Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu. Bảy năm đã trôi qua rồi, thật nhanh. Chính vì quá nhanh mà cô chẳng thể quên nổi quá khứ ngày xưa ấy. Nơi đứng trên con đường kia: Có gió, có anh ấy, có cô…và có cả những giọt nước mắt cùng những nụ cười… Phải làm sao đây? Tại sao trong thâm tâm lại trào dâng thứ cảm giác tiếc nuối như vậy. Bảy năm trôi qua, anh ấy đã có vợ, cô cũng đã có chồng nhưng cả hai lại đang đi trên một con đường riêng biệt có thể nhìn thấy nhau mà lại không chạm được vào nhau. Cuộc sống sao lại cứ chạy mãi một vòng tuần hoàn như vậy? Hạnh phúc kéo đến đau thương, đau thương kéo đến tiếc nuối…Thật sự rất mệt mỏi.
Thấy Nhân Mĩ không trả lời, trong lòng Kiên có phần hụt hẫng. Cô ấy không muốn ư?
- Được. Quyết định ba ngày nữa đi.
Câu trả lời như xuyên thủng tầng không và lơ lửng tỏa ra một thứ gì đó dễ chịu khiến Kiên cảm thấy lâng lâng lạ thường. Cô ấy đồng ý rồi. Ba ngày nữa. Chỉ cần thế thôi là cô ấy đã là một người vợ hoàn toàn trọn vẹn của anh. Kiên vui sướng ôm Nhân Mĩ vào lòng. Anh muốn cảm giác này đừng rời xa anh, hãy cho anh tham lam ước muốn nó ở lại với anh đến suốt cuộc đời.
Nhân Mĩ cụp đôi mắt xuống ngăn không cho giọt lệ đang dâng trên khoé mắt. Tại sao lại phải khóc? Cô đã là vợ anh ấy rồi còn tiếc nuối cái gì nữa cơ chứ? Cô đã có lỗi với anh ấy suốt bao nhiêu năm qua nên đâu có quyền tước đoạt đi niềm vui mà anh ấy đang chờ đợi để nắm bàn tay vào đó. Cô không thể là một người độc ác như thế được. Có lẽ cô cũng nên dừng chân tại đây thôi. In dấu lên cuộc đời anh ấy một chữ "vợ".
Vào đúng lúc ấy, tàn thuốc của Cát Vũ rơi khẽ vào bàn tay anh khiến anh giật mình gạt ra. Cảm giác bỏng rát chẳng khiến anh biểu lộ gì. Chỉ thấy trong thâm tâm có một điều gì đấy khó chịu, một dự cảm về một điều tồi tệ sắp diễn ra.
– Cát Vũ! Con không nghe mẹ hỏi sao?
Cát Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mẹ được đặt ra đã lâu mà anh vẫn không trả lời. Anh nói như phả ra làn hơi lạnh khiến người đối diện rùng mình:
- Phải! Cô ấy đã trở về.
Bà Vy đập bàn nói lớn:
- Biết ngay mà. Mẹ biết nó có dã tâm trả thù. Và bây giờ nó đang thực hiện rồi đấy. Năm xưa mẹ bảo…
Cát Vũ đứng dậy quát lớn:
- Nếu năm xưa không phải do mẹ thì cô ấy có quay về trả thù như thế này không?
Bà Vy ánh mắt sắc lẹm nhìn Cát Vũ:
- Tại sao con chưa trắng mắt ra?
- Con chưa bao giờ mù quáng. Bây giờ con cũng nói luôn, con là người quyết định trong cái gia đình này. Con không cho phép mẹ tham gia vào bất cứ chuyện gì của con nữa.
Bà Vy cứng họng không nói được gì. Bảy năm qua bà đã thôi mấy cái vụ bồ bịch như trẻ con kia và toàn tâm toàn ý thờ người chồng đã mất vào cái đêm ấy. Chiếc xe của ông ta đã lao xuống vực, qua xét nghiệm thì cho thấy ông ta đã uống quá độ. Sao chứ? Bà có gì phải tiếc nuối một người chồng như vậy? Bà không thèm, ngay cả khi ông ta còn sống thì bà cũng… Thực ra, cứ mỗi lần nghĩ đến đây bà không thể không khóc. Chưa bao giờ bà hết yêu người đàn ông đáng ghét đó. Chỉ tiếc là ông ta ra đi quá sớm, bà chưa kịp nói ra câu nói này thôi.
Buổi tối.
Thiệu Vân nhìn đứa con gái của mình đấy trìu mến. Bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Nhân Mĩ và mỉm cười đầy viên mãn.
- Coi như những năm cuối đời mẹ đã có thể nhìn thấy đưa cháu ngoại của mình rồi.
Nước mắt của Nhân Mĩ chảy dài thành vệt như nỗi buồn vô hạn. Ông trời sao lại bất công? Đã không cho cô hạnh phúc lại còn tước đoạt cả quyền sống của mẹ cô? Bảy năm xa nhà, căn bệnh ung thư quái ác này cũng đủ thời gian để hoành hành nơi cơ thể gầy gò của mẹ. Nhân Mĩ còn nhớ như in lúc sắp sang Anh. Nụ cười đầy viên mãn của mẹ cô hiễn hữu trên môi nói mong ngày cô trở về. Và bây giờ cô đã trở về rồi đây, mẹ cô vẫn sống nhưng lại sắp rời xa cô mãi mãi. Nhân Mĩ lau nước mắt. Cô kéo cánh tay Ken lại để cho mẹ nhìn cậu bé được kĩ hơn.
– Ken! Chào bà ngoại đi con.
Ken chu môi vẻ nũng nịu:
- Mẹ đã bắt con chào ba lần rồi đấy.
Kiên ngồi cạnh đó khẽ nạt:
- Sao con lại vô lễ như thế?
Thiệu Vân cười mệt mỏi. Bà đưa cánh tay lên vuốt nhẹ bờ má hồng hào của Ken. Thật hạnh phúc khi bàn tay bà chạm vào nó, ý như cái cảm giác khi bà nhìn thấy Nhân Mĩ chào đời. Một cảm giác bất tận trong hạnh phúc ngọt ngào không kể xiết.
- Ken vẫn ngoan mà, đúng không?
Ken nhanh nhẹn ngồi vào giường cạnh nơi Thiệu Vân nằm rồi vỗ nhẹ vào lưng bà:
- Vâng. Ken vỗ lưng cho bà nhé? Như vậy bà sẽ không đau nữa. Khi Ken đau bụng mẹ Nhân Mĩ vẫn làm như thế này đấy.
Thiệu Vân nói:
- Mẹ Nhân Mĩ ngày xưa cũng được bà làm thế này.
Nhân Mĩ quay mặt đi cố gắng không để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau thương đang chen chúc nhau rơi xuống. Bàn tay ấm nóng của Kiên chẳng làm vơi đi cảm giác lạnh lẽo và đầy sợ hãi của cô lúc này. Cô lại là một người mang đầy tội lỗi nữa rồi. Nếu thời gian có cho cô được về lại thì chắc chắn năm ấy cô sẽ không xách vali sang Anh mà để mẹ cô lại một mình. Nhưng đời có ai biết trước được gì và cũng chẳng có thời gian nào chạy ngược cả.
- Mẹ! 3 ngày nữa chúng con tổ chức lễ cưới, mẹ phải là người chứng kiến đầu tiên đấy nhé?
Kiên nói vẻ vui mừng nhưng các cơ mặt của anh hoàn toàn không phù hợp. Nó cứ giật liên hồi như để chống lại nụ cười giả nơi khoé miệng.
- Vậy ông bà thông gia đã đồng ý chưa?
Kiên nói vẻ tự hào:
- Họ đã đồng ý từ bảy năm trước rồi.
Thiệu Vân mỉm cười hiền hậu. Cuộc sống của bà sắp kết thúc. Được trông thấy con gái mặc bộ áo cưới lộng lẫy với hoa trên tay nhìn bà cười đầy vẻ hạnh phúc là bà không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Bà cần phải nghỉ, phải nghỉ để cố gắng trong buổi lễ trọng đại của con gái. Buổi lễ cưới cuối cùng mà bà được hưởng và đó là lễ cưới thứ hai mà bà sẽ mang theo trong kí ức sang bên kia thế giới. Một là của bà và một là của Nhân Mĩ.
" Nhân Mĩ, con nhất định phải hạnh phúc hơn mẹ. Con là đoá hoa dã quỳ kiên cường nhất mà mẹ từng thấy" – Thiệu Vân nói trong ý nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ mênh mang.
Nhân Mĩ nhìn mẹ ngủ an lành như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy dịu đi phần nào. Dù sao mẹ cô cũng thấy thanh thản là được. Nhân Mĩ quay sang nói với Kiên:
- Chúng mình đưa mẹ về nhà nhé?
Kiên gật đầu chấp thuận:
- Được. Em thu dọn đi. Chúng ta đi luôn.
Chương 22 – Quà cưới tặng em là cả trái tim.
Cát Vũ thức dậy sau một đêm làm việc đầy mệt mỏi. Anh đang tìm cách đánh bại Hoa Mĩ và lấy lại ngôi đầu trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm.
Bảo An vẫn ngủ ngoan bên cạnh. Cát Vũ vuốt nhẹ mái tóc người con gái này. Anh tự hỏi đến bao giờ thì trái tim anh mới thuộc về người con gái này? Đến bao giờ thì anh mới lấy lại được tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả con tim…từ chỗ Nhân Mĩ đây? Có lẽ là không bao giờ. Tình yêu của anh dành cho Nhân Mĩ như đã bén những cái rễ to nhất vào trong tâm hồn của anh ngay từ thuở còn thơ ấu. Một tình yêu hai mươi mấy năm đối với anh là đủ để nuôi lớn một cậu bé thành một thằng đàn ông. Chính vì vậy, không gì có thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho Nhân Mĩ cho dù bây giờ cô ấy có ở bên ai.
- Anh dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà. – Bảo An dụi dụi đôi mắt nói.
Cát Vũ đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh nói vọng ra:
- Công ti vẫn còn rất nhiều việc.
- Chẳng phải là đã thua rồi hay sao?
Nghe câu nói này trong người Cát Vũ chợt dâng lên một luồng khí lạnh tanh. Anh thấy tức giận vô cùng. Cát Vũ bước ra với cốc nước được chuẩn bị để đánh răng và…hất thẳng vào mặt Bảo An. Anh không cho phép ai nói mỉa mai lên những cố gắng của anh.
Bảo An bị bất ngờ vội vàng hét lên:
- Anh Vũ! Anh điên à?
- Nói cho em biết, nếu đã ăn không ngồi rồi thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Tôi không cho phép em nói đến những vấn đề này.
Bảo An nhìn ánh mắt lạnh lùng như tảng băng kia thì không khỏi sợ hãi. Cô gật đầu liên tiếp rồi nói lí nhí:
- Vâng. Em hiểu.
Cát vũ không nói gì nữa. Anh trở lại nhà vệ sinh. Nhưng chưa được bao lâu thì Bảo An lại lên tiếng:
- Nhân Mĩ có gửi cho anh…
Còn chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã chạy ra nắm lấy khuỷu tay cô nói vội vàng. Chỉ cần nghe thấy Nhân Mĩ là anh ấy không thể bình tĩnh lại được hay sao?
- Cô ấy gửi gì?
Bảo An nhìn anh một lúc. Trong lòng cảm thấy thật sự tủi, cô là ai? Là vợ anh ấy vậy mà khi nghe đến tên cô anh chưa bao giờ có một ánh mắt như thế này? Còn Nhân Mĩ là cái thá gì? Chỉ là một cố nhân đã bước sang ngang của anh ấy, vậy anh ấy dùng ánh mắt này để làm cái gì?
- Thiệp cưới!
Hai chữ thiệp cưới ngắn gọn nhưng đối với Cát Vũ tưởng chừng như dài hàng cây số. Nếu không thì tại sao nó cứ vấn vương nơi tâm trí anh như thế này. Cát Vũ như tưởng mình bị rút cạn kiệt sinh lực sau khi nghe câu nói vừa rồi. Bao nhiều chờ đợi thì bây giờ thất vọng đáp lại anh là tràn trề.
Thiệp cưới!
Cuối cùng thì cô ấy cũng đã quyết định rồi. Cô ấy có do dự không? Hay là vui mừng quyết định trong hạnh phúc bất tận. À phải rồi, nhất định là cô ấy đang rất hạnh phúc. Cô ấy có Ken cơ mà, một đứa trẻ đáng yêu và một Kiên – người chồng tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Cát Vũ ngồi xuống đệm cạnh người vợ của mình.
- Thiệp đâu?
Bảo An nhanh nhẹn lấy từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm một chiếc thiệp đỏ rực và đưa cho Cát Vũ.
Cát vũ đón chiếc thiệp từ tay Bảo An. Cứ như là cái thiệp này nặng đến trăm nghìn tấn vậy. Anh quay sang Bảo An nói nhỏ nhẹ:
- Em xuống cùng bà Lý chuẩn bị bữa sáng đi.
Bảo An thấy được điều bất thường trong con mắt của Cát Vũ thì vội vàng đi ra khỏi phòng.
Ngay sau khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì cũng là lúc chiếc thiệp trên tay Cát Vũ hoá ra làm nhiều mảnh. Anh điên cuồng nhàu nhĩ, dày vò tấm thiệp như nó là kẻ thù của mình. Mà có thể nó là kẻ thù của anh thật cũng nên. Nó đã gây cho anh biết bao thương tổn chỉ với thời gian chưa đầy mười phút.
Cát Vũ cảm thấy hoàn toàn bất lực. Không còn cứu vãn được gì nữa rồi. Hai ngày nữa. Nhân Mĩ sẽ là vợ người ta, sẽ chỉ còn nơi đây một bóng hình Nhân Mĩ của quá khứ, một Nhân Mĩ nhạt nhoà, không thể với tới, không thể chạm và không thể ôm cô ấy vào lòng mà che chở.
Thiệu Vân đã bước đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nói không vấn vương, không tiếc nuối thì quả thật là có phần dối trá. Bà tiếc chứ.
Nhân Mĩ bước đến chiếc ghế mà mẹ nằm. Cô ngồi xuống để mẹ tựa vào lòng mình rồi lấy lược chải mái tóc chỉ còn thưa thớt vài ba sợ của mẹ. Thời gian cũng có thể được coi là một thứ thuốc nhuộm tốt cho tóc, nó làm tóc mẹ cô chuyển màu như thế này chính là bằng chứng. Nhân Mĩ nói nhẹ nhàng:
- Mẹ à? Mẹ vui chứ?
Thiệu Vân tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn nói chuyện cùng con gái. Chỉ còn mấy ngày nữa
thôi, bà cần nói cho bằng hết những tâm tư của một người mẹ mà bao nhiêu năm qua bà chưa nói:
- Tất nhiên là rất vui rồi. Con gái mẹ vui là mẹ vui rồi.
- Không. con hỏi mẹ cơ!
...