watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:59,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10546

Dì Tôi Là Một Teen Girl


» Đăng lúc: 08/03/15 14:00:33
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Trời tối hẳn, Dì vẫn chưa về nên lại ngồi đợi, đói cồn cào và…bắt đầu nhức mỏi cơ…hơi tức vì Dì nói mà làm không đúng…gần 7h tối rồi chứ ít đâu, ngồi trước cổng quài…người đi qua lại…nhìn….đoạn – >Dì về.


Khi nghe tiếng xe từ đầu ngõ mình thoáng nhìn ra thì thấy



ngay bóng Dì, vẫn quần áo, tóc tai như hồi chiều mình nhìn thấy ở nhà cô T, Dì tiến lại ngày một gần với tốc độ khá nhanh, mình ngồi dậy và nhìn cái đèn xe đang chiếu tạo nên một khoảng sáng trưng…chốc lát xe Dì dừng lại cạnh xe mình…tắt máy…Dì bước xuống xe…không nói không rằng…từ từ…cởi nón bảo hiểm ra, đi vòng qua xe tiến lại trước mặt mình.


Nhìn mình đôi mắt trừng trừng, môi hơi mím lại… mình vẫn ngồi trên xe, quay chuẩn mặt hướng 12 và dừng ngay mặt Dì. Bỗng một cái gì đó vụt qua chớp nhoáng và khá nhanh trong bóng tối "C h á á á t t t t".
Chap 28:


Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chăm sóc mình trong sự đùm bọc và thương yêu, mặc dù vậy vẫn có lúc vì mình hư quá buộc ba mẹ phải nặng tay…nhưng thường là la mắng…bất quá là đánh vào mông đít hay cả tay chân…nhưng còn vào mặt thì không bao giờ…


Lĩnh trọn cú tát như trời giáng vào mặt, mình thấy rát lắm…chắc là đỏ nữa vì khi ấy có cảm giác bên má bị tát nóng bừng cả lên… chưa đâu, còn có vài người hàng xóm, các thím, con nít từ trong nhà cũng chạy ra cửa hóng hớt và nhìn ngắm cái khuôn mặt vừa bị ăn tát nữa mà…bách nhục.


Mình đứng như trời trồng, mắt mở tròn ngạc nhiên, miệng hơi hé vì lúc đó mặc dù mình biết Dì tát mình là có lí do chính đáng nhưng nói chung…..mình éo ngờ là Dì lại tát mình và rằng lại trước cổng nhà…đây là lần đầu tiên mà cuộc sống gia đình mình làm cho bà con trong ngõ chú ý, chứ bình thường nhà mình im ắng lắm.Dì tát mình xong, vẫn đứng đó nhìn…mắt vẫn trừng trừng vào mặt mình, xong đi qua người mình lại hướng cổng, mở chìa khóa, dắt xe của Dì vào, đoạn đi thẳng vào nhà…chẳng hỏi han hay để ý, đả động gì thêm tới mình.
Mình lặng lẽ nhìn theo, mình biết mình sai chứ…đi suốt buổi chiều mà chỉ báo đi có tí, Dì gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời… mà cảm giác bứt rứt đó lại cộng thêm …tội lỗi từ cái việc hồi chiều mình làm…chán chường.Mình dắt xe vào sân, lại khóa cửa cổng rồi từ từ lững thững từng bước vào nhà.
Mình lia mắt đảo quanh cố gắng nhìn thử Dì đang ở đâu, nhìn vào bếp chẳng thấy, bước lên cầu thang được vài nấc thì nghe thấy tiếng dập cửa phòng của Dì…Dì giận mình…..thở dài ngao ngán, mình cố gắng bước lên tới phòng mình…đóng cửa phòng xong, mình buông thân thể phờ phạt xuống tấm đệm nằm thở và nghĩ ngợi…..về tất cả nhưng cơ bản là Dì.
Làm sao xin lỗi Dì đây, mình hành hạ Dì làm cho Dì phải chạy đôn chạy đáo tìm mình, hỏi han lum la hết cả …trong khi đó…mình thì đang hí hửng "mần ăn" ở nhà cô T… quá đáng thật, nếu là mình thì cái tát đó là chưa đủ đâu…chẳng chửi rủa, chỉ tát phát bỏ đi luôn, liệu Dì có bỏ qua cho mình chưa hay là…haizz, đầu óc rối bời những suy nghĩ và dằn vặt bản thân với tình trạng thân thể mệt mỏi, kiệt sức…mình chìm sâu vào giấc ngủ dài …trong cơn mơ…mình éo thấy gì cả,hì, chắc vì mệt nên mình ngủ rất sâu…..chỉ toàn một màu đen.


