-Thiên Lam! Con đang đùa thôi phải không?
Bố Thiên Lam nhìn chúng tôi xúc động, ôi đứa con trai độc nhất của ông, không lẽ dòng họ nhà ông đến đây là tuyệt tôn tuyệt tự?
-Thiên lam…chuyện này là sao? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Mẹ Thiên Lam hốt hoảng lo cho danh dự của con trai. Thiên Lam nhíu mày làm ra vẻ kích động, rồi kéo tay tôi đến trước mặt bố mẹ mình.
-Bố…mẹ…Con xin lỗi vì đã giấu hai người chuyện này, nhưng con không thể dối lòng mình được nữa. Con không thể yêu con gái, và người con trai này…chính là người con yêu.
-Con…sao có thể…
Bố mẹ Thiên Lam sững sốt, bố mẹ Kiều Anh cũng kinh ngạc không kém, nhưng họ vẫn còn cảm thấy hồ nghi với những lời thú nhận của chúng tôi, để cho thêm phần kịch tính, đồng thời nâng cao tính thuyết phục, tôi vùng vằng rút tay ra khỏi tay Thiên Lam hét lớn.
-Anh thôi đi, anh có biết hành động lần này của anh khiến tôi tổn thương đến mức nào không? Tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm anh đã trao cho tôi, có phải anh đang lừa dối tôi không?
Trong cái ranh giới mỏng manh của những người ở thế giới thứ ba, tình yêu thường rất mờ ảo và khiến cho người ta bất an. Chỉ một hành động nhỏ gây hiểu lầm cũng có thể khiến cho tình cảm giữa hai người con trai đổ vỡ. Đó là những kiến thức củ chuối Thiên Lam đã tìm hiểu và nói với tôi.
-Anh không lừa dối em, anh thật sự yêu em. Em phải tin anh, nhất định phải tin anh.
Thiên Lam làm ra vẻ cực kì kích động giữ chặt lấy hai vai tôi, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của tôi thú nhận.
Tôi hơi ngơ ngẩn, không còn cảm giác là cậu ấy đang đóng kịch cùng tôi nữa, hai bàn tay cậu ấy nắm chặt vai tôi khiến tôi hơi đau, nhưng nhìn vào ánh mắt đen thẳm như chất chứa đầy nỗi thương tổn của cậu ấy thì tôi không nỡ gạt tay ra nữa. Tim tôi đập mạnh, tôi cảm thấy hơi lúng túng, chỉ là đóng một vở hài kịch thôi mà, cậu ấy có cần nhập tâm đến mức này không? Tôi nắm chặt hai bàn tay mình, sao cậu ấy lại khiến tôi thấy khó chịu thế này?
-Vậy anh…vậy anh…hãy chứng minh đi.
Tôi nói xong và giật mình, sai kịch bản mất tiêu rồi, đoạn này lẽ ra tôi nên nói “em tin anh” sau đó ôm chặt lấy cậu ấy mới đúng, nhưng vì Thiên Lam làm tôi phân tâm nên đầu óc tôi hơi bị loạn mà nói ra mấy từ thiếu suy nghĩ. Nhưng như vậy cũng không phải vấn đề lớn, bây giờ chỉ cần cậu ấy ôm chặt lấy tôi và nói “anh yêu em” là có thể hạ màn rồi. Mọi người cũng dán mắt vào chúng tôi chờ xem Thiên Lam sẽ chứng minh như thế nào.
Và tôi thấy Thiên Lam nhìn tôi.
Ánh mắt đen thẳm phức tạp và có gì đó đau đớn. Rồi…
Chụt!!!!!
Bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi.
