Tôi ngồi xuống, gọi một ly sữa chua đánh đá, anh vẫn uống chanh leo như lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Anh không giống những người đàn ông mà tôi thường gặp khác, không hay gọi café đen. Tôi vừa nghĩ, vừa khẽ nhún vai một cái.
- Lâu không gặp. Em vẫn sống tốt chứ?
Nhấc cốc chanh leo màu vàng sữa tỏa mùi thơm dịu lên, anh khẽ nhấp một chút rồi nhíu mày nhìn tôi phân trần. Cùng lúc đó, tôi cũng vừa hút xong một hơi dài trong cốc sữa chua của mình, rồi từ từ hạ xuống lạnh lùng nói.
- Được người chết hỏi thăm. Thật quý hóa quá!
Tôi nói đúng lúc Long đang uống khiến anh ta suýt thì bị sặc, ho xong, anh ta liền cười ha hả.
- Một tháng không gặp em vẫn thế!
- Chẳng thế thì sao?
Chúng tôi ngồi một lúc lâu, nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển, bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể tỏ ra thân thiện đến thế. Đối với một người mà tôi vô cùng căm ghét đang ngồi trước mặt, tôi vẫn có thể gợi ra được những vấn đề chung để cả hai cùng nhau mổ xẻ, nếu nhìn từ bên ngoài vào chắc chắn chẳng ai có thể nghĩ rằng anh ta vừa đá tôi từ một tháng trước. Mặc dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đằng sau lớp áo dày che lấp đi sự căng thẳng đang đan xen liên tục giữa những ngón tay bên dưới gầm bàn, đến cuối cùng, tôi thật giữ không giữ nổi vẻ giả tạo của mình nữa, đành buột miệng hỏi.
- Cả tháng nay anh đi đâu vậy?
- Đi xem mặt!
Lời nói tựa vạn tiễn xuyên tâm. Thật không thể tin nổi trong một tuần nay tôi đã phải thầm thốt lên trong đầu câu này tới ba lần. Lần thứ nhất là vì Mai bé, lần thứ hai là vì mẹ, và lần thứ hai là vì cái của nợ này.
Không hiểu sao tôi có c
cảm giác hơi điếng người, mặc dù sữa chua của nhà hàng này làm khá ngọt, nhưng toàn bộ những gì đang đọng lại trong cổ họng tôi hiện giờ lại chỉ dậy lên một vị đắng ngắt. Có vẻ như cảnh giới bình thản mà tôi nghĩ rằng mình đã đạt được trong suốt một tháng nay chỉ là ảo tưởng. Suốt một tháng nay, tôi vùi mình trong tình bạn để cố quên đi hết mọi đắng cay do những cảm xúc yêu đương mang lại, tôi sợ trở về Hà Nội, chủ yếu cũng là vì sợ phải đối mặt với thực tại phũ phàng như thế này.
Anh ta biến mất suốt hơn một tháng, rồi bây giờ đột ngột quay trở về với câu trả lời xanh rờn: “Đi xem mặt!”
Mọi thứ anh ta nói sau đó tôi không còn nghe được rõ nữa, tai tôi cứ ù đi, ngồi đó mà như vô hình. Gió đã cuốn phăng tâm hồn tôi treo lơ lửng tít tận cành cây mất rồi. Tôi ngồi đó, giả vờ cười nói vui vẻ, cố gắng không biểu lộ sự tức giận lên khuôn mặt bình thản của mình, hai bàn tay bên dưới càng không ngừng giằng xé dưới lớp áo choàng màu đỏ đun. Cho đến khi trở về, trong lòng tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, vì cớ gì mà tôi phải giận dữ và đớn đau đến thế? Anh ta sắp lấy vợ thì mặc xác anh ta, liên quan quái gì đến tôi mà tôi phải hận.
Và rồi cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời.
Ồ! Thì ra tôi vẫn còn yêu anh ta.
Bởi vì còn yêu nên mới còn đau, bởi vì còn tình cảm nên mới còn hận. Nếu như ta chẳng còn yêu, chẳng còn tình cảm, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để mà ghét bỏ một người đã từng rũ bỏ ta đi cả. Tôi thật sự ngốc nghếch khi cứ tự đánh lừa bản thân mình như thế… Và cuối cùng, cuộc đối thoại ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc một cách chóng vánh ngay sau đó. Tôi chẳng còn nhớ anh ta đã nói thêm những gì, tôi chỉ còn nhớ câu cuối cùng mà chúng tôi nói với nhau là:
- Hẹn gặp lại!
- Vĩnh biệt!
Câu thứ nhất, anh ta nói.
Câu thứ hai, tất nhiên, tôi nói.
…………
Tôi trở về nhà, tâm trạng hoàn toàn bất ổn, vội vã lục cuốn nhật ký một cách run rẩy trong vô thức, tôi hồi hộp mở nó ra, vừa đọc, vừa thở gấp. Tất cả nỗi đau đớn từ một tháng trước tưởng chừng đã nguôi ngoai nay lại đột ngột ùa về, khiến tôi không sao ngăn được nước mắt.
