-À…Tôi mỉm cười dịu dàng.-Tớ xin rút lại lời đồng ý hàm hồ khi nãy.
-Không được! Thiên Lam nhào đến chổ tôi.-Cậu đã đồng ý rồi, không được phép nói hai lời.
-Làm gì thì làm. Tôi lừ mắt nhìn cậu ta.-Đóng giả người yêu cậu thì tớ xin kiếu. Thực ra cậu cũng đâu có cần sử dụng cách này đâu, chỉ cần cậu giả vờ đòi tự sát hay bỏ nhà đi bụi thì bố mẹ cậu phải nhượng bộ thôi mà.
-Hazzz…những cách đó tớ đã nghĩ đến rồi, nhưng làm như thế thì cực đoan quá. Thứ nhất, tớ không muốn đem sinh mạng quý giá của mình ra đùa giỡn => tự tử chết thật thì tính sao? Thứ hai, tớ không thể chịu khổ, chịu đói, chịu khát khi lang thang ngoài đường =>cách bỏ nhà đi bụi vô dụng, vì vậy chỉ còn cách này thôi.
-Cái kịch bản cũ mèm này cậu nghĩ là có tác dụng sao? Tôi thở dài.
-Chỉ cần cậu chịu giúp tớ, tớ chắc chắn sẽ thành công. Thiên Lam nói với tôi có vẻ chắc chắn.
Tôi vẫn không có ý định đổi ý nên đứng dậy bỏ vào bếp tìm đồ ăn. Thiên Lam vẫn lẽo đẽo đi sau lưng tôi thuyết phục làm tôi vô cùng đau đầu. Tôi nhíu mày, nhất quyết từ chối, giả làm bạn gái Thiên Lam sao? Nếu để cho Thiên Phong biết chuyện này cậu ấy có thể sẽ hiểu lầm, lúc đó tôi biết phải giải thích với cậu ấy thế nào?
Tôi mở tủ lạnh ra và phát hiện có một chiếc bánh kem dâu tây ngon tuyệt, không cần hỏi ý kiến Thiên Lam, tôi đưa tay vào hạnh phúc lôi nó ra, không ngờ Thiên Lam đã giật lấy dĩa bánh của tôi giơ lên cao đặt điều kiện.
-Cậu muốn ăn thì phải đồng ý với tớ trước đi đã.
-Tuyệt đối không! Tôi tiến lại gần cậu ta, bẻ tay rắc rắc chuẩn bị động thủ.-Mau đưa cho tớ chiếc bánh!
-Cậu không chịu giúp tớ thì đừng hòng.
Thiên Lam vừa nói vưa chạy loăng quăng khắp nhà, tôi cũng hùng hổ đuổi theo cậu ta lấy lại đồ ăn, khổ nỗi nhà Thiên Lam rộng quá, lại có nhiều chướng ngại vật nên gần nửa tiếng mà tôi vẫn chưa tóm được cậu ấy.
-Đừng cố gắng nữa Nhật Hạ! Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ đưa nó cho cậu.
Thấy tôi đứng thở dốc vì mệt, Thiên Lam cười đểu cầm chiếc bánh đưa đến huơ huơ trước mặt tôi dụ dỗ, ngay lập tức tôi nhào lên tóm lấy tay cậu ta. Nhưng vì vội vã quá tôi không để ý nên bị vấp phải chiếc ghế ngã nhào về phía trước, Thiên Lam vội lao đến đỡ tôi, chiếc bánh trên tay cậu ấy trượt qua tay tôi bị hất văng ra cửa.
-Chúa ơi!! Cái gì thế này???
Một giọng nói the thé vang lên, hai đứa tôi giật mình lỡ đà ngã xuống đất, tôi nằm đè lên người Thiên Lam trong tư thế cực kì khó coi. Thiên Lam đầu bị va xuống sàn u lên một cục, cậu ta nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa, tay kia tiện thể ôm chặt lấy tôi đang nằm trên người. Tôi giật mình, còn chưa kịp đấm cho cậu ta một cái để đứng lên thì cái giọng the thé kia lại vang lên.