Tôi bất ngờ. Tất cả mọi người cũng bất ngờ, những tiếng “Ồ” kinh ngạc vang lên khắp căn phòng. Thiên Lam đã chứng minh tình cảm của cậu ấy bằng một nụ hôn. Và không phụ sự mong đợi của chúng tôi, mẹ cậu ấy ngã vật xuống sàn vì không chịu nổi cú sốc. Mẹ Kiều Anh thì lấy hết sức kéo tay con gái chạy thẳng ra khỏi nhà hàng không kịp để lại lời chào tạm biệt. Người đàn ông trụ cột của gia đình họ thì bình tĩnh hơn, quay lại nói với bố Thiên Lam bằng giọng dứt khoát.
-Thiên Vũ…chuyện đám hỏi của hai đứa nhỏ…tôi nghĩ là không cần tổ chức nữa…cậu ấm nhà ông xem ra đã có chổ rồi…chúng tôi nghĩ không thể chen chân vào được.
Nói rồi vội lao thẳng ra cửa chạy theo vợ và con gái như sợ ở lại thêm vài giây nữa bố Thiên Lam sẽ nói “không”. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Thiên Lam ôm chặt lấy tôi khi bố cậu ấy liếc chúng tôi và khẽ thì thầm.
-Darling à! Anh yêu em đến chết mất.
-Honey à…Tôi nghiến răng thì thầm.-Em cũng yêu anh đến chết mất, yêu đến nỗi chỉ muốn đưa anh lên nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi.
Bố Thiên Lam vẫn nhìn chúng tôi trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu, cúi xuống dìu vợ mình cùng đi ra khỏi nhà hàng. Chương 14: Sự hiểu lầm tai hại
-Sao vậy, Nhật Hạ? Đói bụng hả? Thiên Lam kéo ghế ngồi xích lại gần tôi quan tâm.
Sau khi mọi người giải tán thì chúng tôi nán lại ở nhà hàng để Thiên Lam bồi thường chi phí cho những món đồ bị tôi làm vỡ. Tôi vẫn còn tức cậu ta nên vẫn ngồi một chổ giận dỗi.
-Nhật Hạ, tớ gọi thức ăn cho cậu nhé? Thiên Lam xoay mặt tôi lại mỉm cười thật tươi. Tôi xô cậu ta ra càu nhàu.
-Cậu là đồ khát tình à? Đã bảo chỉ là đóng giả thôi…vậy mà cậu lại làm sai kịch bản…lại còn dám hôn tớ trước mặt tất cả mọi người…cậu có biết khi nãy tớ xấu hổ đến mức nào không?
-Haha!
Thiên Lam đưa tay chống cằm nhìn tôi mỉm cười. Thái độ của cậu ta khiến tôi chỉ muốn nhảy lên đấm cho mấy cái. Bất ngờ cậu ta vươn tới đưa tay vuốt mặt tôi cợt nhã.
-Nhìn cũng đẹp trai lắm! Nhưng vẫn còn kém tớ một chút.
-Hứ! Tôi nổi cáu gạt tay cậu ta ra.-Phải nói tớ đẹp trai hơn cậu gấp 100 lần mới đúng. Không những đẹp hơn mà tớ còn hấp dẫn hơn và có giá trị hơn cậu nhiều.
-Vậy sao? Thiên Lam liếc tôi cười nhạt.-Cậu dám cược không?
-Cược gì?
-Xem ai hấp dẫn hơn.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta khó hiểu, tên này lại định giở trò gì nữa? Mỗi lần nó đề nghị tôi làm gì thường không có kết quả tốt. Thấy khuôn mặt tôi lộ ra vẻ đề phòng, Thiên Lam cười đểu:
-Sợ rồi sao?
Máu sĩ diện bốc lên đầu, tôi đập bàn đứng dậy.
-Ai sợ cậu, cược thì cược. Nhìn lại Thiên Lam, tôi thắc mắc.-Mà cược thế nào đây?
-À! Thiên Lam liếc khắp một lượt căn phòng rồi quay lại tôi mỉm cười.-Xem ai giỏi tán tỉnh hơn. Trong vòng 30 phút, ai có thể bắt chuyện và xin được số điện thoại của một cô gái thì thắng.
Đơn giản vậy thôi à? Tôi cười nhạt đồng ý và để cho Thiên Lam bắt đầu trước. Cậu ta ung dung đi đến bên một cô gái đang ngồi một mình trong góc phòng lên tiếng.
-Chào em! Cô gái kia quay lại và có hơi ngẩn ngơ trước bộ dạng của Thiên Lam, tôi chu mỏ khinh khỉnh, trên đời này thật lắm kẻ dại trai.-Em đang đợi bạn sao? Anh có thể ngồi ở đây không?
-Em…em đi một mình thôi. Cô gái kia ấp úng.-Anh ngồi đi.
Thiên Lam đưa tay ra sau ra dấu chữ V với tôi, 5 phút sau thì cậu ta đi lại với nụ cười ngạo mạn và vui vẻ lắc lắc chiếc điện thoại mới nạp số cô gái kia trên tay. Tôi mím môi, giờ đến lượt tôi. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng tìm đối tượng, cuối cùng cũng phát hiện ra một cô gái ngồi một mình ở gần lối đi, tôi mỉm cười bước lại, chỉ cần bắt chước Thiên Lam là OK.
-Chào bạn! Bạn đi một mình hả? Tới trước mặt cô gái đó, tôi lịch sự mở lời.
Cô gái đó nghe tiếng thì ngước lên nhìn. Tôi hơi bất ngờ, cô ấy thật đẹp, khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng nhìn vô cùng thánh thiện.
-Không! Tôi có hẹn với bạn.
Ơ…dường như không giống trường hợp của Thiên Lam rồi. Tôi hơi lúng túng. Ở chiếc bàn gần đó, Thiên Lam đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi xoi mói, khóe miệng gian xảo đôi lúc nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt. Tôi bực bội, càng quyết tâm chinh phục cô gái trước mặt hơn.
-Tôi có thể ngồi xuống không? Tôi nhìn cô gái trước mặt mỉm cười thật tươi.
Cô gái đó nhìn tôi vài giây, ánh mắt diễm lệ tỏ vẻ hơi khó hiểu, rồi cô ấy cũng dịu dàng mỉm cười gật đầu.
-Ngồi đi.
-Cám ơn bạn.
-Tôi hơn tuổi em, phải gọi tôi là chị.
Cô gái nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đen thẳm có vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy có gì đó lúng túng khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp của cô ấy, cả nụ cười dịu dàng kia nữa. Rồi tôi cảm thấy cô gái này dường như rất quen, tôi lục lọi trí nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở đâu chưa, nhưng tôi không thể nhớ nổi.
-Bạn…à chị…chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa ạ?
Tôi nhìn cô ấy chăm chú, khuôn mặt thanh tú này, ánh mắt đen thẳm này, đôi môi gợi cảm nữa, rõ ràng tôi đã từng nhìn thấy.
-Đây là lần đầu chị nhìn thấy em, sao em lại hỏi vậy? Cô gái kia mỉm cười đáp lại.
-Em cảm thấy…chị rất quen, có cảm giác như em đã từng gặp chị ở đâu rồi.
-Khuôn mặt của chị rất phổ biến sao?
-Không ạ, Tôi đưa tay gãi gãi đầu.-Chị rất đẹp, chị là người đẹp nhất trong số những cô gái em từng gặp gỡ.
-Vậy sao?
Cô gái kia mỉm cười đưa tay lên che miệng. Tôi hơi nghiêng đầu, cả phong cách của chị này cũng rất quen, tất cả khiến tôi nhớ lại một ai đó. Một ai đó rất thân thương. Nhưng hình ảnh Thiên Lam giơ tay lên xem giờ báo hiệu cho tôi thời gian sắp hết thì tôi lập tức nhớ lại mục đích của mình.
-Chị à! Tôi nhìn cô gái cười ngọt ngào, có lẽ bộ dạng của tôi bây giờ rất giống một thằng nhóc đẹp trai đang học cách tán tỉnh ve vản con gái nhà lành.-Chị có thể cho em biết tên và số điện thoại của chị được không ạ?
-Lý do? Chị gái trước mặt tôi vẫn bình thản mỉm cười.
-Bởi vì. Tôi bắt chước hành động của Thiên Lam khi nãy, nháy mắt với đối tượng, nói lời ngọt ngào.-Chị là một người rất đặc biệt với em, em muốn kết bạn với chị.
-Đặc biệt như thế nào?
Cô gái vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi chột dạ, sao nụ cười của chị ấy bây giờ có gì đó giống hệt Thiên Lam, cứ như là chị ấy đang trêu chọc tôi chứ không phải tôi tán tỉnh chị ấy vậy.
-Có thể nói trái tim em đã lệch nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy chị.
-Ý em nói là tình yêu sét đánh hả? Cô gái mỉm cười ngắt lời tôi. Tôi hơi ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói gì thì chị ấy lại nhìn tôi trêu chọc.-Em là con gái mà lại đi tỏ tình với con gái sao? Vậy ra em thích người cùng giới à?
-Chị..chị…
Tôi nhìn chị ấy kinh ngạc, chị ấy nhận ra tôi là con gái sao? Sao có thể như thế được, rõ ràng tôi hóa trang rất đạt kia mà, ngay cả thím Dương và Kiều Anh cũng không nhận ra tôi thì sao cô gái này lại biết tôi là con gái? Không lẽ vì giọng nói của tôi đã hết khan khan hay sao? Trực giác của cô ấy nhạy bén thật.
Thiên Lam thấy tôi bị bể mánh thì ngồi cười ngặt nghoẻo. Tôi hơi xấu hổ, còn chưa biết phải làm gì trong tình cảnh này thì một giọng nói ấm áp vang lên.
-Thanh Nhã! Sao chị còn ngồi đây? Bố mẹ đang chờ chúng ta trên lầu, mau lên đó thôi.
Tôi giật mình quay lại nhìn người mới lên tiếng, người con trai đó thấy tôi cũng có vẻ bất ngờ. Tim tôi đập mạnh, trái đất này tròn đến vậy sao.
-Thiên Phong…sao cậu lại ở đây?
-Nhật Hạ? Thiên Phong nhìn tôi ngạc nhiên.-Chị hai tớ mới du học bên Anh về nên hôm nay gia đình tớ đi ăn nhà hàng.
-Chị hai cậu? Tôi hỏi Thiên Phong rồi nhìn lại cô gái kia nghi hoặc.-Chị ấy…
-Thanh Nhã là chị hai của tớ, mới đi du học về. Thiên Phong gật đầu xác nhận.
Tôi cười ra nước mắt. Chị ấy là chị gái của Thiên Phong? Vậy tôi mới làm trò mèo gì trước mặt chị ấy vậy trời? Thanh Nhã nhìn tôi, rồi nhìn Thiên Phong chợt mỉm cười khó hiểu.
-Nhật Hạ, sao hôm nay cậu lại ăn mặc như vậy? Thiên Phong nhìn bộ dạng kì quái của tôi thắc mắc, lúc này tôi mới tá hỏa.-Mà cậu quen chị tớ từ bao giờ thế?
-Thiên Phong…thực ra…tớ…tớ…
Tôi nhìn Thiên Phong ấp úng muốn giải thích, nhưng còn chưa biết thế nào thì chị Thanh Nhã đã lên tiếng giải thích giúp tôi.
-Thì ra cô bé này là bạn em à? Chị ấy nhìn tôi cười bí hiểm.-Khi nãy cô bé mới tỏ tình với chị, chị khá là bất ngờ đó, lớn bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên có một người cùng phái tỏ tình với chị.
...