Này! Đọc! Đọc đi! Đọc cho bằng hết, rồi nghĩ thật kỹ, xem gã đàn ông đó có đáng để mày phải khóc lóc như vậy không?
Đã viết ra được những lời mạnh mẽ như thế này thì hãy cố gắng mà thể hiện mình cứng rắn y như vậy, không chỉ là cái vỏ bọc giả tạo. Nắm chặt bức thư trong tay, tôi cố dằn lòng mình bình tĩnh lại để đọc cho bằng hết, dồn nén tất cả nỗi đau nuốt ngược trở lại tim, đóng sách lại, tôi khẽ mỉm cười, đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt.
Phải rồi! Tôi mạnh mẽ. Cuộc sống còn ối những thứ tôi phải quan tâm và lo lắng, hơi đâu mà quan tâm đến một tên đàn ông đã sắp lập gia đình? Tôi không phải loại con gái đó, càng không muốn làm loại con gái đó. Tốt thôi! Anh ta cứ đi. Đi lấy vợ đi! Tìm một cô vợ xinh đẹp và kết hôn, sau đó sẽ đăng lên facebook những bức hình con đàn cháu đống mà tôi không bao giờ thèm đếm xỉa vì lúc đó tôi đã chặn facebook anh ta rồi. Hừ!
Tối hôm đó tôi đã rất khó ngủ, cả đêm trằn trọc mãi, rút cục lại tỉnh dậy vào lúc ba giờ đêm, khi ngoài trời đang mưa rì rào. Tiếng nước mưa lách tách rơi xuống bên hiên nhà, bắn vào ban công những tiếng róc rách nghe rất giống tiếng nước nhỏ giọt vào xô trong bức di thư trên Mai Lĩnh, tôi đột nhiên lạnh người, cố gắng túm lấy hai mép chăn, úp lên kín mặt, co người lại nằm im thin thít. Thôi được rồi, một là bây giờ thức đến sáng, hai là bây giờ cố nhắm mắt ngủ, bằng không tôi sẽ phải nhìn thấy một chuyện không nên thấy, rồi có khi hưởng thọ lúc hai mốt tuổi cũng không chừng.
Nằm trong chiếc chăn bông trùm kín đầu, tôi thở dốc, sự ngột ngạt trong chăn thật sự khiến tôi không sao ngủ được, trong lúc tôi đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên lại có tiếng loạt xoạt vang lên xung quanh, tôi tê cứng cả người lại, nằm im bất động. Những tiếng loạt xoạt bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, tôi cảm nhận thấy thế, rồi bất ngờ, “nó” nhảy phắt lên người tôi, dẫm dẫm. Tôi sợ đến mức chỉ muốn hét toáng lên nhưng lại phải cố bịt miệng mình vào, nín thinh không dám hé răng nửa lời, rồi “nó” bắt đầu bước từng bước một trên cơ thể tôi, ung dung, chậm rãi…
Cuối cùng, “nó” đột ngột dừng lại ở đầu tôi, rồi nhảy phắt xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì “nó” cũng đã đi rồi. Nhưng không, khi nỗi khiếp sợ còn chưa chấm dứt thì “nó” lại bất ngờ cào cào vào mép chăn của tôi, tôi giật mình, chợt nhận ra những hành động quen thuộc. Vội vàng he hé mở chăn ra, thì ra là Jerry, nó đang nhìn tôi với ánh mắt trong veo màu vàng sâu hun hút, thật sự mà nói đêm khuya nhìn thấy con mèo lông đen sì, mắt vàng sáng rực như thế thì tôi chỉ muốn vãi ra quần. Nhưng đằng này lại là Jerry, con mèo tôi yêu quý, cứ tưởng nguyên một tháng không gặp nhau nó quên béng tôi rồi. Tôi từ từ mở to mép chăn ra cho Jerry chui vào, nó lập tức đủng đỉnh chui vào ngay, rồi nhanh như cắt trèo phắt lên bụng tôi, co tròn người như một con cuốn chiếu, tuy nặng trịch nhưng lại rất ấm, tuy hơi khó thở nhưng lại mang đến cảm giác rất an toàn, khiến tôi cứ thiếp dần đi từ lúc nào không biết.
………………
Tết này đúng là mẹ đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ ăn trong tủ lạnh cả rồi, từ gà cho đến bánh chưng, thịt đông, giò, chả, rau thịt cho đến mứt kẹo, đủ cả. Vậy nên cuối cùng thì những việc mà tôi phải làm cũng không có gì nhiều, đêm ba mươi, sau khi thắp hương cúng ông bà tổ tiên và dặn bố phải hạ lễ vào đúng lúc giao thừa, tôi quyết định sang nhà Mita, thực hiện khế ước truyền thống mà vợ chồng tôi vẫn làm hằng năm, đó là đi chơi giao thừa cùng nhau, rồi sau đó tất cả chúng tôi sẽ ngủ lại nhà Mita cho đến sáng hôm sau thì mới về. Truyền thống đó đã kéo dài suốt ba năm nay, vậy mà đến năm thứ tư thì Mita lại đột nhiên thông báo rằng nó bị mệt và chỉ muốn ở nhà. Thật là mất hứng! Lúc nhận được tin đó là khi tôi đang hăm hở trên đường đi tới nhà nó, quần áo, trang điểm đều đã chuẩn bị kĩ càng cả, cuối cùng thì lại nhận được cái tin như cục shit rơi vào đầu. Tôi thất vọng tràn trề, nhưng vẫn quyết định một mình đi lên hồ hưởng thụ. Mita ngốc nghếch muốn rúc đầu trong nhà, không xem pháo hoa ở trên hồ thì cứ việc, tôi vẫn sẽ một mình thực hiện thói quen này.
Năm nay rút kinh nghiệm từ mấy năm trước, hôm nay tôi sắm cho mình một đôi giày búp bê đế bằng, loại giày mà ngày thường tôi không bao giờ ngó tới, guốc cao gót mới là bạn thân thực sự của tôi. Một mình tản bộ trên con đường dài từ nhà lên đến hồ, cứ tưởng gần Tết thì đường phố sẽ vắng vẻ hơn vì thường thì vào những ngày này người dân ngoại tỉnh đã trở về quê hết, nhưng hôm nay có lẽ lại là loại lệ, càng lên đến mạn gần hồ, đường xá lại càng tắc nghẽn, thậm chí chỉ là đi bộ thôi cũng thật khó khăn khi phải lách qua cả rừng người đông nhung nhúc. Khoảng gần 12 giờ, tôi quyết định dừng chân lại tại một điểm ven bờ hồ, đón chờ khoảnh khắc giao thừa vụt sáng trên không trung rồi nổ đùng đoàng như mưa sao băng vậy. Chỗ tôi đứng lúc đầu rất thoáng mát, nhưng càng gần sát giờ bắn pháo hoa, không khí trong lành càng giảm đột ngột, xung quanh tôi chỉ toàn những là mùi người và người, cũng may chẳng có ai bị hôi nách. Tôi đứng một chỗ vắt vẻo trên mỏm đá gần cầu Thê Húc, cũng có thể coi đây là một vị trí đắc địa đối với con người có chiều cao khiếm tốn như tôi, tay ôm chặt chiếc túi xách, không ngừng cảnh giác với những bàn tay quờ quạng xung quanh mình, mặt thì vẫn tỉnh bơ, hồi hộp hướng lên trời chờ thời khắc giao thừa tới.
Chỉ một lát sau, những tiếng đếm ngược: “Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!…” đồng thanh vang lên cùng lúc với tiếng pháo hoa bất ngờ bay vút lên không trung, nổ đùng đoàng trên nền trời xanh thẫm, những điểm sáng lung linh cứ chảy dài, chảy dài thành hình dòng thác, rồi hình trái tim, lẫn trong màu xanh đen huyền ảo, tựa dải ngân hà uốn lượn muôn hình muôn dạng. Bản thân tôi cũng là một người thích sự náo nhiệt, vậy nên trong khoảnh khắc ấy, khi chỉ có một mình, tôi đã không ngừng hét lên thật to “Happy New Year” rồi quay sang vỗ tay cười nói với những người độc thân bên cạnh. Chúng tôi quả là những người độc thân vui vẻ, mặc dù chưa từng quen biết cũng có thể đón chào năm mới cùng nhau hồ hởi đến như thế. Trong lúc tôi đang cười tít cả mắt vì được một anh người ngoại quốc đập tay chúc mừng bên trái, thì đột nhiên lại đứng hình khi vỗ tay chào đón với người đàn ông bên phải. Lúc ấy, rõ ràng là anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cảm giác như việc chúng tôi cứ vô tình gặp nhau thế này là điều ngoài ý muốn. Tôi đần mặt, Long cũng đần mặt, chẳng biết chúng tôi đã đứng cạnh nhau bao lâu và từ lúc nào không biết nữa, vậy mà lẫn vào dòng người sôi động ấy, tôi lại chẳng hay biết gì. Mãi một lúc sau Long mới bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, chủ động kéo tuột tôi đi trước khi đám người xung quanh dần dần ào ra như kiến vỡ tổ. Long thật thông minh, sau khi người ta xem pháo hoa xong, ai nấy cũng đều phải chuẩn bị trước tinh thần có thể sẽ bị đè bẹp, hoặc bị tắc nghẽn bởi dòng người đông nghịt đều chỉ có một hướng để trở về nhà. Đã không ít lần tôi từng bị mắc kẹt trong đám người nhốn nháo không biết nhường nhịn nhau này, cũng đã có lần tôi lại chính là kẻ cầm đầu làm đầu tàu hướng dẫn những thanh niên sôi nổi phá rừng người tu tu xình xịch tiến lên. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi được một người con trai bất ngờ nắm lấy cổ tay mình, kéo tuột tôi ra khỏi rừng người đông nhung nhúc, là anh ta đang nghĩ cho tôi hay chỉ đơn giản hành động theo phản xạ?
...