Khi nhìn thấy được gương mặt của người con gái đang ngồi trên bậc thềm mà mình vừa tạm gọi là "hàng" lúc nãy…miệng mình bỗng há hốc, mắt mở to hết sức như không thể tin vào những gì đang được chứng kiến mặc kệ cho những hạt mưa cay nghiệt cứ xối xả tát vào mắt khiến mình phải liên tục vuốt vuốt để nhìn rõ hơn…
Người con gái đang ngồi ôm hờ hai vai và run lên cầm cập vì lạnh ấy chính là…chính là Dì…là Dì Linh của mình.
Mình thật sự rất ngỡ ngàng vì những gì đang xảy ra…
Tại sao Dì Linh lại ngôi đây vào giờ này chứ…hay là Dì ngồi đây để đợi mình nhỉ?…Có lẽ nào…nếu quả thật là như vậy thì mình thật sự có lỗi với Dì nhiều lắm…
Bình thường như mọi ngày thì có lẽ Dì đã yên giấc hoặc hoạt động với không gian riêng của Dì chứ đâu phải ngồi ngoài mưa để bị ướt sũng và lạnh ngắt đến độ run lên bần bật như thế kia để mà chờ…mà đợi một thằng ôn con bướng bĩnh và sống có phần thờ ơ, hờ hững với Dì trong suốt khoảng thời gian qua…
Mình thấy thương Dì…thật sự lúc đó mình cảm giác Dì giống như một người chị…một người mẹ đang phải đội mình trong cơn mưa tầm tã để đi tìm đứa em…đứa con sai quấy hay phải bỏ nhà ra đi để thoát khỏi những trận đòn roi trừng phạt của người cha nát rượu vậy.
Mình đã làm khổ Dì nhiều…từng ngày chuyển về nhà mình, trong suốt khoảng thời gian đó mình chưa từng làm một điều gì khiến Dì vui cả…chỉ toàn là những lo lắng và suy tư muộn phiền…
"…Chợt nhận ra…sự xót xa…từ những ngày đã qua…".Mi mắt mình chợt rưng rưng và ứa một thứ nước nóng hổi tới mức cay xè nơi khoét mắt…
…Lạnh…và…Lặng…
Tuy vậy nhưng sự có mặt ngay giờ đây và vào lúc này của Dì thật sự mà nói thì khiến cho mình khá vui…
Một số niềm vui khó tả.Mình mừng vì ngoài Ba ra thì trên thế gian này vẫn còn có người yêu thương và luôn quan tâm chăm sóc cho mình như ruột thịt đến mức phải đội mưa…"ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi" để kiếm tìm mình, lo lắng vì sự biến mất của mình trong khoảng thời gian quá dài.
Mình mừng vì khi có Dì…mình sẽ thoát khỏi cái cảnh đi không được mà đứng cũng không xong.Cái thân thể trầy trật này sẽ được giúp đỡ và dìu dắt về nhà…chứ cứ như "ri" mình khổ lắm rồi…nhắc mới nhớ…"…đau quá…"
Nói nhiều là vậy chứ thật ra tất cả các suy nghĩ dồn nén trong mình được phun ra ào ạt và nhanh chóng chỉ trong vài phần trăm giây khiến nước mắt mình đã ứ đọng và nghẹn ứ từng cơn…Mình vẫn đứng đó, vẫn rưng rưng trong cơn mưa tầm tã mà không thốt lên được lời nào…
Còn phía ngược lại chẳng hiểu sao Dì vẫn chưa có động tĩnh gì cả mà chỉ ngồi căng mắt ra cố gắng để nhìn chăm chăm vào mình như thể mình là sinh vật lạ và không quen biết gì vậy…
Nhưng suy nghĩ đó của mình đã lầm…Dì ngồi đó là tại vì chưa chắc chắn người đang đứng
đó là mình vì trời quá tối và mưa thì quá là to làm cho tầm nhìn của Dì bị hạn chế…một phần nào đó thì Dì còn đang hãy bận suy nghĩ một điều khá mâu thuẫn là tại sao thằng nhóc này hôm nay về muộn thấu trời mà lại không chịu đi xe vào trong hướng nhà luôn mà phải dắt bộ thế kia cơ chứ.Điều thứ hai này khiến cho Dì phải cố gắng trả lời đúng điều một thì mới dám manh động…Tất cả chỉ có thế và…"cơn giông" đã tới.
Đột nhiên…Dì mình đứng thẳng người lên mà không quên nhét vội cái điện thoại vào một bên túi quần.Khẽ kéo cái cột tóc màu đen ánh nhung ra khỏi cổ tay trái để cột gọn phần tóc phía sau lên cao…
Lúc mình nhìn thấy chiếc điện thoại mà Dì đang cầm thì ngay lập tức mình bừng ngay cái suy nghĩ cuộc điện thoại lúc nãy mà con dế tàn của mình nhận được khi đang sắp tiến gần vào ngỏ chắc chắn là của Dì rồi…không sai vào đâu được.
Đoạn Dì tiến hẳn lại phía mình…ra khỏi mái hiên che chắn của tiệm tạp hóa mà hòa mình vào bên trong cơn mưa đang ngày một nặng hạt và âm ĩ…
Mình mừng rỡ và cười thành tiếng…mình cố gắng hét thật to trong niềm vui sướng lẫn lộn:
– Dì Linh…Con…Duy nè! Mình căng hết cơ hàm ra mà hét…mà la thật lớn như thể người thân đi xa lâu ngày mới gặp lại vậy…
Cố gắng nhìn thật kĩ…quan sát thật nhanh qua gương mặt của Dì khi Dì đang tiến lại ngày một gần mình hơn… hình như có chút gì đó nghiêm nghị…chút gì đó nhăn nhó thoát ẩn thoát hiện điểm nhè nhẹ trên gương mặt xinh xắn của Dì…
Khi Dì chỉ còn cách mình chừng bốn năm bước thì ngay lập tức mình nghe thấy tiếng "thịch…thịch" của một cái gì đó đang đạp trên mặt xi- măng đũng nước…giống y như tiếng kéo lê dép dẫm trên sàn nhà đầy nước vậy và… đang tiến lại phía mình ngày một gần hơn từ hướng Dì…Là Dì Linh…Dì đang chạy…chạy khá nhanh…
Khi mình kịp nhìn rõ thì…đã quá muộn…
Một cú tát nghiêng người nhưng vì nắm tay lại nên hiển nhiên nó trở thành một cú bạt uy lực và gây nhăn nhó cho vật thể tiếp xúc…Mặt mình như bị méo lại vì một lực tác động bởi xương và cơ từ các đốt ngón tay của Dì.Cũng vì dầm mưa quá lâu nên thịt trên khắp mặt mình đều như mềm nhũn ra và mất cảm giác cục bộ nhưng với lực tay và cách đánh mới lạ của Dì đã làm cho phần thịt và xương gò má của mình bị chẹt nhanh vào nhau khiến mình đau đớn và như…bỏng rát cả mặt…thậm chí còn có cảm giác tưa cả máu vì móng tay Dì chạm ít nhiều vào phần da mặt.
Chưa nói đến cũng vì lực vung tay quá mạnh đó khiến cho thân thể yếu ớt bởi hai lần té xe kinh điển này như muốn ngã gục.Sau khi chịu cú bạt tai đau thương đó, mình cố gắng rút người lại lùi ra xa Dì mà thở…mà nén đau…Mình cố gắng lên tiếng:
– Dì…Khoan…Khoan…Con bị… Mình thầm thì trong mưa.
Nhưng khi mà mình vẫn chưa kịp vuốt hết câu cho được tròn vành rõ chữ thì ngay lập tức Dì lại tiến rất nhanh về phía mình và giơ tay lên một lần nữa…
Lần này là một cú tát tai "căng tràn nhựa sống" nó như dồn nén mang tất cả sự tức tối…cả tình thương…niềm đau và sự răn dạy mà giáng xuống mặt mình…trọn năm ngón.
Mì