Choàng mình tỉnh giấc bởi một điều gì đó, với bộ mặt đờ đẫn…chán nản nhìn đồng hồ thì đã ngót 3h khuya, chợt nhớ ra hình như từ chiều tới giờ chưa có gì vào bụng…đứng dậy cở đồ nude toàn diện, mình lấy quần áo thun mặc vào rồi đi từ từ xuống tầng dưới.Qua phòng Dì, mình cố gắng nghe thử có tiếng gì không???…chẳng có gì, Dì đã ngủ…và vẫn còn giận mình…đi xuống bếp, lục lọi hết tất cả nồi niêu chén bát, chỉ còn thức ăn vụng chứ chả có gì khác ráo, đang chán nản vì đói rã cmn rời thì đột nhiên mình thấy một cái bịch màu trắng trên bàn ăn, bước lại nhìn và nguấy nguấy thì ra là cơm hộp…đói mình ăn như táp, vừa ăn vừa thầm cám ơn Dì…dù giận mình nhưng Dì vẫn lo tới bữa ăn của mình…lại thấy tội lỗi…haizz, nản …trọn bộ.


Ăn xong mình đi lại bỏ hộp cơm vào giỏ rác, thoáng nhìn thấy một hộp cơm y chang đã hết nhẵn trong giỏ, biết là của Dì…cũng mừng là Dì không vì mình mà bỏ bữa…à mà sao Dì phải vì mình mà bỏ bữa chứ…tự thấy mình khùng điên quá, lại rửa sơ cái miệng xong mình đi rón rén lên tầng 2 thì thấy ngay Dì đang đi từ WC ra, tự đặt câu hỏi khá vớ vẩn là tại sao giờ này Dì vẫn còn thức nhĩ???,mình thấy Dì thì cười phát xã giao rõ tươi nhưng vừa thấy mình cười, Dì chỉ nhìn một cái rất lơ đãng rồi đi tiếp về phòng lại dập cửa một phát, tiếng rất to…lại chán…buồn rười rượi…thở dài…mình vào phòng tắm cởi quần áo xả nước rồi vào bồn ngồi luôn, cảm giác nước tràn vào từng ngóc ngách da thịt lúc giữa đêm lành lạnh, man mát thật sự rất thú vị, căng thẳng như bay đi đâu mất…….. sướng.


Mình có một tật xấu là hễ cứ rãnh hay ngồi không một chỗ là thường hay suy nghĩ rất lung tung về học hành, bạn bè, nhà cửa, ba mẹ….nhưng…lầnn này mình nghĩ nhiều về cô T… chắc chắn chuyện giữa mình và cô không được để cho ai biết, chắc chắn là không…hình như cô cũng thích mình… hồi chiều cũng quan tâm mình lắm mà…mình muốn quay ngược thời gian trở lại với những gì đã xảy ra ở nhà cô buổi chiều hôm nay, mình nhớ rất kĩ…mọi thứ…về thân thể của cô….uầy, mình lại căng thẳng…không biết mình nên làm gì đây…mình muốn được gặp cô…thêm một lần nữa…à..không…phải vài lần nữa chứ…hì…"hồi trước mình có đàng hoàng lắm đâu sao giờ bậy bạ thế nhỡ"…chẳng biết rồi mai mốt gặp lại cô có cho mình được…như chiều nay không nữa…mình phải giữ liên lạc thường xuyên với cô mới được…híc, mình muốn gặp cô lắm, muốn gặp ngay bây giờ cơ…
Lại bâng khuâng rồi…mình tương tư ư???chắc éo phải đâu, vì mình chỉ nhớ tới thân thể cô, những pha đưa đẩy nhịp nhàng và hình như mình…thêm thích cô hơn thôi…chứ còn thích kiểu trai gái chắc là không có rồi….. vì chẳng hiểu sao mình vẫn tôn trọng cô vì cô là mẹ của nhỏ lúc đó vẫn vậy và bây giờ vẫn thế.
Đầu óc mình bùng lên những hình ảnh lúc cô T trong phòng tắm thật sexy và…nóng bỏng, tim mình đập thình thịch liên hồi theo từng hành động của cô.


Mình lại nhớ tới cảnh cô trần truồng bước từng bước từ nhà tắm ra tởi bếp, híc…… nhìn chỉ muốn……chảy máu cam


Lúc ấy mình cố tình đi sau để có thể nhìn kĩ cô hơn, người phụ nữ có sắc đẹp mặn mà, những đường nét trên người cô khiến cho mình…à không, phải là đa số đàn ông mê mẫn…phần thiểu số còn lại làm đám gay ẩn…


Nghĩ đến nhiều chuyện bậy bạ thường làm tim mình đập nhanh một cách bất thường…nhưng may nhờ lúc ấy lại nhớ tới chuyện gia đình đang xào xáo, mình thót về thật tế, nước đã trở nên lạnh từ lúc nào…xả nước lại…lau sơ mình mặc lại quần áo, mình khẽ nhẹ nhàng bước để trả lại sự im ắng cho ngôi nhà, mình tiến lên phòng và đóng nhẹ cửa.
Lại bàn bật máy tính, cầm điện thoại thì thấy ngay một ti nhắn của cô được gửi lúc 10h hơn"D về nhà chưa?Có bị Dì la không???", hơi ngỡ ngàng xíu vì mình không ngờ cô nhắn tin cho mình, mình tính rep lại nhưng rồi lại sợ cô đang ngủ, phiền cô nêu cô chưa tắt chuông nữa…thôi…sáng nhắn vậy….lên mạng chút xíu thì cơn buồn ngủ lại dồn dập tiến tới…mình vui vẻ khi bị nó đánh gục….say hơn lúc nãy……..mình ngủ.


Mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi đến ê chề lại tràn đến, như mọi ngày mình thường hay nằm đó và định hình lại tất cả…haizz…chán vãi…nhìn đồng hồ thì…mẹ ơi…10h rồi à…mình bừng dậy đánh răng, xúc miệng…đái ị các kiểu rồi bước suốt nhà…haiz vừa đi bụng lại vừa kêu, qua phòng Dì thấy mở, khẽ tiến lại nhìn vào trong thì không thấy đâu…..ờ thì lại bước…mình tiến xuống nhà….nhìn quanh quẩn, ra ngoài sân cũng không thấy ai, vòng lại phía cửa sau thì vẫn khóa, tưởng Dì tưới mấy cây lan Dì mới đem về bên hông cũng chẳng thấy, tức điên đi vào nhà thì mình lại nhìn lại chỗ bàn ăn…thấy cái lồng bàn được dùng đậy lên cái gì đó, biết ngay là đồ ăn, nhưng quái…Dì đi đâu nhĩ, bồi hồi chút…mình bước lại cái điện thoại bàn và bấm số Dì:


Dì: Nghe!!!
Mình: Dì đâu rồi, con tìm không thấy?
Dì: Đi mua đồ, chiều về.
Mình: Sao Dì đi mà không báo con gì hết zậy, làm đi tìm tùm lum.
Dì: Hôm qua bạn đi có báo mình hông nhĩ???
Mình: Có mà, hôm qua đi có báo mà.
Dì: Nhưng báo sai, thôi đang đi, chiều zìa liền, lo chi, đồ ăn trên bàn bếp á.
Dì: Vậy nha.
Mình: Dạ.
Dì: Bye.


