watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:47,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2575

Độc chiếm


» Đăng lúc: 12/03/15 06:39:32
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Anh Vũ, chờ em.


Cậu đi nhanh như vậy mà cô ấy có thể đuổi kịp. Cánh tay cậu lập tức bị bàn



tay nhỏ bé của Nhân Mĩ níu giữ. Cô nũng nịu nói:


- Em xin lỗi!


Cát Vũ vẫn không nói gì. ánh mắt vẫn hướng thẳng phia trước.


Thấy Cát vũ vẫn lạnh lùng như vậy thì Nhân Mĩ cảm thấy có chút buồn. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo anh. Là cô đã làm cho anh lo lắng rồi. Thực sự là cô thấy bản thân mình cũng có chút ngốc nghếch. Rồi bất giác cô cảm thấy bàn tay Cát Vũ vuốt mái tóc mình. Nhân Mĩ ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh.


- Tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ được em như thế này.


Nhân Mĩ mỉm cười:


- Em biết.


Trời bỗng nhiên có chút nắng như mang đến một tia hi vọng cho tình yêu của họ. Bước chân đều đặn bước trên nền gạch như dấu ấn cho tình yêu. Sẽ là như vậy…cho dù thời gian có trôi, cho dù biển có cạn nước, cho dù đến một ngày mặt trời không còn nắng thì hai người họ vẫn sẽ giữ trong lòng mãi phút giây này.


Ở phía đằng xa. Một bóng người mặc comple đã theo chân họ ngay từ lúc ra khỏi nhà. Ánh mắt lạnh lùng không hề có ý buông tha cho tình yêu mặn nồng của hai con người này. Hắn đưa chiếc điện thoại lên tai phả một giọng nói tựa hàn khí vào chiếc điện thoại:


- Bà chủ, tiếp theo sẽ làm gì?


Không biết phía bên kia nói gì. Chỉ biết hắn gật đầu nghe lệnh như một bậc tôi tớ trung thành:


- Vâng. tôi biết rồi.


Hắn lại bước theo Cát Vũ và Nhân Mĩ.


*************
Cát Vũ cũng chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, cậu đang cô gắng hoàn thành nốt đồ án. Chỉ cần một tháng nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không để Nhân Mĩ phải đợi lâu, đợi khi cậu lấy được công ti rồi thì sẽ cùng cô ấy tiếp quản. Bố mẹ cậu, cậu cũng sẽ không quan tâm. Rồi còn cả Bảo An nữa. Cô ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy trái tim của cậu chứ đừng nói là chạm vào dù chỉ một ngón tay. Ngay từ khi cô ta hại Nhân Mĩ là Cát Vũ đã biết người này cậu cần phải tránh xa.


Cuộc sống của hai người những tưởng cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày Nhân Mĩ cảm thấy trong người khó chịu tột cùng. Mọi thứ cô ăn vào còn chưa kịp để dạ dày tiêu hoá thì đã có cảm giác dâng lên trở lại. Cô nôn khan rất nhiều khiến bạn cùng phòng hoài nghi hỏi:
– Không phải cậu có thai rồi chứ?


Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhưng nó đủ để đánh một đòn chí mạng vào tình thần đang hỗn loạn của Nhân Mĩ. Cô đưa tay đặt vào bụng mình, liệu có phải…Nhân Mĩ lắc đầu không dám nghĩ. Chắc chắn là không phải như vậy. Cô và Cát vũ đã tính ngày rất đúng. Không thể có chuyện có thai được. Nếu như có thai, tất cả mọi cố gắng của cô sẽ bị sụp đổ trong gang tấc. Nhưng quả thực bây giờ cô thấy rất khó chịu, mấy ngày qua cô ngủ nhiều hơn là học. Đã thế lại còn rất hay thèm ăn, ăn vào rồi lại buồn nôn.


Cô đã có thai thật ư? Nhân Mĩ hoảng hốt. Liệu có nên nói cho Cát Vũ biết chuyện này không? Rồi nhân Mĩ lại lắc đầu trước suy nghĩ này. Không thể được. Anh ấy còn đang bận làm đồ án, những năm cuối đại học sẽ thật vất vả và bận rộn, cô không thể ích kỉ mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Đợi khi nào anh ấy xong xuôi, cô sẽ thông báo cho anh ấy đển cả hai cùng giải quyết. Bây giờ cô đành chạy ra ngoài mua que thử thai đã. Nghĩ thế, Nhân Mĩ liền chạy vọt ra ngoài không suy nghĩ. Khánh Lâm thì hét lên phía đằng sau:


- Đi đâu thế?


Đến hiệu thuốc. Nhân Mĩ ngập ngừng trước vẻ tươi cười của cô bán hàng. Cô lí nhí:


- Cháu…cháu muốn cái đó.


Cô bán hàng nhíu mày khó hiểu:


- Cái đó là cái gì?


Nhân Mĩ trước sự truy hỏi của cô bán hàng thì không khỏi ngượng ngùng:


- Cái…cái để…biết mình có em bé không ấy ạ!


Cô bán hàng chẳng thèm chú ý đến sự ngượng ngùng của Nhân Mĩ. Mấy trường hợp này cô gặp rất nhiều. Chỉ buông một câu nói:


- Bọn trẻ bây giờ "ác" quá.


Rồi lấy một hộp ra đưa cho Nhân Mĩ. Dặn dò đôi ba câu về cách sử dụng.


Nhân Mĩ gật đầu lia lịa trước lời dặn dò của cô bán hàng. Rồi cô chạy về trường.


Nhân Mĩ thực sự hoảng hốt khi kết quả cô nhận được lại "dương tính" như vậy. Hai vạch đỏ chói trên que thử như rút cạn mọi sức lực của cô. Nhân Mĩ ngồi dựa vào trước cửa thẫn thờ một hồi lầu. Nước mắt cô chỉ trực trào ra. Đúng lúc ấy thì điện thoại cô rung lên. Cô vội vàng thu mấy đống đồ lại rồi đưa điện thoại lên tai nghe:


- Anh Vũ!


Cát Vũ nghe thấy giọng nói biến sắc của nhân Mĩ thì vội hoảng hốt:


- Em sao thế?


Nhân Mĩ lau nước mắt rồi lấy lại giọng bình thản:


- Không có gì, tại em nhớ anh quá thôi.


Cát Vũ như được câu nói này trấn an:


- Thật là…em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nếu ốm thì đừng trách tôi. Đợi khi tôi tốt nghiệp, nhất định sẽ cưới em làm vợ.


Nhân Mĩ cố mỉm cười:


- Em sẽ chờ.
Cô không thể nói ra làm Cát Vũ lo lắng được. chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Nhất định cô sẽ chịu được. Về phần đứa con này, cô cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ nó. Cô cần có thời gian suy nghĩ. Biết đâu Cát Vũ rất thích có đứa con này thì sao? Đã có lần anh ấy nói rồi mà. Nhân Mĩ đưa tay xoa phần bụng mình mỉm cười trong nước mắt:


- Nhất định mẹ sẽ làm con hạnh phúc. Nếu một ngày mẹ có bất đắc dĩ thì xin con cũng đừng trách mẹ.


Điện thoại của Nhân Mĩ lại khẽ rung lên một hồi nữa. Cảm giác bất an choáng ngợp lấy tâm trí của cô lúc này:


- Alo!


Đầu giây bên kia im lặng một hồi. Cái im lặng sao mà đáng sợ, nó làm cô lạnh toát cả sống lưng.


- Tôi là mẹ Cát Vũ.


Nhân Mĩ giật mình hoảng hốt. Cô rối rít cả lên:


- Dạ! Cháu chào bác.


- Khỏi chào hỏi làm gì cho mất công. – Bà Vy không thương tiếc dội một gáo nước lạnh vào Nhân Mĩ. – Tôi có chuyện mới gọi cho cô.


Cảm giác bất an vẫn không ngừng đeo bám Nhân Mĩ như một quả tạ được buộc sau lưng khiến cô cảm thấy nặng nề vô cùng.


- Có chuyện gì thế ạ?


- Tôi muốn ngày mai chũng ta gặp nhau.


Linh cảm cho nhân Mĩ thấy cuộc gặp gỡ lần này sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Chấm dứt mối quan hệ giữa cô và Cát Vũ. Sẽ không còn gì nữa.


- Nếu cháu không muốn gặp thì sao ạ?


- Liên quan đến Cát Vũ. Cô có gặp không?


Bà ta là một người đàn bà độc đoán. Chắc chắn sẽ khơi ra chuyện để làm cô cảm thấy rò mò mà lao vào. Và cuối cùng thì bà ấy cũng thành công. Cô thực sự muốn biết cái chuyện liên quan đến Cát Vũ mà bà ấy sắp nói là chuyện gì?


- Được. Bác nói thời gian đi.


Bà Vy ngừng một lát rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thật lạnh lùng:


- Cô phải đi học nhỉ? Vậy gặp nhau sau giờ học của cô.


- Vâng. Cháu sẽ đến đúng giờ.


- Sẽ có xe đến đón cô. Tuyệt đối không được để Cát Vũ biết chuyện này.


Dù biết như thế là không phải nhưng Nhân Mĩ vẫn gật đầu nhận lời. Cô xem bà ta có những mánh khoé gì để tách cô ra khỏi Cát Vũ.


- Được. Cháu đảm bảo anh ấy sẽ không biết.
Chương 16 – Sự thật được phơi bày.


Trên giảng đường. Giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình. Học sinh phần đông là ngao ngán, ngáp dài ngáp ngắn. Có đứa thì nằm bò ra bàn mà đánh một giấc hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Có đứa thì hì hụi trong ngăn bàn với chiếc điện thoại của mình…Nói chung là đủ trò.


Chỉ riêng Nhân Mĩ. Từ lúc tiết học đầu tiên cho đến giờ đã là tiết học cuối cùng kết thúc. Cô vẫn cứ ngồi thừ người ra. Cô đang lo lắng? Đang căng thẳng? Có lẽ tất cả đều đúng. Cuộc gặp gỡ lần này ai biết mẹ Cát Vũ sẽ nói gì với cô? Nếu như tình tiết trong phim thì có thể là vứt cho cô một tờ séc rồi nói cô tránh xa Cát Vũ, hoặc đe dọa cô nếu không sẽ cho ngưởi hãm hại mẹ cô…Nhưng nếu bà ấy biết được trong bụng cô mang đứa con của Cát Vũ thì bà ấy sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ chẳng có người bà nào lại vứt bỏ đứa cháu của mình cho dù mẹ của nó có đáng ghét cỡ nào.
– Đại tỉ!


Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Nhân Mĩ, Kiên đã thấy có gì đó không ổn.


Nhân Mĩ bị tiếng gọi của Kiên làm giật mình. Rồi cô quay người lại mỉm cười vẻ mệt mỏi:


- Anh không làm đồ án tốt nghiệp à?


- Tôi cũng phải nghỉ chứ.


Nhân Mĩ nói một câu nữa rồi dợm bước đi:


- Ra vậy.


Kiên vội vàng nắm lấy cổ tay của Nhân Mĩ khiến cô hơi ngỡ ngàng trước hành động này mà nhìn nó không chớp mắt. Còn Kiên thì cũng ý thức được hành động thái quá của mình thì vội vàng buông nhanh tay ra nói:


- Xin lỗi! Đại tỉ hôm nay sao vậy?


Nhân Mĩ lắc đầu cười trừ:


- Không! Làm gì có chứ? Trông em giống người xảy ra chuyện lắm sao?


- Tất nhiên rồi. Nhìn bộ mặt này làm sao giấu được người khác chứ? Nói cho tôi biết đi.


Nhân Mĩ cụp mắt xuống. Nếu Kiên biết cũng đống nghĩa với việc Cát Vũ sẽ biết. Rồi cô thở dài:


- Không có thật mà. Mấy hôm nay em thức đêm làm bài thực hành thôi.


- Thật không? – Kiên vẫn không khỏi dò xét.


- Thật mà. Cái này thì có gì phải nói dối chứ? – Rồi cô ngập ngừng – Mấy ngày nay…Cát Vũ…anh ấy có khỏe không?


Kiên hơi chạnh lòng trước câu hỏi này. Nhưng cậu vốn là người che giấu cảm xúc giỏi nên nói với vẻ mặt tươi cười là không phải khó:


- Sao lại không khỏe? Lao đầu vào đồ án khiến bạn bè ai cũng phải nể phục. Nghe chừng đại ca muốn tốt nghiệp lắm rồi.


- Ra vậy.


Đúng lúc ấy thì điện thoại của cô rung lên kéo theo bao sự bất an, lo lắng. Nhân Mĩ thở dài rồi nghe máy:


- Cháu sẽ ra ngay.


Bên kia không nói gì nữa. Tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên tưởng chừng như xương tủy cũng cảm nhận thấy. Nhân Mĩ cất điện thoại. Lấy lại nụ cười trên môi, nhưng sao trông nó thật gượng gạo:


- Em có việc phải đi rồi.


Kiên mỉm cười:


- Được! Đại tỉ cứ đi đi.


Nhân Mĩ đi được một đoạn rồi quay đầu lại nói to với Kiên:


- Nói với Cát vũ hộ em. Dù có chuyện gì xảy ra anh ấy nhất định phải tin em.


Kiên dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu đầy quả quyết. Cậu thấy trong lòng có gì đó khó chịu. Nếu bây giờ người được cô ấy yêu là cậu thì cô ấy có nói như thế không? Có quan tâm đến cậu như quan tâm đến Cát vũ không?


Rồi bóng dáng của Nhân Mĩ và Kiên mỗi người một hướng mờ dần trong dáng chiều. Bóng hai người kéo dài ra nhưng không bao giờ chạm được vào nhau. Một là cô đơn và một là mang đầy nỗi lo âu, chất chứa.


Tại Mộng Hoa Liên Trà.


Đây là một quán trà nổi tiếng trong thành phố. Quán được thiết kế theo kiểu Trung Hoa. Với những chiếc lầu tao nhã và những chiếc đèn lồng đỏ rực chiếu sáng. Dường như nó mở ra là để dành cho những người trong giới thượng lưu và biết thưởng thức trà. Tại đây, khi chúng ta bước chân vào, cái đầu tiên cảm thấy không phải là một quán trà, mà có thể là một thảo nguyên xanh lộng gió, có thể là một cánh đồng hoa ngát hương thơm, có thể là một chiều thu xác xơ với những chiếc lá…Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà họ tưởng tượng ra mình đang đứng ở đâu. Đó là lí do vì sao nó có tên là Mộng Hoa Liên....

Tags: doc chiemdoc chiem
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON