-Nhật Hạ…cậu đừng có chết mà!
Thiên Lam hốt hoảng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi vẫn chưa có phản ứng gì rồi cúi xuống hôn tôi. Tôi giật mình, Cậu ta đang làm cái quái gì thế? Thực ra chỉ là Thiên Lam đang làm hô hấp nhân tạo cho tôi thôi, nhưng tôi không chịu hiểu, bởi lúc này máu của tôi đã dồn hết lên não rồi.
Chát!!!!!!!
Một cú bạt tai trời giáng được tôi thân ái tặng vào mặt Thiên Lam, cậu ấy ngã nhào xuống nước, bởi hai chúng tôi đang ở rất sát bờ bể bơi. Nhưng lúc này Thiên Lam đã cởi chiếc áo giáp to vật vã trên người mình ra nên rất dễ dàng leo lên bờ.
-Cậu lại nổi điên chuyện gì nữa thế? Đồ con gái đáng ghét. Cậu ta giận dữ nhìn tôi, bám vào hai thanh sắt leo lên.
-Thiên Lam…cậu là đồ háu sắc…tại sao cậu dám…tại sao cậu dám….Tôi giận đến mức nói lắp, Thiên Lam thì vẫn tỉnh bơ hỏi lại tôi:
-Tớ dám làm gì cơ?
-Tại sao…tại sao cậu dám…hôn tớ?
-…
-Cậu có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tớ hay không? Cậu có biết là tớ chỉ muốn giữ nó cho Thiên Phong yêu quý của tớ hay không? Tại sao cậu dám cướp mất hả?????? Tôi gào lên, tiếng oán hận vang đến tận 18 tầng địa ngục.
-Hứ. Thiên Lam ngoảnh mặt đi chổ khác lẩm bẩm.-Lúc nào cũng Thiên Phong…Thiên Phong… Cậu có hẹn với nó từ kiếp trước chắc? Tớ làm hô hấp nhân tạo cho cậu chứ có thèm hôn cậu đâu.
Thấy Thiên lam ngồi im một chổ giận dỗi không thèm nhìn tôi, tôi cũng hơi nguôi nguôi trong lòng. Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã trách cậu ta, thực ra Thiên Lam rất lo cho tôi, khi nãy cậu ấy cũng là nóng vội muốn sơ cứu cho tôi, chỉ là lúc đó tôi chưa hoàn hồn nên không kịp cản cậu ta lại, nhưng tóm lại là không thể trách cậu ta được. Tôi thở dài, muốn tránh thì trách số tôi sao quá đen đủi thôi.
-Xin lỗi cậu Thiên Lam, đừng giận nữa.
Nghe tiếng tôi nói, Thiên Lam không trả lời mà đứng dậy bỏ đi đâu đó, tôi mệt quá nên không buồn quan tâm nữa. Nhìn những đợt sóng nước đang dập dờn trong hồ ngán ngẫm. Ngày tập bơi đầu tiên của tôi trong mùa hè mà lại suýt chết đuối, xem ra ước mơ trở thành người ếch của tôi vẫn còn xa vời lắm. Tôi bắt đầu thấy cả người mình lạnh ngắt, những giọt nước trong veo vẫn nhỏ tong tong từ mái tóc của tôi xuống đất. Có lẽ buổi tập hôm nay phải dừng lại ở đây thôi.
Chợt! một chiếc áo khoác trắng phủ lên người tôi, tôi quay ra sau lưng chỉ thấy Thiên Lam nhìn tôi nhíu mày.
-Khoác vào đi kẻo lạnh.
Tôi gật gật đầu kéo chiếc áo choàng kín vai mình rồi chậm chạp đứng lên, nhưng chân tôi mềm nhũn khiến tôi té phịch xuống. Thiên Lam vội cúi xuống đỡ lấy tôi.
-Cậu vẫn còn bị choáng, tốt nhất là nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã.
Tôi gật gật đầu, nằm gối lên đùi Thiên Phong, cậu ấy vẫn im lặng không nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm lúng túng nhìn lên trời. Từ góc độ tôi nằm, tôi có thể thấy rất rõ nửa trên cơ thể cậu ấy, Thiên Lam tập võ nên có một cơ thể rắn chắc và khá đẹp mắt, những giọt nước trên mái tóc ướt nhẹp của cậu ta cũng nhỏ tong tong xuống bộ ngực gợi cảm, tôi nhìn lên mặt cậu ta, cảm thây dường như nó đang đỏ đỏ.
-Thiên Lam…Tôi cất tiếng yếu ớt.-Có phải cậu chưa từng có bạn gái không? Thiên Lam giật mình lúng túng nhìn tôi.-Đừng có nói với tớ đây nụ hôn đầu tiên của cậu nhé?
Thiên Lam không trả lời tôi, chỉ lúng túng gật gật đầu. Tôi cười khổ, khóe miệng giật giật. Hai chúng tôi xui xẻo đến mức này sao, mất nụ hôn đầu tiên với đối tượng mà mình ghét nhất. Đây có phải là thứ nghiệt duyên như trong mấy truyện tiểu thuyết Trung Quốc hay nói không vậy? Tôi bắt đầu thấy hơi xấu hổ, muốn đứng lên lắm mà không đủ sức gượng dậy.
Sau một lúc yên lặng thì Thiên Lam cúi xuống nhìn tôi, cậu ta đưa một ngón tay trỏ lạnh ngắt lên chà nhẹ trên môi tôi. Tôi giật mình, đang định bẻ gãy ngón tay chết tiệt đó thì cậu ta lại thắc mắc.
-Lúc môi tớ chạm vào môi cậu…cậu có thấy mềm mại không? Ban đầu tớ cứ tưởng rằng môi cậu vừa lạnh vừa cứng, nhưng không ngờ nó mềm mại và ấm áp lắm.
À…Thì ra đây chính là lí do. Tự dưng sức mạnh đã mất bây giờ đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể tôi. Tôi nhìn cậu ta mỉm cười dịu dàng và:
ÙM!!!!!!!!!
-ĐỒ DÊ CỤ!!!!!!!!
Tôi bật dậy, đá văng cậu ta xuống nước, rồi tức giận bỏ về.
Sau lưng tôi Thiên Lam vẫn chưa vội lên, cứ loi choi dưới hồ và suy nghĩ về vấn đề gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.
Hai tháng nghỉ hè của tôi trôi qua thật nhanh, có lẽ vì ngày nào tôi cũng cùng Thiên lam cãi nhau chành chọe nên tôi không còn ý thức được thời gian đang trôi nữa. Thiên Lam rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn tôi tập bơi. Sáng nào chúng tôi cũng lên từ sớm, có nhiều hôm ở trên trường cả ngày đến chiều tối mới về.
Thiên Lam dạy cho tôi rất nhiều kĩ năng cần thiết trong bơi lội: ngụp, lặn, hít thở…Đủ các kiểu bơi sãi, bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do và cuối cùng cậu ấy kết luận một điều: Tôi giỏi nhất là bơi bằng phao. Chương 10: Hoàng tử chơi vĩ cầm
Đầu năm học mới.
Kì nghỉ hè trôi qua với tôi không có một chút ấn tượng gì cả. Ngày đầu tiên lên lớp, mấy đứa bạn tôi nhao nhao lên kể cho nhau nghe những chuyến du lịch ra biển và những chuyến đi dài ngày tới các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Thục Anh cũng mới lên Đà Lạt chơi suốt một tháng mới về ba ngày nay. Trong lúc đó tôi vẫn ngồi im một chổ ngước cổ lắng nghe không nói được gì, mà phải nói gì trong khi cả mùa hè tôi bị chôn vùi trong cái hồ bơi của trường, không lẽ tôi nên kể cho các bạn nghe xem rốt cuộc một ngày lên đó chúng tôi cãi nhau bao nhiêu lần, Thiên Lam dìm nước tôi bao nhiêu lần, tôi đá cậu ta bao nhiêu cái? Dù vậy tôi vẫn không cảm thấy tiếc nuối vì đã không được đi chơi như các bạn của tôi, lí do vì sao chính tôi cũng không hiểu nổi.
Đầu năm học trường tôi có tổ chức một buổi văn nghệ và bắt buộc tất cả các lớp đều tham gia, lớp tôi đã chọn Thiên Phong chơi vĩ cầm và Thiên Lam hát đơn ca. Ngoài ra còn mấy tiết mục khác do các bạn nữ đảm nhận, không khí đầu năm học có vẻ khá sôi nổi. Đầu giờ ra chơi, tôi chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng rồi ra vườn hoa sau trường gặp Thiên Phong, từ sau cái vụ bánh kem hồi đầu hè chúng tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện riêng, bây giờ tôi sẽ đi gặp cậu ấy, lấy cớ hỏi han về vụ chơi đàn vĩ cầm để được nói chuyện phiếm với cậu ấy.
Với tâm trạng phơi phới đó. Tôi ôm hai chiếc bánh hamboger vừa đi vừa mỉm cười, nhưng mới ra khỏi dãy hành lang thì nghe một giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Thiên Lam, hãy lắng nghe điều tớ sắp nói…
Giọng của một đứa con gái? Và còn có liên quan đến thằng nhóc bạn thân của tôi? tôi tò mò len lén nép vào bên một gốc ôsaka hé mắt ra nhìn trộm.
Trước mặt tôi, một cô bạn lớp bên cạnh đang đứng lúng túng trước mặt Thiên Lam, rồi bất ngờ đưa ra một chiếc hộp nhựa trong tuyệt đẹp đựng đầy kẹo dẻo hình thú ngon tuyệt, kèm theo một bức thư màu hồng được trang trí diêm dúa.
-Thiên Lam…tớ thích cậu từ rất lâu rồi, mong cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ!
Gió thổi nhè nhẹ, bướm trắng tung tăng, vài cánh hoa rơi khẽ xống mặt đất, trên những tàn cây vàng rực những chùm hoa mới nở, chim chóc chuyền cành hót líu lo…Cảnh tượng lãng mạn y hệt như phim Hàn.
Tôi cười cười nhìn Thiên Lam, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi cậu ta sẽ hét lên vì sung sướng, mấy khi mới có người chịu tỏ tình với mình. Nhưng không, Thiên Lam vẫn không trả lời, chỉ dán mắt vào hộp kẹo trước mặt mình, sau đó mỉm cười đưa tay nhận lấy. Cô gái kia thở phào nhẹ nhỏm vì kết quả đã được như ý muốn. Nhưng:
-Hộp kẹo này của cậu tớ sẽ nhận. Nhưng còn tình cảm của cậu, xin lỗi tớ phải từ chối.
-HẢ??????
Cả tôi và cô bạn kia há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi nhìn Thiên Lam trân trối, không thể ngờ là tôi lại có một đứa bạn da mặt dày như vậy, đã không nhận lời tỏ tình của người ta thì thôi, lại còn mặt dày mày dạn đưa tay ra xin quà. Vô liêm sỉ đến thế là cùng.
-Thiên Lam…cậu…
Cô gái kia vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Thiên Lam, muốn thắc mắc điều gì đó, thế nhưng tên ngốc đó đã phát hiện ra tôi đang đứng lấp ló sau gốc cây liền mỉm cười đưa tay vẫy vẫy.
-Nhật Hạ! Tớ ở đây!!!!!
Ở đây? Tôi liếc cậu ta chán ghét, ở đâu mặc xác cậu, tôi đi tìm Thiên Phong của tôi chứ ai thèm tìm cậu. Không ngờ Thiên Lam lại nhảy tót lại gần tôi giơ ra hộp kẹo dẻo.
-Cậu có thích ăn kẹo không? Tớ chia cho một nữa.
Tôi nhìn cậu ta giật mình. Liếc qua cô bạn gái đang đứng sượng sùng ở góc sân, cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi như muốn chạy đến xé xác tôi ra làm trăm mảnh, tỏ tình thất bại thì không nói làm gì, nhưng bị đối tượng mà mình tỏ tình lấy quà tặng đem cho đứa con gái khác thì ai mà chịu nổi. Cô gái đó sau hơn 1 phút gườm gườm mắt đe dọa tôi thì tức tối bỏ vào lớp. Thiên Lam hí hững nhìn theo rồi mở hộp ra lấy một chiếc kẹo đưa lên miệng, tiện tay lấy một chiếc đưa đến trước mặt tôi.
-Ngon lắm…ăn không?
-Đồ vô sỉ! Tôi đá vào chân cậu ta một cái thật mạnh rồi bỏ đi tìm Thiên Phong.
Nhưng đã lật hết từng gốc cỏ ngoài vườn hoa lên mà tôi vẫn chẳng thấy Thiên Phong đâu, tôi đứng im thở dài, bình thường cậu ấy luôn ra đây vào giờ giải lao, rốt cuộc thì hôm nay cậu ấy đã đi đâu?
Không thấy Thiên Phong tôi đành trở về lớp, nhưng rồi tôi nhận ra Thiên Lam cũng đã biến đi đâu mất dạng, hỏi Thục Anh mới biết thì ra họ đã đến phòng nhạc tập diễn văn nghệ. Thế là tôi lại phóng như bay đến phòng nhạc. May mắn hôm nay là ngày đầu tiên nên trường tôi chưa lên thời khóa biểu cho các môn học, trong vài ngày này chúng tôi chỉ ôn lại một chút kiến thức cũ và tập các tiết mục biểu diễn cho buổi văn nghệ sắp tới. Sáng nay buổi khai giảng kết thúc khá muộn, chiều chúng tôi ở lại trên trường luôn để bàn bạc tiết mục diễn, những ai không tham diễn thì có nhiệm vụ tập luyện cổ vũ.
Tới trước phòng nhạc, tôi hồi hộp đưa tay mở cửa bước vào. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Thiên Phong đang đứng trên sân khấu chơi đàn, chiếc vĩ cầm màu vàng nâu đặt trên vai đang ngân lên những âm thanh du dương say đắm, đôi mắt đen thẳm của Thiên Phong giờ đây trở nên xa vời, bàn tay trắng mịn như tay thiếu nữ của cậu ấy nhẹ nhàng kéo cây thước trên những sợi dây đồng mảnh. Dáng đứng của cậu ấy giống y như một chàng quý tộc châu Âu thời trung cổ, trang nhã và quý phái. Tôi tròn mắt ngưỡng mộ. Thiên Phong đúng là hoàng tử trong mơ của tôi.
-Nhật Hạ!!! Cậu tới đây tìm ai thế?
Tiếng Thục Anh vang lên bên tai làm tôi giật mình, quay sang đã thấy nó nhìn tôi mỉm cười rất gian xảo, Thục Anh tham gia vào đội hát tốp ca nên cũng đến đây luyện tập. Mọi người trong phòng bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi lướt quanh phòng, ai cũng chào tôi bằng một nụ cười thân thiện, riêng Thiên Lam là nhăn nhó với tôi.
-Tớ chỉ tò mò nên tới đây xem mọi người tập luyện thế nào thôi. Tôi thu lại ánh mắt đang hướng về Thiên Phong quay sang gượng cười với Thục Anh.
-Chỉ vậy thôi sao? Nhỏ bạn cười nhạt tiếp tục tra vấn tôi.
-Chỉ vậy thôi…tôi lí nhí trả lời.
Thục Anh thở dài rồi kéo tay tôi đến trước mặt Thiên Phong, tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ đã mỉm cười lên tiếng hỏi.
...