-Thiên Lam…hai đứa…hai đứa đang làm gì thế?
Một người phụ nữ tóc uốn lọn, khoảng tầm 40 tuổi, trên người mặc chiếc đầm xanh đen quý phái đã bị nhuộm trắng một bên vai bởi vệt bánh kem đang đứng trước mặt chúng tôi nghiến răng kèn kẹt.
-Mẹ…Mẹ về sớm thế? Thiên Lam ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó, vẫn một tay ôm tôi trong lòng một tay đưa lên xoa xoa đầu.
Mẹ Thiên Lam? Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt tò mò.
-Mẹ…mẹ…cái gì? Cô bé kia, đứng lên mau, hai đứa thật khó coi quá! Người phụ nữ mà tôi mới được biết là mẹ Thiên Lam vừa nhăn nhó vừa nắm cổ tay tôi lôi dậy, nhờ vậy mà tôi mới có thể dễ dàng thoát khỏi cánh tay cứng ngắc của Thiên Lam để đứng lên.
-Thiên Lam…Rốt cuộc là con đang định giở trò gì? Con bé này là ai?
Mẹ Thiên Lam chỉ tay vào mặt tôi quay sang tra vấn cậu ấy, Thiên Lam làm bộ dạng cà lơ phất phơ, trả lời lấp lững như muốn chọc tức mẹ mình.
-À…đặc biệt hơn một người bạn. Quay sang tôi, cậu ta làm ra vẻ miễn cưỡng giới thiệu.-Nhật Hạ! Đây là thím Dương…theo như hộ khẩu ghi thì đây là mẹ ruột của tớ.
-Con nói vậy là sao? Mẹ còn chưa đến 45 tuổi đâu, thím gì mà thím…con với chả cái…đúng là cái đồ bất hiếu. Thím Dương vừa nói vừa lấy tay phát tới tấp vào đầu Thiên Lam.
Tôi nhìn kĩ thím Dương hơn, cô ấy vốn là người phụ nữ đẹp và sang trọng, có lẽ trước đây đã có rất nhiều người theo đuổi. Rồi tôi nhìn lại chiếc bánh kem đã nát bét dưới đất tiếc rẻ, chỉ tại Thiên Lam ngu ngốc mà tôi không được ăn nó.
-Thiên Lam, có phải con muốn chọc cho mẹ tăng huyết áp vào viện thì mới hài lòng không? Mẹ đã dặn con sáng nay phải qua nhà Kiều Anh đưa nó đi shop, vậy mà con lại để con bé leo cây ở đây đùa giỡn với con nhỏ này.
Vừa nói thím Dương vừa quay sang tôi đang đứng ngẩn ngơ nhìn cái bánh bị hư dưới đất. điều này khiến thím Dương nhớ lại vệt kem trắng trên vai vội vơ lấy chiếc khăn giấy trên bàn vội vã lau sạch, sau đó đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc khá lâu rồi nhíu mày.
-Thiên Lam, con đừng nói với mẹ con bé này là bạn gái con nhé!
Tôi giật mình ngước lên định phủ nhận, bạn gái tên ngốc này, đương nhiên là không phải rồi, thế nhưng Thiên Lam đã nhanh hơn nhảy vào chặn họng tôi.
-Mẹ có gì không hài lòng sao?
-Đương nhiên là không hài lòng rồi. Thím Dương nhảy dựng lên như bị ong đốt, hết nhìn tôi tức giận rồi lại liếc qua Thiên Lam với vẻ tức tối.-Con nghĩ sao mà lại đi thích con bé quê mùa nghèo khổ này. Trời ơi…coi cái bộ váy nó mặc trên người kìa, đúng là quê một cục mà, mặt mũi thì tầm thường, tóc tai thì không sữa soạn gì cả, trên người thì không đeo một món trang sức nào ra vẻ sang trọng. Chúa ơi!!! Không được, không được, nhìn từ đầu đến chân không có một điểm nào được cả.
Tôi hơi bất bình với lời nhận xét của thím Dương, nhíu mày, chớp chớp mắt hai cái, tôi nhìn xuống bộ dạng của mình lúc này. Áo thun trắng, váy caro đen đỏ, nhìn cũng dễ thương chứ có chỗ nào khó coi đâu mà sao mẹ Thiên Lam chê bai tôi thậm tệ như vậy. Nhưng không để tôi kịp kinh ngạc thì thím Dương kia lại tuôn ra một tràng như bắn đại bác.
-Thiên Lam ơi là Thiên Lam! Con hãy nhìn lại mình đi, rồi nhìn con bé kia đi. Con nghĩ xem, con trai của mẹ đẹp trai, thông minh, nhà giàu, có tố chất. Nói chung là hội tụ đủ tất cả ưu điểm của bố mẹ, con là đứa con trai khiến biết bao người con gái phải mơ ước. Còn con bé đó, vừa quê mùa, vừa tầm thường. Rõ ràng là không xứng với con một chút nào hết. Chỉ có Kiều Anh là hợp với con thôi.
Tôi suýt nữa thì ngã nhào xuống đất khi nghe những lời thím Dương nói. Thiên Lam thì chỉ thở dài đưa tay gãi gãi đầu làm ra vẻ chán nản. Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn mẹ cậu ta hiểu ra vấn đề. Thì ra sự bất bình thường trong dây thần kinh của cậu ta là do di truyền từ mẹ.
-Mẹ à! Thiên Lam nhìn tôi rồi quay sang mẹ mình nở 1 nụ cười bí hiểm.-Đừng vội đánh giá người khác một cách không khách quan như thế, rồi sẽ đến lúc mẹ coi cô ấy như là cứu tinh của đời mình thôi.
-Con đang lảm nhảm gì đó? Thím Dương thô bạo đập một tay vào đầu Thiên Lam ra lệnh.-Mẹ không cần biết con bé quê mùa đó là ai, mẹ chỉ cần con nghe lời mẹ, muốn tìm hiểu hay có bạn gái thì cứ tìm hiểu Kiều Anh, ngoài con bé đó ra mẹ sẽ không chấp nhận bất kì đứa con gái nào khác, nếu con không muốn bị cắt tài khoản và giam lỏng trong nhà thì nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Thiên Lam nhìn mẹ mình cười, nhưng tôi thấy mắt cậu ấy gian như mắt cáo, rồi cậu ấy khoác tay lên vai tôi đi ra phòng khách sau khi đã quẳng lại một câu gọn lỏn cho mẹ mình.
-Con đã bao giờ cãi lời mẹ đâu, tối nay con sẽ cùng bố mẹ đi ăn với gia đình Kiều Anh.
-Tối nay cậu chịu đi ăn với gia đình Kiều Anh thật hả? Tôi tò mò quay sang hỏi Thiên Lam, cậu ta đúng là đứa con ngoan biết vâng lời mẹ. Tôi nghĩ vậy nhưng thực ra không phải vậy.
-Tối nay…Thiên Lam cười gian manh đưa tay lên xoa xoa cằm nhìn tôi.-Cậu phải xuất hiện ở nhà hàng đó giúp tớ cắt đứt rắc rối với đám người kia.
-Giúp cậu? Tôi mỉm cười dễ thương.-Ý cậu là xuất hiện với tư cách là người yêu của cậu để phá đám?
-Đúng vậy! Thiên Lam mỉm cười gật đầu.
-Miễn đê!
Tôi nói rồi quay ngoắt đi về phòng khách. Nói tôi đi giả làm người yêu của Thiên Lam sao? Tôi đâu có điên mà lại đi làm cái chuyện dễ khiến cho Thiên Phong hiểu lầm như thế. Qua giây phút tiếp xúc ngắn ngủi với mẹ cậu ta khi nãy, tôi có thể khẳng định trong nhà cậu ta không có ai là bình thường cả. Tốt hơn hết là nên tránh xa ra một chút kẻo mang họa.
-Nhật Hạ…Cậu chơi không đẹp chút nào hết, chúng ta có phải là bạn bè hay không? Từ trước đến nay tớ đã giúp cậu bao nhiêu là việc, còn rửa giúp cậu đống ảnh của thằng Thiên Phong nữa, vậy mà có chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp tớ.
Thiên Lam đi theo tôi trách móc, tôi vẫn không thay đổi quyết định.
-Chỉ cần là một cô gái giả làm bạn gái cậu, vậy nhờ Thục Anh cũng được mà.
-Không được, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chỉ có cậu mới hợp với vai diễn đó.
-Không! Tôi quay lại nhìn cậu ta hét lớn.-Chuyện gì tớ cũng có thể đồng ý với cậu, kể cả cướp nhà băng và giết người, nhưng chuyện này thì KHÔNG!
Tôi nói rồi phăng phăng đi vào phòng khách, bộ dạng gian xảo của Thiên Lam khiến tôi cảm thấy bất an, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng giác quan thứ sáu cực kì nhạy cảm của tôi nói với tôi rằng: nếu mày đồng ý giúp cậu ta lần này, mày chắc chắn sẽ gặp họa. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ trực giác của mình nên tôi tin nếu tôi đồng ý, sắp tới sẽ gặp phải chuyện không tốt đẹp. Tốt nhất là nên thu hồi đống hình của Thiên Phong rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi đi đến phòng khách, chúng tôi lại thấy một trái bom nổ chậm khác.
-Chào buổi sáng, Thiên Lam! Kiều Anh ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo lên nhau nhìn cao sang như một bà hoàng.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà thím Dương kia cảm thấy ưng ý với cô gái này rồi, đơn giản vì hai người quá giống nhau, xinh đẹp, cao sang… kiêu kì. Hách dịch.
-Lạy chị, cho em con đường sống với, mới sáng sớm thôi, đừng ám tôi như oan hồn đòi nợ thế.
-Cậu nên tập dần đi, tôi sẽ còn xuất hiện trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Kiều Anh hơi ngẩng lên giương ra khuôn mặt diễm lệ, bàn tay mới được làm móng nhẹ nhàng khẽ đặt lên bờ môi gợi cảm.
Thiên Lam thở dài ngán ngẫm. Tôi chỉ gật đầu chào lấy lệ để nhận lấy cái lườm lạnh sương sống của cô gái kia rồi đi đến lấy mấy tấm ảnh. Nhưng rồi tôi giật mình, đống ảnh chụp của Thiên Phong khi nãy tôi xem xong để lên bàn giờ đã không cánh mà bay đi đâu mất. Tôi hơi nhíu mày nhớ lại, rõ ràng lúc đó tôi đã để nó lên mặt bàn, sau đó vào bếp lấy bánh, rồi giành nhau với Thiên lam, chỉ chưa đến 20 phút, vậy mấy tấm hình đã ở đâu? Tôi lo lắng nhìn ngó xung quanh, thậm chí lật cả mấy cái gối trên sofa lên tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Thiên Lam thấy tôi có biểu hiện kì lạ thì lên tiếng hỏi.
-Cậu tìm gì vậy Nhật Hạ?
-Mấy bức hình, rõ ràng khi nãy tớ để trên bàn mà giờ đâu không thấy. Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn dưới sàn nhà xem có rơi xuống hay không.
Bất ngờ, chiếc giày cao gót nhọn hoắt của Kiều Anh giẫm xuống tay tôi, tôi đau điếng hét lên, cô ả lại giả vờ như vô ý cúi xuống cười gian ác.
-A….xin lỗi nha! Mấy bức hình đó khi nãy tôi thấy vất bừa bãi trên bàn tưởng là rác nên đem đi vất hết rồi.
-Nhật Hạ…không sao chứ?
Thiên Lam đỡ tôi lên xoa xoa bàn tay đã bị một vết tím bầm trên mu lo lắng, nhưng lúc này thì tôi không có tâm trạng đâu để lo cho vết thương của mình nữa.
...