suốt một tháng nay anh đi đâu? Anh làm gì? Vì sao lại biến mất? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập hiện lên trong óc khiến tôi không biết phải sắp xếp làm sao cho trật tự. Tay trái cấu vào tay phải, tất cả đều diễn ra bên trong lớp áo choàng dày cộp, bên ngoài, vẻ mặt tôi vẫn lạnh tanh, hai người đi cạnh nhau mà chẳng nói lấy nửa lời qua lại. Đi được một đoạn đường, anh liền dừng lại và hỏi ý tôi xem có muốn vào quán café treo biển màu đỏ trông có vẻ ấm cúng đằng kia không, tôi khẽ gật đầu. Lúc bước vào quán, vẫn như mọi lần, người ta thường nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quặc vì chiều cao quá chênh lệch, nhưng thật may, giờ tôi chẳng còn gì phải ái ngại nữa rồi. Bởi trên thực tế thì chúng tôi đâu có phải là một đôi?
...