Nghe xong điện thoại mình biết là Dì chắc cũng chẳng còn giận mình đâu, Dì là vậy, nhớ đó quên đó chẳng bao giờ giận dai cả, vô tư mà sống nên hồi đầu mới gặp Dì mình đâu có biết Dì sinh năm 85 đâu mà chỉ đoán cỡ cứng chút là 22, 23 thui…đời là vậy…bớt lo bớt nghĩ thì con người mình sẽ ít bệnh tật hơn hẳn và…rạng ngời hơn nhiều đấy.
Ngồi gượng thêm chút nhìn ra ngoài sân nghĩ ngợi đủ thứ chuyện rồi mình chợt nhớ cũng còn gần 2 tuần nữa là mình nhập học lại rồi, sẽ chẳng còn những cảnh ở nhà, những thời gian rảnh rỗi mà ngồi nhìn ra sân một cách…thảnh thơi như vậy nữa, một năm học mới, năm cuối của thời áo trắng, một năm học không có nhỏ…tự nhũ mọi chuyện qua rồi cần phải…bước tiếp trên chính đôi chân này…nhìn đời thoáng hơn…sống đó rồi chết đó…cứ mãi lo mãi nghĩ thế này thì liệu chừng mình có khá hơn??? hay sẽ bước được tới đâu chứ.Mà nhắc mới nhớ, 2 năm học cấp ba của mình trôi qua mà chẳng để lại dấu ấn gì sâu sắc, chỉ có nhỏ là điểm nhấn cho chúng, nhỏ lôi mình ra khỏi thế giới của riêng mình, đẩy mình ngày một gần hơn với bạn bè….haizz. lại nghĩ lung tung, mình làm ngay bản cam kết với bản thân là năm 12 sẽ cố gắng học và cố gắng hoà đồng hơn với bạn bè…năm cuối mà…..


Nghĩ mệt cả đầu óc, mình lại ăn cơm, ngồi bàn ăn, cảm giác trống trải mình thường ước ao khi trước… ăn một mình chán phết, suốt ngày bữa ăn nào cũng nghe miệng Dì nói không ngừng, bây giờ vắng lại nhớ, hic…..mình bị sao vậy kìa?…cố nuốt trôi chén cơm cho nhanh, mình đứng dậy lại rửa chén luôn dù sao Dì không có nhà thì làm được nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhĩ. ^^
Rửa xong mình lại ngồi xem ti- vi, thì mình chợt nhớ ra tin nhắn của cô T tối hôm qua, thấy nhớ cô cồn cào…không…mình lại ….18+ rồi……haiz………háo hức chạy lên phòng với tốc độ nhanh nhất, mình cầm điện thoại rồi lại phi xuống phòng khách canh nhà, chứ không nhiều thành phần dòm ngó- >sinh ngứa tay- > vào "đua" đồ mất thì có mà chết à. ==.Lục danh bạ tìm số di động mà hôm bữa cô T cho mình lúc đứng ở cổng:
Cô: A lô
Mình: Dạ…con chào cô…con D nè cô.
Cô: À…ừm…nghe giọng là cô biết mà.Hôm qua zề gia đình có nói gì hông??
Mình: Dạ, Dì có chửi vài câu thui cô…hông sao,hì.
Cô: Ừm…tối qua cô có nhắn tin cho D, mà đợi không thấy trả lời…cô đoán chắc D ngủ rồi.
Mình: Dạ, con hơi mệt…mệt trong người nên ngủ luôn…hông hay là cô nhắn tin.
Cô: Ừm, mà ủa? Làm gì mệt..??? hủm
Mình: Dạ…dạ…con mệt mệt…dạ..
Cô: Hì, cô giỡi thui, mà D gọi cho cô có gì không???
Mình: Dạ, tại Dì con hông có nhà ak cô…con muốn mời cô…qua nhà con chơi!
Cô: Nhưng…nhưng giờ cô đang còn làm mà…phải 4h30 chiều cô mới về lận.
Mình: Hic, Dì con chiều tối về chắc cũng giờ đó quá…hic…
Cô: Tối con rãnh hông??? đi uống



nước hông???
Mình: Dạ…thui, zậy tối gặp cũng được cô…tối khoảng mấy giờ được cô???
Cô: Cô tan làm ra chắc khoảng 5h30 có mặt ở nhà á, chắc khoảng 6h30 hay 7h được hông con???...

Tags: di toi la mot teen girldi toi la mot teen girl
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON